Bịp Rồi! Nữ Chính Vậy Mà Là Nam Nhân!
-
Chương 19
Khoảng tầm 30 phút sau, Lục Vũ Minh cuối cùng cũng dừng bút đem bài lên cho giáo viên kiểm tra
Dù có nhiều câu cậu không chắc chắn lắm và đã tẩy xoá lại đáp án rất nhiều, mong là sẽ vượt qua
" Số đáp án đúng của em...!"
Cậu khẽ nuốt nước bọt căng thẳng chờ đợi giáo viên nói hết
Cạnh_
" Thưa cô, lớp trưởng có chuyện cần thú tội.
"
Kình Ngọc mở cửa bước vào, phía sau là lớp trưởng rón rén theo sau mặt đầy lo sợ
Trước khi đến đây cô còn hăm doạ rằng nếu lật mặt sẽ gửi tất cả đoạn tin nhắn nói xấu giáo viên của lớp trưởng bằng điện thoại cậu ta
Đương nhiên so với việc bị lộ ra tin nhắn nói xấu gần hết giáo viên trong trường thì cậu ta chọn thú nhận hãm hại Lục Vũ Minh thì tốt hơn.
" Là em...vì ghen tị với bạn Lục nên mới nhét tờ giấy vào ngăn bàn bạn chứ bạn ấy không hề gian lận ạ, sau khi làm chuyện đó em cảm thấy rất có lỗi...!"
" Em...! " Giáo viên sốc không nói lên lời, lúc mới ổn định lại
" Thân là lớp trưởng sao em lại làm mấy chuyện này chứ! Có biết lỗi của mình lớn tới mức nào không!? "
" Em sai rồi...em sẽ kiểm điểm mình và chép phạt ạ...Mong cô tha thứ xem xét cho em...!"
" Người cậu cần xin tha thứ là Vũ Minh nữa.
Xin lỗi cậu ấy chưa? "
Kình Ngọc khoanh tay trước ngực, bộ dạng lạnh lẽo khiến lớp trưởng cũng phải rùng mình
Không hiểu sao khi trước cậu ta nghĩ cô bị ép hẹn hò cho được, bây giờ nghĩ lại người bị ép hẹn hò là thằng Lục Vũ Minh kia thì còn tin!
" Xin lỗi cậu, mong cậu thứ lỗi cho tôi.
"
Lớp trưởng cúi đầu trước mặt cậu, dáng vê hối lỗi rất chân thật
Lục Vũ Minh còn chưa tin mọi chuyện lại thế này, không biết Kình Ngọc đã xuất chiêu gì khiến cậu ta tự thú nữa.
Giáo viên khẽ thở dài
" Nghe tin này xong cô nghĩ phải tước vị trí lớp trưởng và hạ điểm của em, đây là nhẹ nhất rồi, dù gì trước đây em cũng làm tốt vai trò lớp trưởng.
"
" Em cảm ơn cô.
"
Thấy nam lớp trưởng cứ thế được thả, Kình Ngọc vẫn cảm thấy như vậy quá dễ dàng định nói gì đó liền bị Lục Vũ Minh cầm cổ tay ngăn lại, cậu khẽ lắc đầu " Không sao "
Lông mày cô lúc này mới giãn ra
Giáo viên quay đầu nhìn hai người nói
" Phải rồi, lúc nãy bài kiểm tra của em được 45/50 thôi nhưng cô đã thấy được sự cố gắng của em rồi, nếu là Lục Vũ Minh lúc trước thì 1 câu cũng không làm nổi đâu.
"
" ...Cũng đều nhờ bạn Kình đã giúp em đó cô.
"
" Đúng, vì vậy cô muốn đề xuất Kình Ngọc lên làm lớp trưởng.
"
Giáo viên vừa dứt câu, Kình Ngọc ngay lập tức phản đối
" Em không thích.
" Hắn chỉ muốn kèm cặp cho Vũ Minh chứ không phải cho cả lớp.
" Không phải thích hay không, vì hiện giờ cô thấy em là phù hợp nhất.
"
Giáo viên nói rồi nhìn sang Lục Vũ Minh như xin sự giúp đỡ, nhưng quyền quyết định nằm ở Kình Ngọc chứ đâu phải cậu
Kình Ngọc suy nghĩ xong lên tiếng
" Em sẽ làm nhưng có một điều kiện...!"
" Điều kiện gì? "
" Nếu cô cho Vũ Minh và em ngồi cạnh nhau, làm lớp trưởng không phải vấn đề.
"
" Được, thành giao.
"
Giáo viên vui vẻ chốt rồi nhanh chóng rời đi cho hai bạn trẻ có không gian riêng.
Lục Vũ Minh đứng hình phờ phạc như pho tượng không ngờ tới chính mình là vật phẩm trao đổi cho cuộc giao dịch này
" ? Cậu không thích ngồi cạnh tôi à? "
" Không...đâu có...ngược lại là đằng khác.
"
Cậu thắc mắc hỏi tiếp " Mà tớ thắc mắc làm sao lớp trưởng lại tự thú vậy? "
" ...Chắc là sợ nghiệp báo nên thú tội thôi.
"
Nghe Kình Ngọc nói rất bình thản nhưng cậu biết chắc mọi chuyện không đơn giản vậy, đều nhờ có cô
" Cảm ơn cậu, bạn gái của tớ.
"
" Chỉ cảm ơn thôi sao? "
Kình Ngọc tỏ ra giận dỗi, phồng một bên má không biết học từ đâu
Đại não Lục Vũ Minh như muốn phát nổ vì sự đáng yêu này Aaa!
" V...vậy tớ dẫn cậu đi ăn món cậu thích nha! "
Kình Ngọc lại hơi nhíu mày, dáng vẻ vẫn chưa hài lòng
'Rốt...rốt cuộc nữ chính muốn gì vậy!? Con gái khó hiểu quá!'
[ Đồ ngốc! Người ta muốn cậu hôn đó! ]
'À ra vậy!'
Lần này Lục Vũ Minh có thay đổi là hôn 3 lần
Hai cái trên mỗi bên má một cái trên trán rồi buông ra
Kình Ngọc: "..." Xong rồi?
Hệ thống: [...Bộ hôn môi là chết người hay có em bé hả? ]
'Còn chưa 18 hôn môi cái gì?! Hôn thế này chẳng đáng yêu hơn sao?'
Lục Vũ Minh đang đấu tranh nội tâm với hệ thống
Bất ngờ Kình Ngọc túm lấy cổ áo cậu sau đó nhắm trúng đôi môi mềm mại, chỉ là khoá môi thoonh thường nhưng từ đây có thể cảm nhận hơi nóng của đối phương
Cảm giác khác hoàn toàn so với lúc cậu đơn phương hôn cô.
Kình Ngọc định tìm hiểu tiến sâu hơn nữa nhưng hắn nghĩ sẽ doạ cậu cảm thấy sợ đành quyết định dừng lại
" Sau này hôn tôi như vậy, hiểu chưa? "
Mặt Lục Vũ Minh đỏ tới mang tai, như mất hồn lặng lẽ gật đầu, giống hệt vẻ thiếu nữ e thẹn
[ Đúng là phải có nữ chính trên kèo mới khiến cậu mở mang.
]
'Im đi! '
________
Ngoài lề:
Nguyên Dương: Ơ, sao mình bị chặn rồi?
Lũ Vũ Minh *hoàn toàn quên mất ai đó*: hắt xìi...Mình có quên cái gì không ta?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook