Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
-
C1107: Chương 1107
“Vào sâu một chút.”
“Vào sâu một chút?”
Liễu Yên Nhi lộ ra vẻ nghi ngờ.
Lúc cô đang cẩn thận tự hỏi thì chợt nhìn thấy trên môi Lục Vân là nụ cười trêu chọc, tiếp theo ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua khe thung lũng, cái bụng nhỏ bằng phẳng…
“Tiểu Lục Vân khốn kiếp, em lại bắt đầu không đứng đắn, giờ là lúc nào rồi còn muốn bóp ngực bà đây?”
Liễu Yên Nhi lập tức nổi giận, ngón tay xinh đẹp búng một cái lên trán Lục Vân.
Uổng công cô còn nghiêm túc, đúng là lãng phí thời gian.
Lục Vân xoa trán, uất ức nói: “Chị Yên Nhi đổ oan cho em, em sờ soạng chị bao giờ?”
“Mắt em đấy!”
…
“Được rồi, giờ nhìn cũng không thể nhìn, không biết ban đầu là con hồ ly nào ngày nào cũng chạy tới quyến rũ hắn!
Lục Vân uất ức cực kì!
“Tiểu Lục Vân, cùng chị đến tỉnh Vân Quý đi, chị muốn đi bái tế cha mẹ.” Liễu Yên Nhi không có lòng muốn đùa giỡn tiếp với Lục Vân, nhanh chóng nghiêm túc nói.
Lục Vân cũng không còn vẻ không đứng đắn nữa, gật đầu nói: “Được, em đi cùng chị.”
Khi Hồn Trường Thánh nói về âm mưu của U Hồn tộc cho họ nghe có từng đề cập đến quê nhà của Liễu Yên Nhi.
Tuy rằng cha mẹ đã mất từ sớm, đã hơn hai mươi năm nhưng Liễu Yên Nhi vẫn muốn về thăm.
Hai người nhanh chóng rời khỏi ngục giam Long Hồn.
Lúc sắp rời khỏi ngục giam khổng lồ dưới biển sâu này, Lục Vân quay đầu nhìn long trụ thần bí từ xa xưa, cảm thán một câu: “Chờ tới khi mình biết rõ thân thể của mình rốt cuộc bị cái gì, nhất định sẽ đòi lại hết.”
Trước đó, khi Lục Vân cắn nuốt long hồn kia, có cảm giác rất mãnh liệt rằng món đồ chơi đó sẽ giúp sức mạnh của mình được tăng lên rất nhiều.
Đáng tiếc, có lẽ là vì chưa biết cách nắm giữ long hồn nên Lục Vân mới không áp chế được con huyết long kia, để nó chạy được.
Sau này quay lại, Lục Vân tuyệt đối không để tình huống như vậy xảy ra nữa.
Hai người rời khỏi ngục giam Long Hồn.
Một lát sau, chín cây long trụ như đã được hẹn trước, hơi rung lên.
Bên dưới long trụ, chín ảo ảnh đỏ như máu không ngừng run rẩy.
“Lão Cửu ơi, sao ngươi lại đi trêu chọc hắn làm gì?”
“Lão Cửu, tuy chúng ta phụng mệnh trấn thủ ngục giam Long Hồn nhưng cũng phải biết xem xét thời thế, không phải ai cũng có thể đi trêu vào.”
“May mà tên kia còn chưa phát hiện ra thân phận của mình, bằng không chín anh em chúng ta cũng phải thua trong tay hắn, tồn tại như thế, không phải ngươi không biết nó kinh khủng cỡ nào…”
“Hồ đồ quá lão Cửu, ngươi đúng là quá hồ đồ, lần này chúng ta may mắn mới tránh được, nhưng đã bị lộ tung tích, sau này khó mà nói được.”
“Chậc, có nghe tên kia vừa nói gì không? Hắn khẳng định sẽ quay lại đấy…”
“…”
“Vào sâu một chút?”
Liễu Yên Nhi lộ ra vẻ nghi ngờ.
Lúc cô đang cẩn thận tự hỏi thì chợt nhìn thấy trên môi Lục Vân là nụ cười trêu chọc, tiếp theo ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua khe thung lũng, cái bụng nhỏ bằng phẳng…
“Tiểu Lục Vân khốn kiếp, em lại bắt đầu không đứng đắn, giờ là lúc nào rồi còn muốn bóp ngực bà đây?”
Liễu Yên Nhi lập tức nổi giận, ngón tay xinh đẹp búng một cái lên trán Lục Vân.
Uổng công cô còn nghiêm túc, đúng là lãng phí thời gian.
Lục Vân xoa trán, uất ức nói: “Chị Yên Nhi đổ oan cho em, em sờ soạng chị bao giờ?”
“Mắt em đấy!”
…
“Được rồi, giờ nhìn cũng không thể nhìn, không biết ban đầu là con hồ ly nào ngày nào cũng chạy tới quyến rũ hắn!
Lục Vân uất ức cực kì!
“Tiểu Lục Vân, cùng chị đến tỉnh Vân Quý đi, chị muốn đi bái tế cha mẹ.” Liễu Yên Nhi không có lòng muốn đùa giỡn tiếp với Lục Vân, nhanh chóng nghiêm túc nói.
Lục Vân cũng không còn vẻ không đứng đắn nữa, gật đầu nói: “Được, em đi cùng chị.”
Khi Hồn Trường Thánh nói về âm mưu của U Hồn tộc cho họ nghe có từng đề cập đến quê nhà của Liễu Yên Nhi.
Tuy rằng cha mẹ đã mất từ sớm, đã hơn hai mươi năm nhưng Liễu Yên Nhi vẫn muốn về thăm.
Hai người nhanh chóng rời khỏi ngục giam Long Hồn.
Lúc sắp rời khỏi ngục giam khổng lồ dưới biển sâu này, Lục Vân quay đầu nhìn long trụ thần bí từ xa xưa, cảm thán một câu: “Chờ tới khi mình biết rõ thân thể của mình rốt cuộc bị cái gì, nhất định sẽ đòi lại hết.”
Trước đó, khi Lục Vân cắn nuốt long hồn kia, có cảm giác rất mãnh liệt rằng món đồ chơi đó sẽ giúp sức mạnh của mình được tăng lên rất nhiều.
Đáng tiếc, có lẽ là vì chưa biết cách nắm giữ long hồn nên Lục Vân mới không áp chế được con huyết long kia, để nó chạy được.
Sau này quay lại, Lục Vân tuyệt đối không để tình huống như vậy xảy ra nữa.
Hai người rời khỏi ngục giam Long Hồn.
Một lát sau, chín cây long trụ như đã được hẹn trước, hơi rung lên.
Bên dưới long trụ, chín ảo ảnh đỏ như máu không ngừng run rẩy.
“Lão Cửu ơi, sao ngươi lại đi trêu chọc hắn làm gì?”
“Lão Cửu, tuy chúng ta phụng mệnh trấn thủ ngục giam Long Hồn nhưng cũng phải biết xem xét thời thế, không phải ai cũng có thể đi trêu vào.”
“May mà tên kia còn chưa phát hiện ra thân phận của mình, bằng không chín anh em chúng ta cũng phải thua trong tay hắn, tồn tại như thế, không phải ngươi không biết nó kinh khủng cỡ nào…”
“Hồ đồ quá lão Cửu, ngươi đúng là quá hồ đồ, lần này chúng ta may mắn mới tránh được, nhưng đã bị lộ tung tích, sau này khó mà nói được.”
“Chậc, có nghe tên kia vừa nói gì không? Hắn khẳng định sẽ quay lại đấy…”
“…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook