Lần thứ 2 ngủ cùng nhau trên giường đúng là không hề giống như tôi tưởng tượng, ban đầu tôi cứ nghĩ có anh ở bên cạnh thì mình sẽ phải ngủ ngon lắm, nhưng từ lúc Thành đặt lưng xuống giường cho đến tận 2h sáng mà tôi vẫn không thể nào chợp mắt được.
Giường của chúng tôi rất rộng, chia đôi ra thì có dang rộng hết tay chân cũng không thể chạm được vào người nhau.

Thế mà suốt đêm tôi và anh vẫn mỗi người một góc, Thành yên tĩnh nằm ngoài mép giường bên kia, tôi im re nằm sát trong góc bên này, cứ thế trằn trọc đến gần sáng thì người tôi đau không chịu nổi nữa, lén lút định cựa một cái thì anh cũng khẽ trở mình.
Có một tiếng thở dài rất khẽ vang lên trong đêm tối, rất nhẹ thôi, nhưng vì không gian rất yên tĩnh nên tôi vẫn nghe được.

Lúc ấy, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến câu nói “Đợi đến khi ly hôn rồi, em sẽ được tự do”, sau đó lại cảm thấy rất đau lòng.
Anh có biết không, tôi cũng nghĩ như anh, đợi đến khi ly hôn rồi anh sẽ được tự do.

Sẽ không phải đêm đêm ở chung phòng với tôi, gọi tôi là vợ hoặc là lặng lẽ thở dài khi phải ở bên tôi thế này nữa.
Cả anh và tôi đều sẽ tự do, nhưng chúng ta, chỉ có một mình tôi đau lòng thôi, phải không?
Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì anh đã đi làm rồi, hai đêm liên tiếp ngủ không ngon nên tinh thần tôi vô cùng rã rời, xuống dưới nhà làm cơm thì mắt nhắm mắt mở, thái hành mà thái cả vào tay, may sao chỉ đứt một ít da chứ không chảy máu.
Mẹ chồng tôi lại được dịp càm ràm:
– Sao cô làm cái gì cũng không nên hồn thế? Có mỗi việc nấu cơm thôi mà hôm thì đứt tay, hôm thì bị bỏng.

Chưa bao giờ tôi thấy người cô lành lặn được đấy.
Tôi cười hì hì:
– Chắc con phải học 10 năm mới nấu được bằng một phần mẹ nấu.

Bây giờ đang trong giai đoạn mới bắt đầu mà, mẹ xem, lúc mới đến đây thì một tuần con bị đứt tay 5 lần, giờ có mẹ chỉ dạy rồi nên hai tuần mới bị đứt một lần thôi đấy.

Thế là tiến bộ rồi mẹ nhỉ?
Chắc là vì trình độ nịnh nọt của tôi dạo này cao siêu quá nên mẹ chồng cũng không nỡ mắng nữa, thậm chí còn quay đi tủm tỉm cười:
– Cô chỉ được cái dẻo miệng, cái gì cũng cãi được.

Bị đứt tay mà vẫn bảo tiến bộ.
– Con nói thật mà.

Mẹ đang nấu món gì đấy ạ?
– Hôm nay nấu bún riêu cua.

Định bảo thằng Thành ăn nhưng nó đi làm rồi, đấy, chồng cô đi sớm thế mà cô không dậy sửa soạn sớm cho nó.
– Con có dậy rồi đấy chứ, nhưng anh Thành dạo này toàn ăn sáng ở công ty nên bảo con không cần phải dậy sớm nấu cơm.

Nhưng mà mẹ ơi, cuối tuần sau là Noel chắc anh Thành được nghỉ đấy.

Hay là hôm ấy nhà mình nấu lẩu ăn một hôm đi.
– Lẩu thì phải tự đi chợ mua thức ăn mới tươi ngon.

Siêu thị không có nhiều đồ làm lẩu như ở chợ đâu.
– Vâng, thế hôm đó con về sớm rồi mẹ con mình đi chợ nhé.
– Thôi, cô cứ đi làm đi, tôi bảo con Thúy đưa đi cũng được.

Đằng nào hôm ấy cũng bảo vợ chồng nó qua ăn cơm.
– Con đưa mẹ đi được mà, không thì hôm ấy đi cả cho vui cũng được.

Từ khi đến đây ở con chưa đi chợ bao giờ, mẹ cứ cho con đi theo để con biết.
Nghe tôi nói vậy, gương mặt mẹ chồng sượt qua vẻ ngạc nhiên, có lẽ bà không nghĩ sau chừng ấy khúc mắc, tôi vẫn có thể tỏ ra thoải mái như thế với chị chồng, còn bảo đi chợ cùng cho vui.
Thế nên sau đó bà cũng không nỡ từ chối, chỉ bảo:
– Ừ, thế cũng được.

Mà cô băng tay lại đi, cứ để đó lại toác ra chảy máu bây giờ.
– Vâng.
Mẹ chồng bắt đầu bớt mắng, mà sống ở đây gia đình cũng hòa thuận hơn khiến tôi thoải mái hơn, thậm chí có hôm tôi sang thăm ông rồi về muộn một chút cũng không vấn đề gì.
Ông nội thấy tôi dạo này cứ sang suốt mới cằn nhằn:
– Phải về nấu cơm đi chứ, sao hôm nào cũng rẽ sang thăm ông thế.

Về muộn người ta mắng cho thì sao?
– Mẹ chồng cháu dạo này dễ tính rồi, không mắng đâu mà.

Ông ơi, vài hôm nữa con vào đảo Phú Quý nên khoảng 3, 4 ngày không sang thăm ông được, ông đừng nhớ con quá nhé?
– Con đi đấu giá đất à?
– Sao ông biết?
Ông tôi khẽ cười, trong ánh mắt phảng phất một ý cười đầy thâm thúy, nhưng tôi không hiểu được, mà ông cũng không nói thẳng, chỉ bảo:
– Có chuyện gì mà ông không biết.


Cháu gái của ông làm gì, thích gì, ông biết hết.
– Thế ông biết bây giờ con thích gì không?
Ông cốc vào trán tôi, vừa cười vừa mắng:
– Ông không ở với con mãi được, có muốn cũng không được.
Tôi ôm đầu, giả vờ chu môi phụng phịu đáp:
– Ông nội, ông có mắt thần đúng không? Con nghĩ cái gì cũng biết.
– Cái con bé này…
– …
– À đúng rồi, cách đây vài hôm, Thành có đến đây.
Tôi cứ nghĩ phải rất lâu, rất lâu nữa anh mới gặp lại ông nội, thế nhưng tính từ khi anh nhận gia đình đến giờ mới chỉ hơn 4 tháng thôi, chừng ấy thời gian tất nhiên vẫn không đủ để những tổn thương nguôi ngoai được, nhưng mà cuối cùng thì anh vẫn đến…
Nụ cười trên miệng tôi trong thoáng chốc nhạt đi một ít, tôi chậm chạp hỏi ông:
– Anh ấy đến thăm ông à?
– Ừ, mang bao nhiêu là thuốc bổ đến.

Mấy hộp sâm lần trước nó được biếu, ông đã uống hết đâu.

Mấy cái đứa này, lúc nào cũng phí phạm tiền mua toàn thứ đắt.
– …
– Nó đến nói chuyện một lúc, còn ăn cơm ở lại rồi mới về.
– Vâng.
– Quỳnh Chi, hai đứa vẫn chưa có ý định sinh con à?
Mấy lần gần đây đến, ông đều nhắc đến vấn đề này, nhưng hôm nay bỗng dưng tôi lại có cảm giác như ông không chỉ hỏi đơn thuần, mà ý muốn nói tôi và Thành chưa thực sự bỏ qua được khúc mắc và gần gũi với nhau.
Tôi không dám thừa nhận nên vẫn cố chấp nói dối:
– Có chứ, hôm trước con nói với ông rồi mà.

Đợi anh Thành giãn việc rồi bọn con sẽ tính chuyện sinh con.

Ông đừng lo.
– Có chuyện gì thì phải nói với ông đấy, đừng giữ trong lòng một mình.

Ai bắt nạt con, ông nội sẽ bảo vệ con, biết không?
Tôi phì cười:
– Vâng ạ.
Lúc rời khỏi nhà ông nội thì trời vẫn chưa tối, tôi thấy còn sớm nên rẽ qua siêu thị mua một ít qua hoa quả sạch rồi mới về.

Đang hí hửng thì vì hôm nay mua được mấy loại quả chua lè chua lét mà tôi vẫn thích thì lại thấy chị Uyên đứng nói chuyện với chị chồng cùng mẹ chồng tôi ở trong sân.
Vừa thấy bóng tôi, chị ấy đã mỉm cười gọi:
– Quỳnh Chi về rồi đấy à?
Chẳng biết sao chị ấy lại đột ngột xuất hiện ở đây, nhưng vì lịch sự nên tôi vẫn đáp:
– Vâng.

Chị Uyên đến chơi à?
– Ừ, chiều nay anh Thành đi tiếp khách, để quên tài liệu ở công ty nên chị mang qua nhà gửi, sợ tối nay anh ấy cần lại không có cái làm.
– À… vâng.

Chị đưa em cầm cho.
– Ừ.
Chị Uyên vừa đưa tập tài liệu cho tôi xong thì chị chồng đã kéo lại buôn chuyện tiếp, nói gì mà thằng nhóc Su Su học tiếng Anh rất kém, bảo chị Uyên nếu có thời gian thì phụ đạo giúp cho nó vài buổi.

Sau đó lại nói đến chuyện mẹ chồng tôi nên tập Yoga.
Chị Uyên rất khéo, vừa biết ăn nói lại vừa thông minh nên rất được lòng người khác, ngay cả mẹ chồng tôi bình thường khó tính là thế nhưng hôm nay gặp chị Uyên cũng cười mấy lần.
Tôi thấy mình trở nên thừa thãi nên cũng không nán lại tiếp chuyện nữa, chỉ chào hỏi thêm mấy câu rồi vào nhà nấu cơm.

Lát sau, chị chồng đi vào bắt đầu nói kháy:
– Đấy, người ta xinh đẹp, thông minh, ăn nói lễ phép, lại cư xử biết trên biết dưới thế chứ.

Đâu như ai đó, vừa là hồ ly tinh cướp người yêu của người khác, vừa miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Cả gia phả chỉ giỏi chia rẽ người ta thôi.
Tôi không thích chị ta, trước còn nhịn, nhưng sau vụ chị ta để con mình phá hỏng di ảnh của bố mẹ tôi nên tôi chẳng việc gì phải nể mặt nữa.

Nói luôn:
– Nếu chị có ý kiến gì về tôi thì chị cứ đi nói với bố mẹ hoặc anh Thành.


Chị nói với tôi làm gì? Tôi có nghe cả trăm lần nghìn lần cũng có ly hôn với anh Thành đâu?
– Thì mặt mày dày ai mà chẳng biết, chẳng qua là tao muốn cho mày biết rõ, mày chẳng là gì so với cái Uyên thôi.

Xinh đẹp như thế mới làm em trai tao yêu, chứ còn mày… có cưới cũng chỉ thế thôi.
Tôi cười nhạt, không có hứng đáp nên không trả lời nữa, chị chồng thấy vậy vẫn không chịu buông tha, lại tiếp tục lải nhải:
– Đừng tưởng cứ cưới là xong, thiên hạ bây giờ ngoại tình bỏ vợ đầy ra đấy.

Không xứng đáng thì người ta tự khắc tìm người tốt hơn thôi.

Em trai tao đẹp trai ngời ngời, tương lai rộng mở thế, người hợp với nó lẽ ra phải là cái Uyên mới đúng.

Mà tao nói thật, thằng Thành nó không yêu mày nhưng vì nó nghĩ đến tình nghĩa với ông mày nên chưa ly hôn, còn mày, lẽ ra mày cũng phải nên biết ý rồi tự rút lui đi chứ, mày muốn đeo bám hành hạ đời nó mãi à?
– Này chị.
– Gì?
– Tôi không thích chị.
– Tao cũng không thích mày.

Mày không phải kể, mình sống cũng có được lòng ai đâu mà bày đặt thích với chẳng ghét.
Tôi ngước lên nhìn chị ta, không tức giận, không phẫn nộ, chỉ bình thản đáp:
– Ý của tôi là, tôi không thích chị nên chị muốn tôi làm gì thì tôi càng làm ngược lại.

Cho nên tôi bảo này, nếu chị thật sự mong đợi ngày bọn tôi ly hôn thì có 2 cách, một là khuyên nhủ anh Thành từ từ, để anh ấy nghe chị rồi về đòi li dị tôi, hai là đối xử với tôi cho tử tế vào, lấy lòng tôi cũng được.

Biết đâu khi chị được lòng tôi thì chị khuyên tôi lại nghe thì sao?
– Mày…
Lời nói của tôi vốn rất bình thường, không mắng chửi nhưng đủ làm chị chồng tức đ.iên, bà ấy trợn mắt nhìn tôi, há miệng hồi lâu cũng không thốt ra được câu gì.

Mãi sau, chị ta mới nói:
– Đừng có vênh váo tự đắc sớm quá em dâu ạ, chưa biết chồng em “nạp thiếp” thêm lúc nào đâu.

Khi đó có khi khóc lóc rồi tự xách hành lý ra khỏi nhà ấy chứ, cần quái gì chị chồng này khuyên nữa.
– Vâng.

Cảm ơn.

Tôi sẽ chờ đến ngày đó, chị yên tâm.
Chị ta không cãi được tôi nên không nói nữa, chỉ hậm hực giậm chân bình bịch rồi quay người ra khỏi bếp, lúc sau còn cố ý nói to với mẹ chồng tôi:
– Mẹ ơi, cái Uyên ấy rõ khéo nhỉ? Người gì mà vừa xinh vừa khéo thế chứ.
– …
– Mà mấy hôm nữa Uyên đến dạy mẹ mấy buổi Yoga, sau mẹ cứ tập theo tivi là biết.
– Mày đấy, tự nhiên nhờ người ta làm gì cho nể ra.

Mẹ xem tivi là biết rồi, không thì đến trung tâm cũng được.

Mấy bà bạn mẹ cũng đang tập ở trung tâm đấy thôi.
– Ôi cái Uyên người nó đẹp, phong cách lại thư thái thế chắc là tập lâu rồi.

Mẹ để nó dạy mấy buổi đi thì mới quen được, chứ đến trung tâm sao theo kịp người ta.

Con xin số điện thoại rồi, chắc mai kia gì đấy nó đến đấy.
Mẹ chồng tôi bình thường không thích gần gũi người lạ, nhưng vì có chị chồng xoắn xuýt kích thêm vào nữa nên sau hôm đó cũng đồng ý cho chị Uyên đến nhà hướng dẫn tập Yoga.
Chị Uyên rất thông minh, chỉ đến vào buổi chiều, giờ ấy tôi về rồi nhưng Thành thì vẫn chưa có nhà.

Tập luyện xong xuôi, chị ấy vừa lau mồ hôi vừa nói:
– Hôm nay cô tiến bộ nhiều so với hôm qua rồi, mới có hai hôm mà đã tiến bộ nhiều thế này là do cô vừa tiếp thu tốt, vừa có năng khiếu đấy cô ạ.

Quan trọng là tay chân cô dẻo, thể lực lại tốt nữa, thế này có mà mấy thanh niên trẻ bọn cháu phải xách dép chạy theo xa mới kịp.
– Chạy theo gì đâu, chắc Uyên động viên bác thôi chứ, bác thấy vẫn còn lóng ngóng lắm.
– Không, cháu nói thật đấy ạ.

Cháu đi học ở trung tâm thấy các cô bằng tuổi cô phải học ít nhất 1 tháng mới tập được các động tác này, thế mà cô đến buổi thứ hai đã tập được rồi.
Mẹ chồng tôi mỉm cười:

– Cảm ơn Uyên nhé.

Muộn rồi, hay là tối nay ở lại ăn cơm cùng nhà bác cho vui.
– Dạ thôi ạ.

Giờ cháu phải đến công ty phụ anh Thành.

Bình thường cứ 5 giờ chiều là công ty cháu tan làm, nhưng anh Thành bận nên cháu vẫn hay ở lại tăng ca phụ anh ấy.

Giờ này là giờ được nghỉ vài tiếng để ăn cơm nên cháu mới tranh thủ đến đây đấy chứ.
Cứ nhắc đến con trai là mẹ chồng tôi khác hẳn, nhất là chị Uyên còn nói về làm việc phụ Thành nên bà càng ưng:
– Thế à? Ngại quá, tự nhiên lại làm phiền Uyên.

Giờ chắc không kịp ăn cơm nữa, thôi để bác lấy ít bánh cho Uyên mang đến công ty ăn tạm nhé.
– Thôi bác ạ, buổi tối cháu hay giảm cân nên không ăn mấy đâu.
– Thế sao được, thôi cứ cầm lấy đi, tiện mang thêm ít cho thằng Thành.

Nó làm việc bận chắc không ăn uống tử tế phải không?
Chị Uyên gượng gạo cười, như có như không liếc sang tôi, sau đó mới nói:
– Vâng, anh ấy bận, với cả đi tiếp khách nhiều nên ăn uống hơi thất thường bác ạ.

Dạo này cháu cũng thấy anh ấy hơi gầy đi, lại uống rượu nhiều nên cháu có mua sẵn thuốc dạ dày với cả để sẵn đồ ăn nhẹ trong phòng, để anh ấy đói thì ăn rồi đấy chứ.
– Ừ.

Trông nó gầy thế xót cả ruột.

Có thư ký như cháu bác cũng đỡ lo.
– Ôi có gì đâu bác, trách nhiệm của cháu mà.

Với cả cũng do anh Thành đối xử tốt với mọi người, trong đó có cả cháu nữa.
– Ừ.

Thôi để bác lấy đồ ăn cho, cháu cầm đi nhé.
– Vâng ạ.
Lúc chị ấy xách mấy túi đồ ăn đi ngang qua tôi còn cố ý dừng lại, nhoẻn miệng cười:
– Quỳnh Chi ơi, chị đi nhé.
– Vâng.
Tôi có cảm giác bà người yêu này của chồng tôi bắt đầu tấn công trực diện rồi, chị ta không ngu ngốc nói thẳng mặt giống như chị chồng tôi mà cư xử rất khôn khéo, biết rõ mẹ chồng tôi thương con trai nên luôn tỏ ra là một thư ký tốt, không những tăng ca làm cùng sếp mà còn lo lắng cho cả sức khỏe của anh, không giống như tôi.
Mà quả thật, sau khi chị Uyên về rồi, mẹ chồng tôi mới nói:
– Đấy cô xem, người ta bây giờ chỉ là thư ký của chồng cô thôi mà họ còn biết cả mua thuốc dạ dày rồi đồ ăn nhẹ cho chồng cô, còn cô thì đến chồng đi làm lúc nào cũng không biết, nấu nướng cái gì cũng không nên hồn.
– Vâng, con biết rồi, từ sau con sẽ chú ý ạ.
– Đàn bà con gái thì cũng phải khôn khéo một tý, biết chăm chồng một tý, đừng có nghĩ cưới xong là xong.
– Vâng ạ.
– Mà tôi nghe thằng Thành nói cô chuẩn bị đi công tác trong tận đảo Phú Quý kia à?
– Dạ.
– Thế cô là phụ nữ có chồng rồi, những việc đi công tác như thế phải tránh đi chứ, đi qua đêm thế không sa ngã thì cũng bị người ta dị nghị, còn cả chồng cô nữa, đang trong độ tuổi thanh niên dồi dào sức khỏe, nhỡ nó không chịu được cảnh chăn đơn gối chiếc thì sao?
– Vâng, con cũng nói với anh Thành rồi mẹ ạ.

Dự án này con làm từ đầu đến giờ, không đi cũng khó khăn khó nói với cấp trên.

Mà với cả con cũng định xong đợt này sẽ nghỉ hẳn ở công ty này, về san sẻ công việc với anh Thành.
Tôi mỉm cười, biết mẹ chồng kiểu gì cũng không hài lòng nên phải nói thêm:
– Mẹ yên tâm, công ty con lần này đi gần 10 người cơ, có nhiều chị em gái lắm.

Con sẽ không làm gì để người ta dị nghị đâu ạ.
– Cái đó tôi không biết được.

Cô làm sao thì làm.

Lần này thằng Thành nói thì tôi cho cô đi, nhưng về sau cô cũng tự biết lấy, ở nhà này không có chuyện đàn bà con gái ở qua đêm bên ngoài đâu.
– Vâng, con biết rồi ạ.
Mẹ chồng mắng nhưng vẫn cho đi nên tôi nhẹ cả người, mỗi tội, đến tối Thành về, nhìn thấy anh tôi lại nhớ đến “người yêu của anh” nên tức.
Trong lòng ấm ức nên tôi cứ xoay ngang xoay dọc mãi, anh nằm bên cạnh có lẽ cũng bị đánh thức nên một lát sau cuối cùng cũng không chịu nổi, đành lên tiếng:
– Sao thế?
– Không, em hơi nóng thôi.
– Đừng trùm chăn kín đầu như thế, vừa nóng vừa không thở được.
Tôi mở chăn ra, nhìn nhìn trần nhà một lúc rồi lại hỏi:
– Hôm nay ở công ty anh ăn gì thế?
– Ăn cơm.

Sao tự nhiên em lại hỏi thế?
Không thấy anh nhắc đến chuyện mẹ chồng tôi gửi bánh đến nên tôi càng bực mình, tôi nghĩ một là anh nói dối, hai là chị Uyên không mang bánh cho anh.

Nhưng tôi đoán khả năng anh nói dối cao hơn, bởi vì từ trước đến giờ Thành hầu như không muốn nói tới chị ấy trước mặt tôi.
Tôi thất vọng trả lời:
– Không, dạo này em thấy anh gầy nên hỏi thôi.


Mẹ sợ anh ăn uống thất thường hại dạ dày.
– Ngày mai mấy giờ em bay?
– Hả?
Tôi không theo kịp suy nghĩ của anh, ngẩn ra mấy giây mới biết ý anh muốn hỏi mai mấy giờ tôi vào trong Phú Quý.

Tôi đáp:
– 7h sáng em bay.

Chắc sáng mai phải dậy đi từ lúc 4h.
– Có cần tôi đưa em ra sân bay không?
– Không ạ.

Em đi cùng với xe của công ty, ngày mai công ty qua tận nơi đón mà.

Anh cứ ngủ đi, không cần đưa em đi đâu.
– Ừ.

Ngủ sớm đi, ngày mai còn đi.
– Vâng.
Chật vật mãi mới thiếp đi được, nhưng chưa được bao lâu đã phải dậy ra sân bay.

Tôi lồm cồm bò dậy, sửa soạn đồ đạc xong lại một mình xách đồ xuống dưới, lúc đóng cửa còn cố ý ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Thành vẫn yên lặng ngủ say không chút động tĩnh.

Bình thường anh ngủ rất tỉnh, nhưng hôm nay anh không dậy, hình như anh chẳng hề để ý đến việc tôi rời đi.
Trời mùa đông, 4h sáng vẫn còn tối ơi là tối, còn lạnh nữa, một mình tôi xách va ly to tướng đứng hứng sương ngoài đường, bỗng nhiên lại thấy cô đơn và tủi thân vô cùng.
Chắc là vì từ nhỏ đến lớn anh đã chiều tôi thành quen, giờ anh không chăm sóc tôi từng ly từng tý như lúc xưa nữa nên tôi mới cảm thấy hụt hẫng, nhưng tôi cũng chẳng buồn lâu, bởi vì anh không yêu tôi nên tôi sẽ cố gắng để không kỳ vọng gì cả.
Không hy vọng, sẽ chẳng phải thất vọng, lúc chia tay cũng sẽ bớt chông chênh và đau lòng, như thế có đúng không?
Đứng chờ 10 phút thì cuối cùng xe của công ty cũng đến, anh Khoa xuống tận đường xách va ly của tôi lên, còn để dành một chỗ rộng rãi nhất cho tôi ngồi.

Mấy chị trong công ty thấy thế mới nói đùa:
– Em là em hơi bị ghen tị với Quỳnh Chi đấy nhé, em cũng có cái túi du lịch to đùng mà sếp không xách cho em.
– Diệu có chồng xách đồ rồi, anh mà nhảy xuống xách có khi lại tím mắt, không đi đấu giá được ấy chứ.
– Ôi chồng em hiền lắm sếp ơi, chắc chỉ đấm gãy một cái răng thôi.
– Đấy, anh biết ngay mà.
– Haha.
Mọi người rôm rả nói chuyện từ lúc lên xe cho tới khi chuyển lên máy bay, qua điểm dừng ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi lại đi tàu cao tốc đến đảo Phú Quý, riêng thời gian di chuyển đã tốn cả ngày trời, lại còn say sóng nên lúc tới đảo là mọi người đã mệt rũ rượi hết, tôi cũng thế, đến cả cơm cũng không buồn ăn.
Sau khi gọi điện báo với mẹ chồng đã đến nơi an toàn xong, tôi mới nhắn cho Thành một tin nhưng anh không nhắn lại.

Tôi bắt đầu quen với việc anh lạnh lùng với mình nên đành chán nản vứt điện thoại sang một bên, định nhắm mắt ngủ, nhưng còn chưa kịp thiếp đi đã nghe tiếng gõ cửa phòng.
Anh Khoa mang một khay cơm đầy ắp hải sản đã bóc vỏ đưa cho tôi:
– Phải ăn cơm mới có sức ngày mai đi đấu giá được chứ.

Em không chịu ăn là càng mệt thêm đấy.
– Đâu, lúc trên máy bay em ăn bánh mì rồi mà.

Giờ no nên mới không muốn ăn đấy chứ.

Anh ăn chưa?
– Anh ăn rồi.

Đồ hải sản ở đây tươi lắm, anh bóc vỏ sẵn rồi, em ăn một ít đi.
– Vâng, em biết rồi.

Để em ăn.

Cảm ơn anh nhé.
– Cảm ơn gì mà cảm ơn, em cứ ăn no, ngày mai có sức đi đấu giá là anh vui rồi.

Em ốm là anh không còn tâm trí nào đi đấu giá đâu, lúc ấy đấu giá không thành công là lỗi của em đấy nhé.
Tôi cười cười:
– Em biết rồi, anh yên tâm, kiểu gì em cũng sẽ ăn hết.
– Ừ, để anh mang vào phòng cho em.
Vì giờ này phòng có mình tôi nên tôi không mời anh Khoa vào ngồi, mà anh ấy cũng biết ý nên đặt khay cơm xuống bàn xong là đi ngay.

Mỗi tội, cả ngày nay tôi rất mệt, lại nôn mấy lần trên tàu cao tốc nên giờ nhìn thấy cơm và hải sản là ngán, ăn một con tôm cũng không nuốt nổi, cuối cùng đành phải cất khay cơm kia gọn vào một góc rồi lại leo lên giường đi nằm.
Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, mãi tới khi có người gọi cửa, tôi mới tỉnh giấc.

Lần này, ngoài cửa không phải là anh Khoa mà là một chị nhân viên khách sạn, trên tay chị ấy bê một khay cháo nóng, miệng cười tươi như hoa:
– Chào chị, đây là cháo đêm của khách sạn.

Còn có cả sữa nóng nữa.

Mời chị dùng ạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương