Bình Đạm Là Điều Hạnh Phúc Nhất
-
Chương 23: Tin đồn
Tôi bắt đầu tin rằng tốc độ lan truyền của tin đồn nhanh hơn tốc độ ánh sáng là điều có thật.
Trước giờ tự học buổi tối, bạn học Vương Doanh Chi vừa từ lớp Thực nghiệm 2 trở về cười ha ha đầy bí hiểm bước đến trước mặt tôi: “Cá ơi, bạn này không ngoan đấy nhé…” Sau đó vứt lại nửa câu không thèm nói hết, cứ thế bỏ đi.
Vương Doanh Chi là trưởng phòng ký túc xá hiện tại của tôi, quan trọng hơn bạn trai cậu ấy - Lương Dục Thu là học sinh của lớp Thực nghiệm 2. Ngoại trừ giờ học và tự học buổi tối, thời gian cậu ấy ở lớp Thực nghiệm 2 còn nhiều hơn ở lớp của mình. Tình cảnh này, xem ra cậu ấy nghe ngóng được gì đó từ lớp Thực nghiệm 2 rồi.
Chỉ mong cậu ấy không mở miệng nói lung tung, nếu không tôi nhất định sẽ phiền phức to, rất to.
Ài, đầu tôi lại đau rồi đây.
Giờ tự học vừa kết thúc, Văn Tuệ không nói không rằng kéo tôi chạy ra sân thể dục.
Ngọn đèn trên sân thể dục vẫn chưa được mở lên, những ngôi sao bé xíu lấp lánh trên nền trời đêm đen mềm như nhung chiếu xuống không gian một thứ ánh sáng dịu dàng yếu ớt. Chúng giống như những lời ngọt ngào của các cặp tình nhân đang tản bộ thì thầm vào tai nhau.
Hai chúng tôi đi đến một bãi cỏ tương đối vắng người, khi đến nơi đã thấy một bóng đen lù lù đứng sẵn ở đó, tôi giật nảy mình, sau đó nhìn kỹ lại mới nhận ra hóa ra là Trinh Nhan. Tôi theo phản xạ không điều kiện khẽ vỗ ngực, ổn định hơi thở.
Nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng của hai cậu ấy, đại khái tôi đã đoán được việc gì. Đều là họa từ miệng đám con trai nhiều chuyện kia ra cả!
“Lúc tối cậu ra ngoài với La Trạc Kiệt hả?” Trinh Nhan nghiến răng hỏi, giống hệt vị cha già đang thẩm vấn xem con gái có bị quân bất lương thảo khấu nào dụ dỗ bỏ nhà đi hay không.
Tôi bật cười vì liên tưởng ngớ ngẩn của mình, nếu Trinh Nhan là cha gì, ai sẽ làm mẹ tôi đây? Tôi ngoảnh đầu nhìn Văn Tuệ có biểu cảm nghiêm túc đồng bộ. Chà, một người mẹ đẫy đã và vị cha già lanh lợi đáng yêu? Thừa nhận thừa nhận, tôi đang bóp méo hình tượng hai cậu ấy.
“Khục…” thảm, tôi không cẩn thận cười thành tiếng.
“Này!” Quả nhiên, khiêu khích sự bất mãn của người ta rồi.
“Mình và cậu ấy ra ngoài ăn cơm, nhưng để cảm ơn cậu ấy trước đây phụ đạo môn Toán giúp mình thôi, mình không có ý gì với cậu ấy cả, thật đấy, mình xin thề!” Tôi vô cùng thành khẩn.
“Con trai lớp mình nói các cậu ấy gọi cậu là ‘chị Kiệt’, cậu cũng không phản đối.” Dĩ nhiên Trinh Nhan vẫn chưa tin tưởng lắm.
“Không phải mình không phản đối, vốn dĩ các cậu ấy có thèm hỏi ý kiến của mình đâu, cứ gọi thẳng luôn, mình với các cậu ấy đâu thân thiết gì, cậu muốn mình nói gì với các cậu ấy? Với lại, chắc chắn mình nói không lại, làm không khéo biết đâu thành ra càng tẩy càng đen, cho nên lúc đó mình chạy lấy người luôn.”
Đám boy bà tám chết tiệt! Tôi thầm nguyền rủa trong lòng. Trời ơi, đầu lại đau rồi.
“Theo mình La Trạc Kiệt thích Hắc muội.” Trinh Nhan không hề báo trước lên tiếng, “Hắc muội bảo gì cậu ấy cũng làm, ngày ngày mang sữa cho Hắc muội, hai hôm trước Hắc muội bảo cậu ấy đi mua món đồ chơi Trứng thần kỳ, thế mà buối trưa cậu ấy bắt xe bus đến siêu thị mua thật.”
“Thật à? Thế thì tốt!” Đúng thật rất tốt, cuối cùng cậu ấy cũng chuyển mục tiêu, tôi không cần canh cánh cảm giác tội lỗi nữa nhỉ?
Nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút không vui? Hẳn là tâm lý ham thích hư danh của nữ giới tác quái rồi. Vậy mới nói, ôi phụ nữ! Á? Không đúng, tôi không phải phụ nữ, tôi là con gái.
“Dung Dung, bọn mình” Văn Tuệ thử gia nhập vào đội quân khuyên giải.
“Hai cậu nghĩ gì vậy hả? Yên tâm đi, giả sử mình có ý với cậu ấy, lẽ nào lại mình không nói cho hai cậu biết?” Tôi hỏi ngược lại hai cậu ấy.
“” Thế là, hai cậu ấy im lặng. Vì tôi nói sự thật, chỉ cần là việc của tôi, hai cậu ấy đều biết cả.
“Đi thôi, mình không lừa hai cậu đâu mà, bọn mình về thôi.” Tôi nắm tay hai cậu ấy, kéo những con người vẫn đang trầm mặc kia bước đi.
Sân thể dục yên tĩnh nơi đâu cũng tim bay phấp phới, chúng tôi vẫn nên nhanh nhanh rời khỏi lãnh địa tình yêu này thôi.
..
Tôi rúc người trong chăn, tay cầm điện thoại, chưa đầy vài giây sau, màn hình lại sáng lên.
Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình đã 0:15, tôi lén lút thò đầu ra khỏi chăn, dáo dác nhìn xung quanh. Không phát hiện bất kỳ nguồn sáng nhân tạo nào, quá tốt, mọi người đều đã đi ngủ.
Anh hai, cậu xong chưa vậy? Mình muốn đi ngủ lắm lắm rồi! Nội tâm tôi gào thét.
“Ngạn: Hôm sinh nhật cậu ấy, cậu giúp mình gọi cậu ấy ra ngoài nhé, mình hỏi rồi nhưng cậu ấy không đồng ý.” Nhân vật “cậu ấy” là Hồng Huy, Ngạn đương nhiên không ai khác ngoài Châu Chí Ngạn.
Vì Hồng Huy không có điện thoại, những lúc cần đều mượn điện thoại của tôi để liên lạc, tôi không để ý mấy việc này, chút xíu tiền điện thoại cho bạn bè dùng chẳng đáng để tính toán. Nhưng mà anh hai ơi, cậu đừng động một chút lại cãi nhau rồi nhắn tin oanh tạc điện thoại của mình, cũng đừng nửa đêm nửa hôm nhắn tin cho mình hỏi cậu ấy có khỏe không thế này nữa, được không?
Cậu chọc giận cậu ấy, cậu ấy có thèm đọc tin nhắn của cậu đâu. Với lại nếu cậu ấy gặp phải việc gì mình nhất định sẽ nói cho cậu biết mà. Làm quân sư cho cậu không thành vấn đề, chỉ xin cậu đừng suốt ngày chần chà chần chừ, sau đó gửi tin nhắn làm phiền mình được không? Cho dù muốn gửi cậu cũng nên nhìn thời gian chứ, cậu không ngủ được hà cớ gì phải bắt mình chịu tội cùng hả?
Thực lòng tôi rất muốn nói thẳng với cậu ấy như vậy, có điều không cách nào phát ngôn được. Người ta gặp phải bạn Huy đã đủ bất hạnh rồi, từ sáng đến đêm cẩn thận từng li từng tí như một cô vợ nhỏ, nơm nớp lo sợ vô ý chọc người nào đó nổi giận, người nào đó lại bơ cậu ấy mấy ngày liền.
Tôi bất đắc dĩ nhắn lại với cậu ấy, bảo không biết mình có làm được không, bảo cậu ấy đi ngủ trước đi.
Thế nhưng sau đó, đến lượt tôi bi thảm phát hiện mình không ngủ được. Châu Chí Ngạn, đều là lỗi của cậu!
Thử sắp xếp lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay, thật là càng nghĩ càng ối rắm: trước hết là thi cử, tiếp theo là cuộc thi Toán, rồi đi ăn cơm, sau đó gặp phải đám boy bà tám, bị bọn Văn Tuệ thẩm vấn, cuối cùng là màn oanh tạc bằng tin nhắn của Châu Chí Ngạn.
Vậy nên, đầu tôi lại ê ẩm.
Có điều La Trạc Kiệt thích Hắc muội? Không nói Hắc muội đã có anh Lâm của cậu ấy, nếu như việc này là thật, đáng lẽ hôm nay hội con trai kia không nên diễn sâu như vậy mới đúng? Cho nên, có lẽ bạn học Hắc muội nắm được điểm yếu của người nào đó, sau đó ra sức tống tiền cậu ấy rồi.
Cầu mong điểm yếu đó không liên quan gì đến con, Amen!
Nhưng nếu nói cậu ấy thích tôi, thực ra ngoại trừ mấy tin đồn kia, những thứ khác hình như không xác đáng lắm. Trước nay cậu ấy chưa từng chủ động nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi, trừ mấy lần “tình cờ gặp gỡ” và thời gian ngắn ngủi học chung trong thư viện, quan hệ giữa tôi và cậu ấy chỉ tốt hơn người xa lạ một chút, miễn cưỡng lắm mới đạt chuẩn bạn bình thường.
Haizz bỏ đi, những việc phiền phức này đừng nên nghĩ nữa thì hơn, thần ngủ Chu công đẹp trai vẫy tay gọi tôi rồi kìa.
Đang chuẩn bị tắt điện thoại, tôi lại nhận được một tin nhắn nữa. Thật sự vẫn chưa xong à!
Mở ra xem, tim tôi giật mạnh một cái, đúng là nghĩ đến ai người đó liền có mặt:
“Kiệt: Chắc giờ này cậu ngủ rồi nhỉ? Hôm nay có lỗi với cậu quá, các cậu ấy không cố ý đâu, cậu đừng để ý nhé. Chúc cậu ngủ ngon!”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, nên trả lời cậu ấy thế nào đây? Tin nhắn này chỉ đơn thuần là một lời xin lỗi, hay còn mang theo ý thăm dò? Xử lý không khéo sẽ phiền to. Với lại, bây giờ cậu ấy cũng chuyển vào ký túc xá rồi, biết đâu người gửi tin không phải cậu ấy...
Việc này thực sự không thể trách tôi quá đa nghi, vết xe đổ trước đây còn rành rành ra đấy. Tôi vẫn nhớ câu chuyện bạn nữ lớp bên cạnh từng bị đám con trai trong lớp đem ra đùa đến xoay vòng vòng, về sau có một bạn nam không chịu được nữa nói ra, sự việc mới bại lộ. Tôi hoàn toàn tin tưởng đây là việc đám con trai nhiều chuyện lớp Thực nghiệm 2 có thể làm ra được.
Dù sao trước nay La Trạc Kiệt chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi, phải suy nghĩ cặn kẽ mới không bị thiệt.
Cho nên tôi lề mề rất lâu, cuối cùng mới dè dặt bấm từng chữ trả lời: “Cá: Ha ha, cậu nghĩ nhiều rồi, mình biết các cậu ấy đang đùa mà, mình biết con trai lớp cậu cực kỳ thích đùa. Muộn lắm rồi, mình đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm nhé. Ngủ ngon!”
Với một tin nhắn đủ lịch sự thế này, dù là hội boy kia chắc cũng không cách nào đùa tiếp được nữa, sẽ không có hồi âm lại đâu nhỉ?
Nhưng cảm giác vẫn rất không yên tâm, thế nên tôi vội vàng tắt luôn điện thoại cho chắc.
Sau khi có thời gian yên lặng để tĩnh tâm, tôi nghĩ hình như tôi thật sự có chút để ý đến cậu ấy, lẽ nào bởi vì tính ham hư danh của con gái sao? Tôi chắc chắn cần suy nghĩ thật cẩn thận.
..
Và hậu quả của việc suy nghĩ trên trời dưới biển là, tôi mất ngủ cả đêm. Quạ quạ...
Trước giờ tự học buổi tối, bạn học Vương Doanh Chi vừa từ lớp Thực nghiệm 2 trở về cười ha ha đầy bí hiểm bước đến trước mặt tôi: “Cá ơi, bạn này không ngoan đấy nhé…” Sau đó vứt lại nửa câu không thèm nói hết, cứ thế bỏ đi.
Vương Doanh Chi là trưởng phòng ký túc xá hiện tại của tôi, quan trọng hơn bạn trai cậu ấy - Lương Dục Thu là học sinh của lớp Thực nghiệm 2. Ngoại trừ giờ học và tự học buổi tối, thời gian cậu ấy ở lớp Thực nghiệm 2 còn nhiều hơn ở lớp của mình. Tình cảnh này, xem ra cậu ấy nghe ngóng được gì đó từ lớp Thực nghiệm 2 rồi.
Chỉ mong cậu ấy không mở miệng nói lung tung, nếu không tôi nhất định sẽ phiền phức to, rất to.
Ài, đầu tôi lại đau rồi đây.
Giờ tự học vừa kết thúc, Văn Tuệ không nói không rằng kéo tôi chạy ra sân thể dục.
Ngọn đèn trên sân thể dục vẫn chưa được mở lên, những ngôi sao bé xíu lấp lánh trên nền trời đêm đen mềm như nhung chiếu xuống không gian một thứ ánh sáng dịu dàng yếu ớt. Chúng giống như những lời ngọt ngào của các cặp tình nhân đang tản bộ thì thầm vào tai nhau.
Hai chúng tôi đi đến một bãi cỏ tương đối vắng người, khi đến nơi đã thấy một bóng đen lù lù đứng sẵn ở đó, tôi giật nảy mình, sau đó nhìn kỹ lại mới nhận ra hóa ra là Trinh Nhan. Tôi theo phản xạ không điều kiện khẽ vỗ ngực, ổn định hơi thở.
Nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng của hai cậu ấy, đại khái tôi đã đoán được việc gì. Đều là họa từ miệng đám con trai nhiều chuyện kia ra cả!
“Lúc tối cậu ra ngoài với La Trạc Kiệt hả?” Trinh Nhan nghiến răng hỏi, giống hệt vị cha già đang thẩm vấn xem con gái có bị quân bất lương thảo khấu nào dụ dỗ bỏ nhà đi hay không.
Tôi bật cười vì liên tưởng ngớ ngẩn của mình, nếu Trinh Nhan là cha gì, ai sẽ làm mẹ tôi đây? Tôi ngoảnh đầu nhìn Văn Tuệ có biểu cảm nghiêm túc đồng bộ. Chà, một người mẹ đẫy đã và vị cha già lanh lợi đáng yêu? Thừa nhận thừa nhận, tôi đang bóp méo hình tượng hai cậu ấy.
“Khục…” thảm, tôi không cẩn thận cười thành tiếng.
“Này!” Quả nhiên, khiêu khích sự bất mãn của người ta rồi.
“Mình và cậu ấy ra ngoài ăn cơm, nhưng để cảm ơn cậu ấy trước đây phụ đạo môn Toán giúp mình thôi, mình không có ý gì với cậu ấy cả, thật đấy, mình xin thề!” Tôi vô cùng thành khẩn.
“Con trai lớp mình nói các cậu ấy gọi cậu là ‘chị Kiệt’, cậu cũng không phản đối.” Dĩ nhiên Trinh Nhan vẫn chưa tin tưởng lắm.
“Không phải mình không phản đối, vốn dĩ các cậu ấy có thèm hỏi ý kiến của mình đâu, cứ gọi thẳng luôn, mình với các cậu ấy đâu thân thiết gì, cậu muốn mình nói gì với các cậu ấy? Với lại, chắc chắn mình nói không lại, làm không khéo biết đâu thành ra càng tẩy càng đen, cho nên lúc đó mình chạy lấy người luôn.”
Đám boy bà tám chết tiệt! Tôi thầm nguyền rủa trong lòng. Trời ơi, đầu lại đau rồi.
“Theo mình La Trạc Kiệt thích Hắc muội.” Trinh Nhan không hề báo trước lên tiếng, “Hắc muội bảo gì cậu ấy cũng làm, ngày ngày mang sữa cho Hắc muội, hai hôm trước Hắc muội bảo cậu ấy đi mua món đồ chơi Trứng thần kỳ, thế mà buối trưa cậu ấy bắt xe bus đến siêu thị mua thật.”
“Thật à? Thế thì tốt!” Đúng thật rất tốt, cuối cùng cậu ấy cũng chuyển mục tiêu, tôi không cần canh cánh cảm giác tội lỗi nữa nhỉ?
Nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút không vui? Hẳn là tâm lý ham thích hư danh của nữ giới tác quái rồi. Vậy mới nói, ôi phụ nữ! Á? Không đúng, tôi không phải phụ nữ, tôi là con gái.
“Dung Dung, bọn mình” Văn Tuệ thử gia nhập vào đội quân khuyên giải.
“Hai cậu nghĩ gì vậy hả? Yên tâm đi, giả sử mình có ý với cậu ấy, lẽ nào lại mình không nói cho hai cậu biết?” Tôi hỏi ngược lại hai cậu ấy.
“” Thế là, hai cậu ấy im lặng. Vì tôi nói sự thật, chỉ cần là việc của tôi, hai cậu ấy đều biết cả.
“Đi thôi, mình không lừa hai cậu đâu mà, bọn mình về thôi.” Tôi nắm tay hai cậu ấy, kéo những con người vẫn đang trầm mặc kia bước đi.
Sân thể dục yên tĩnh nơi đâu cũng tim bay phấp phới, chúng tôi vẫn nên nhanh nhanh rời khỏi lãnh địa tình yêu này thôi.
..
Tôi rúc người trong chăn, tay cầm điện thoại, chưa đầy vài giây sau, màn hình lại sáng lên.
Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình đã 0:15, tôi lén lút thò đầu ra khỏi chăn, dáo dác nhìn xung quanh. Không phát hiện bất kỳ nguồn sáng nhân tạo nào, quá tốt, mọi người đều đã đi ngủ.
Anh hai, cậu xong chưa vậy? Mình muốn đi ngủ lắm lắm rồi! Nội tâm tôi gào thét.
“Ngạn: Hôm sinh nhật cậu ấy, cậu giúp mình gọi cậu ấy ra ngoài nhé, mình hỏi rồi nhưng cậu ấy không đồng ý.” Nhân vật “cậu ấy” là Hồng Huy, Ngạn đương nhiên không ai khác ngoài Châu Chí Ngạn.
Vì Hồng Huy không có điện thoại, những lúc cần đều mượn điện thoại của tôi để liên lạc, tôi không để ý mấy việc này, chút xíu tiền điện thoại cho bạn bè dùng chẳng đáng để tính toán. Nhưng mà anh hai ơi, cậu đừng động một chút lại cãi nhau rồi nhắn tin oanh tạc điện thoại của mình, cũng đừng nửa đêm nửa hôm nhắn tin cho mình hỏi cậu ấy có khỏe không thế này nữa, được không?
Cậu chọc giận cậu ấy, cậu ấy có thèm đọc tin nhắn của cậu đâu. Với lại nếu cậu ấy gặp phải việc gì mình nhất định sẽ nói cho cậu biết mà. Làm quân sư cho cậu không thành vấn đề, chỉ xin cậu đừng suốt ngày chần chà chần chừ, sau đó gửi tin nhắn làm phiền mình được không? Cho dù muốn gửi cậu cũng nên nhìn thời gian chứ, cậu không ngủ được hà cớ gì phải bắt mình chịu tội cùng hả?
Thực lòng tôi rất muốn nói thẳng với cậu ấy như vậy, có điều không cách nào phát ngôn được. Người ta gặp phải bạn Huy đã đủ bất hạnh rồi, từ sáng đến đêm cẩn thận từng li từng tí như một cô vợ nhỏ, nơm nớp lo sợ vô ý chọc người nào đó nổi giận, người nào đó lại bơ cậu ấy mấy ngày liền.
Tôi bất đắc dĩ nhắn lại với cậu ấy, bảo không biết mình có làm được không, bảo cậu ấy đi ngủ trước đi.
Thế nhưng sau đó, đến lượt tôi bi thảm phát hiện mình không ngủ được. Châu Chí Ngạn, đều là lỗi của cậu!
Thử sắp xếp lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay, thật là càng nghĩ càng ối rắm: trước hết là thi cử, tiếp theo là cuộc thi Toán, rồi đi ăn cơm, sau đó gặp phải đám boy bà tám, bị bọn Văn Tuệ thẩm vấn, cuối cùng là màn oanh tạc bằng tin nhắn của Châu Chí Ngạn.
Vậy nên, đầu tôi lại ê ẩm.
Có điều La Trạc Kiệt thích Hắc muội? Không nói Hắc muội đã có anh Lâm của cậu ấy, nếu như việc này là thật, đáng lẽ hôm nay hội con trai kia không nên diễn sâu như vậy mới đúng? Cho nên, có lẽ bạn học Hắc muội nắm được điểm yếu của người nào đó, sau đó ra sức tống tiền cậu ấy rồi.
Cầu mong điểm yếu đó không liên quan gì đến con, Amen!
Nhưng nếu nói cậu ấy thích tôi, thực ra ngoại trừ mấy tin đồn kia, những thứ khác hình như không xác đáng lắm. Trước nay cậu ấy chưa từng chủ động nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi, trừ mấy lần “tình cờ gặp gỡ” và thời gian ngắn ngủi học chung trong thư viện, quan hệ giữa tôi và cậu ấy chỉ tốt hơn người xa lạ một chút, miễn cưỡng lắm mới đạt chuẩn bạn bình thường.
Haizz bỏ đi, những việc phiền phức này đừng nên nghĩ nữa thì hơn, thần ngủ Chu công đẹp trai vẫy tay gọi tôi rồi kìa.
Đang chuẩn bị tắt điện thoại, tôi lại nhận được một tin nhắn nữa. Thật sự vẫn chưa xong à!
Mở ra xem, tim tôi giật mạnh một cái, đúng là nghĩ đến ai người đó liền có mặt:
“Kiệt: Chắc giờ này cậu ngủ rồi nhỉ? Hôm nay có lỗi với cậu quá, các cậu ấy không cố ý đâu, cậu đừng để ý nhé. Chúc cậu ngủ ngon!”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, nên trả lời cậu ấy thế nào đây? Tin nhắn này chỉ đơn thuần là một lời xin lỗi, hay còn mang theo ý thăm dò? Xử lý không khéo sẽ phiền to. Với lại, bây giờ cậu ấy cũng chuyển vào ký túc xá rồi, biết đâu người gửi tin không phải cậu ấy...
Việc này thực sự không thể trách tôi quá đa nghi, vết xe đổ trước đây còn rành rành ra đấy. Tôi vẫn nhớ câu chuyện bạn nữ lớp bên cạnh từng bị đám con trai trong lớp đem ra đùa đến xoay vòng vòng, về sau có một bạn nam không chịu được nữa nói ra, sự việc mới bại lộ. Tôi hoàn toàn tin tưởng đây là việc đám con trai nhiều chuyện lớp Thực nghiệm 2 có thể làm ra được.
Dù sao trước nay La Trạc Kiệt chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi, phải suy nghĩ cặn kẽ mới không bị thiệt.
Cho nên tôi lề mề rất lâu, cuối cùng mới dè dặt bấm từng chữ trả lời: “Cá: Ha ha, cậu nghĩ nhiều rồi, mình biết các cậu ấy đang đùa mà, mình biết con trai lớp cậu cực kỳ thích đùa. Muộn lắm rồi, mình đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm nhé. Ngủ ngon!”
Với một tin nhắn đủ lịch sự thế này, dù là hội boy kia chắc cũng không cách nào đùa tiếp được nữa, sẽ không có hồi âm lại đâu nhỉ?
Nhưng cảm giác vẫn rất không yên tâm, thế nên tôi vội vàng tắt luôn điện thoại cho chắc.
Sau khi có thời gian yên lặng để tĩnh tâm, tôi nghĩ hình như tôi thật sự có chút để ý đến cậu ấy, lẽ nào bởi vì tính ham hư danh của con gái sao? Tôi chắc chắn cần suy nghĩ thật cẩn thận.
..
Và hậu quả của việc suy nghĩ trên trời dưới biển là, tôi mất ngủ cả đêm. Quạ quạ...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook