Biển Xanh Và Nắng Vàng
-
C11: 11. Giữa Chúng Ta
Em cứ ngỡ tình mình là muôn thuở,
Nào ngờ niềm vui chưa được lâu đã tàn.
.
Kim Duyên nhìn Khánh Vân mà trong lòng bao nỗi bâng khuâng, cô dạo này ít nói quá, cũng không còn cười tươi như xưa nữa. Nhiều lần nàng hỏi, Khánh Vân chỉ đáp rằng công việc làm cô mệt mỏi rồi thôi. Nhưng nàng không tin, rõ ràng là cô ấy đang nói dối. Trước kia, dù có bận bịu hay mỏi mệt cỡ nào, Khánh Vân vẫn luôn dành thời gian cho nàng, nếu không thể gặp nhau, cô ấy sẽ nhắn tin hoặc gọi điện, thế mà những thói quen ấy gần như đã không còn nữa.
Đã xảy ra chuyện gì? Kim Duyên không dám hỏi thẳng Khánh Vân vì trông cô ấy rất khác lạ, chẳng còn là Khánh Vân của nàng nữa.
- Chúng ta về thôi, trễ rồi.
Khánh Vân đứng dậy, giọng điệu chán nản vô cùng rồi tiến dần khỏi bãi biển.
Cái nắm tay, sự dịu dàng... mất rồi. Trái tim Kim Duyên bỗng nhói lên, sóng mũi cay cay, nàng cố nén đi giọt nước mắt mà đuổi theo cô ấy.
.
Và rồi, hôm nay nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Đứng cách căn nhà quen thuộc một khoảng xa, đôi mắt Kim Duyên ướt nhòe vì cảnh tượng trước mặt. Khánh Vân ngồi đó, có một vòng tay ôm lấy cô, trông họ vui vẻ lắm. Hộp bánh trên tay không biết từ khi nào đã rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, tan nát.
Kim Duyên ước chi đây chỉ là một cơn ác mộng, khi thức giấc vẫn thấy cô bên cạnh vỗ về. Nhưng không, nàng đã đánh mình, rất đau và chẳng hề thức tỉnh. Đôi chân nàng không trụ vững nữa, cố trốn vào trong một con hẻm nhỏ rồi quỵ xuống. Dòng nước trong suốt trào ra khỏi khóe mắt, nàng ôm mặt mình cố kìm nén từng tiếng nấc nghẹn, sợ có người nghe thấy.
Đáng ghét! Vậy mà nàng cứ tưởng bao lâu nay là cô ấy yêu mình thật lòng, chỉ toàn là dối trá.
.
Khi Kim Duyên về đến nhà, cơ thể nàng đã mệt lả đi. Cũng may là mẹ đã đi đâu đó, nàng không muốn bà nhìn thấy con gái mình thảm hại thế này.
Nằm trên giường, Kim Duyên chộp lấy cái điện thoại để gọi cho Hương Ly, mong rằng em ấy sẽ trả lời người đó là chị em họ gì đó với Khánh Vân.
"Chị Duyên, em nghe nè."
- Ly cho chị hỏi, ngoài em ra thì Khánh Vân còn chị em họ nào khác không?
Nàng cố giữ ngữ điệu bình thường hết mức có thể, nhưng sao càng nén nước mắt lại càng rơi.
"Không, bên nội hay bên ngoại đều chỉ toàn con trai, có em là em gái của chị ấy thôi, mà sao vậy chị?"
Ở đầu dây bên kia, dường như Hương Ly đã nhận ra được điều gì đó bất thường từ chị dâu của mình, lo lắng hỏi lại.
Kim Duyên im lặng một lúc, rồi nói thẳng:
- Chị vừa nhìn thấy Khánh Vân ôm một cô gái khác, chị của em... không còn yêu chị nữa.
"Cái... chị cứ bình tĩnh, mấy hôm nữa em về."
Nàng cất điện thoại sang một bên, nước mắt ấm nóng lại lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Càng yêu cô, nàng càng hận bản thân mình ngu ngốc nghe vào những lời mật ngọt ấy, vội tin người ta đến mù quáng. Khánh Vân cũng chỉ là con người bình thường, cô ấy làm sao có thể tránh khỏi những cám dỗ ngoài kia, là nàng ngu ngốc nghĩ người mình yêu hoàn hảo đến mức sẽ luôn một lòng một dạ không thể đổi thay.
Chắc có lẽ, nên kết thúc thôi.
.
- Duyên nắm tay chị đi.
- Không thích.
- Nắm đi, lạnh bây giờ.
...
- Bé hôm nay trực đêm à, muốn ăn gì chị nấu cho em.
- Gì cũng được, chị nấu là được.
...
- Chị Vân, em ghét chị lắm, sao không trả lời tin nhắn của em?
- Thôi chị xin lỗi mà, tại điện thoại chị hết pin không có nhắn tin cho em được.
- Ghét!
- Thôi mà, chị mua bánh cho em nha.
- Tạm tha.
Dòng hồi ức kéo nhau về khiến cho Kim Duyên cười trong vô thức, nhưng càng cười lại càng đau. Nàng yêu cô, chưa bao giờ là hết yêu cả. Dù có hận, nhưng vẫn mong sẽ có một vòng tay thân quen ôm lấy mình ngay lúc này.
Trời đổ cơn mưa, nàng mặc kệ, bước từng bước chân như cái xác vô hồn. Nhìn người ta tay trong tay, che chở cho nhau tránh cơn mưa rào, nàng nhớ mình cũng từng có được cái cảm giác ấy. Nó ngọt ngào lắm và ngỡ như vừa mới là hôm qua thôi.
.
Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua mà đối với nàng dài như ba năm. Nàng không liên lạc với Khánh Vân, mặc kệ cho điện thoại có hiện lên cả trăm cuộc gọi nhỡ, cô đến bệnh viện tìm, nàng liền từ chối gặp mặt. Rồi cô cũng không đến nữa. Tuy vậy, mỗi một ngày thức dậy, mí mắt nàng đều sưng đỏ, hôm nào cũng khóc vì nhớ cô ấy. Tệ hại.
Kim Duyên đi làm mà đầu óc cứ thơ thơ thẩn thẩn, kết thúc công việc thì lại về phòng nghỉ ngồi một mình, mắt cứ hướng ra cửa sổ nhìn đăm đăm. Ai nói gì thì nói, Kim Duyên vẫn chung thủy ngồi im lặng một chỗ, họ mời đi ăn, nàng đều lắc đầu.
Bác sĩ Duyên và cảnh sát Vân không còn đi cùng nhau nữa, sảnh bệnh viện cũng cảm thấy trống vắng. Đồng nghiệp của Kim Duyên lúc đầu có hỏi, nhưng rồi họ cũng chỉ biết an ủi nàng vài câu. Thật sự không thể làm gì khác, Kim Duyên vắng Khánh Vân, nàng chẳng khác gì khúc gỗ mục.
- Đủ rồi đó, coi em có ra cái gì không?
Mâu Thủy nhìn nàng cứ uống ừng ực từng chai bia mà vừa chán nản vừa đau lòng. Kim Duyên không còn là Kim Duyên của ngày hôm qua, nàng như điên dại, hễ chán nản lại hẹn cô đi uống, bữa nào cũng say khướt để cô phải vất vả đem nàng về.
Tình yêu làm người ta đau khổ như vậy sao? Mâu Thủy cắn môi suy nghĩ, lại nhìn cô nàng mặt mũi tèm lem kế bên mình, nàng khóc nữa rồi. Cô thật muốn tìm Khánh Vân đó mà đánh cho một trận, nhưng nghĩ lại chuyện của riêng bọn họ, không thể xen vào làm gì.
- Chị nghe đây Ly.
Mâu Thủy bật chiếc điện thoại của mình lên khi thấy cái tên quen thuộc, màn hình hiện lên gương mặt của Hương Ly đang mỉm cười. Em đã quay về Sài Gòn để chuẩn bị một số công việc của mình, nhưng hôm nào rảnh rỗi đều gọi cho cô, chủ yếu vẫn là hỏi thăm tình trạng của Kim Duyên thế nào.
- Lại say.
Giọng Hương Ly ngán ngẩm vang lên trong điện thoại. Hai người này thật cố chấp, sao không gặp nhau mà nói thẳng một lần, mắc mớ gì mà ngày nào cũng tự dằn vặt bản thân.
- Hức... tại sao... tại sao Khánh Vân lại phản bội em?
Kim Duyên gục đau đớn gục mặt xuống bàn, cổ họng nấc lên từng cơn nghẹn ngào, hai bờ vai run run đến đáng thương. Kim Duyên ngần ấy năm chưa hề yêu ai, gặp được Khánh Vân cứ ngỡ là người nguyện bên cạnh mình cả đời, nhưng sao lại thành ra thế này? Đồ tệ bạc, làm trái tim nàng đau quá, như vỡ thành trăm mảnh vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook