Bình Tĩnh Làm Phi
-
Chương 59-2: Đáp ứng trẫm (2)
Vì Tư Mã Duệ nhìn thấy Cynthia có bộ dáng giống Du Phức Nghi cho nên mới thích, nghe vậy phụ họa nói:
- Đúng vậy, nếu ngươi sinh hạ công chúa, nhất định trẫm sẽ coi như trân bảo nâng niu trên tay.
Du Phức Nghi trợn mắt, không tiếp lời, hỏi Tư Mã Duệ:
- Hoàng thượng canh giờ này nên ở Dưỡng Tâm Điện phê duyệt tấu chương, sao lại chạy đến chổ thần thiếp?
Tư Mã Duệ hôn cái chóc lên má Cynthia, tranh công nói:
- Hôm nay huynh tẩu của ngươi tiến cung, dù sao trẫm cũng phải cho ngươi mặt mũi, cho nên sáng sớm liền chạy tới Dưỡng Tâm Điện, vội vàng phê duyệt tấu chương, còn tiếp kiến mấy tên đại thần tiến cung nghị sự, bằng không lúc này bận hụt hơi, sao có thể rảnh rỗi ngồi ở nơi này dỗ hài tử?
Ai hiếm lạ ngươi cho vinh quang, hắn cứ ngồi ì ở chỗ này, sao người khác có thể tự tại?
Lại còn không biết điều, lời ám chỉ như vậy mà nghe cũng không hiểu, Du Phức Nghi đành phải đi thẳng vào vấn đề nói:
- Huynh trưởng là ngoại nam, lúc này tiến cung bồi đại tẩu cùng tiểu chất nữ, là được hoàng thượng cùng hoàng hậu cho phép mới có thể tiến vào hậu cung, cơ hội như vậy sau này sợ là không có nhiều, lần sau gặp mặt còn không biết là năm nào tháng nào, thần thiếp có rất nhiều chuyện muốn nói cùng huynh trưởng, người đi đến cung của Trịnh quý phi đi, chờ huynh tẩu đi rồi, người lại đến, được không?
Tư Mã Duệ không vui, thở phì phì nói:
- Trẫm cái gì cũng không dối gạt ngươi, ngươi lại khen ngược, có chuyện muốn gạt trẫm? Đừng có mơ, trẫm không đi đâu.
Tính trung nhị lại tái phát…Du Phức Nghi chỉ có thể coi như hắn không tồn tại, quay đầu hỏi Du Thiệu Nghi:
- Huynh trưởng sau này có tính toán gì không?
Đương nhiên Du Thiệu Nghi đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nàng vừa dứt lời, liền trả lời:
- Năm nay tham gia thi hương, sang năm tham gia thi hội, sau đó vào triều làm quan.
Thính Phong bưng chén sữa bò hâm nóng tiến vào, Tư Mã Duệ định cầm thìa đút cho Cynthia uống, nghe vậy “Xì” nói:
- Nói lời này cũng không sợ tét đầu lưỡi? Mấy năm nay ngươi ở bên ngoài du ngoạn đông tây, đọc sách sử gì chỉ sợ đã sớm quên sạch, đã không nỗ lực mấy năm, năm nay lại định tham gia thi hương, nếu thi trượt, tiên thái phó mất hết thể diện, để xem lão nhân gia có báo mộng mắng ngươi máu chó phun đầu hay không.
Du Thiệu Nghi cười cười nói:
- Chuyện này không phiền hoàng thượng lo lắng, thần từ trước đến nay không bao giờ đánh trận mà không nắm chắc, nếu dám nói những lời này, đương nhiên có thể ghi danh bảng vàng, người chỉ cần ở Kim Loan Điện chờ thần là được.
- Ngay cả công danh còn chưa có, mà dám xưng thần với trẫm, thật quá càn rỡ.
Tư Mã Duệ hừ một câu, không có hảo ý cười nói:
- Nếu thi trượt, trẫm liền noi theo ngọc hoàng đại đế, phong ngươi cái chức bạch mã ôn, tống cổ ngươi đến Tây Bắc dưỡng mã cho trẫm.
Du Thiệu Nghi cũng không sợ, liếc nhìn Tư Mã Duệ, cười hì hì nói:
- Chuyện tốt như vậy, thần không đảm đương nổi, hay là người phong cho mấy vị đại cữu huynh trước đi.
Cái đám Du gia này, trừ Du phu nhân cùng Du Uẩn Nghi, còn lại đều là mồm mép lưu loát.
Tư Mã Duệ liền khai đao với khuê nữ của Du Thiệu Nghi, giơ tay đem một thìa sữa bò đưa vào trong miệng Cynthia, cười hì hì nói:
- Dương khuê nữ thật là đáng yêu, trẫm còn hiếm lạ chưa đủ đâu, hay là lưu nàng ở lại trong cung vài ngày đi.
Này sao được? Y Lị Toa vội kéo cánh tay của Du Thiệu Nghi, Du Thiệu Nghi cũng không thể trực tiếp phản bác miệng vàng lời ngọc của Tư Mã Duệ.
Chỉ đành giương mắt nhìn về phía Du Phức Nghi, Du Phức Nghi tiến lên khuyên nhủ:
- Cynthia còn nhỏ, lúc này không thể ly khai mẫu thân, đợi nàng lớn một chút, đừng nói là hoàng thượng, mà ngay cả thần thiếp cũng muốn lưu nàng ở lại trong cung.
- Có nhũ mẫu, ăn gì uống gì còn sợ thiếu? Ở với ai chả vậy?
Tuy là muốn kích thích Du Thiệu Nghi, nhưng hắn cũng hiếm lạ tiểu chất Cynthia có bộ dáng giống Du Phức Nghi.
Thấy Du Phức Nghi nhíu mày, liền cò kè mặc cả nói:
- Trừ phi, ngươi đáp ứng trẫm, cũng sinh cho trẫm một tiểu khuê nữ đáng yêu như vậy, nếu không trẫm không cho nàng trở về đâu.
Làm trò ấu trĩ trước mặt huynh tẩu, tốt xấu cũng là vua của một nước, Du Phức Nghi xấu hổ thay hắn.
Nàng trợn mắt, nói cho có lệ:
- Thần thiếp đáp ứng người là được.
Hiện giờ Tư Mã Duệ đã biết nhìn mặt đoán ý, bản lĩnh không hề thua kém Thính Phong, Vấn Mai, thấy thế liền ôm Cynthia vào trong ngực, rầm rì nói:
- Ngươi đừng có nói cho có lệ với trẫm.
Du Phức Nghi đành phải điều chỉnh thần sắc, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Thần thiếp đáp ứng rồi, người chỉ cần yên tâm là được.
Tư Mã Duệ quan sát nàng một lúc lâu, lúc này mới đưa Cynthia ra, có chút không yên tâm uy hiếp nói:
- Nếu dám lừa trẫm, cho dù tiểu chất nữ đã về phủ hay về Pháp quốc, trẫm cũng có thể phái thị vệ bắt nàng trở lại.
Y Lị Toa tiến lên tiếp nhận Cynthia, vẻ mặt sợ hãi ôm chặt nữ nhi vào trong lòng, Du Thiệu Nghi cũng không để trong lòng, lấy cây quạt che miệng cười ha hả.
Liếc mắt nhìn thấy thần sắc Y Lị Toa hoảng sợ, vội duỗi tay kéo nàng ra sau lưng trấn an vỗ vỗ tay nàng, cười nói:
- Có muội muội ở chỗ này, nếu trời có sập đã có nàng chống, ngươi sợ cái gì?
- Có huynh trưởng giống như huynh sao?
Du Phức Nghi trừng liếc hắn một cái, thấy Y Lị Toa không hiểu tính tình của Tư Mã Duệ, cho rằng hắn thật sự muốn đoạt khuê nữ của mình mà bị dọa đến trắng bệch.
Có Tư Mã Duệ ở chỗ này, cũng không thể lưu huynh tẩu ở lại dùng thiện, liền nói:
- Các ngươi trở về đi, đợi lúc nào rãnh rỗi, trời ấm áp, ta lại triệu đại tẩu cùng Cynthia tiến cung.
- Chúng thần cáo lui.
Du Thiệu Nghi ôm Cynthia vào lòng, rồi lôi kéo Y Lị Toa bước ra cửa.
- Huynh trưởng.
Du Phức Nghi đột nhiên nhớ tới một chuyện, đi theo sau vài bước, dặn dò nói:
- Đề phòng vị kế ngoại tổ mẫu, đừng để người châm ngòi mẫu thân nháo ra chuyện xấu.
Du Thiệu Nghi híp híp mắt, miệng cười nhưng lời nói lại lạnh như băng sương:
- Trước kia ta không ở phủ thì thôi, hiện giờ ta đã trở về, ai muốn nháo ra chuyện xấu, ta khiến cho người đó biến thành thiêu thân.
Đám người Du Thiệu Nghi vừa mới xuất cung không lâu, thì Tư Mã Diễm vừa đọc sách xong, đã vội chạy đến Trường Xuân Cung.
Nhìn đông nhìn tây, vẻ mặt hưng phấn hỏi:
- Nghe nói dương muội muội da trắng tóc vàng mắt xanh tiến cung, người đâu?
Tư Mã Duệ “Xì” nói:
- Lo ăn phân mới không kịp xem náo nhiệt, người đã đi tám trăm năm rồi, ngươi mới đến tìm, sáng sớm làm gì?
- Sáng sớm ở thư phòng đọc sách, chẳng lẽ phụ hoàng muốn hoàng nhi trốn học?
Tư Mã Diễm biết mình không có cơ hội nhìn thấy dương muội muội, liền cảm thấy tức giận ủy khuất, nhăn hết mặt mũi, không sợ chết quát lớn với Tư Mã Duệ:
- Nhất định là do phụ hoàng chạy tới đây, cho nên mới dọa bọn họ bỏ chạy, người mau bồi thường dương muội muội cho hoàng nhi.
Tư Mã Duệ cũng không tức giận, chỉ buồn cười nói:
- Muốn dương muội muội, tìm mẫu phi của ngươi đi, có quan hệ gì đến trẫm đâu?
Tư Mã diễm nghe vậy bổ nhào vào lòng Du Phức Nghi, la lối khóc lóc nói:
- Hoàng nhi muốn dương muội muội, hoàng nhi muốn dương muội muội, mẫu phi mau sinh dương muội muội…
Du Phức Nghi bật cười, gõ trán hắn mắng:
- Muốn mẫu phi sinh ra dương muội muội, trước tiên phải đổi phụ hoàng ngươi đi mới được, nếu không chỉ có thể sinh ra muội muội da vàng, tóc đen, mắt đen mà thôi.
- Muốn cái gì, định lật trời à, dương muội muội mà cũng dám muốn, sao không muốn lại muốn trăng? Hôm nay trẫm nhất định phải giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết cái gì nên muốn cái gì không nên muốn.
Tư Mã Duệ cởi long ủng ở một bên chân xuống, cầm ở trên tay, từ trên kháng sàng nhảy xuống dưới, hung tợn đi tới chổ Tư Mã Diễm.
Tư Mã Diễm “A” một tiếng, làm mặt quỷ với Tư Mã Duệ, sau đó lao ra bên ngoài, hô to với Du Phức Nghi:
- Mẫu phi, hoàng nhi hồi Hiệt Phương Điện dùng ngọ thiện.
Tư Mã Duệ một chân còn không có mang hài, đuổi đến đại sảnh thì không thể đuổi tiếp, hắn nhìn theo bóng dáng của Tư Mã Diễm cười mắng:
- Thằng nhãi ranh, chạy rất mau, còn biết chạy ra bên ngoài, so với hồ ly còn giảo hoạt hơn.
- Đúng vậy, nếu ngươi sinh hạ công chúa, nhất định trẫm sẽ coi như trân bảo nâng niu trên tay.
Du Phức Nghi trợn mắt, không tiếp lời, hỏi Tư Mã Duệ:
- Hoàng thượng canh giờ này nên ở Dưỡng Tâm Điện phê duyệt tấu chương, sao lại chạy đến chổ thần thiếp?
Tư Mã Duệ hôn cái chóc lên má Cynthia, tranh công nói:
- Hôm nay huynh tẩu của ngươi tiến cung, dù sao trẫm cũng phải cho ngươi mặt mũi, cho nên sáng sớm liền chạy tới Dưỡng Tâm Điện, vội vàng phê duyệt tấu chương, còn tiếp kiến mấy tên đại thần tiến cung nghị sự, bằng không lúc này bận hụt hơi, sao có thể rảnh rỗi ngồi ở nơi này dỗ hài tử?
Ai hiếm lạ ngươi cho vinh quang, hắn cứ ngồi ì ở chỗ này, sao người khác có thể tự tại?
Lại còn không biết điều, lời ám chỉ như vậy mà nghe cũng không hiểu, Du Phức Nghi đành phải đi thẳng vào vấn đề nói:
- Huynh trưởng là ngoại nam, lúc này tiến cung bồi đại tẩu cùng tiểu chất nữ, là được hoàng thượng cùng hoàng hậu cho phép mới có thể tiến vào hậu cung, cơ hội như vậy sau này sợ là không có nhiều, lần sau gặp mặt còn không biết là năm nào tháng nào, thần thiếp có rất nhiều chuyện muốn nói cùng huynh trưởng, người đi đến cung của Trịnh quý phi đi, chờ huynh tẩu đi rồi, người lại đến, được không?
Tư Mã Duệ không vui, thở phì phì nói:
- Trẫm cái gì cũng không dối gạt ngươi, ngươi lại khen ngược, có chuyện muốn gạt trẫm? Đừng có mơ, trẫm không đi đâu.
Tính trung nhị lại tái phát…Du Phức Nghi chỉ có thể coi như hắn không tồn tại, quay đầu hỏi Du Thiệu Nghi:
- Huynh trưởng sau này có tính toán gì không?
Đương nhiên Du Thiệu Nghi đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nàng vừa dứt lời, liền trả lời:
- Năm nay tham gia thi hương, sang năm tham gia thi hội, sau đó vào triều làm quan.
Thính Phong bưng chén sữa bò hâm nóng tiến vào, Tư Mã Duệ định cầm thìa đút cho Cynthia uống, nghe vậy “Xì” nói:
- Nói lời này cũng không sợ tét đầu lưỡi? Mấy năm nay ngươi ở bên ngoài du ngoạn đông tây, đọc sách sử gì chỉ sợ đã sớm quên sạch, đã không nỗ lực mấy năm, năm nay lại định tham gia thi hương, nếu thi trượt, tiên thái phó mất hết thể diện, để xem lão nhân gia có báo mộng mắng ngươi máu chó phun đầu hay không.
Du Thiệu Nghi cười cười nói:
- Chuyện này không phiền hoàng thượng lo lắng, thần từ trước đến nay không bao giờ đánh trận mà không nắm chắc, nếu dám nói những lời này, đương nhiên có thể ghi danh bảng vàng, người chỉ cần ở Kim Loan Điện chờ thần là được.
- Ngay cả công danh còn chưa có, mà dám xưng thần với trẫm, thật quá càn rỡ.
Tư Mã Duệ hừ một câu, không có hảo ý cười nói:
- Nếu thi trượt, trẫm liền noi theo ngọc hoàng đại đế, phong ngươi cái chức bạch mã ôn, tống cổ ngươi đến Tây Bắc dưỡng mã cho trẫm.
Du Thiệu Nghi cũng không sợ, liếc nhìn Tư Mã Duệ, cười hì hì nói:
- Chuyện tốt như vậy, thần không đảm đương nổi, hay là người phong cho mấy vị đại cữu huynh trước đi.
Cái đám Du gia này, trừ Du phu nhân cùng Du Uẩn Nghi, còn lại đều là mồm mép lưu loát.
Tư Mã Duệ liền khai đao với khuê nữ của Du Thiệu Nghi, giơ tay đem một thìa sữa bò đưa vào trong miệng Cynthia, cười hì hì nói:
- Dương khuê nữ thật là đáng yêu, trẫm còn hiếm lạ chưa đủ đâu, hay là lưu nàng ở lại trong cung vài ngày đi.
Này sao được? Y Lị Toa vội kéo cánh tay của Du Thiệu Nghi, Du Thiệu Nghi cũng không thể trực tiếp phản bác miệng vàng lời ngọc của Tư Mã Duệ.
Chỉ đành giương mắt nhìn về phía Du Phức Nghi, Du Phức Nghi tiến lên khuyên nhủ:
- Cynthia còn nhỏ, lúc này không thể ly khai mẫu thân, đợi nàng lớn một chút, đừng nói là hoàng thượng, mà ngay cả thần thiếp cũng muốn lưu nàng ở lại trong cung.
- Có nhũ mẫu, ăn gì uống gì còn sợ thiếu? Ở với ai chả vậy?
Tuy là muốn kích thích Du Thiệu Nghi, nhưng hắn cũng hiếm lạ tiểu chất Cynthia có bộ dáng giống Du Phức Nghi.
Thấy Du Phức Nghi nhíu mày, liền cò kè mặc cả nói:
- Trừ phi, ngươi đáp ứng trẫm, cũng sinh cho trẫm một tiểu khuê nữ đáng yêu như vậy, nếu không trẫm không cho nàng trở về đâu.
Làm trò ấu trĩ trước mặt huynh tẩu, tốt xấu cũng là vua của một nước, Du Phức Nghi xấu hổ thay hắn.
Nàng trợn mắt, nói cho có lệ:
- Thần thiếp đáp ứng người là được.
Hiện giờ Tư Mã Duệ đã biết nhìn mặt đoán ý, bản lĩnh không hề thua kém Thính Phong, Vấn Mai, thấy thế liền ôm Cynthia vào trong ngực, rầm rì nói:
- Ngươi đừng có nói cho có lệ với trẫm.
Du Phức Nghi đành phải điều chỉnh thần sắc, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Thần thiếp đáp ứng rồi, người chỉ cần yên tâm là được.
Tư Mã Duệ quan sát nàng một lúc lâu, lúc này mới đưa Cynthia ra, có chút không yên tâm uy hiếp nói:
- Nếu dám lừa trẫm, cho dù tiểu chất nữ đã về phủ hay về Pháp quốc, trẫm cũng có thể phái thị vệ bắt nàng trở lại.
Y Lị Toa tiến lên tiếp nhận Cynthia, vẻ mặt sợ hãi ôm chặt nữ nhi vào trong lòng, Du Thiệu Nghi cũng không để trong lòng, lấy cây quạt che miệng cười ha hả.
Liếc mắt nhìn thấy thần sắc Y Lị Toa hoảng sợ, vội duỗi tay kéo nàng ra sau lưng trấn an vỗ vỗ tay nàng, cười nói:
- Có muội muội ở chỗ này, nếu trời có sập đã có nàng chống, ngươi sợ cái gì?
- Có huynh trưởng giống như huynh sao?
Du Phức Nghi trừng liếc hắn một cái, thấy Y Lị Toa không hiểu tính tình của Tư Mã Duệ, cho rằng hắn thật sự muốn đoạt khuê nữ của mình mà bị dọa đến trắng bệch.
Có Tư Mã Duệ ở chỗ này, cũng không thể lưu huynh tẩu ở lại dùng thiện, liền nói:
- Các ngươi trở về đi, đợi lúc nào rãnh rỗi, trời ấm áp, ta lại triệu đại tẩu cùng Cynthia tiến cung.
- Chúng thần cáo lui.
Du Thiệu Nghi ôm Cynthia vào lòng, rồi lôi kéo Y Lị Toa bước ra cửa.
- Huynh trưởng.
Du Phức Nghi đột nhiên nhớ tới một chuyện, đi theo sau vài bước, dặn dò nói:
- Đề phòng vị kế ngoại tổ mẫu, đừng để người châm ngòi mẫu thân nháo ra chuyện xấu.
Du Thiệu Nghi híp híp mắt, miệng cười nhưng lời nói lại lạnh như băng sương:
- Trước kia ta không ở phủ thì thôi, hiện giờ ta đã trở về, ai muốn nháo ra chuyện xấu, ta khiến cho người đó biến thành thiêu thân.
Đám người Du Thiệu Nghi vừa mới xuất cung không lâu, thì Tư Mã Diễm vừa đọc sách xong, đã vội chạy đến Trường Xuân Cung.
Nhìn đông nhìn tây, vẻ mặt hưng phấn hỏi:
- Nghe nói dương muội muội da trắng tóc vàng mắt xanh tiến cung, người đâu?
Tư Mã Duệ “Xì” nói:
- Lo ăn phân mới không kịp xem náo nhiệt, người đã đi tám trăm năm rồi, ngươi mới đến tìm, sáng sớm làm gì?
- Sáng sớm ở thư phòng đọc sách, chẳng lẽ phụ hoàng muốn hoàng nhi trốn học?
Tư Mã Diễm biết mình không có cơ hội nhìn thấy dương muội muội, liền cảm thấy tức giận ủy khuất, nhăn hết mặt mũi, không sợ chết quát lớn với Tư Mã Duệ:
- Nhất định là do phụ hoàng chạy tới đây, cho nên mới dọa bọn họ bỏ chạy, người mau bồi thường dương muội muội cho hoàng nhi.
Tư Mã Duệ cũng không tức giận, chỉ buồn cười nói:
- Muốn dương muội muội, tìm mẫu phi của ngươi đi, có quan hệ gì đến trẫm đâu?
Tư Mã diễm nghe vậy bổ nhào vào lòng Du Phức Nghi, la lối khóc lóc nói:
- Hoàng nhi muốn dương muội muội, hoàng nhi muốn dương muội muội, mẫu phi mau sinh dương muội muội…
Du Phức Nghi bật cười, gõ trán hắn mắng:
- Muốn mẫu phi sinh ra dương muội muội, trước tiên phải đổi phụ hoàng ngươi đi mới được, nếu không chỉ có thể sinh ra muội muội da vàng, tóc đen, mắt đen mà thôi.
- Muốn cái gì, định lật trời à, dương muội muội mà cũng dám muốn, sao không muốn lại muốn trăng? Hôm nay trẫm nhất định phải giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết cái gì nên muốn cái gì không nên muốn.
Tư Mã Duệ cởi long ủng ở một bên chân xuống, cầm ở trên tay, từ trên kháng sàng nhảy xuống dưới, hung tợn đi tới chổ Tư Mã Diễm.
Tư Mã Diễm “A” một tiếng, làm mặt quỷ với Tư Mã Duệ, sau đó lao ra bên ngoài, hô to với Du Phức Nghi:
- Mẫu phi, hoàng nhi hồi Hiệt Phương Điện dùng ngọ thiện.
Tư Mã Duệ một chân còn không có mang hài, đuổi đến đại sảnh thì không thể đuổi tiếp, hắn nhìn theo bóng dáng của Tư Mã Diễm cười mắng:
- Thằng nhãi ranh, chạy rất mau, còn biết chạy ra bên ngoài, so với hồ ly còn giảo hoạt hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook