Buổi chiều hôm nay Kim Duyên tan làm sớm, nhưng nàng không về ngay mà ghé cửa tiệm kế bên bệnh viện để mua đồ ăn cho ai kia. Nàng mua một phần nui xào kèm theo sữa đậu nành, sau đó quay trở vào bệnh viện.

Khánh Vân đang nằm xem phim trên giường, thấy Kim Duyên đến liền nở nụ cười rồi cố gắng ngồi dậy, vết thương ở hông cô còn hơi đau.

- Chị thấy sao rồi?

Nàng đặt đồ ăn lên tủ rồi ngồi xuống, vén áo cô lên để xem vết thương.

- Hơi đau một chút.

Cô cười nhẹ, cũng không phải là lần đầu bị thương như vậy nên chẳng lấy làm to tát lắm.

- Chị ăn đi.

Nhìn cô ấy, Kim Duyên chỉ biết lắc đầu cho qua rồi mở hộp thức ăn ra đưa đến trước mặt Khánh Vân.

- Em đút cho chị.

Khánh Vân bắt đầu mè nheo, không chịu cầm lấy phần ăn của mình.

- Bộ bị liệt hả?


Giọng nói đanh thép, mắt nàng liếc háy người nọ một cái, được nước làm tới hả, tôi đây đẹp chứ không có dễ dãi đâu à nghen (?)

- Lúc sáng em vẫn đút cho chị mà.

Hai mắt Khánh Vân sáng long lanh như cún con, môi chu ra, má phồng lên làm nũng còn sấn sấn tới nàng.

Kim Duyên nghe xong cứng họng, đúng là chả cãi lại vị cảnh sát này. Xong nàng cũng đành chiều lòng, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng đưa đến cho cô. Khánh Vân há miệng ăn một cách ngon lành, đây là món cô thích, được nàng đích thân đút cho lại càng ngon hơn bao giờ hết.

Thấy Khánh Vân ăn ngon như vậy, trong lòng nàng tự khắc vui lên, không còn lo lắng cho cô như lúc sáng nữa. Cái con người này giống như có thuật thôi miên, không biết đã bao lần làm tâm trạng của nàng lên rồi lại xuống.

Kì lạ. Tâm tình của Kim Duyên ngày xưa đâu có như thế, vậy mà sau vài năm chăm cho Khánh Vân mỗi khi nhập viện đã có nhiều chuyển biến. Từ một cô gái đơn giản đã biết quan tâm đến ngoại hình, suy nghĩ cũng khác, cởi mở và nói chuyện nhiều hơn. Tính tới nay đã ba năm quen biết Khánh Vân, nhanh thật.

- Duyên nè, chị biết em ba năm rồi, sao chưa từng nghe em nói về người yêu vậy?

Khánh Vân chạm vào tay nàng, ánh mắt tò mò hỏi. Nàng xinh như vậy lẽ nào không ai để mắt đến.

- Hỏi cái chuyện gì đâu không.

Kim Duyên hạ thấp giọng, không muốn trả lời, tay vẫn chăm chỉ đút đồ ăn cho cô ấy.

Hai mươi bảy tuổi, Kim Duyên vẫn chưa nghĩ đến chuyện có người yêu. Thật ra thời gian trước cũng có, nhưng kể từ khi gặp Khánh Vân, nàng không hiểu vì sao chả thiết tha gì tìm kiếm tình yêu nữa.

- Bộ em định ế tới già hả? Đừng có như chị nha, ba mươi rồi mà hổng có ai yêu hết.

Khánh Vân nửa đùa nửa thật, cái mặt cà rỡn đó làm cho cô nàng bác sĩ chỉ muốn vả cho một phát thật mạnh.

- Vô duyên! Ai nói là không ai yêu chị chứ.

Trêu Kim Duyên vui thật, da mặt nàng coi vậy mà mỏng ghê, mới chọc vài lời đã đỏ lên. Bắt được biểu hiện đó, Khánh Vân chỉ biết cười thích thú.

Sau khi cho Khánh Vân ăn, nàng giúp cô thay băng gạc. Vừa mở miếng băng ra, nhìn thấy vết thương tuy không sâu lắm nhưng trong lòng vẫn xót. Kim Duyên lấy chai thuốc đỏ cùng bông gòn thoa vào vết thương đã khô, sau đó mới băng lại thật kỹ.

Khánh Vân nhìn Kim Duyên ân cần lo lắng cho mình mà không khỏi xúc động, bao lâu nay mỗi lần cô nhập viện đều là do chính tay nàng chăm sóc. Không biết có phải là trùng hợp, nhưng cô vẫn luôn thích thú lạ kì những lúc này.

Tự nhiên lại nhớ đến nụ hôn lúc sáng. Trong đầu Khánh Vân bắt đầu đặt ra câu hỏi Tại sao Duyên lại hôn mình? Mà sao lúc đó mình cũng muốn hôn em ấy?


- Duyên.

Nghe tiếng cô khe khẽ gọi, nàng ngước lên thì bắt gặp ánh nhìn vô cùng trìu mến.

Khánh Vân thở mạnh, cô hít một hơi thật sâu rồi kéo nàng lại gần. Để hai gương mặt cận kề nhau, cô nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của nàng. Cảm nhận được Kim Duyên cũng đang thở gấp như mình, Khánh Vân rộn ràng trong lòng.

Bất chợt cô nghiêng đầu, rồi... môi chạm môi. Kim Duyên điêu đứng, mắt nàng mở to nhìn gương mặt người kia đang phóng đại trước mình nhưng nàng không hề phản kháng. Dần dần mắt Kim Duyên cũng nhắm lại, nàng chấp thuận hòa theo nụ hôn cùng cô.

Ấm áp, mềm mại, lâng lâng là tất cả những gì có thể miêu tả cảm giác của hai người lúc này. Khánh Vân chủ động ôm lấy gáy nàng, kéo nụ hôn càng sâu hơn. Kim Duyên cũng chiều theo, tay câu lấy vai cô.

Hai đôi môi bắt đầu những cái mút mát vụn vặt, tuy có chút lúng túng nhưng rồi cũng dần tự nhiên hơn. Kim Duyên hé môi để cho đối phương tự do dẫn dắt mình, hơi thở rối loạn. Lưỡi Khánh Vân len vào trong khoang miệng nàng, như một nhà thám hiểm mà khám phá từng ngóc ngách, tùy tiện uốn lượn bên trong rồi tìm thấy bạn của nó. Nàng như mụ mị đầu óc, chiếc lưỡi vô thức đưa ra chạm đến vật mềm mại kia.

Khánh Vân mút mạnh lấy môi dưới của nàng tạo nên một tiếng chóc, sau đó mới kết thúc nụ hôn. Xong cô ôm lấy Kim Duyên, để đầu nàng tựa lên ngực mình. Áp tai vào thân thể Khánh Vân, nàng hoàn toàn có thể nghe thấy nhịp tim của người kia đang không ổn, và chính nàng cũng vậy.

- Em... em có việc... chị nghỉ ngơi đi.

Sau một hồi lâu, Kim Duyên mới lấy lại ý thức, nàng bối rối rời khỏi cô rồi cong chân chạy ra ngoài.

Để lại Khánh Vân ngồi đó nhìn con người kia vì xấu hổ mà lẩn tránh, cô cười ngây ngốc như bị mất hồn vía. Thật đáng yêu!

.

Ngồi vào dãy ghế ở sảnh lớn bệnh viện, tim Kim Duyên vẫn không ngừng nhảy loạn lên, nàng ôm lấy ngực trái mình bắt đầu suy nghĩ đủ thứ.

- Mình và chị ấy hôm nay hôn nhau những hai lần.


- Sao Khánh Vân lại hôn mình chứ?

- Tại sao mình lại không thể từ chối?

- Kim Duyên, mày điên rồi!

Suốt ba năm qua, mối quan hệ này vẫn thật là khó nói. Lần đầu tiên nàng gặp Khánh Vân, khi đó cô ấy bị bọn cướp tông xe mà nhập viện, nàng được tổ trưởng phân công chăm sóc cho cô. Hơn một tháng sau, Khánh Vân không biết ăn trúng gì mà bị bội thực, lần ấy cũng do nàng trực ở phòng cô nằm dưỡng bệnh. Thế là cứ cách mấy tháng, hoặc nhanh là vài tuần, lại thấy tên Nguyễn Trần Khánh Vân ghi vào hồ sơ bệnh án. Vài lần đầu là được phân công, nhưng về sau Kim Duyên đã chủ động xin tổ trưởng để đảm nhiệm chăm sóc cô ấy, bệnh nhân đặc biệt của nàng.

- Duyên, em chưa về hả?

Bác sĩ Xuân Anh là một người chị khá thân với nàng, thấy đàn em tan làm còn chưa về liền thắc mắc.

- À em vừa đi thăm người quen.

Kim Duyên cười, chẳng biết nói thế nào nữa.

- Có phải là Khánh Vân không?

Còn ai có thể khiến cho bác sĩ Duyên chịu khó nén lại sau giờ làm nữa chứ, đúng là chỉ có cô cảnh sát rắc rối đó mới đủ sức khiến cho nàng làm thay luôn cả công việc của y tá mà thôi.

Nàng chỉ biết gật gật đầu, nhắc đến cô ấy thì mặt nàng lại nóng lên nữa rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương