Lam Phong bất chấp dao kề sát cổ mà nhoài người ra như muốn chạy về phía cậu, anh cố nói.

- Ngụy Anh, mau lại đây, em không thể làm thế, không được nghe cô ta.

Chân Ngụy Anh đã bước đến gần sát mép núi rồi, cậu mỉm cười nhìn anh.

- Lam Phong, em yêu anh, kiếp này, kiếp sau đều vẫn sẽ yêu anh.

Lam Phong nhìn Lina.

- Lina, tôi xin cô, hãy dừng lại đi.

Lina bỏ mặc tiếng cầu xin của Lam Phong mà chỉ tập trung nhìn về phía Ngụy Anh. Đột nhiên một tiếng gọi vang lên.

- Dừng lại.


Ngụy Anh chân đứng lại, Lam Phong mắt vẫn nhìn chăm chăm cậu. Lina nghe thấy tiếng thì quay đầu ra, Cố Hạo cùng mọi người đã chạy đến nơi.

Win trông thấy có cảnh sát thì sợ hãi liền buông ngay Lam Phong ra, hai tay giơ lên cao. Cố Hạo bước tới giật lấy con dao trong tay Win và xô hắn ta ngã bổ nhào xuống đất, anh nhanh tay cắt dây trói cho Lan Phong.

- Thiếu gia, cậu không sao chứ?

Lam Phong vừa bỏ được dây trói thì lập tức chạy đến chỗ Ngụy Anh, chân chợt sững lại, Lina một tay giữ cánh tay Ngụy Anh, một tay kề dao trước bụng cậu. Lam Phong tái mặt.

- Lina, cô tính làm gì?

Lina cười.

- Em đi đến bước đường này rồi mà anh còn hỏi em muốn làm gì à? Đương nhiên là em muốn xuống đó cùng anh ta rồi.

Lam Phong bàn tay đổ mồ hôi, khẽ run lên.

- Cô hãy bình tĩnh, hãy dừng lại đi, chuyện hôm nay tôi sẽ coi như không xảy ra, sẽ bảo bọn họ không truy cứu.

Lina nhìn anh, viền mắt bắt đầu đỏ.

- Anh có biết vì ai mà em đi đến bước đường này không? Đó là vì anh ta, chính anh ta đã lấy đi tất cả những gì em có.

Lam Phong hết sức kiên nhẫn, anh thận trọng tiến từng chút một về phía trước mà không để cho Lina nhìn ra.

- Ngụy Anh không có lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu cô thấy hận như thế vậy hãy để tôi thế chỗ em ấy.


Ngụy Anh nghe anh nói vậy vội xua tay.

- Không, Lam Phong, anh đừng nói vậy, anh không có lỗi gì cả.

Mọi người đứng đó nhìn Lina kéo Ngụy Anh đứng sát mép núi thì ai nấy mặt đều căng như dây đàn, không dám manh động vì sợ cậu gặp nguy hiểm. Trương Tử Thành hai tay vò vào nhau đến tứa mồ hôi, lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến diễn cảnh như này, tim hồi hộp như đang xem một bộ phim kịch tính.

Lam Phong vẫn nhẫn nại thuyết phục Lina.

- Lina, tôi biết là cô chịu nhiều ấm ức, nhưng tôi mong cô hãy suy nghĩ lại, đừng vì phút tức giận nhất thời mà hủy hoại tương lai của mình vì một người không yêu cô, như vậy không đáng. Cô xứng đáng với những gì tốt hơn.

Lina cười nhạt.

- Không có anh thì chẳng có gì tốt cả. Anh nói nhiều như vậy cốt yếu muốn em tha cho anh ta phải không? Hôm nay, hoặc là anh đi về Pháp với em, hoặc là em xuống đó cùng anh ta.

Ngụy Anh lên tiếng.

- Nếu Lam Phong đi với cô thì cô chỉ có được thể xác của anh ấy, còn tâm hồn thì không, vậy cô có chấp nhận không?


Lina nhìn Ngụy Anh.

- Chỉ cần Phong ở bên tôi thì tôi đều chấp nhận hết.

Ngụy Anh.

- Cô nguyện cả đời ở bên cạnh một người căm ghét cô sao?

Lina trầm mặc nhất thời chưa trả lời ngay, Ngụy Anh thấy cô mất tập trung thì bất ngờ đẩy Lina ra. Lina bị đẩy lảo đảo suýt ngã, cô ta nhìn về phía Ngụy Anh định lao đến thì một tiếng nổ "Đoàng", Lina lập tức ngã xuống đất, máu trên đùi ứa ra. Cố Hạo trong lúc thấy Lina định nhào ra chỗ Ngụy Anh thì nhanh như cắt đã rút súng giắt bên hông bắn vào đùi khiến Lina không di chuyển được nữa.

Về phía Ngụy Anh, sau khi đẩy Lina ra cậu một chân liền bước lùi phía sau mà quên mất rằng mình và Lina đã đứng sát mép núi nên mất thăng bằng, người ngửa ra sau, chới với. Lam Phong mặt cắt không còn giọt máu, anh lao nhanh tới, như có một sức mạnh vô hình giúp anh kịp thời chộp được bàn tay cậu. Ngụy Anh mở mắt nhìn lên, Lam Phong đang nắm chặt tay mình, còn bản thân thì đang lơ lửng trong không trung. Lam Phong gồng hết sức giữ cậu, Ngụy Anh nhìn cánh tay anh bị cứa vào vách đá nhọn, máu chảy một dòng xuống tay cậu thì đau lòng nói.

- Lam Phong, buông tay ra đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương