Bình Đạm Là Điều Hạnh Phúc Nhất
-
Chương 51: Đoạn kết
Sau khi nhếch nhác từ làng đại học thoát trở về, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo quen thuộc của nó. Nhưng hình như lại có điều gì đang thay đổi, chỉ là tôi không thể nói rõ khác nhau ở chỗ nào. Tôi và cậu ấy không cố tình giữ liên lạc với nhau, cũng không cố ý tránh mặt, thỉnh thoảng lên mạng chém gió cậu ấy sẽ tìm tôi nói mấy câu; có lúc nửa đêm mất ngủ, dùng điện thoại vào QQ, chỉ cần icon của cậu ấy không phải màu xám, tôi cũng sẽ thêm cậu ấy vào, sau đó nói với nhau mấy chuyện trên trời dưới đất, đến khi thấy buồn ngủ mới thôi. Quay trở về vị trí bạn bè, bản thân tôi cảm thấy rất tốt, nhưng với điều kiện là: bạn bè không cần gặp mặt. Nếu chúng tôi lại chạm mặt nhau, có lẽ vẫn sẽ là sự im lặng đến ngượng ngùng giống như ngày hôm đó.
Người ta thường nói tiêu tiền như nước, có lẽ thời gian của tôi cũng trôi nhanh giống người ta tiêu tiền. Thấm thoát chúng tôi đã là sinh viên năm cuối rồi.
Kỳ nghỉ đông năm nay hẳn sẽ là kỳ nghỉ đông cuối cùng trong đời chúng tôi, bởi vì kỳ nghỉ của học kỳ sau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại đa số chúng tôi đều đã là người bước chân vào xã hội. Mấy hôm trước Đới Sinh nhắc đến chuyện họp lớp trên QQ, nói rằng để trân trọng khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng, học sinh lớp Thực nghiệm 1 tổ chức họp lớp ở trường cũ. Tôi do dự rất lâu, cuối cùng nhắn lại với cậu ấy: “Mình tham gia.”
Thời gian hẹn là buổi trưa, vì vậy chúng tôi quyết định cùng đi ăn trước rồi mới tiến quân về trường. Mọi người gần như đã rũ bỏ hết vẻ ngây thơ non nớt xưa kia, đã trở thành những chàng trai, cô gái thực thụ rồi. Đám con trai không thay đổi nhiều lắm, nhưng con gái ai cũng rạng rỡ hơn, ai cũng biết cách trang điểm chải chuốt, kiểu girl mặt mộc như tôi thật sự không đếm được mấy người. Không biết tại sao, tôi bỗng nhớ đến một câu hát như thế này: “Con gái bị thời gian đuổi giết cả đời.” Cũng phải, bây giờ người nhỏ nhất trong chúng tôi cũng đã 22 tuổi, qua thêm vài năm nữa hai chữ “cô bé” sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt với chúng tôi rồi.
Bữa cơm này của chúng tôi không phải chỉ náo nhiệt một cách bình thường, so với lần tụ tập trước khi chia lại lớp ngày trước còn ồn ào hơn. Tôi và La Trạc Kiệt không ngồi chung bàn, cho nên bữa cơm này vẫn khá dễ chịu với tôi. Bây giờ cũng không cần sợ đông sợ tây bị mọi người trêu chọc như trước, suy cho cùng những chuyện đó đã trôi qua lâu lắm rồi, quan trọng hơn là, mọi người đã không còn là những đứa trẻ thích nhiều chuyện của năm đó nữa.
Sau bữa cơm, cả đám theo sau Đới Sinh, phớt lờ giám thị trước cổng mạnh dạn chạy như bay vào trường. Nhớ năm đó, ai chưa từng ăn hành của thầy giám thị? May mà hôm nay Đới Sinh đã xin phép thầy hiệu trưởng trước, nếu không chắc chắn chúng tôi không tài nào vào được.
Bởi vì đang kỳ nghỉ đông, khuôn viên trường vô cùng yên ắng, ngoại trừ tiếng nói chuyện của chúng tôi, chỉ có tiếng chim hót vang lên phụ họa. Đới Sinh mắt thấy có nhiều người đã tự động rời khỏi hàng ngũ nên cũng không miễn cưỡng mọi người hành động tập thể nữa, suy cho cùng ở ngôi trường này, mỗi người ai cũng ấp ủ trong mình một chốn hoài niệm riêng.
Hồng Huy và Châu Chí Ngạn cũng lén chuồn đi đâu mất, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, quyết định thoát ly đội ngũ trước khi mọi người chú ý đến mình. Có một vài nơi, tôi muốn chỉ một mình mình đi nhớ lại.
Trước tiên tôi đến sân thể dục ở gần mình nhất, tự mình đi hết một vòng quanh sân, nhớ lại bao nhiêu hạt mầm mơ ước, cả những ước mơ tình yêu trẻ con mình từng cùng hội chị em gieo mầm ở đây vào vô số lần hoàng hôn. Khi chuẩn bị bắt đầu vòng đi thứ hai, tôi tinh mắt nhìn thấy một vài bóng dáng quen thuộc cũng đang đến đây, cho nên tôi quyết định tiếp tục lên đường bước tiếp hành trình truy tìm ký ức của mình.
Dưới tòa nhà khu phòng học lớp 12, bảng thông báo nơi tên tôi từng hãnh diện treo trên đó, vẫn là bảng tuyên dương quen thuộc, chỉ là trên đó không có cái tên nào quen thuộc với tôi. Vườn hoa nhỏ giữa hai khu phòng học năm lớp 11, hai cây xoài vẫn thắm thiết nương tựa vào nhau, mọi thứ khiến tôi có cảm giác cảnh còn người mất bùi ngùi.
Cuối cùng tôi đến dưới thư viện, biết rõ đang trong kỳ nghỉ thư viện sẽ không mở cửa, thế mà tôi vẫn không chút chần chừ bước lên cầu thang.
Tôi dừng lại trước phòng đọc ở tầng ba. Đúng như dự liệu của mình, cửa phòng đóng im ỉm, tôi đứng đó ngây người đến phát ngốc. Sau đó, một tiếng “két” vang lên, cánh cửa trước mặt tôi được mở ra rồi! Tôi giật nảy mình, cánh cửa này chắc không phải bị ám đâu nhỉ?
Chỉ thấy có một người từ bên trong bước ra, tôi đưa mắt nhìn, là giáo viên trực ban trước đây, không ngờ thầy vẫn còn quản lý thư viện. Nhìn thấy tôi đang đang đứng trước cửa hình như thầy cũng rất bất ngờ, ánh mắt cứ dừng lại trên người tôi.
“Chào thầy ạ! Em là học sinh cũ về thăm trường, vì ngày trước suốt ngày đến thư viện, cho nên mới cố tình chạy lên đây.” Tôi chủ động lễ phép lên tiếng chào thầy trước.
“Ồ, học sinh cũ à! Trước đây thường xuyên đến thư viện? Chẳng trách tôi trông em quen quen. Em có muốn vào không?” Vị thầy giáo cười hiền, may mà thầy không nhớ tôi là ai.
“Vào được hả thầy? Em cảm ơn thầy ạ!” Tôi đến trước giá sách xếp các tạp chí theo kỳ, cầm lên một quyển “Tạp chí văn nghệ thanh thiếu niên”, sau đó tìm đến chỗ ngồi cũ, mang theo hoài niệm chậm rãi thưởng thức. Ánh nắng cuối buổi chiều chiếu xuống chỗ ngồi bên cạnh, thư viện chỉ có một mình tôi, ngay cả thầy trực ban cũng chẳng biết đã đi đằng nào, một loại cảm giác vừa tự tại vừa thư thái dần lan tỏa trong tôi.
“Kịch” một tiếng, tiếng chiếc ghế bên cạnh bị kéo dịch ra khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên. Thì ra là La Trạc Kiệt!
Cậu ấy hơi lúng túng nhìn tôi, sau đó tiếp tục kéo ghế ngồi xuống, “cậu cũng đến đây à?”
“Ừ.” Tôi giả vờ lơ đãng đáp, có trời biết quả tim tôi đã bắt đầu không nghe lời chỉ huy của đại não. Một vài việc bắt đầu quấy nhiễu suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn sang, phát hiện ánh mắt của cậu ấy vẫn còn đặt trên người mình, trong ánh mắt đó, tôi nhìn thấy được sự ngờ vực và thăm dò nghiền ngẫm, cả một ít vui mừng nữa?
Tôi đặt quyển “Tạp chí văn nghệ thanh thiếu niên” trong tay xuống, thấp giọng hỏi cậu ấy: “Ra ngoài đi dạo không?” Tôi đoán hẳn cậu ấy cũng có việc muốn nói với mình, nhỉ?
“Ừ, ra sân thể dục đi.” Cậu ấy rất tự nhiên mang quyển tạp chí của tôi đến cất lại trên giá, sau đó quay đầu nhìn tôi. Khung cảnh này thật quen thuộc, chỉ là, đó đều là những ngày xưa không thể quay về.
“Hóa ra là hai em? Hai đứa không đứng cạnh nhau tôi thực sự không nhớ ra đâu. Năm đó thấy hai đứa chắc cũng là học sinh ngoan, không vì yêu đương mà bỏ bê việc học, nên tôi mới nhắm một mắt mở một mắt. Tôi cứ nghĩ chắc bây giờ hai đứa chia tay nhau rồi chứ, ra là tôi đoán sai.” Giọng nói của thầy trực ban đột ngột vang lên từ ngoài cửa, nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Thầy ơi, đúng là thầy đoán sai rồi, hai đứa em vốn có ở bên nhau gì đâu.
“Khục khục, thầy hiểu lầm rồi ạ, bọn em chỉ là bạn cùng lớp…” Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên, không biết nên giải thích thế nào mới là tốt.
“Thầy ơi, cảm ơn thầy, nhưng mà thực sự trước đây bọn em không có gì cả.” La Trạc Kiệt cũng lên tiếng, nhưng mà sao người nghe cứ thấy quái quái thế nào?
“Trước đây?” Thầy giáo bật cười ha ha, “quả nhiên năm đó tôi không nhìn nhầm hai đứa. Không cần giải thích, bây giờ hai đứa muốn ‘có gì đó’ cũng không ai nhảy ra cấm đâu, phải không?” Thầy giáo phất tay, ý bảo chúng tôi không cần giải thích gì thêm nữa.
“Khụ khụ…” Quả thực tôi không nên nuốt nước bọt, bây giờ bị nghẹn thế này.
“Vậy tạm biệt thầy ạ.” La Trạc Kiệt cầm cổ tay tôi chuẩn bị đi xuống. Này, bây giờ là đang diễn trò gì thế?
“Đi thôi, giờ là thế giới của mấy người trẻ các em.” Thầy trực ban tiếp tục phất tay đuổi người, hoàn toàn không cho chúng tôi chút cơ hội giải thích nào.
“Cậu làm sao đấy?” Tôi rút tay mình lại, mặc dù cũng đoán được đại khái, nhưng tôi không muốn tiếp tục dùng hai chữ “ăn ý” để động viên chính mình, năm đó chịu thiệt còn chưa đủ chắc?
“Cậu không có bạn trai?” Không biết tại sao, tôi có cảm giác cậu ấy hình như rất chắc chắn vấn đề này.
“Thì không có mà, ai bảo với cậu mình có?” Tôi hỏi ngược lại, chẳng biết tại sao cậu ấy có suy nghĩ đó nữa, hình như tôi không làm gì để cậu ấy hiểu lầm cả, lần ở làng đại học cũng không.
“Mình cũng không có.” Cậu ấy không trả lời tôi, lại đột nhiên nói ra một câu như vậy.
“Gì?” Trong lòng tôi cũng mơ hồ có câu trả lời rồi, cảm giác như thể từng tế bào trong người đều run rẩy, nhưng tôi vẫn muốn hỏi rõ. Trở mặt thì trở mặt, dù sao kết quả cũng sẽ không tệ hại hơn tình thế bây giờ.
“Mình nói, mình cũng không có bạn gái.” Vẻ mặt cậu ấy rất chân thành, không chớp mắt nhìn tôi.
“Ha ha, thế à?” Tôi không biết nên trả lời thế nào, theo thói quen ngoảnh đầu sang chỗ khác, có điều không cách nào kiểm soát được trái tim đang đập như điên của mình.
Sau đó chúng tôi ngồi xuống một bậc thang trong sân thể dục, cứ thế ngồi hết một buổi chiều. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, bao gồm cả sự ăn ý trước đây của hai đứa, bao gồm tình hình gần đây và cả… tình cảm giấu kín lâu nay.
Cậu ấy kể cho tôi, hôm cuối cùng thi đại học, buổi sáng cậu ấy đã thi xong, vốn định chờ buổi chiều tôi thi xong sẽ hẹn tôi ra ngoài nói rõ ràng chuyện đó. Có điều, khi cậu ấy vừa đợi trong phòng thi vừa thu dọn đồ đạc, liền nghe được Hắc muội và Trinh Nhan nói chuyện. Cho nên cậu ấy lựa chọn rút lui. Lúc mới bắt đầu, cậu ấy quyết không nói cho tôi biết rốt cuộc hai người kia đã nói với nhau những gì, có điều dưới sự năn nỉ ỉ ôi kèm theo đe dọa trắng trợn, cuối cùng cậu ấy cũng thẳng thắn.
Cậu ấy kể, lúc đó Hắc muội hỏi Trinh Nhan: “Giờ cậu về luôn hả? Không ở lại buổi chiều đợi Cá à?” Sau đó, không đợi Trinh Nhanh trả lời liền nửa đùa nửa thật nói tiếp: “Đúng nhỉ, cậu hoàn toàn không cần đợi Cá đâu, có Kiệt bạn trai cậu ấy rồi mà!” Sau đó, Trinh Nhan lạnh lùng liếc người đang nghe trộm nào đó, rồi lớn tiếng nói: “Mình không cần đợi, nhưng mà bạn trai của Cá không phải cậu ấy!”
“Cậu ấy không phải” và “không phải cậu ấy”, trò chơi chữ thật là vi diệu. Hay cho người nào đó tự cho mình thông minh đã dễ dàng bị đánh bại. Cậu ấy nói cậu ấy không dám xác nhận với tôi, cũng là vì thứ chết tiệt gọi là “ăn ý” kia. Thì ra từ đầu đến đuôi, hai chúng tôi đều là thông minh bị thông minh hại!
Rồi cậu ấy lại vội vàng giải thích với tôi chuyện chữ ký trên QQ không phải do cậu ấy đổi, đám anh em trong ký túc xá sau khi dùng máy tính của cậu ấy xong tiện tay lưu trò đùa quái đản đó lại luôn. Tôi lại hỏi tại sao cậu ấy không sửa lại, cậu ấy chỉ nhìn tôi cười, tôi hết cách phải cúi đầu giả câm nín.
Sau khi biết rõ chân tướng, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí giữa chúng tôi ngay lập thoải mái hơn rất nhiều. Tôi nói với cậu ấy may mà hôm nay đã đến thư viện, cậu ấy nói mình cũng thế. Đúng vậy, nếu hôm nay không đến thư viện, có lẽ chúng tôi sẽ thực sự bỏ lỡ nhau, bởi vì nếu không có lần gặp gỡ trong thư viện vừa rồi, chúng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ phá bỏ được hiểu lầm. Kỳ thực lý do cực kỳ đơn giản, chúng tôi đều là những người lý trí, nếu bên cạnh chúng tôi đã có một người khác, cho dù tạm thời thực sự không thể kiểm soát được tình cảm của mình, tôi và cậu ấy cũng sẽ không buông thả bản thân tiếp tục lưu luyến quá khứ, bởi vì đó là hành vi phản bội sau lưng người khác.
Vậy mới nói, ăn ý đúng là một thứ khiến người ta đau đầu, có lúc phát phiền lên được, có lúc lại không cách nào không ăn mừng sự tồn tại của nó. Cậu ấy lấy trong túi ra một móc khóa nhỏ, lắc lắc trước mặt tôi hỏi: “Cậu còn nhớ thứ này không? Mình luôn nghĩ rằng nó chính là một lời hẹn ước, cho nên dù là sau này, mình đã quyết định trước khi thực sự tìm thấy một nửa của mình, mình sẽ luôn mang theo nó bên người.”
“Thế cơ à?” Tôi cúi đầu càng thấp, sau đó lấy ra trong túi một vật giống ý hệt. “Mình để nó trong cặp, bình thường không nhìn thấy để khỏi nghĩ ngợi lung tung, có điều đổi túi xách mấy lần cũng không đổi nó.”
Dưới ánh nắng, hai chiếc tàu hỏa tí hon phát sáng lấp lánh, giống như tâm trạng của chúng tôi lúc này.
Tôi ngoảnh đầu nhìn người nào đó đang nhìn mình, bật cười nói với cậu ấy: “Chưa nói với cậu học kỳ sau mình đến Quảng Châu thực tập nhỉ?”
“Ối, mình cũng nói với nhà trường học kỳ sau về đây thực tập.” Cậu ấy bất lực nhìn tôi.
Tôi câm nín nhìn trời, ăn ý cái quỷ gì, thật đúng là mây trôi!
Thực ra đoạn đường phải đi còn dài lắm…..
Người ta thường nói tiêu tiền như nước, có lẽ thời gian của tôi cũng trôi nhanh giống người ta tiêu tiền. Thấm thoát chúng tôi đã là sinh viên năm cuối rồi.
Kỳ nghỉ đông năm nay hẳn sẽ là kỳ nghỉ đông cuối cùng trong đời chúng tôi, bởi vì kỳ nghỉ của học kỳ sau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại đa số chúng tôi đều đã là người bước chân vào xã hội. Mấy hôm trước Đới Sinh nhắc đến chuyện họp lớp trên QQ, nói rằng để trân trọng khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng, học sinh lớp Thực nghiệm 1 tổ chức họp lớp ở trường cũ. Tôi do dự rất lâu, cuối cùng nhắn lại với cậu ấy: “Mình tham gia.”
Thời gian hẹn là buổi trưa, vì vậy chúng tôi quyết định cùng đi ăn trước rồi mới tiến quân về trường. Mọi người gần như đã rũ bỏ hết vẻ ngây thơ non nớt xưa kia, đã trở thành những chàng trai, cô gái thực thụ rồi. Đám con trai không thay đổi nhiều lắm, nhưng con gái ai cũng rạng rỡ hơn, ai cũng biết cách trang điểm chải chuốt, kiểu girl mặt mộc như tôi thật sự không đếm được mấy người. Không biết tại sao, tôi bỗng nhớ đến một câu hát như thế này: “Con gái bị thời gian đuổi giết cả đời.” Cũng phải, bây giờ người nhỏ nhất trong chúng tôi cũng đã 22 tuổi, qua thêm vài năm nữa hai chữ “cô bé” sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt với chúng tôi rồi.
Bữa cơm này của chúng tôi không phải chỉ náo nhiệt một cách bình thường, so với lần tụ tập trước khi chia lại lớp ngày trước còn ồn ào hơn. Tôi và La Trạc Kiệt không ngồi chung bàn, cho nên bữa cơm này vẫn khá dễ chịu với tôi. Bây giờ cũng không cần sợ đông sợ tây bị mọi người trêu chọc như trước, suy cho cùng những chuyện đó đã trôi qua lâu lắm rồi, quan trọng hơn là, mọi người đã không còn là những đứa trẻ thích nhiều chuyện của năm đó nữa.
Sau bữa cơm, cả đám theo sau Đới Sinh, phớt lờ giám thị trước cổng mạnh dạn chạy như bay vào trường. Nhớ năm đó, ai chưa từng ăn hành của thầy giám thị? May mà hôm nay Đới Sinh đã xin phép thầy hiệu trưởng trước, nếu không chắc chắn chúng tôi không tài nào vào được.
Bởi vì đang kỳ nghỉ đông, khuôn viên trường vô cùng yên ắng, ngoại trừ tiếng nói chuyện của chúng tôi, chỉ có tiếng chim hót vang lên phụ họa. Đới Sinh mắt thấy có nhiều người đã tự động rời khỏi hàng ngũ nên cũng không miễn cưỡng mọi người hành động tập thể nữa, suy cho cùng ở ngôi trường này, mỗi người ai cũng ấp ủ trong mình một chốn hoài niệm riêng.
Hồng Huy và Châu Chí Ngạn cũng lén chuồn đi đâu mất, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, quyết định thoát ly đội ngũ trước khi mọi người chú ý đến mình. Có một vài nơi, tôi muốn chỉ một mình mình đi nhớ lại.
Trước tiên tôi đến sân thể dục ở gần mình nhất, tự mình đi hết một vòng quanh sân, nhớ lại bao nhiêu hạt mầm mơ ước, cả những ước mơ tình yêu trẻ con mình từng cùng hội chị em gieo mầm ở đây vào vô số lần hoàng hôn. Khi chuẩn bị bắt đầu vòng đi thứ hai, tôi tinh mắt nhìn thấy một vài bóng dáng quen thuộc cũng đang đến đây, cho nên tôi quyết định tiếp tục lên đường bước tiếp hành trình truy tìm ký ức của mình.
Dưới tòa nhà khu phòng học lớp 12, bảng thông báo nơi tên tôi từng hãnh diện treo trên đó, vẫn là bảng tuyên dương quen thuộc, chỉ là trên đó không có cái tên nào quen thuộc với tôi. Vườn hoa nhỏ giữa hai khu phòng học năm lớp 11, hai cây xoài vẫn thắm thiết nương tựa vào nhau, mọi thứ khiến tôi có cảm giác cảnh còn người mất bùi ngùi.
Cuối cùng tôi đến dưới thư viện, biết rõ đang trong kỳ nghỉ thư viện sẽ không mở cửa, thế mà tôi vẫn không chút chần chừ bước lên cầu thang.
Tôi dừng lại trước phòng đọc ở tầng ba. Đúng như dự liệu của mình, cửa phòng đóng im ỉm, tôi đứng đó ngây người đến phát ngốc. Sau đó, một tiếng “két” vang lên, cánh cửa trước mặt tôi được mở ra rồi! Tôi giật nảy mình, cánh cửa này chắc không phải bị ám đâu nhỉ?
Chỉ thấy có một người từ bên trong bước ra, tôi đưa mắt nhìn, là giáo viên trực ban trước đây, không ngờ thầy vẫn còn quản lý thư viện. Nhìn thấy tôi đang đang đứng trước cửa hình như thầy cũng rất bất ngờ, ánh mắt cứ dừng lại trên người tôi.
“Chào thầy ạ! Em là học sinh cũ về thăm trường, vì ngày trước suốt ngày đến thư viện, cho nên mới cố tình chạy lên đây.” Tôi chủ động lễ phép lên tiếng chào thầy trước.
“Ồ, học sinh cũ à! Trước đây thường xuyên đến thư viện? Chẳng trách tôi trông em quen quen. Em có muốn vào không?” Vị thầy giáo cười hiền, may mà thầy không nhớ tôi là ai.
“Vào được hả thầy? Em cảm ơn thầy ạ!” Tôi đến trước giá sách xếp các tạp chí theo kỳ, cầm lên một quyển “Tạp chí văn nghệ thanh thiếu niên”, sau đó tìm đến chỗ ngồi cũ, mang theo hoài niệm chậm rãi thưởng thức. Ánh nắng cuối buổi chiều chiếu xuống chỗ ngồi bên cạnh, thư viện chỉ có một mình tôi, ngay cả thầy trực ban cũng chẳng biết đã đi đằng nào, một loại cảm giác vừa tự tại vừa thư thái dần lan tỏa trong tôi.
“Kịch” một tiếng, tiếng chiếc ghế bên cạnh bị kéo dịch ra khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên. Thì ra là La Trạc Kiệt!
Cậu ấy hơi lúng túng nhìn tôi, sau đó tiếp tục kéo ghế ngồi xuống, “cậu cũng đến đây à?”
“Ừ.” Tôi giả vờ lơ đãng đáp, có trời biết quả tim tôi đã bắt đầu không nghe lời chỉ huy của đại não. Một vài việc bắt đầu quấy nhiễu suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn sang, phát hiện ánh mắt của cậu ấy vẫn còn đặt trên người mình, trong ánh mắt đó, tôi nhìn thấy được sự ngờ vực và thăm dò nghiền ngẫm, cả một ít vui mừng nữa?
Tôi đặt quyển “Tạp chí văn nghệ thanh thiếu niên” trong tay xuống, thấp giọng hỏi cậu ấy: “Ra ngoài đi dạo không?” Tôi đoán hẳn cậu ấy cũng có việc muốn nói với mình, nhỉ?
“Ừ, ra sân thể dục đi.” Cậu ấy rất tự nhiên mang quyển tạp chí của tôi đến cất lại trên giá, sau đó quay đầu nhìn tôi. Khung cảnh này thật quen thuộc, chỉ là, đó đều là những ngày xưa không thể quay về.
“Hóa ra là hai em? Hai đứa không đứng cạnh nhau tôi thực sự không nhớ ra đâu. Năm đó thấy hai đứa chắc cũng là học sinh ngoan, không vì yêu đương mà bỏ bê việc học, nên tôi mới nhắm một mắt mở một mắt. Tôi cứ nghĩ chắc bây giờ hai đứa chia tay nhau rồi chứ, ra là tôi đoán sai.” Giọng nói của thầy trực ban đột ngột vang lên từ ngoài cửa, nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Thầy ơi, đúng là thầy đoán sai rồi, hai đứa em vốn có ở bên nhau gì đâu.
“Khục khục, thầy hiểu lầm rồi ạ, bọn em chỉ là bạn cùng lớp…” Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên, không biết nên giải thích thế nào mới là tốt.
“Thầy ơi, cảm ơn thầy, nhưng mà thực sự trước đây bọn em không có gì cả.” La Trạc Kiệt cũng lên tiếng, nhưng mà sao người nghe cứ thấy quái quái thế nào?
“Trước đây?” Thầy giáo bật cười ha ha, “quả nhiên năm đó tôi không nhìn nhầm hai đứa. Không cần giải thích, bây giờ hai đứa muốn ‘có gì đó’ cũng không ai nhảy ra cấm đâu, phải không?” Thầy giáo phất tay, ý bảo chúng tôi không cần giải thích gì thêm nữa.
“Khụ khụ…” Quả thực tôi không nên nuốt nước bọt, bây giờ bị nghẹn thế này.
“Vậy tạm biệt thầy ạ.” La Trạc Kiệt cầm cổ tay tôi chuẩn bị đi xuống. Này, bây giờ là đang diễn trò gì thế?
“Đi thôi, giờ là thế giới của mấy người trẻ các em.” Thầy trực ban tiếp tục phất tay đuổi người, hoàn toàn không cho chúng tôi chút cơ hội giải thích nào.
“Cậu làm sao đấy?” Tôi rút tay mình lại, mặc dù cũng đoán được đại khái, nhưng tôi không muốn tiếp tục dùng hai chữ “ăn ý” để động viên chính mình, năm đó chịu thiệt còn chưa đủ chắc?
“Cậu không có bạn trai?” Không biết tại sao, tôi có cảm giác cậu ấy hình như rất chắc chắn vấn đề này.
“Thì không có mà, ai bảo với cậu mình có?” Tôi hỏi ngược lại, chẳng biết tại sao cậu ấy có suy nghĩ đó nữa, hình như tôi không làm gì để cậu ấy hiểu lầm cả, lần ở làng đại học cũng không.
“Mình cũng không có.” Cậu ấy không trả lời tôi, lại đột nhiên nói ra một câu như vậy.
“Gì?” Trong lòng tôi cũng mơ hồ có câu trả lời rồi, cảm giác như thể từng tế bào trong người đều run rẩy, nhưng tôi vẫn muốn hỏi rõ. Trở mặt thì trở mặt, dù sao kết quả cũng sẽ không tệ hại hơn tình thế bây giờ.
“Mình nói, mình cũng không có bạn gái.” Vẻ mặt cậu ấy rất chân thành, không chớp mắt nhìn tôi.
“Ha ha, thế à?” Tôi không biết nên trả lời thế nào, theo thói quen ngoảnh đầu sang chỗ khác, có điều không cách nào kiểm soát được trái tim đang đập như điên của mình.
Sau đó chúng tôi ngồi xuống một bậc thang trong sân thể dục, cứ thế ngồi hết một buổi chiều. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, bao gồm cả sự ăn ý trước đây của hai đứa, bao gồm tình hình gần đây và cả… tình cảm giấu kín lâu nay.
Cậu ấy kể cho tôi, hôm cuối cùng thi đại học, buổi sáng cậu ấy đã thi xong, vốn định chờ buổi chiều tôi thi xong sẽ hẹn tôi ra ngoài nói rõ ràng chuyện đó. Có điều, khi cậu ấy vừa đợi trong phòng thi vừa thu dọn đồ đạc, liền nghe được Hắc muội và Trinh Nhan nói chuyện. Cho nên cậu ấy lựa chọn rút lui. Lúc mới bắt đầu, cậu ấy quyết không nói cho tôi biết rốt cuộc hai người kia đã nói với nhau những gì, có điều dưới sự năn nỉ ỉ ôi kèm theo đe dọa trắng trợn, cuối cùng cậu ấy cũng thẳng thắn.
Cậu ấy kể, lúc đó Hắc muội hỏi Trinh Nhan: “Giờ cậu về luôn hả? Không ở lại buổi chiều đợi Cá à?” Sau đó, không đợi Trinh Nhanh trả lời liền nửa đùa nửa thật nói tiếp: “Đúng nhỉ, cậu hoàn toàn không cần đợi Cá đâu, có Kiệt bạn trai cậu ấy rồi mà!” Sau đó, Trinh Nhan lạnh lùng liếc người đang nghe trộm nào đó, rồi lớn tiếng nói: “Mình không cần đợi, nhưng mà bạn trai của Cá không phải cậu ấy!”
“Cậu ấy không phải” và “không phải cậu ấy”, trò chơi chữ thật là vi diệu. Hay cho người nào đó tự cho mình thông minh đã dễ dàng bị đánh bại. Cậu ấy nói cậu ấy không dám xác nhận với tôi, cũng là vì thứ chết tiệt gọi là “ăn ý” kia. Thì ra từ đầu đến đuôi, hai chúng tôi đều là thông minh bị thông minh hại!
Rồi cậu ấy lại vội vàng giải thích với tôi chuyện chữ ký trên QQ không phải do cậu ấy đổi, đám anh em trong ký túc xá sau khi dùng máy tính của cậu ấy xong tiện tay lưu trò đùa quái đản đó lại luôn. Tôi lại hỏi tại sao cậu ấy không sửa lại, cậu ấy chỉ nhìn tôi cười, tôi hết cách phải cúi đầu giả câm nín.
Sau khi biết rõ chân tướng, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí giữa chúng tôi ngay lập thoải mái hơn rất nhiều. Tôi nói với cậu ấy may mà hôm nay đã đến thư viện, cậu ấy nói mình cũng thế. Đúng vậy, nếu hôm nay không đến thư viện, có lẽ chúng tôi sẽ thực sự bỏ lỡ nhau, bởi vì nếu không có lần gặp gỡ trong thư viện vừa rồi, chúng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ phá bỏ được hiểu lầm. Kỳ thực lý do cực kỳ đơn giản, chúng tôi đều là những người lý trí, nếu bên cạnh chúng tôi đã có một người khác, cho dù tạm thời thực sự không thể kiểm soát được tình cảm của mình, tôi và cậu ấy cũng sẽ không buông thả bản thân tiếp tục lưu luyến quá khứ, bởi vì đó là hành vi phản bội sau lưng người khác.
Vậy mới nói, ăn ý đúng là một thứ khiến người ta đau đầu, có lúc phát phiền lên được, có lúc lại không cách nào không ăn mừng sự tồn tại của nó. Cậu ấy lấy trong túi ra một móc khóa nhỏ, lắc lắc trước mặt tôi hỏi: “Cậu còn nhớ thứ này không? Mình luôn nghĩ rằng nó chính là một lời hẹn ước, cho nên dù là sau này, mình đã quyết định trước khi thực sự tìm thấy một nửa của mình, mình sẽ luôn mang theo nó bên người.”
“Thế cơ à?” Tôi cúi đầu càng thấp, sau đó lấy ra trong túi một vật giống ý hệt. “Mình để nó trong cặp, bình thường không nhìn thấy để khỏi nghĩ ngợi lung tung, có điều đổi túi xách mấy lần cũng không đổi nó.”
Dưới ánh nắng, hai chiếc tàu hỏa tí hon phát sáng lấp lánh, giống như tâm trạng của chúng tôi lúc này.
Tôi ngoảnh đầu nhìn người nào đó đang nhìn mình, bật cười nói với cậu ấy: “Chưa nói với cậu học kỳ sau mình đến Quảng Châu thực tập nhỉ?”
“Ối, mình cũng nói với nhà trường học kỳ sau về đây thực tập.” Cậu ấy bất lực nhìn tôi.
Tôi câm nín nhìn trời, ăn ý cái quỷ gì, thật đúng là mây trôi!
Thực ra đoạn đường phải đi còn dài lắm…..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook