Bình Phàm Nữ Hoàng Hậu
-
Chương 25
Thôn Lộc Thảo
Cô ngồi nhìn bờ suối chảy róc rách, nhếch miệng lên tiếng:
" Tô công tử định rời đi ư?"
Tô Hiểu bình thản nói:
" Đã qua ba ngày. Ta có đại sự trong người không thể nán lại quá lâu.''
Khẽ hạ mi cô nói tiếp:
" Chả hay Tô công tử tính đi đâu?"
Hắn nhìn cô một chốc rồi đáp:
" Kinh thành."
Mặt cô thoáng qua một chút phiền muộn, sau lại kiên định nói:
" Bình Phàm cũng có ý muốn đi kinh thành, Tô công tử nếu tiện có thể cho ta đi chung được không?"
Không hiểu sao nghe cô muốn cùng đi với mình lại khiến tâm trạng đang trầm lặng của hắn lại xuất hiện một chút vui mừng, phấn khởi. Nhẹ nhàng đáp:
" Không thành vấn đề."
Cô nghĩ nghĩ mình cũng không có hành trang gì, mang theo hai bộ đồ là được, nên vui vẻ nói:
" Vậy hẹn Tô công tử nửa canh giờ sau đợi ở cổng thôn."
Nói xong thì cũng hạ người cúi chào rồi chạy đi. Bàn giao lại tất cả, chỉ điểm thêm một chút những điều cần tránh rồi cáo biệt.
Mọi người tuy không thân cận với cô lắm nhưng cũng rất cảm kích, mang ơn, lập tức mang những gì mình có biếu tặng cô. Chúc cô lên đường bình an.
Người duy nhất đứng im một góc, ánh mắt đỏ hoe nhìn cô lưu luyến là cậu bé Bình Sinh, đây là tên cô đặt cho cậu. Từ khi biết cô là người cứu mình thì cậu lúc nào cũng theo đuôi cô.
Bây giờ rời đi cô cũng rất luyến tiếc. Nhưng kinh thành đầy rẫy nguy hiểm. Không ai có thể nói trước được.
Cô cười hòa ái đi lại nói:
" Hãy ở đây với mọi người. Sống một cuộc sống thật tốt. Làm một nam nhân có trách nhiệm.''
" Tạm biệt Bình Sinh."
Bình Sinh lập tức ôm chầm lấy chân cô, miệng quyết tâm nói:
" Người hãy mang con theo."
" Con hứa sẽ không làm cản trở người."
'' Người là ánh sáng duy nhất mà con thấy được trong khoảnh khắc sắp chết đi."
" Con không thể sống tiếp nếu không có người."
" Mang con theo đi."
Cô biết cậu nhóc này rất quật cường, cậu sau khi tỉnh dậy chưa bao giờ rơi nước mắt nhưng bây giờ lại khóc đến thương tâm như vậy. Không phải cô mềm lòng mà cô biết trong đôi mắt đó, cậu có thể chết khi không có cô.
Cô lại đưa mặt nhìn những người được cô cứu, thôn dân già trẻ, lớn bé. Tuy cảm kích nhưng vẫn không có ai có thể nghĩa khí lên núi đao xuống chảo dầu vì cô được. Trải qua sinh tử mọi người càng thêm yêu quý mạng sống và tất nhiên lòng ích kỉ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Âu...cũng là bình thường.
" Được." Cô cười bế cậu lên, hôn một cái thật kêu.
Cứu được trăm người mà được một người thật lòng với mình như vậy quả là sự báo đáp không thể cầu. Nếu Tô Hiểu không chịu cho cậu đi chung thì cô cũng mang cậu đi tàn tàn khắp nơi.
Tuy rất nguy hiểm nhưng nếu không gặp phải cao thủ thì cô nắm chắc sẽ không sao.
Nghĩ thế cô bế cậu đi thu dọn quần áo rồi ra cửa thôn.
Bình Sinh tuy muốn là nam tử hán, có thể bảo vệ người nhưng cậu rất thích mùi thảo dược, sự quan tâm của cô nên rất ngoan ngoãn tựa đầu lên vai cô. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Không ai biết khi nghe cô nói muốn rời đi cậu đã kinh sợ đến mức nào, người là của cậu. Ai cũng không thể cướp.
Cô thấy Tô Hiểu nhướn mày nhìn Bình Sinh thì cười cười nói:
" Thật đã mang nhiều phiền phức đến cho Tô công tử nhưng..."
Tô Hiểu lắc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười buồn bã nói:
" Không sao. Mau lên xe." Sao lại giống như vậy. Tại sao nàng lại không phải là Loan Loan chứ?!
Phù. Tuy nhìn sắc mặt Tô Hiểu có chút không ổn nhưng cô cũng không nói nhiều, leo lên xe ngồi. Sau đó hắn cũng leo lên.
Tiếng phu xe quát, ngựa hý vang.
Cỗ xe lăn bánh.
--- ------ ------ ------ --------
Hoàng Chi Nhi cùng với quân y, Kiên thống lĩnh áp tải một số lương thực, thảo dược đi tới trấn An Thượng thì trời cũng sập tối.
Ba ngày đi đường khiến xương cốt, tinh thần ả không được tốt nhưng vẫn tươi cười khách khí nói:
" Bây giờ cũng đã tới nơi. Sắc trời đã vãn. Tìm chỗ nghĩ ngơi dưỡng sức rồi tính tiếp."
Kiên thống lĩnh gật gật đầu ra lệnh mọi người tìm nhà trọ qua đêm.
Sau một hồi tắm táp, ăn uống. Hoàng Chi Nhi ngồi trên giường ngay ngắn, đọc tâm pháp điều hòa kinh mạch. Sau đó cười thoải mái nằm ngủ. Giải quyết xong bệnh dịch ở đây. Ả có thể tiến cung gặp Sí đế. "Tiểu Nan" hay thất hoàng tử, Trữ Thiên Hợp đây.
Nghĩ đến " nàng" Hoàng Chi Nhi cười giễu cợt. Không ngờ lại ngu ngốc như vậy. Nếu là ả thì đã chắc chắn biết được nam hài đó là ai. Nghĩ ngợi như vậy ả sung sướng chìm vào giấc ngủ.
Cô ngồi nhìn bờ suối chảy róc rách, nhếch miệng lên tiếng:
" Tô công tử định rời đi ư?"
Tô Hiểu bình thản nói:
" Đã qua ba ngày. Ta có đại sự trong người không thể nán lại quá lâu.''
Khẽ hạ mi cô nói tiếp:
" Chả hay Tô công tử tính đi đâu?"
Hắn nhìn cô một chốc rồi đáp:
" Kinh thành."
Mặt cô thoáng qua một chút phiền muộn, sau lại kiên định nói:
" Bình Phàm cũng có ý muốn đi kinh thành, Tô công tử nếu tiện có thể cho ta đi chung được không?"
Không hiểu sao nghe cô muốn cùng đi với mình lại khiến tâm trạng đang trầm lặng của hắn lại xuất hiện một chút vui mừng, phấn khởi. Nhẹ nhàng đáp:
" Không thành vấn đề."
Cô nghĩ nghĩ mình cũng không có hành trang gì, mang theo hai bộ đồ là được, nên vui vẻ nói:
" Vậy hẹn Tô công tử nửa canh giờ sau đợi ở cổng thôn."
Nói xong thì cũng hạ người cúi chào rồi chạy đi. Bàn giao lại tất cả, chỉ điểm thêm một chút những điều cần tránh rồi cáo biệt.
Mọi người tuy không thân cận với cô lắm nhưng cũng rất cảm kích, mang ơn, lập tức mang những gì mình có biếu tặng cô. Chúc cô lên đường bình an.
Người duy nhất đứng im một góc, ánh mắt đỏ hoe nhìn cô lưu luyến là cậu bé Bình Sinh, đây là tên cô đặt cho cậu. Từ khi biết cô là người cứu mình thì cậu lúc nào cũng theo đuôi cô.
Bây giờ rời đi cô cũng rất luyến tiếc. Nhưng kinh thành đầy rẫy nguy hiểm. Không ai có thể nói trước được.
Cô cười hòa ái đi lại nói:
" Hãy ở đây với mọi người. Sống một cuộc sống thật tốt. Làm một nam nhân có trách nhiệm.''
" Tạm biệt Bình Sinh."
Bình Sinh lập tức ôm chầm lấy chân cô, miệng quyết tâm nói:
" Người hãy mang con theo."
" Con hứa sẽ không làm cản trở người."
'' Người là ánh sáng duy nhất mà con thấy được trong khoảnh khắc sắp chết đi."
" Con không thể sống tiếp nếu không có người."
" Mang con theo đi."
Cô biết cậu nhóc này rất quật cường, cậu sau khi tỉnh dậy chưa bao giờ rơi nước mắt nhưng bây giờ lại khóc đến thương tâm như vậy. Không phải cô mềm lòng mà cô biết trong đôi mắt đó, cậu có thể chết khi không có cô.
Cô lại đưa mặt nhìn những người được cô cứu, thôn dân già trẻ, lớn bé. Tuy cảm kích nhưng vẫn không có ai có thể nghĩa khí lên núi đao xuống chảo dầu vì cô được. Trải qua sinh tử mọi người càng thêm yêu quý mạng sống và tất nhiên lòng ích kỉ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Âu...cũng là bình thường.
" Được." Cô cười bế cậu lên, hôn một cái thật kêu.
Cứu được trăm người mà được một người thật lòng với mình như vậy quả là sự báo đáp không thể cầu. Nếu Tô Hiểu không chịu cho cậu đi chung thì cô cũng mang cậu đi tàn tàn khắp nơi.
Tuy rất nguy hiểm nhưng nếu không gặp phải cao thủ thì cô nắm chắc sẽ không sao.
Nghĩ thế cô bế cậu đi thu dọn quần áo rồi ra cửa thôn.
Bình Sinh tuy muốn là nam tử hán, có thể bảo vệ người nhưng cậu rất thích mùi thảo dược, sự quan tâm của cô nên rất ngoan ngoãn tựa đầu lên vai cô. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Không ai biết khi nghe cô nói muốn rời đi cậu đã kinh sợ đến mức nào, người là của cậu. Ai cũng không thể cướp.
Cô thấy Tô Hiểu nhướn mày nhìn Bình Sinh thì cười cười nói:
" Thật đã mang nhiều phiền phức đến cho Tô công tử nhưng..."
Tô Hiểu lắc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười buồn bã nói:
" Không sao. Mau lên xe." Sao lại giống như vậy. Tại sao nàng lại không phải là Loan Loan chứ?!
Phù. Tuy nhìn sắc mặt Tô Hiểu có chút không ổn nhưng cô cũng không nói nhiều, leo lên xe ngồi. Sau đó hắn cũng leo lên.
Tiếng phu xe quát, ngựa hý vang.
Cỗ xe lăn bánh.
--- ------ ------ ------ --------
Hoàng Chi Nhi cùng với quân y, Kiên thống lĩnh áp tải một số lương thực, thảo dược đi tới trấn An Thượng thì trời cũng sập tối.
Ba ngày đi đường khiến xương cốt, tinh thần ả không được tốt nhưng vẫn tươi cười khách khí nói:
" Bây giờ cũng đã tới nơi. Sắc trời đã vãn. Tìm chỗ nghĩ ngơi dưỡng sức rồi tính tiếp."
Kiên thống lĩnh gật gật đầu ra lệnh mọi người tìm nhà trọ qua đêm.
Sau một hồi tắm táp, ăn uống. Hoàng Chi Nhi ngồi trên giường ngay ngắn, đọc tâm pháp điều hòa kinh mạch. Sau đó cười thoải mái nằm ngủ. Giải quyết xong bệnh dịch ở đây. Ả có thể tiến cung gặp Sí đế. "Tiểu Nan" hay thất hoàng tử, Trữ Thiên Hợp đây.
Nghĩ đến " nàng" Hoàng Chi Nhi cười giễu cợt. Không ngờ lại ngu ngốc như vậy. Nếu là ả thì đã chắc chắn biết được nam hài đó là ai. Nghĩ ngợi như vậy ả sung sướng chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook