Mạc Thanh Uyển âm thầm thở phào một hơi, như trút được gánh nặng.

“Không đơn giản như vậy.”

Đông đảo đệ tử Đan Dương Tông và bọn người Mạc Thanh Uyển, Tôn Hiểu Tuyết đều nghĩ Lục Vân bị Ông Chính Nguyên dùng một chiêu giết chết, nhưng Lữ Khinh Nga lại không cảm thấy như vậy.

Bà nhíu chặt mày lại, vô thức ngẩng đầu nhìn lên thì con ngươi đột nhiên co rụt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Không chỉ Lữ Khinh Nga mà Cốc Thanh Sơn biết rõ sự kinh khủng của Lục Vân cũng ngẩng đầu lên nhìn vị trí mấy chục mét trên đỉnh đầu Ông Chính Nguyên.

Nơi đó có một bóng dáng nhanh đến cực hạn đang cực tốc hạ xuống!

“Nói xin lỗi ngay!” Tiếng nói vô cùng bá đạo đột nhiên vang lên.

Ông Chính Nguyên bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt thay đổi, vội vàng giơ bàn tay màu vàng óng khủng bố do chân khí ngưng tụ thành đánh lên trên.


Bản năng của ông ta cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm.

Ầm ầm!

Bóng dáng bá đạo kia hạ xuống, như hóa thành một luồng ánh sáng đánh vào bàn tay Ông Chính Nguyên.

Ông!

Chân Khí va chạm như làm cả không gian rung động lên một cái, sau đó cảnh tượng khiến người ta kinh hãi muốn chết đã xảy ra.

Chỉ thấy thanh phi kiếm dưới chân Ông Chính Nguyên như không chịu nổi trọng lượng mà đột nhiên hạ xuống một khoảng cách thật dài, cả thân kiếm đang rung động rồi mới miễn cưỡng dừng hẳn.

Bóng dáng cực tốc hạ xuống từ phía trên kia chính là Lục Vân.

Đầu trọc không chết?


Gần như tất cả mọi người đều chấn động, lúc này mới nhận ra thứ lúc nãy bị Ông Chính Nguyên xé nát chỉ là tàn ảnh của Lục Vân mà thôi.

Bản thể của Lục Vân sớm đã vọt lên phía trên Ông Chính Nguyên.

“Thân pháp thật là lợi hại!” Tôn Hiểu Tuyết kinh hô nói: “Thanh Uyển, cô có thể nhìn ra em trai đầu trọc đang thi triển thân pháp võ kỹ đẳng cấp gì không?”

Mạc Thanh Uyển lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc rồi lắc đầu nói: “Nhìn không ra.”

Vân Sơn Thư Viện có nghiên cứu rất sâu đối với các loại công pháp võ kỹ, Mạc Thanh Uyển lại là thiên tài nên có ngộ tính cực cao.

Bình thường chỉ cần người khác thi triển một lần thì cô có thể nhìn ra đại khái là thân pháp võ kỹ đẳng cấp gì.

Nhưng Mạc Thanh Uyển lại không nhìn ra Lục Vân thi triển cái gì, thực sự là quá nhanh, nhanh đến không hợp lẽ thường.

Tôn Hiểu Tuyết trừng to mắt nói: “Cả Thanh Uyển cũng nhìn không ra là đẳng cấp gì, xem ra em trai đầu trọc cũng không ngốc như chúng ta tưởng tượng.”

“Đương nhiên con nhìn không ra, bởi vì hắn căn bản không thi triển thân pháp võ kỹ.”

Vào lúc Tôn Hiểu Tuyết và Mạc Thanh Uyển nói chuyện, Lữ Khinh Nga bên cạnh lại nói một câu làm hai người cùng run lên, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương