Sau một tuần nằm viện Ngụy Anh cũng được về nhà. Xe đỗ sát cửa, Ngụy Anh ôm tiểu bảo bối trong lòng định bước xuống thì anh đã nhanh nhẹn nhấc bổng cậu lên ôm lấy. Ngụy Anh nhìn anh.

- Lam Phong, em tự đi được mà.

Lam Phong cười nhìn cậu.

- Là anh muốn bế em.

Ngụy Anh cười.

- Thật không nói được anh luôn.

Rồi cậu để kệ cho anh bế mình lên phòng. Quản gia Cố trước khi cậu về đã cho người lau dọn sáng bóng cả căn phòng. Lam Phong đặt Ngụy Anh xuống giường.

- Chào mừng hai tình yêu của anh đã về nhà.

Ngụy Anh dùng một tay nắm cổ áo anh kéo lại hôn lên môi anh một cái rồi mới cười nói.

- Về nhà vẫn là thích nhất.

Lam Phong lập tức ôm lấy má cậu mà hôn đến khi cục bông nhỏ trong tay bị bỏ lơ thì ngọ ngoạy é lên một tiếng Ngụy Anh mới đẩy anh ra, nguýt dài.


- Anh thật cơ hội.

Lam Phong cười rồi đưa ngón tay di nhẹ chóp mũi của bé con.

- Bảo bối, sao lại phá đám cha thế?

Ngụy Anh cười thành tiếng.

- Anh nói gì vậy?

Lam Phong.

- Anh nói sau này không cho phép em yêu tiểu tử này hơn anh.

Ngụy Anh khóc không ra nước mắt.

Bà Lan bê lên cho Ngụy Anh bát cháo nóng hổi.

- Cậu chịu khó ăn cho mau lại sức.

Ngụy Anh cười đón lấy bát cháo.

- Cảm ơn bác.

Bà Lan lại gần chiếc nôi, thiếu gia nhỏ nhà bà đang ngủ rất ngon, miệng chúm chím thỉnh thoảng lại nhoẻn ra cười. Thật may thiếu gia nhỏ biết thương ba mà không quấy khóc, đói thì chỉ oe một tiếng để người lớn biết còn cho ăn và sau khi tu một hơi hết bình sữa lại lăn ra ngủ.

Bà Lan nhìn Ngụy Anh.

- Tiểu thiếu gia, cậu đã nghĩ ra tên cho thiếu gia nhỏ chưa?

Ngụy Anh đang định trả lời thì Lam Phong từ cửa bước vào.

- Con định đặt tên cho bảo bối là Lam Nguyện.

Bà Lan nhẩm lại cái tên "Lam Nguyện" rồi mỉm cười.

- Tên rất hay.


Ngụy Anh nhìn bà nói.

- Ở nhà chúng ta gọi thằng bé là A Uyển ạ.

Bà Lan nhìn lại cục bông nhỏ trong nôi, tay vuốt nhẹ mái tóc lơ thơ hoe đỏ rồi cười.

- A Uyển thiếu gia.

Lam Phong đi làm về, vừa bước chân vào phòng thì nghe thấy tiếng sáo véo von cất lên. Anh nhìn trên giường không thấy cậu, lại thấy cửa ban công mở. Lam Phong bước đến, Ngụy Anh đang ngồi ghé lên thành ban công cầm Trần Tình đen nháy trong tay, sợi dây tua đỏ có bông sen bằng ngọc nhẹ đung đưa trong gió. Nhìn cậu say sưa thổi sáo như vậy anh không nỡ cắt ngang làm cậu mất hứng, anh khoanh tay đứng tựa vào cửa lắng nghe.

Ngụy Anh trông thấy anh thì vừa thổi sáo vừa mỉm cười khiến anh ngẩn ngơ. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng của anh, tóc vén lên buộc một nửa sau đầu, nhìn cậu lúc này giống như một công tử phong lãng.

Trần Tình vừa dứt Ngụy Anh đã nhào đến bên anh.

- Anh về rồi.

Lam Phong mỉm cười vén lọn tóc bị gió thổi bay vướng trên mắt cậu, cúi hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu rồi bế bổng cậu lên.

- Em vừa khỏe được một chút thôi, vẫn chưa được ra gió.

Lam Phong đặt cậu lên giường rồi đi ra đóng cửa kính lại. Ngụy Anh nhìn anh cười.

- A Uyển thức mãi không chịu ngủ nên em mới lấy Trần Tình ra thổi một điệu, anh xem, tiểu bảo bối liền ngủ rồi kìa.

Lam Phong đến bên nôi nhìn vào trong, đúng là tiểu bảo bối của anh đã ngủ rồi, hai má mochi đỏ hồng khiến anh chỉ muốn cắn cho một cái. Ngụy Anh đi tới vòng tay ôm qua người anh.


- Chiều nay cha gọi điện bảo trước hôm đầy tháng A Uyển cha sẽ về.

Lam Phong cười xoay người lại đặt tay lên eo cậu.

- Ừ, cha mong gặp cháu nội quá rồi, chỉ vì công việc bên đó không dứt ra được nên đành chịu. Cũng chỉ còn một tuần nữa là đầy tháng tiểu bảo bối rồi, em muốn tổ chức tiệc ở đâu?

Ngụy Anh ngước nhìn anh.

- Ở nhà đi, Vân Thâm Bất Tri Xứ rộng như vậy, chúng ta sẽ thuê đầu bếp về nấu tiệc.

Lam Phong gật đầu.

- Được, chiều theo ý em.

Ngụy Anh mỉm cười nhón chân lên hôn nhẹ môi anh rồi ngả đầu vào vai anh.

- Thật muốn sinh thêm một tiểu công chúa cho anh quá.

Lam Phong nghe vậy sắc mặt thay đổi, anh kéo cậu ra.

- Không được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương