[Bleach] Khoảnh Khắc
-
Quyển 2 - Chương 12: Nhạc dạo (Intermezzo)
Tác giả: Di Lệ
Lúc này cổng Shino đã sớm đóng lại, nên Kuukyou chỉ có thể dẫn theo Toushirou trèo tường vào, sau đó lại đưa cậu về phòng cậu.
Toushirou và Kusaka sống chung phòng, nhưng giờ hai chiếc giường trong phòng đã được sửa sang lại sạch sẽ, không còn gì cả, tựa như vốn là một căn phòng không chủ vậy.
Ngay cả dấu vết tồn tại cũng bị huỷ diệt.
Kuukyou cảm thấy chua xót, đành phải chớp chớp mắt, khom lưng giúp Toushirou đắp chăn lại đàng hoàng, lại dịch góc chăn cho cậu.
Toushirou đã uống không ít rượu, trên đường về đã mơ mơ màng màng, nằm một mình trên giường thì càng ngủ không biết gì. Kuukyou nghĩ nghĩ, vào phòng tắm bưng một chậu nước ra lau mặt cho cậu, sau đó ngồi xuống đất, ghé vào giường cậu trông cậu.
Đại khái là đã gần nửa đêm, không gian vô cùng im lặng. Ánh trăng xanh từ ngoài cửa tiến vào, rơi đầy đất, cũng có tia rơi trên gương mặt, chảy xuống mép giường. Nương ánh trăng sáng tỏ, cả người cô như phủ thêm một tầng lụa mỏng, mông lung mà tốt đẹp.
Lúc Toushirou tỉnh lại, cảm thấy đầu hơi đau, nâng tay phải xoa đầu, muốn ngồi dậy lại phát hiện tay trái dường như bị cái gì đè, nên không thể động đậy. Cậu quay đầu lại, thấy một cái đầu xù xù màu trắng bạc. Mặt cậu đỏ bừng lên.
Thiếu nữ đắm chìm trong giấc mơ, sườn mặt trắng nõn an tường, tay phải lại nắm chặt lấy tay trái cậu, có vẻ là cả đêm chưa từng buông ra.
Nhưng mà...... Chẳng lẽ cô ngồi quỳ trên đất ngủ cả đêm? Toushirou nhăn mi lại, do dự không biết có nên đánh thức cô dậy không. Lúc này, Kuukyou cũng tỉnh lại, nhìn vào đôi mắt xanh lam của Toushirou, "Chào buổi sáng, Toushirou." Sau đó ngáp một cái lớn. Giống như lúc trước ở Junrinan vậy.
Ngay sau đó, độ ấm trên tay rời đi, Toushirou nhìn lòng bàn tay trống rỗng, lại lần nữa nhíu mày.
Kuukyou nghiêng người lại gần, đôi mắt mèo màu vàng lục tràn ngập lo lắng, "Toushirou, thấy sao rồi? Có phải không thoải mái ở đâu không?"
"Ách, không có." Mặt lại đỏ lên, cậu hơi quay mặt đi, "Không sao rồi."
"Vậy sao......" Cô thở phào một hơi, cuối cùng cũng yên lòng, "Vậy là tốt rồi. Vậy Toushirou nhanh rời giường đi, lát nữa còn đi học."
Cậu gật đầu, ngồi dậy, lại nhớ đến một chuyện, không khỏi quay đầu bất mãn nhìn cô: "Kuukyou, em sẽ không ngủ như vậy cả đêm đấy chứ?"
"Dạ?" Kuukyou sửng sốt, trong thời gian cô sửng sốt, Toushirou đã chứng minh được suy đoán của mình, khuôn mặt trầm xuống, "Kuu-Kyou......"
Người nào đó hậu tri hậu giác nhận ra không ổn, lập tức bỏ chạy, "Em về phòng rửa mặt, Toushirou nhớ đến nhà ăn tìm bọn em nhé!"
Sau đó, tiếng 'Loảng xoảng' cách đó không xa truyền đến, đại khái là ai đó làm rơi chậu rửa mặt xuống đất.
"Vì sao... Lại có nữ sinh xuất hiện ở đây?"
"Làm sao tui biết..."
"Nhưng mà đáng yêu quá đi~"
......
Xem nhẹ tiếng nam sinh nói chuyện bên ngoài, Toushirou nâng tay trái lên, nơi đó tựa như còn lưu lại độ ấm nhàn nhạt, còn có mùi trái cây nhẹ nhàng. Khoé miệng không tự giác cong lên một độ cong nhợt nhạt.
Ngu ngốc! Như vậy sẽ bị cảm mất!
Tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện của Kusaka mà không nói ra, vì thế trận phong ba này dần dần cũng qua đi. Nhưng mà-
Kuukyou duỗi tay ném một tảng đá vào hồ, mặt hồ yên lặng tức khắc gợn từng vòng sóng, hồ nước buổi hoàng hôn lấp lánh ánh sáng cam. Cuối cùng lại quay về yên lặng.
[Gợn sóng có thể biến mất, vậy nỗi đau trong lòng thì sao? Vết thương trong lòng Toushirou thì phải làm sao bây giờ? Có lẽ cuối cùng nó sẽ kết vảy, nhưng vẫn sẽ tồn tại trong lòng, mãi mãi là một vết thương sâu.]
Cô thở dài một hơi, nhìn sắc trời, nghĩ thầm đến giờ tìm Toushirou và Ran ăn cơm rồi. Nhưng cô vừa đứng lên, đã bị hai cỗ linh áp định lại tại chỗ.
"Ara, trùng hợp quá!" Ngay sau đó, giọng Kansai đã đến gần phía sau. Kuukyou từ từ xoay người lại, thấy cách cô một mét là người đàn ông tóc nâu, phía sau hắn còn có một người đàn ông tóc bạc.
Aizen Sousuke và Ichimaru Gin.
Ichimaru Gin híp mắt, lại vẫn là gương mặt cười quỷ dị, "Không ngờ có thể gặp Kuukyou-chan ở đây nha, vậy thì không cần phải cố ý đi tìm rồi, đội trưởng Aizen."
Kuukyou không khỏi nhớ tới lần đầu mình gặp người đàn ông này.
Lúc đó, cô vừa đến đội mười hai tìm Hiyori và Urahara, trên đường về, vừa lúc đi qua đội năm nên tiện đường vào, xem Hirako có lại đang lười biếng hay không. Sau đó cô gặp Ichimaru Gin đứng trong góc tối. Khi đó khuôn mặt hắn thoạt nhìn vẫn còn mang nét trẻ con, lùn hơn bây giờ, lại vẫn mang theo nụ cười quỷ dị như lúc này. Dường như nhận ra tầm mắt của cô, hắn hơi quay đầu nhìn qua, nhìn đến cô, khoé môi hắn đột nhiên cong hơn.
Cô không khỏi run run theo bản năng.
Người này đã tản ra hơi thở nguy hiểm sẵn rồi, lại còn mang theo nụ cười đáng sợ đó nữa.
Quái dị không nói nên lời.
Cho nên Kuukyou tuy không chán ghét hắn, nhưng cũng không có khả năng có hảo cảm với hắn. Nhưng lúc này nhìn thấy họ, trong lòng lại cảm thấy khủng hoảng.
Lúc này, Aizen gật đầu, lộ ra một nụ cười ôn hoà, "Thật trùng hợp, Kuukyou." Sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn đằng xa, "Đang ngắm hoàng hôn sao?"
[Muốn lừa gạt người khác, đầu tiên làm được lừa mình dối người.]
Vì thế, Kuukyou tự thôi miên chính mình, cố gắng ấn hoảng loạn trong lòng xuống, dau đó nhìn về phía họ, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn, "Vâng. Anh Sousuke vừa dạy thư pháp xong sao?"
Aizen hợp tay lại trong tay áo, "Đúng vậy, nhưng mà lại nói, anh chưa bao giờ gặp Kuukyou trong lớp đấy."
"À,..." Kuukyou gãi đầu, vẻ mặt như làm ra chuyện gì trái lương tâm, "Em nghĩ lúc trước cũng học rồi mà, nên không muốn đi... Haha... Hơn nữa mỗi lần đi học đều rất nhiều người, phiền lắm..."
"Có lẽ vậy." Aizen đi lên trước, nhẹ xoa đỉnh đầu cô, "Trời chiều rồi, anh và Gin về trước, Kuukyou cũng về đi." Cô đang định gật đầu, lại đột nhiên cảm thấy một sức mạnh đè ép cô, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: "Hoàng hôn ở nơi này rất đẹp, nhưng hoàng hôn ở Soukyoku còn đẹp hơn gấp bội. Kuukyou có hứng thú thì nếu không ngại có thể đi cùng anh."
Cô không biết dụng ý thật sự sau câu nói này của hắn là gì, nhưng cô biết, lời này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cô gật gật đầu, chỉ cảm thấy toàn bộ tế bào đều đang run rẩy, đang kêu gào mau cách xa hai người này, nhưng tiếc rằng cô không dùng được chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc sự lạnh lẽo dần tản ra khắp cơ thể.
Buổi tối hôm đó, cô gặp ác mộng, ác mộng về đêm tràn ngập lừa gạt và máu tươi sáu mươi năm trước...
Thời gian trôi nhanh.
Toushirou đạt thành tích đứng đầu tốt nghiệp Shino, mà đồng thời là 'Thiên tài trăm năm khó gặp' của Shino, cậu vừa tốt nghiệp đã trở thành tam tịch đội mười.
Kuukyou và Ran đi vào lớp, tiếp tục sự nghiệp học tập không nhanh cũng chẳng chậm của mình, chỉ là đôi khi Kuukyou sẽ nhớ đến lúc mới đến Shino học tập cùng mọi người, sau đó dần dần bắt đầu nhớ lại chuyện lúc còn sống ở Rukongai. Bởi vậy, cô phát hiện rất lâu rồi mình chưa nhớ tới anh trai.
[Không biết anh trai giờ thế nào, có sống khoẻ mạnh không......]
"Kuu-chan, tớ tắm xong rồi!" Ran đi từ phòng tắm ra, một tay cầm khăn lau tóc, một tay chỉ cửa phòng tắm, "Tới lượt cậu đó."
Kuukyou đáp lại rồi cầm quần áo đi vào, lại nghe Ran bên ngoài nói: "Nhanh lên, 11 giờ hôm nay cậu ra ngoài còn gì?"
Được cô ấy nhắc thì mới nhớ ra, hôm nay Hinamori, Kira, Abarai, Toushirou cùng đến Shino thăm cô, hình như còn có nữ sinh tên 'Rukia' từng nhắc trước đây.
Nói đến Rukia, nghe nói cô ấy và Abarai vốn cùng nhau sống ở khu 78 Rukongai – Inuzuri, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã, sau đó một thời gian, Rukia được gia tộc Kuchiki nhận nuôi, hiện tại là em gái của gia chủ hiện tại của nhà Kuchiki – Kuchiki Byakuya, mang họ Kuchiki, tên là 'Kuchiki Rukia'.
"Giờ là mấy giờ rồi?" Kuukyou quay đầu hỏi, Ran nhìn đồng hồ báo thức ở bên, "9 giờ."
"A, còn thời gian."
Nhưng đã là được quý tộc - đặc biệt lại là gia tộc Kuchiki đứng đầu hiện tại trong tứ đại gia tộc hiện nay – nhận nuôi, Rukia này sống hẳn cũng không nhẹ nhàng. Kuukyou trộm rớt nước mắt đồng tình cho cô ấy.
[Nhưng nếu gặp người nhà Kuchiki, tuyệt đối không thể quên bảo cô ấy mang bánh gạo nếp vị rượu anh đào đến~!]
Tháng tư, vừa lúc mùa anh đào rơi.
Vườn trường Shino có một rừng anh đào. Mỗi năm, tới mùa này, màu hoa hồng phấn sẽ phiêu bạt khắp cánh rừng, bay lả tả, tựa như một lễ mừng long trọng. Vì thế có rất nhiều người tụ tập liên hoan, ngắm hoa vào một ngày ánh nắng tươi sáng thế này. Giống như nhóm của họ vậy.
"A, tới tới! Kuukyou, ở bên này!"
Xa xa đã thấy Hinamori vẫy vẫy tay với cô, Kuukyou chạy nhanh đến, "Mọi người tới sớm vậy!"
"Không phải bọn anh tới sớm, là em tới quá muộn." Toushirou chỉ nâng nâng mắt. Tóc cậu lại dài thêm một chút, Zanpakuto thật dài được buộc sau lưng, bộ shihakusho kết hợp với mái tóc bạc loá mắt, có cảm giác anh khí không nói thành lời.
Kuukyou vì vậy mà đỏ mặt, vội cười dời tầm mắt, chào hỏi Abarai, Kira. Sau đó cô rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Toushirou, tầm mắt chuyển qua thiếu nữ nhỏ xinh tóc đen vẫn luôn ngồi an tĩnh và đoan chính: "Chị là Rukia đúng không?"
Không phải Kuchiki Rukia.
Rukia ngẩn ra, ngơ ngác gật đầu, mạc danh cảm thấy có hảo cảm với thiếu nữ này, "Chào em."
Kuukyou lộ ra một nụ cười xán lạn, duỗi tay qua, "Em là Shitsusaku Kuukyou, chị có thể gọi em là Kuukyou. Nhà Kuchiki là một nơi khô khan, đáng thương cho chị là còn phải chịu đựng ông anh Byakuya kia."
Lời vừa thốt ra, mọi người đều ngây ngẩn. Rukia gian nan mở miệng: "Kuukyou quen... Huynh trưởng?"
"A? Em chưa nói à?" Cô chớp chớp mắt, nhìn mọi người một lượt, trừ Toushirou cau mày cúi đầu uống trà, những người khác đều là một bộ khó có thể tin. Cô ngượng ngùng sờ sờ gáy, "Vì giải thích rất phiền toái, nên em không giải thích đâu, nhưng mà em thật sự quen Kuchiki Byakuya."
[Nếu sớm muộn gì họ cũng biết, không bằng hiện tại nói ra trước. Hơn nữa mình cũng không muốn gạt họ, bởi vì dù sao đó cũng là những người mình từng thừa nhận.]
"Chậc chậc, thật không ngờ đó~" Abarai rung đùi đắc ý liếc xéo qua, "Kuukyou nhóc giỏi lắm!"
"Thường thôi thường thôi!" Kuukyou xua tay, tỏ vẻ khiêm tốn, "Đây cũng không phải là chuyện gì to tát mà! À, đúng rồi!" Cô dùng nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, quay đầu nói với Rukia, "Rukia, lần sau đến có thể mang theo bánh gạo nếp vị rượu anh đào cho em không?"
"Á......" Rukia bị vẻ mặt sáng lấp lánh chờ đợi của cô doạ sợ, sau khi phản ứng lại thì vội gật đầu, "Không thành vấn đề! Thật ra hôm nay chị cũng có mang theo bánh gạo nếp vị rượu anh đào, trà......" Cô ấy vừa nói vừa chỉ mấy đĩa điểm tâm đã được xếp xong, lại chỉ cái rổ bên cạnh, "Còn có bánh gạo nếp đậu đỏ..."
"A, quá tuyệt vời!" Kuukyou hoan hô một tiếng, "Nếu nói đến điểm tâm thì nhà Kuchiki là tuyệt nhất! Chị Rukia thật tốt mà!"
"Hửm? Thật sự ngon như vậy sao?" Hinamori tò mò thò đầu qua, "Chị cũng muốn thử!"
"Cái này!" Kuukyou chỉ cái đĩa ở giữa, "Bánh anh đào chính là một trong tứ tuyệt của nhà Kuchiki đấy!"
"Tứ tuyệt? Tứ tuyệt gì?" Abarai cũng xán lại, thuận tay cầm miếng bánh anh đào Rukia định lấy.
"Này! Abarai! Đó là của tớ!"
"Ai nói! Trên đó viết tên cậu chắc!"
"Tớ vừa định lấy miếng đó!"
Nhìn Abarai đang cướp đồ ăn với Rukia, Kuukyou cạn lời, "Này, em bảo... Abarai, anh còn muốn nghe tứ tuyệt của nhà Kuchiki là gì không thế?"
"Ngô, Abarai-kun không nghe thấy chúng ta nói gì đâu!" Hinamori dường như đã quen với cảnh này, thuận tiện nhận nước trà Kira đưa qua, "Cám ơn cậu, Kira-kun."
[À, vậy kệ họ thôi.]
Kuukyou nhún nhún vai, lại thấy Toushirou còn chưa động vào điểm tâm, "A, Toushirou, anh không ăn à?" Nói rồi cầm một miếng đưa qua, "Bánh khoai lang này cũng ngon lắm! Cho anh."
"Này, ngu ngốc!...... Uhm." Toushirou nhìn cô đưa miếng bánh vào miệng mình, khó được luống cuống tay chân, đành phải biệt nữu quay mặt đi, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng.
"Ăn ngon không?" Kuukyou thò qua, cười còn xán lạn hơn cả những cánh hoa anh đào bay đầy trời.
Cậu nhìn nụ cười cong cong của cô, biểu cảm không tự giác nhu hoà đi, "Ừ, tạm được."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook