Bình Bình Vô Kỳ Đại Sư Huynh
Chương 4: Không vì thành tiên, chỉ vì ở lại trong chốn hồng trần chờ muội trở về

Thanh Vân đạo nhân tới nhanh, đi cũng nhanh.

Mục đích lão tới là báo cho hắn biết kế hoạch đưa hắn lên làm Đại sư huynh.

Đại sư huynh sao?

Lục Trường Sinh xoa xoa huyệt thái dương. Hắn có phần phiền não, thực khó mà nghĩ ra tình cảnh sẽ thế nào nếu để người khác biết hắn chỉ là loại thùng rỗng kêu to.

Không biết có phải do ảnh hưởng tiêu cực của đám tiểu thuyết mạng hay là gì khác, Lục Trường Sinh giờ thấy rất bất an.

Tuy sư phụ nói nhiều như vậy nhưng bản thân hắn vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rõ rằng, sư phụ hắn có cảnh giới cao như thế nhưng người khác thì không.

Bản thân hắn trông lại nổi bật nhường này, chỉ e sẽ càng nhiều kẻ đố kỵ hơn.

Nhớ tới những cốt truyện não tàn của đám tiểu thuyết mạng từng đọc, Lục Trường Sinh không nhịn được thở dài một tiếng.

“Có lẽ mình không có thiên phú về mặt tu hành nhưng làm thứ khác chắc sẽ có thu hoạch chứ nhỉ?”

Lục Trường Sinh thầm nghĩ, ba năm nay hắn không ngừng tu luyện, ngày ngày đả tọa nhưng lại cứ thường thường không có gì lạ, tuy thế cũng không có nghĩa là bản thân làm gì cũng cứ thường thường không có gì lạ như thế.

Trời sinh ta tài tất hữu dụng, mình tuyệt đối không phải loại nhân vật chính kiếm ăn nhờ cái mặt.

Việc đã đến nước này, Lục Trường Sinh chỉ đành tự mình thay đổi hướng suy nghĩ để bản thân cảm thấy thoải mái một chút.

Ngẫm kỹ lại thì trong thế giới tu tiên, tu luyện không hẳn là cách tốt nhất. Đạo nào cũng có thể đi tới Tiên Đạo. Từ xưa tới nay, luyện đan cũng có thể thành Tiên xưng Tổ, luyện khí cũng có thể tạo thành giai thoại lưu danh muôn đời, bày trận càng có thể lưu danh thiên cổ.

Lục Trường Sinh cũng không cho rằng bản thân mình không lẽ cái gì cũng bình bình thường thường hết, việc này tuyệt đối không phù hợp với thiết lập dành cho nhân vật chính.

“Đi luyện đan thử một lần, biết đâu sẽ có thu hoạch khác thật?”

Lục Trường Sinh âm thầm hạ quyết tâm.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên.

“Trường Sinh sư huynh!”

Tiếng nói vô cùng êm tai, nghe như tiếng chim Hoàng Anh hót, tả vậy có lẽ không được văn nhã nhưng Lục Trường Sinh cũng chỉ có thể dùng tiếng hót của chim Hoàng Oanh để hình dung.

Rất nhanh liền thấy một cô gái áo tím từ cửa đi vào.

Thiếu nữ có dung mạo tuyệt mĩ, dù nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá. Nàng thanh tao thoát tục rất dễ khiến người khác phải chú mục nhìn ngắm. Tóc tím dài ngang eo, đôi mắt sáng ngời, về phần vóc dáng, chà, thực sự là best of best. Khí chất thì càng không cần nói nhiều, nét cao quý kèm tông tím chủ đạo trong cách ăn vận khiến nàng đứng trước cửa mà ngỡ tiên tử trên chín tầng trời, vẻ đẹp này thực khó bút mực nào tả nổi.

Nàng chính là Tử Vân, đệ tử chân truyền xếp hạng hai Đại La Thánh Địa. Thực ra nếu không phải nếu không không có việc Đại La không lập Đệ nhất thì Tử Vân chính là Đại sư tỷ như cách các đệ tử thầm gọi với nhau.

“Xin chào Tử Vân chân nhân.”

Lục Trường Sinh đứng dậy, vừa thi lễ vừa chậm rãi lên tiếng chào. Tử Vân lại thân thiện đáp: “Trường Sinh sư huynh, ta nói nhiều lần rồi, huynh là đệ tử quan môn của Chưởng giáo cũng chính là sư huynh của ta. Huống hồ ta nghe sư phụ ta nói, Chưởng giáo định lập huynh làm Đại sư huynh, vì thế huynh chính là sư huynh ta, ta là sư muội của huynh, nếu Trường Sinh sư huynh không chê, vậy gọi ta một tiếng Tử Vân muội muội cũng không phải không được. Hai chữ Chân nhân có vẻ xa lạ quá.”

Tử Vân vốn cao quý lãnh diễm giờ phút này, khi đứng trước mặt Trường Sinh lại hiện lộ rõ vẻ nhi nữ, nếu để người ngoài thấy được chỉ e là phải tấm tắc không thôi.

Dù gì thì nàng cũng là một trong Trung Châu Thập Diễm, hơn nữa nàng nổi danh nhất là sự can đảm. Một mình nàng tới Đông Hải, thu phục một đầu Tử Giao Long làm thú cưỡi, thủ đoạn bậc này khiến danh tiếng nàng truyền khắp Tu tiên giới. Cao quý lãnh diễm là cách thế nhân đánh giá nàng, có điều hôm nay khi đứng đối mặt với Trường Sinh lại có vẻ không giống vậy.

Tình cảnh này đúng như một câu cách ngôn của giới phàm nhân: “Không phải muội muội không nhu mì mà là chưa gặp ý trung nhân.”

Lục Trường Sinh cũng biết rõ tình cảm của Tử Vân dành cho hắn, nhưng hắn chọn việc giữ khoảng cách, điều này cũng không phải do Trường Sinh không thích Tử Vân mà bởi hắn rất rõ tình cảnh của mình nên mới không dám làm liều. Đặc biệt là bây giờ, hắn biết rõ bản thân tư chất bình thường không hề đặc biệt thì càng không dám ‘hạ thủ’.

Vạn nhất đối phương nói mình lừa gạt tình cảm, ái, nhảy sông Trường Sinh không ngại, chỉ e đối phương sẽ tìm mình gây rắc rối. Chửi hắn là nam nhân cặn bã thì không sao, nếu động tay động chân thì chịu không thấu rồi.

Dù gì thứ Tử Vân mê luyến cũng chỉ là vẻ bề ngoài chứ không phải bản chất con người hắn.

Hầy, người tu tiên cũng tầm thường thôi.

“Tử Vân sư muội hôm nay tới có việc gì sao?”

Gọi một tiếng sư muội cũng chẳng mất gì, hơn nữa Tử Vân nhìn qua cũng có vẻ trẻ tuổi hơn mình một chút nên càng không có vấn đề.

“Không có việc thì không thể tới tìm Trường Sinh sư huynh sao?” Tử Vân bước qua bậu cửa tiến vào trong phòng nhưng không ngồi ngay xuống, biểu hiện có phần rụt rè.

“Mời ngồi.” Lục Trường Sinh lập tức lên tiếng mời đối phương, kế đó pha trà cho Tử Vân rồi nói: “Nghe nói Lang Gia thánh cảnh sắp mở, sư muội không phải đi chuẩn bị sao?”

Lục Trường Sinh chủ động gợi chuyện nói.

Tử Vân ngồi xuống, bưng chén trà lên, sau khi thưởng thức một chút mới lên tiếp đáp: “Lang Gia thánh cảnh đúng là đại sự nhưng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, có điều cũng chính vì Lang Gia thánh cảnh đã rất gần nên muội mới muốn qua đây gặp sư huynh, vạn nhất không về được, như thế chẳng phải cả đời hối hận sao.”

“Chớ nói lung tung! Sư muội pháp lực cao cương lại là nhân trung long phượng, số mệnh gia trì, sao có thể không về chứ.”

Lục Trường Sinh lập tức đáp lời, thậm chí trong lời nói thoáng mang một chút tức giận, tựa như huynh trưởng khiển trách.

Lời khiển trách nhẹ nhàng này nếu là bất kỳ ai khác nói với Tử Vân, chỉ e sẽ khó yên thân nhưng nếu đổi là Lục Trường Sinh, Tử Vâncn chẳng những không có chút tức giận nào mà trái lại trong đôi mắt ánh lên sự vui mừng, kế đó nàng lại nhìn Trường Sinh nói: “Trường Sinh sư huynh, giả như muội thực sự không về được, huynh sẽ nhớ muội chứ?”

Trời, lại là câu hỏi kinh điển này.

Trường Sinh tuy kiếp trước chưa từng nói lời đường mật yêu đương nhưng cũng may là hắn đọc đủ loại sách, tiểu thuyết Tiên hiệp có đọc là Ngôn Tình cũng cày nên tự nhiên cũng sẽ có sẵn một ít lời tâm tình sến súa.

“Không nói trước chuyện không thể, nếu giả như thực xảy ra chuyện đó, sư huynh sẽ vì muội mà trồng một cây Tử Vân, vì muội mà tụng kinh cầu nguyện, không cầu kiếp sau, chỉ cầu kiếp này, không phải vì thành Tiên, chỉ vì ở lại trong chốn hồng trần chờ muội trở về.(1)”

Lời vừa dứt, Lục Trường Sinh cũng không khỏi thầm vỗ tay tự khen mình.

Cổ nhân quả thực nói không sai, tri thức là sức mạnh, đọc nhiều sách luôn không phải việc xấu.

Thực tế là Lục Trường Sinh mới nói xong, Tử Vân liền ngây ngẩn cả người.

Nàng chỉ là hỏi dò một câu chứ có lẽ cũng chưa từng nghĩ rằng ý trung nhân của mình lại trả lời như thế.

Không vì thành Tiên, chỉ vì ở lại chốn hồng trần chờ mình trở về.

Thế giới tu Tiên, thứ người người mơ ước chính là thành Tiên.

Thế mà Lục Trường Sinh lại vì nàng, thà không thành Tiên cũng phải chờ nàng trở lại. Lời ngon tiếng ngọt này tung ra làm Tử Vân cả người tê dại, nhất thời chỉ thấy mắt ngân ngấn nước, cũng chẳng biết vì sao nàng xúc động muốn khóc.

Nhưng rất nhanh, sau khi hít sâu một hơi, nàng không rơi lệ, việc này cũng chỉ là vì không muốn để Trường Sinh sư huynh thấy bộ dạng như thế của mình.

Kế đó, Tử Vân xòe bàn tay xinh đẹp như Dương Chỉ bạch ngọc ra, tức thì một đóa sen ngũ sắc xuất hiện.

Đây là Ngũ Sắc Kim Liên.

Lục Trường Sinh liếc một cái liền nhận ra nó là gì.

Trong ba năm qua, trong quá trình tu luyện nhàm chán, Lục Trường Sinh cũng tranh thủ học được nhiều kiến thức về giới tu tiên nên cũng có hiểu biết về thứ này.

Vật này dù là Đại La Thánh Địa cũng không có, vậy vị Tử Vân sư muội trước mắt làm sao lại có?

Lục Trường Sinh kinh ngạc.

Hơn nữa, nàng làm thế là ý gì?

Cho ta sao?

Để ta ăn cơm nhuyễn?(2)

Nàng làm thế không phải sỉ nhục ta sao?

Lục Trường Sinh ta là loại người đó sao?

Từng ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lục Trường Sinh nhưng rất nhanh, tiếng Tử Vân sư muội lại vang lên.

Chú giải:1. Câu này vốn là của Ngoan Nhân Đại Đế, một nhân vật nữ thiên tài, tu vi thông thiên nhưng không phi thăng xưng Đế chỉ vì chờ vị huynh trưởng của mình (aka Diệp Phàm – Nhân vật chính trong tiểu thuyết Già Thiên của tác giả Thần Đông) trở về.2. Ăn cơm nhuyễn: Mình đã giải thích ở chương trước, là từ ám chỉ trai bao.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương