Biết Trước Sẽ Vỡ Tan
-
Chương 19
Đánh nhau xong một trận, ngày hôm sau mới gọi là đau ê ẩm.
Đồng hồ báo thức reo xong rồi mà tôi vẫn nằm lì trên giường, không muốn dậy nhưng nghĩ xuống nhà muộn kiểu gì cũng bị mẹ chồng cằn nhằn, thế nên cuối cùng vẫn phải uể oải lết xác đi xuống.
Mỗi tội, hôm nay chẳng hiểu mặt trời mọc đằng tây hay sao mà thái độ của mẹ chồng tôi khác hẳn mọi lần, vừa thấy mặt tôi đi xuống đã nói:
– Sao không ngủ thêm một lúc nữa đi.
Dậy sớm làm gì?
Tôi tỉnh cả ngủ, cứ nghĩ bà đang nói mát mình nên lại giở trò nói dối:
– Nãy con thấy cái áo anh Thành bị nhăn nên tranh thủ là lại để anh ấy có cái mặc đi làm, thế nên mới xuống muộn mẹ ạ.
– Bình thường 7h nó mới đi làm, cứ ngủ thêm một lúc rồi tý nữa dậy là cho nó cũng được.
– …
Nói đến đây, bà hình như có hơi ngượng nên quay đi chỗ khác, khẽ hắng giọng:
– Hôm qua chắc mệt rồi còn gì, ngủ thêm đi cho lại sức.
– À… con không sao đâu, vẫn khỏe re ấy mà.
Hôm qua mẹ về lúc mấy giờ? Mấy anh công an kia có nói gì mẹ không?
– Không, chỉ bảo viết tường trình thôi.
Nhưng tôi có viết luôn một cái đơn tố cáo mấy thằng ăn trộm kia rồi.
Thấy họ bảo nhận đơn, xong còn hỏi cung rồi điều tra gì đấy.
Khi nào cần thì gọi tôi lên làm việc thêm lần nữa để lấy bằng chứng.
– Vâng, hôm qua con cũng bảo thế.
Con bảo bọn nó ăn trộm, còn đánh mấy người nhà mình nên con mới tự vệ.
Nhưng anh công an cứ bảo như thế là gây rối trật tự công cộng rồi bảo phải tạm giữ đã.
May mà có mẹ bảo anh Thành đến bảo lãnh cho con nên mới được ra sớm.
Tôi cười cười, cầm mấy cọng hành để trong rổ lên nhặt, vừa làm vừa nói:
– Con cảm ơn mẹ ạ.
– Cảm ơn gì, hôm qua không có cô thì không biết còn ra thế nào nữa.
Đợi công an đến được có khi tôi với con Thúy đã bị đánh què chân rồi ấy chứ.
Mà hôm qua cô có bị sao không? Nghe thằng Thành nói không sao, chắc là không sao thật chứ hả?
– Vâng, con không sao mẹ ạ.
– Ngày trước có học võ không mà biết đánh nhau thế?
Tôi không dám nói ngày trước mình ở Mỹ có đi đấu giải Karate, chỉ kể lại chuyện ngày nhỏ có lần bị mấy đứa trong lớp bắt nạt, ông nội thương cháu mới đăng ký cho tôi học lớp Karate để tự vệ.
Lần này, mẹ chồng tôi không hề khó chịu khi tôi nhắc đến ông nội, chỉ khẽ cau mày:
– Con gái mà cũng bị mấy đứa con trai bắt nạt à?
– Vâng.
Hồi đó còn con nít mà, mấy đứa con trai đó thấy con không có bố mẹ nên hay trêu.
Khi nghe xong câu đó, bỗng dưng động tác thái rau của mẹ chồng tôi hơi khựng lại, bà ngẩng lên nhìn tôi, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, còn phảng phất một chút thương xót.
Thực ra, tôi không thích lấy chuyện buồn của mình ra nói để đổi lấy sự thương hại của người khác, chẳng qua là mẹ chồng hỏi thì tôi trả lời thành thật thôi.
Thế nên tôi cười bảo:
– Bọn nó trêu đến lần thứ 3 thì bị anh Thành đánh cho một trận rồi mẹ ạ.
Xong rồi anh Thành còn dẫn con đi ăn cháo quẩy nữa.
Đến giờ bọn con vẫn hay đến quán cháo quẩy đó đấy.
– À… ừ.
Thế thằng Thành với cô ở cùng nhau năm bao nhiêu tuổi?
– Con không nhớ rõ, chỉ biết là từ khi con nhớ được thì đã ở cạnh anh ấy rồi.
Con học lớp 1 thì anh ấy học lớp 8, hồi nhỏ ông con bận nên hầu như toàn anh Thành chăm con, dạy con học.
– Thế à? Chắc ngày trước nó học cũng được chứ hả?
– Vâng.
Anh ấy vừa giỏi vừa thông minh, lại gọn gàng sạch sẽ nữa.
Ngày trước thi đại học được điểm cao mà cả mấy trường trong nước với nước ngoài gửi thư mời học đấy.
Nhưng anh ấy chỉ chọn học Kinh tế quốc dân cho gần nhà thôi.
Ông nội con cứ tiếc mãi, bảo anh ấy lẽ ra nên đi du học thì mới được tiếp xúc với nền giáo dục cao hơn.
Tôi biết mẹ chồng và anh xa nhau từ nhỏ, bà không thể chứng kiến quá trình trưởng thành của anh nên mới tiện miệng kể.
Từ khi anh bắt đầu học đại học, rồi lên thạc sĩ, đến Hằng Phong làm việc và leo lên được vị trí như ngày hôm nay, tất cả không phải do ai cho hoặc có ô dù nào chống lưng, mà mọi thứ có được ngày hôm nay đều là do tự Thành nỗ lực và cố gắng.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt của mẹ chồng tôi không giấu nổi một niềm tự hào và xúc động lớn lao, bà tủm tỉm cười, động tác thái cà rốt dường như cũng nhẹ nhàng hơn:
– Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, nó lúc nào cũng là đứa con trai vừa ngoan vừa giỏi của tôi.
May mà đến cuối đời còn tìm lại được nó.
– Vâng.
– Mai sau cô cố gắng đẻ lấy mấy đứa con giống nó.
À, con trai thì thông minh giống nó, đẹp trai giống nó.
Con gái thì da trắng như cô, mà thông minh như cô cũng được.
Nghe nói trước cô cũng đi du học hả?
– À… vâng.
Con học quản trị kinh doanh ở Mỹ.
– Cũng tốt nghiệp thạc sĩ chứ hả?
– Vâng, tốt nghiệp master mẹ ạ.
– Ừ.
Bố mẹ cùng là thạc sĩ, đẻ con ra chắc cũng có gen thông minh.
Thôi sắp xếp xem sao đi, sang năm đẻ lấy một đứa cho tôi chăm.
Chẳng hiểu sao khi mẹ chồng nói những lời ấy, trái tim tôi bỗng dưng lại xuất hiện một cảm giác ấm áp rất khó diễn tả, không biết nói thế nào cả, chỉ thấy rằng lần này mẹ chồng không giáo huấn nghĩa vụ sinh con của tôi như lúc trước nữa, mà đơn giản là bà chỉ muốn chúng tôi có vài đứa con cho nơi này trở thành một gia đình ấm cúng hơn.
Một gia đình ấm cúng ư? Nghe xa lạ quá.
Tôi chưa từng được có một gia đình thực sự, mà về sau, khi ông nội ra đi và tôi ly hôn anh rồi, những thứ quý giá mà tôi đang nâng niu từng ngày sẽ không còn nữa, có lẽ, điều duy nhất mà tôi có chỉ là một ngôi nhà đơn độc để trở về.
Một ngôi nhà không có tiếng cười, không có niềm vui, chỉ có một mình tôi thôi… Có phải không?
Kể từ sau lần đánh nhau ở chợ hôm ấy, mối quan hệ của tôi và mẹ chồng đã bắt đầu cải thiện hơn, không phải bà đột ngột trở nên tốt với tôi, mà là đỡ khắt khe với tôi hơn một chút, thậm chí có đôi lần thấy tôi trở về nhà trong trạng thái uể oải mệt mỏi còn bảo ngày hôm sau cứ ngủ thêm một chút, có sức khỏe mới làm việc được.
Mà thật sự thời gian này tôi cũng bắt đầu bàn giao công việc để rời khỏi Kiến Vũ, khối lượng quá lớn nên hôm nào lên công ty cũng đầu tắt mặt tối, thậm chí còn không có nổi thời gian buôn dưa lê với các chị trong phòng.
Anh Khoa thấy tôi bận như vậy mới nửa đùa nửa thật bảo:
– Chuyển công tác mà bận thế thì hay là thôi đi, ở lại Kiến Vũ, anh tăng lương gấp 3 cho em.
– Em sắp làm xong rồi, chắc hết tuần này là bàn giao xong thôi.
Không chờ anh tăng lương nữa, nhưng sau này nếu có dịp Kiến Vũ và Hằng Phong hợp tác thì kiểu gì cũng phải bắt tay để cùng kiếm lợi nhuận đấy nhé.
– Trưởng phòng kinh doanh Quỳnh Chi, đầu óc em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kiếm lợi nhuận thôi hả? Anh đang giữ em lại vì tình cảm đấy.
– Kiếm lợi nhuận trên nền tảng tình cảm, hợp tác cũng vì tình cảm mà.
Tôi giả vờ làm động tác chắp tay mời:
– Hoặc có đấu đá nhau thì anh cũng phải nương tay vì tình cảm đấy nhé.
Anh Khoa không nhịn được, bật cười:
– Để nhân tài công ty rời đi mà không giữ lại được, anh đang tiếc đứt ruột đứt gan đây.
Gặp trên thương trường phải đấu đá một trận cho bõ để trả thù mới được.
– Đừng thế chứ.
Anh mà đấu thì em sẽ không nhường anh đâu.
Nói đến đây, tôi mới chợt nhớ đến lô đất đấu giá ở đảo Phú Quý nên hỏi anh:
– À, cách đây mấy hôm anh vào Phú Quý làm thủ tục đến đâu rồi.
Đã xong chưa anh?
– Ừ, gần xong rồi.
Cũng may là thủ tục trong đó cũng đơn giản nên chắc chỉ phải đi lại vài lần nữa thôi.
Anh đang muốn tìm đơn vị thi công resort, hôm nay làm phiền em hai tiếng nhé?
– Anh định đưa em đến chỗ công ty xây dựng à?
– Ừ.
Em thích mẫu nào, anh làm mẫu đó.
Tôi biết, anh Khoa vẫn có ý định xây resort đó vì tôi, nhưng ân tình ấy quá lớn, tôi không dám nhận nên lúc đi theo anh ấy đến công ty xây dựng, tôi mới cố ý tư vấn cho anh ấy những mẫu resort phù hợp với thời thế và địa hình lô đất ấy nhất, không hề mang một chút vọng tưởng gì riêng cho bản thân tôi.
Nhân viên tư vấn đang nhiệt tình tiếp chuyện chúng tôi thì có một người đàn ông to béo bệ vệ đi đến, hình như anh ta cũng quen anh Khoa nên mới vừa gặp đã bắt tay:
– Khoa đấy à? Lâu rồi không gặp nhỉ? Đến mua nhà cho bạn gái đấy à?
– Em làm gì có cái phúc đó.
Anh Quý dạo này vẫn khỏe chứ?
– Khỏe.
Thế cô em đây là… ?
Gã to béo kia có đôi mắt một mí, khi nhìn tôi còn khẽ híp lại, trông dê không chịu được.
Tất nhiên, đi xã giao nhiều nên tôi đã quen với hạng người này rồi, vẫn lịch sự chìa tay ra:
– Em là nhân viên công ty Kiến Vũ, chào anh ạ.
– Ồ, Kiến Vũ có người xinh thế này mà sao tôi không biết nhỉ? Tôi là Quý, làm ở sở thanh tra.
– Vâng, rất vui vì lần đầu được gặp anh.
– Xinh thật, giọng còn nhẹ nhàng dễ nghe nữa, đúng là của quý đấy Khoa nhỉ?
Anh Khoa vừa định lên tiếng thì có tiếng giày cao gót đi vào, cứ nghĩ ai xa lạ, không ngờ lại là chị chồng tôi.
Bà ấy đang tươi cười, nhìn thấy tôi đang bắt tay ông Quý kia thì mặt mày lập tức sa sầm.
Tôi cứ tưởng chị ta ghét tôi nên mới tỏ thái độ thế, ai ngờ anh Khoa lại lên tiếng chào:
– À, thế hóa ra hôm nay anh Quý dẫn cả phu nhân đi chọn mẫu nhà đấy hả?
Tôi lập tức rút tay ra khỏi bàn tay múp míp đang nắm chặt tay mình của lão Quý kia, đứng im một bên không lên tiếng.
Anh ta thấy thế mới quay đầu, khẽ liếc vợ mình, cũng là chị chồng tôi:
– Đâu, đi xem cho vui thôi.
Nói rồi, anh ta bỗng dưng dang tay ra, vẫy vẫy chị chồng:
– Em làm gì mà đi chậm thế.
– Em vừa nói chuyện với bé nhân viên tư vấn ngoài kia.
Đây là bạn anh à?
– Ừ, đây là em Khoa, làm ở công ty Kiến Vũ.
Còn đây là …
Anh ta chưa kịp nói hết câu, chị chồng đã ngắt lời:
– Cái anh này, đúng là bận rộn quá, mấy tháng không về thăm bố mẹ vợ nên không biết mặt em dâu rồi.
Đây là Quỳnh Chi, vợ của Thành, cũng là em dâu của mình đấy thôi.
Từ lúc tôi chuyển đến ở nhà chồng tới giờ đã hơn 7 tháng, nhưng chỉ thấy chị chồng dắt hai đứa con đến chứ không thấy anh rể bao giờ, bố mẹ chồng cũng không nhắc đến, mà trong nhà cũng không có ảnh cưới, thế nên tôi cứ đinh ninh rằng gia đình chồng và anh rể có mâu thuẫn gì đó.
Không ngờ có một ngày lại được gặp anh ta trong hoàn cảnh này.
Anh ta ngơ ngác nhìn tôi vài giây rồi bật cười:
– Ôi thế à? Ngại quá, đúng là lâu rồi bận rộn không có thời gian về thăm bố mẹ vợ nên không biết mặt em dâu.
Xin lỗi Quỳnh Chi nhé, mãi giờ mới được gặp mà không nhận ra.
– À… không sao ạ.
Chắc là phải chào lại rồi.
Chào anh rể ạ.
Anh Khoa đứng một bên có lẽ cũng thấy tình cảnh này hơi khó xử, thế nên mới cười cười làm dịu không khí:
– Thế hóa ra là người quen cả rồi nhỉ? Tự dưng gặp mà kể ra lại có duyên phết đấy chứ.
Có khi hôm nay sếp Quý phải đến nhà thăm bố mẹ vợ đi thôi, lâu quá rồi.
– Ừ, ừ, dạo này bận quá.
Chắc hôm nay phải về chào ông bà bọn nhỏ mới được.
– Vâng.
Bây giờ em với Quỳnh Chi phải về công ty đã nhé, có gì thì chiều nay sếp Quý cứ mang đồ đến uống rượu với bố vợ rồi gặp gỡ em dâu sau nhé.
– Ừ.
Chắc là vì tôi không thích chị dâu nên ấn tượng về chồng của chị ta cũng không tốt lắm, nhưng vì phép lịch sự nên tôi vẫn mỉm cười chào hai vợ chồng bọn họ rồi ra về.
Có điều, lúc ra đến cửa, tôi đi sau nên khép cửa lại, cửa chưa đóng hết thì vô tình lại nghe chị chồng nói với anh rể:
– Anh lại bắt đầu đấy, nó là em dâu chứ không phải mấy đứa gái bên ngoài cho anh gạ tình đâu.
Tôi mà thấy anh léng phéng gạ gẫm nó thì anh c.hế.t với tôi.
– Cô vừa vừa phai phải thôi, tôi đã làm gì đâu mà cô phải lắm mồm.
Đi ra ngoài thì giữ mặt mũi cho chồng đi, ghen tuông ít thôi.
– Tôi lạ gì anh nữa, cái loại đàn ông cả ngày chỉ nhăm nhe xem có xơi được đứa con gái nào không, đến cả con bé giúp việc trong nhà cũng không tha thì ai tin được anh.
Nãy tôi thấy anh cứ mắt la mày liếc con Quỳnh Chi đấy, mồm thì khen nức nở xinh gái nhưng mắt thì cứ dán vào ngực nó.
Tôi nói cho anh biết, nó là vợ của thằng Thành em trai tôi đấy, anh dám đụng vào thử xem.
– Tôi nhìn người khác thì cô cũng nhìn lại bản thân cô đi.
Người ta ra ngoài giỏi giang xinh đẹp, còn mình thì lôi thôi lếch thếch, ở nhà ăn bám mãi không chán à? Nếu không có hai đứa con thì tôi tống cổ cô ra ngoài đường lâu rồi, ở đó mà lèm bèm.
– Tôi đố anh ly hôn với tôi được đấy.
Anh nên nhớ anh được vào làm ở sở thanh tra là nhờ ơn ai.
Nếu không có bố tôi, gia đình tôi thì giờ anh chỉ là thằng nhân viên văn thư quèn thôi.
Mới được tý quyền chức thì đừng có vênh váo.
Cũng may là lúc ấy nhân viên tư vấn đã đi ra ngoài hết rồi, nếu không để người ngoài chứng kiến bọn họ đấu đá như thế chắc hẳn sẽ rất xấu mặt gia đình chồng tôi, mà ngay cả tôi nghe cũng đau hết cả đầu.
Tôi không muốn điếc tai nữa nên xoay người rảo bước đi về, lúc ra đến sảnh thì anh Khoa đã chờ sẵn.
Tôi vừa ngồi lên thì anh ấy nói:
– Em còn ở lại nói chuyện với anh chị chồng hả?
– À đâu, em đi chậm nên giờ mới ra.
Anh Khoa cười cười, lúc ấy thì không nói gì, nhưng đi được nửa đường rồi, chẳng biết sao lại bảo tôi:
– Anh Quý đó tai tiếng nhiều lắm, hai người là anh em trong nhà nhưng em vẫn phải cẩn thận đấy.
– À… vâng.
Em sẽ để ý ạ.
Nói là nói thế, nhưng chuyện của ông anh rể kia cứ làm tôi lấn cấn trong lòng mãi.
Tối đó đợi lúc anh lên giường đi ngủ, tôi mới hỏi:
– Anh ơi.
– Ừ.
Sao thế?
– Chắc anh gặp anh rể rồi phải không?
Ánh đèn điện màu cam nhàn nhạt ở đầu giường có thể soi được cả cái nhíu mày của anh, Thành quay sang nhìn tôi, có lẽ vì anh quá hiểu tôi nên không cần phải vòng vo nhiều đã vào thẳng chủ đề:
– Em gặp anh ấy rồi à?
– Vâng, hôm nay em đến công ty xây dựng xxx thì gặp anh ấy với chị Thúy ở đó.
Tại trước giờ chưa thấy anh ấy đến nhà lần nào nên không nhận ra.
– Tôi cũng mới gặp một lần thôi.
Anh ấy bận nên không hay đến nhà lắm.
– À… vâng.
Em biết rồi.
– Nếu em không thích thì không cần nói chuyện.
Cứ làm sao để bản thân thoải mái là được.
– Không, có gì đâu.
Ít gặp nên nói mấy câu xã giao ấy mà.
– Có gì thì cứ nói với tôi, nhớ không?
Tôi gật gật, chẳng hiểu sao dạo này “anh chồng đẹp trai” của tôi tự nhiên lại dịu dàng hơn hẳn như vậy, cuối tuần tự giác đến thăm ông nội cùng tôi, đến tối cứ đúng 10 giờ lên giường đi ngủ.
Không hề xảy ra chuyện abc xyz kia nữa, nhưng vì có anh ở bên cạnh mỗi đêm nên tôi có cảm giác vợ chồng vô cùng.
Tôi cười bảo:
– Em biết rồi.
À, hết tuần này em sẽ bàn giao xong công việc bên Kiến Vũ.
Em định nghỉ ngơi một tuần, tuần kế tiếp đến nộp hồ sơ xin vào Hằng Phong, anh thấy được không?
– Em muốn làm vị trí nào?
– Cho em làm phòng marketing đi.
Thực ra tôi muốn làm thư ký cho anh hơn, như thế có thể sát cánh bên anh, giúp sức cho anh tốt nhất, nhưng vì không muốn tranh giành với chị Uyên, vả lại cũng không thích phải nhìn bọn họ tình tứ nên tôi thà làm nhân viên phòng marketing cho xong.
Có điều, sợ anh nghĩ tôi ghen nên tôi tiện miệng giải thích thêm:
– Đi lên từ nhân viên quèn mới giống anh chứ.
Em muốn xem Hằng Phong làm việc thế nào, đến khi quen môi trường mới rồi mới tính tiếp được.
Lúc ấy em có đề nghị anh cho em lên làm phó tổng giám đốc thì anh cũng phải đồng ý đấy nhé.
Anh khẽ cười:
– Hằng Phong là của em mà.
Em muốn làm tổng giám đốc cũng được.
Nhưng phải học đã.
Nói đến đây, anh mới quay sang nhìn tôi:
– Tôi có đề nghị thế này, trưởng phòng kinh doanh vừa nghỉ.
Hay là em làm vị trí đó đi.
Ở Kiến Vũ làm trưởng phòng kinh doanh, sang Hằng Phòng ít nhất cũng phải làm vị trí tương đương.
Như thế thì mới không uổng phí nhân tài.
Lần đầu tiên được anh khen là nhân tài nên tôi phổng mũi, cứ tủm tỉm cười mãi.
Đúng là cái bệnh mê trai, được chồng nói một câu “nhân tài” cái là gật đầu lia lịa ngay:
– Vâng, thế cũng được ạ.
Có lẽ, anh cũng bị lây cái tính lúc nào cũng nham nham nhở nhở của tôi, nụ cười ở trên môi càng lúc càng sâu thêm:
– Ừ, nhân tài ngủ thôi.
– Vâng.
Tôi sung sướng nhắm mắt ngủ, nhưng vừa mới định thiếp đi thì lại chợt nhớ ra một chuyện nên ngẩng phắt lên:
– À đúng….
Còn chưa kịp nói xong thì phát hiện ra gương mặt anh đang kề sát gương mặt tôi, bờ môi ngọt như đường kia chỉ cách môi tôi có đúng 3cm thôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh nhẹ nhàng lướt qua đầu cánh mũi tôi, nóng đến nỗi trái tim tôi phút chốc đập thình thịch.
Lúc đó, có lẽ Thành cũng bất ngờ nên cứng đơ người nhìn tôi, tôi cũng tròn xoe mắt nhìn lại anh.
Trong tình huống này lẽ ra tôi phải chủ động lùi lại mới đúng, nhưng tôi làm gì còn tâm trí đó, thấy môi anh ở gần thế này thì chỉ nghĩ đến việc làm sao để được chạm vào nó thôi.
Tôi giống như người bị thôi miên, mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chằm người đàn ông ấy, mà sau đó anh cũng lặng lẽ cúi xuống, từ từ áp sát lại gần tôi.
Gần đến nỗi tôi có cảm giác như hơi thở của cả hai đã có thể hòa quyện, nhưng đúng thời khắc quan trọng thì cái điện thoại c.hế.t tiệt của tôi vang lên “Ting” một tiếng.
Cả tôi và anh đều giật mình, mỗi người vội vã quay ngoắt đi mỗi hướng.
Tôi luống cuống cầm điện thoại lên, thấy một mẩu tin nhắn quảng cáo thì hận đến mức chỉ muốn ném luôn điện thoại.
Sau khi tắt màn hình, tôi vẫn có cảm giác hai má đỏ bừng, lúng túng mãi không dám cất lời.
Mãi sau, Thành mới khẽ hắng giọng:
– Em định nói gì thế?
– À… em… em định hỏi sáng mai anh muốn ăn gì?
– Tôi… ăn gì cũng được.
– Vâng.
Thế sáng mai em dậy sớm nấu cháo gà cho anh.
– Ừ.
Ngủ đi.
Thế là nụ hôn trong mơ của tôi tan tành thành mây khói, tôi ấm ức mãi mới ngủ được, mấy ngày sau đó ngày nào cũng ước ao chúng tôi có thể tiếp tục nụ hôn dang dở trước đó, tuy nhiên, đêm nào cũng đợi mà Thành thì vẫn lặng thinh, ngoài nói chuyện ra thì cũng không hề hôn tôi.
Cứ thế trôi qua thêm một tuần nữa, sau một tuần xả stress thì cuối cùng tôi cũng từ bỏ Kiến Vũ và đến Hằng Phong làm việc.
Hôm đầu tiên, cậu trợ lý của anh đưa tôi đến phòng kinh doanh nhậm chức trưởng phòng, tóm lại mọi người ở đây đều đã biết tôi là nhân tài từ bên Kiến Vũ sang nên không ai có ý kiến gì về vị trí “hơi hơi cao khi mới vào công ty” của tôi.
Tôi thấy môi trường làm việc ở Hằng Phong cũng khá ổn, mấy ngày đầu đi làm cũng không vấn đề gì.
Chỉ là tới hôm thứ 3 thì chị Uyên đến gõ cửa phòng tôi, trên tay bưng một ly trà nóng, vừa cười vừa nói:
– Quỳnh Chi đến mà chị bận quá, chưa xuống chào hỏi được.
Hôm nay pha cho em một cốc trà, coi như quà chúc mừng em đến công ty nhé.
– À vâng, có gì đâu.
Chị pha trà cho em thế này ngại quá.
Em cảm ơn chị ạ.
– Đừng cảm ơn thế chứ, nghe xa cách lắm.
Em làm việc đã quen chưa?
– Ở đây hơi khác Kiến Vũ, nhưng em cũng hơi hơi quen rồi, chắc là làm thêm một thời gian nữa sẽ theo kịp mọi người.
Chị Uyên mỉm cười dịu dàng, đặt ly trà đang còn bốc khói nghi ngút xuống bàn rồi khẽ đưa tay lên vuốt tóc.
Hôm nay chị ấy mặc một chiếc áo len tay loe, lúc giơ tay lên thì ống tay táo trượt xuống, để lộ một chiếc vòng màu trắng ngà ở trên cổ tay.
Chiếc vòng ấy giống hệt như của tôi, từ bề ngoài đến kích thước, thậm chí cả những hạt cát lấp lánh dưới bề mặt vòng, làm đau cả mắt tôi.
Chị Uyên có lẽ cũng nhận ra được ánh nhìn của tôi nên giả vờ vội vã thu tay lại, gượng gạo nói:
– Ừ, thế thì tốt rồi.
Em cần gì thì cứ bảo chị nhé, chị làm thư ký của anh Thành, nếu giúp được thì chị sẽ giúp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook