Villa nào đó tọa lạc trong thị trấn sầm uất.

Diện tích không dưới năm ha, gồm cả sân bóng rổ, hồ bơi và khu vườn.
Động cơ ô tô êm ái truyền tới một chiếc Rolls - Royce Ghost mới kít lăn bánh vào cổng chính rồi dừng đỗ trên khuôn sân.
"Cạch..." Cửa xe mở ra đế dày đen bóng chạm nền thạch anh.

Diệp Minh Duy trong bộ Vest tây lịch lãm với đôi chân cao ráo sải bước nhanh về phía bậc tam cấp, để lại bóng đổ in dài ở mé sau lưng mình.

Anh hẳn là ở công ty chạy thẳng về đây đi.
"Có chuyện gì mà em gọi anh về gấp vậy Phương, anh đang rất bận..."
Diệp Minh Duy vừa cúi người cởi giày, vừa ngẩng nhìn về phía đứa em trai dỏng cao đang đứng ôm quyền bên cạnh sô pha.

Nói chưa hết câu bờ môi anh bỗng nhiên giật giật im lìm, bởi trong đại sảnh nhiều thêm bốn người.

Ba tên đàn ông cao lớn đeo kính râm đứng quanh sô pha và trên đó có một người con gái đang nằm ngủ.

Hai mắt nhắm nghiền.
Dù cho có ở khoảng cách xa, có nhìn thoáng qua Diệp Minh Duy vẫn nhận ra đó là cô nữ sinh mình đã hai lần vô tình chạm mặt.

Một lần ở trường và một lần ở trong siêu thị.

Cô bé có vóc dáng cùng khuôn mặt giống y hệt với người yêu đã mất tích của anh.

Nói đúng hơn thì chính là đã chết.
"Phương em đang làm cái gì vậy, sao lại mang người lạ vào nhà của anh?"
Minh Duy ngữ khí không hề hài lòng nếu nói là cáu kỉnh.

Sải bước nhanh về phía đứa em trai mình.

Minh Phương vẫn bình tĩnh dang hai tay ra nhún vai như lẽ hiển nhiên, nói:
"Anh hai à giờ thì là người lạ nhưng chắc gì sau này sẽ không thay đổi.

Đứa em này chính là hao tâm tổn trí vì anh đó.

Người cũng đã mang tới tận nơi rồi phần còn lại anh tự mà lo liệu, em đi đây không làm phiền anh vui vẻ nữa." Minh Phương cười cười xoay xoay chùm chìa khóa tiêu sái rời đi.
"Càn quấy.

Em càng lớn càng không ra gì, tính tốt không học cư nhiên tiếp thu cái xấu từ người đàn bà đó, mấy loại chuyện vô đạo đức này mà cũng có thể làm ra.

Em nhìn lại em đi, khác nào tên du côn đầu đường xó chợ." Diệp Minh Duy quát lên.
Diệp Minh Phương dừng chân, quay người lại thở hắt ra một hơi: "Anh hai à, em chỉ muốn tốt cho anh thôi.

Tại sao anh không mở rộng trái tim mình, cho bản thân một cơ hội."
Ngay từ đầu vốn tiếp cận Thanh Hải là có mục đích.

Để xin một cái hẹn nào ngờ đâu đối phương chủ động trước.

Thế còn gì bằng.


Lựa lúc ra tay không bằng ngay hôm nay luôn đi, đem Thanh Hải giao cho anh hai.
Vào ngày Diệp Minh Duy vô tình chạm phải Thanh Hải ở trong trường, lúc đó Minh Phương cũng có mặt đang bước xuống lối cầu thang, cậu theo anh hai đi làm thủ tục nhập học.

Lúc đó vẻ mặt kinh hỉ cùng bối rối của anh hai đã thu cả vào trong mắt cậu.

Là người thân ruột thịt cậu làm sao mà không hiểu được trong lòng anh hai đang nghĩ cái gì.

Từ nhỏ đã chứng kiến anh hai vô tình lãnh đạm với phái nữ, từ chối bao mối hôn sự tốt đẹp, không tiếp xúc không hẹn hò, đêm về ôm khư khư một tấm hình cô bạn học cùng thời niên thiếu trong tay, vuốt ve trìu mến.

Lúc đó cậu đã biết anh chấp niệm người con gái đó.
Người ngoài nhìn vào cho rằng anh hai si tình, nhưng cậu nghĩ rằng anh ấy quá ngốc.

Không thoát nổi quá khứ sống mãi với một người đã chết, tự dày vò bản thân mình chôn vùi cả tuổi thanh xuân.

Trong khi anh ấy không hề có lỗi, có đáng hay không?
"Anh hai à cũng đã mười mấy năm rồi.

Con người đó đã là quá khứ, anh hãy buông tay đi, còn cả tương lai tươi sáng đang chờ anh phía trước.

Anh nhìn xem Thanh Hải cô bé này rất tốt, vừa giống người đó y hệt còn học giỏi nữa, cũng rất được lòng mọi người chung quanh.

Anh thử nhìn Thanh Hải một cái đi.

Em không tin anh không có chút phản ứng nào."
Minh Phương cố hết sức thuyết phục.

Minh Duy không tự chủ đảo mắt sang nhìn Thanh Hải một cái, rất nhanh thu vội tầm mắt về, cau mày phản đối kịch liệt: "Một đứa nhóc con lông tóc còn chưa mọc đủ.

Em nghĩ sao mà bảo anh làm loại chuyện đó."
"Không phải lông tóc chưa mọc đủ, mà căn bản là anh không dám tiến tới thôi.

Anh hai còn trẻ mà đợi thêm vài ba năm Thanh Hải lớn lên cũng không thành vấn đề.

Hiện tại chỉ là đánh dấu chủ quyền trước, đỡ cho thằng khác nó cướp mất.

Em thấy trong lớp cũng nhiều đứa để ý Thanh Hải lắm."
"Ai để ý con bé thì liên quan gì tới anh, em đừng cố công gán ghép nữa anh không thích con bé này, em mau mang nó khỏi nhà của anh.

Từ nay anh hi vọng em đừng làm mấy chuyện ấu trĩ trẻ con." Minh Duy nói rồi quay lưng đi ra ngoài.

Tính tới công ty đầu giờ chiều anh có một cuộc họp với bên bộ phận sản xuất.
"Được thôi em ấu trĩ trẻ con, nếu anh đã chê bai vậy giờ em mang Thanh Hải đi, trực tiếp đánh dấu bạn ấy biến thành người của em.

Anh đừng có mà hối hận." Minh Phương từ sau lưng anh cất giọng nhẹ như bâng sau đó lệnh ba tên to cao kia xúm lại khiêng cô bé nằm ở sô pha lên.
Cậu muốn nói với anh hai rằng bản thân mới mười 12 tuổi đầu, cậu không ấu trĩ trẻ con mới là lạ đấy.

Nhưng tâm cơ thủ đoạn thì hơn hẳn bạn đồng trang lứa.

Quả nhiên một lời nhẹ nhàng đã gãi trúng chỗ đau của ai kia.


Diệp Minh Duy dừng bước quay đầu lại trừng mắt với cậu, nổi giận đùng đùng.
"Phương em đừng có quá đáng."
"Anh bảo không để ý người ta thì nhường cho em, đừng có quan tâm nữa bất luận cái gì.

Các người mau đem cô ấy đi theo tôi."
Minh Phương phẩy tay, ba tên to con đeo kính râm lần nữa cúi xuống tính đụng vào Thanh Hải.

Minh Duy lần nữa quát lên:
"Dừng tay."
Ba cái tay thô kệch lần nữa rụt về, sống lưng thẳng tắp đứng run run.

Cậu chủ nhỏ cãi nhau với cậu chủ lớn giờ biết nghe lời ai bây giờ, đương nhiên nghe lời cậu chủ lớn rồi.

Rõ ở đây cậu chủ lớn quyền lực nhất, tương lai còn kế nhiệm cái chức chủ tịch tập đoàn.
"Anh hai thật làm đứa em này khó xử nha.

Bọn họ là người của em, ba phân phó họ theo hộ vệ cho em mà anh cũng có thể ra lệnh.

Đúng là tạo phản cả rồi." Minh Phương bông đùa một câu, môi mắt lại chẳng hề hiện ý cười.
"Để con bé ở lại, em có thể rời đi." Minh Duy ngắn gọn.

Minh Phương bật phá lên cười.
"Ô hô ai mới nói không can dự vào, ông anh trai của tôi trong ngoài bất nhất nga."
"Đừng lằng nhằng tóm lại em có cút hay không?" Minh Duy gần như mất kiên nhẫn.
"Cút, đương nhiên cút rồi.

Em mừng vì cuối cùng anh hai cũng suy nghĩ thông suốt.

Thôi em đi đây anh hai từ từ thưởng thức mĩ vị.

Đứa em này không làm phiền nữa." Cười khanh khách vỗ vai Minh Duy một cái sau đó Minh Phương rời đi.

Ba tên đàn ông to cao cũng cúi người chào Minh Duy một cái sau đó chạy theo cậu ấm nhỏ nhỏ kia.
"Thưởng thức mĩ vị gì chứ chết tiệt, đang tuổi ăn tuổi học đứa nhỏ này trong đầu rốt cuộc đã chứa chấp mấy thứ suy nghĩ bậy bạ nào."
Minh Duy đem tay vò đầu thở hắt ra một hơi.

Đại sảnh rộng lớn rất nhanh trở lại yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của ai kia nơi sô pha.

Minh Duy cất bước tiến tới đứng gần hơn để nhìn cho rõ.
Quả thật ngay cả dáng ngủ cũng giống hệt.

Nếu không phải bấy lâu còn lui tới thăm non cha mẹ Lê Uyên, anh còn cho rằng cô bé này là đứa em sinh đôi của em ấy.
"Tít tít..."
Tiếng bấm bàn phím điện thoại.


Minh Duy gọi cho trợ lý: "Thông báo cho bên bộ phận sản xuất hoãn cuộc họp lại dời qua đầu giờ chiều mai."
Đầu dây bên kia gật đầu vâng dạ.
Minh Duy cúp máy đứng nhìn Thanh Hải một lúc lâu sau đó bước lên lầu.
"Hức...!đừng...!đừng giết tôi...!đừng mà...!ưm...!ư..."
Trên ghế sô pha Thanh Hải nằm mơ thấy ác mộng liên tục kêu cứu, vầng trán rịn đẫm mồ hôi.

Giãy dụa qua lại kết quả cô bé ngã lăn xuống dưới nền.

Mà người đàn ông cao ráo lịch lãm nào đó vẫn ngồi yên vị ở bàn làm việc gần đó lặng lẽ quan sát từng cái nhíu mày khó chịu của cô trong cơn mộng mị thu cả vào tầm mắt, bất di bất dịch.

Cũng ác quá rồi đi.
"Ui da."
Bị ngã đau Thanh Hải đương nhiên tỉnh dậy theo quán tính xoa chỗ đau miệng xuýt xòa.

Rất nhanh bé nhà ta nhìn thấy ai kia ngồi như tượng gỗ nơi bàn làm việc đang nhìn chằm chằm bé.

Đàn ông đẹp bé thấy nhiều rồi nhưng nổi trội bức bách đến nhường này bé mới gặp dạo gần đây thôi chỉ có hai lần, và lần này là lần thứ ba đương nhiên nhớ kĩ.
Ngoài trời thì tối đen như mực chung quanh thì trang hoàng lộng lẫy như cung điện, còn có đèn trùm sáng loáng rực rỡ ở trên cao chiếu xuống.

Lúc trưa rời quán trà sữa bị một bọn côn đồ xông tới chụp thuốc mê ngất lịm đi giờ tỉnh lại thì ở nơi xa lạ, khung cảnh hào nhoáng.

Không còn nghi ngờ gì nữa người đàn ông này đã bắt cóc mình.
Xâu chuỗi một chút, Thanh Hải ý thức mình đang trong tình cảnh nguy hiểm.

Cô bé kinh sợ bật thét lên vùng chạy khỏi phòng, rất nhanh lần nữa vội vã mà va chân vào chân bàn té oạch xuống.

Lần này trực tiếp rách bươm da đổ máu còn bị trẹo cả khớp, đúng là xui xẻo.
"Biến...!biến thái mau cút đi đừng có qua đây." Thanh Hải bấn loạn chống tay xuống nền lết lùi ra sau bởi chân trậc khớp không đứng lên nổi nữa.
Minh Duy từ đầu tới cuối đều ngồi một chỗ lặng yên quan sát ai kia tự làm tổn thương chính mình.

Thẳng tới chướng mắt mắng một câu ngu ngốc.

Đoạn đứng dậy sải liền mấy bước lớn tới bên con mèo con đang hoảng loạn bế bổng lên đem về đặt lại nơi sô pha.
"Không buông ra đừng có đụng vào tôi biến thái ghê tởm ông muốn làm cái gì, cút đi.

Tôi cảnh cáo ông, tôi là trẻ vị thành niên ông mà đụng tới tôi, ông sẽ bị bỏ tù mọt gông." Thanh Hải vùng vẫy gào lên.
"Ồn chết." Minh Duy trực tiếp bóp chặt lấy cái miệng xinh xắn của cô bé làm cho hóp lại với nhau.

Câu từ trở nên ú ớ lọt thỏm trong cuống họng.
"Uông a...!ư ư..." (buông ra á)
"Nghe đây không ai làm gì cô cả, đàn bà Diệp Minh Duy này không thiếu cần gì phải đụng tới cô.

Nhớ kĩ, đại thiếu gia ta đây không hứng thú với nhi đồng.

Nhóc con làm ơn im miệng đi." Minh Duy trợn mắt nhìn Thanh Hải, lời ra tựa hồ nghiến từng câu.
Khoảng cách gần quá hơi thở bức bách của người đàn ông soái khí phả vào chóp mũi, Thanh Hải chẳng hiểu sao lại cảm giác tim đập nhanh bất thường cô bé vội vã quay mặt đi.

Lúng túng nói: "Nhưng nếu không có hứng thú ông còn bắt tôi tới đây làm cái gì?"
"Không phải tôi làm." Minh Duy tốt nhất nói ra sự thật rằng đứa em của hắn đã bắt cô đến đây để nhóc con này về sau cẩn thận đề phòng thằng bé đó, đừng có để vẻ bề ngoài trắng trẻo hiền như cục bột của nó mà làm cho nhầm tưởng.

Năm xưa cũng vì một phút nông nỗi hắn đã cùng Lê Uyên phát sinh quan hệ quá sớm khi chỉ mới có mười hai tuổi đầu, nếu không em ấy cũng không rơi vào kết cục bi thảm.

Hiện tại hắn không muốn bất kì ai chịu chung số phận như vậy nữa.
Thì ra là Minh Phương, bạn ấy đã sai người bắt cóc mình đến đây.

Thì ra bạn ấy là em ruột của người đàn ông này.


Gia cảnh giàu có thì muốn làm gì là làm sao, độc ác tới vậy.

Thật sự quá đáng sợ.
Biết được sự thật Thanh Hải im lìm trầm mặt xuống mồ hôi lạnh rịn khắp châu thân, không nói gì nữa.

Cô bé đang còn rất sốc.
Đây là thích nó sao nên mới có biểu cảm thất vọng tới như vậy.

Diệp Minh Duy nhìn thấy Thanh Hải buồn cho rằng cô bé thích em trai mình anh không nói gì nữa đứng dậy đem tới một hộp y tế ngồi xuống chùi vết thương cho cô, dán băng cá nhân cẩn thận.

Còn bị trẹo có lẽ phải từ từ mới hết.
"Được rồi đừng buồn nữa, nó cũng vì tôi nên mới làm ra hành động gàn rỡ đó, từ nay cách xa nó một chút.

Tuổi cô cậu còn trẻ khó tránh nông nỗi, giờ lo tập trung học hành đi sau này ra trường rồi muốn yêu đương đến chừng đó xích lại với nhau cũng chưa muộn."
Minh Duy đây là an ủi hay là dùng giọng điệu của người anh trai khuyên bảo cô em gái nhỏ.

Thanh Hải bất quá nghe chẳng lọt tai từ nào, cô vẫn im thin thít mặc cho anh nói.
Hai chị giúp việc sau đó dọn thức ăn lên bàn ở phòng ăn riêng biệt gần đó.

Minh Duy biết Thanh Hải đi không được cũng không phiền nhấc bổng cô lên bưng qua phòng ăn.

Đặt ngồi xuống ghế, đem khăn trải lên người cô.
Cắt phần bò bít tết trên dĩa cùng salad sau đó đẩy sang bên cô bảo: "Nhóc con cũng không còn sớm nữa, mau ăn đi.

Ăn xong tôi đưa nhóc về."
Thanh Hải cũng không nói gì lặng lẽ đón nhận ăn ngon lành.

Có lẽ cô quá đói và thức ăn quá thơm ngon, cũng có lẽ cô nhận ra người đàn ông này thật sự tử tế và đàng hoàng chứ chẳng phải là tên biến thái mà mấy ngày qua cô đã lầm tưởng.

Thanh Hải càng nhận ra người đàn ông đẹp trai giàu có này còn rất nghiêm nghị lạnh lùng không hề có ý gì khác với cô như cô đã từng nghĩ, một cỗ mất mát bất giác len lỏi qua tâm hồn mà cô bé cũng chẳng hiểu vì sao?
"Hức...!đau đau quá.

Có phải tôi bị gãy chân rồi không?" Thanh Hải ăn xong phủi mông đứng dậy tính về nhà.

Nào ngờ cái chân bị thương không nghe lời vừa trụ nền đã hại bé con đau điếng muốn khóc.
Minh Duy đẩy ghế sang bên đỡ lấy cô bé, một hành động quan tâm quá mức mà chỉ có người ngoài cuộc là hai chị giúp việc mới nhìn thấy.
"Gãy xương nãy giờ đã sưng tấy lên rồi, không tới mức đó đâu.

Nhưng để chắc ăn để tôi đưa nhóc tới bệnh viện kiểm tra một chút trước khi về nhà."
Nói rồi Minh Duy trực tiếp bế Thanh Hải ra ngoài xe.

Mở cửa đặt cô vào trong, loay hoay đâu đó chiếc xe cũng lăn bánh rời khỏi cổng lớn.

Hai chị giúp việc trong nhà vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói chuyện với nhau, cười hưng phấn.
"Giúp việc ở đây gần ba năm rồi có thấy cậu chủ lớn mang ai về nhà đâu, mà công nhận cô bé đó giống người yêu thời cấp hai của cậu chủ quá nhỉ, giống như hai giọt nước.

Lúc trưa cậu chủ nhỏ mang người về đây tôi còn giật mình mém ngất xỉu."
"Ừ, ngoài mặt cậu chủ nói không để ý tới cô bé đó nhưng tôi thấy hình như rất để ý, quan tâm từng li từng tí.

Cũng phải thôi cậu chủ ở vậy chờ cô Lê Uyên suốt mười mấy năm trời giờ tự dưng có cô gái mang tướng mạo y hệt cô ấy xuất hiện, không để ý sao được.

Xem ra trong lòng cậu chủ hình như đã đem cô bé này thế thân cho cô Lê Uyên xấu số kia rồi."
"Thế thân thì sao chứ, hàng tá người ngoài kia muốn thế thân còn không có cơ hội kìa, thẩm mĩ viện cỡ nào cũng không thể giống hoàn toàn như thế này được.

Cô bé đó xem ra vận số tốt thật may mắn.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương