Trên đường từ núi Tuần về, Tạ Mân không bị treo lơ lửng nữa, hắn ngồi trên ghế phó lái, kẹp giữa đai an toàn.
Tùy Ngưỡng bỗng nói ít đi nhiều, anh mở mui xe.

Tạ Mân không cảm nhận được gì, nhưng nghe tiếng gió, hắn cảm giác chỉ cần Tùy Ngưỡng lái nhanh chút nữa thôi là mình sẽ bị gió thổi bay, không biết sẽ rơi xuống cống rãnh nào, vậy nên hắn rụt người xuống dưới đai an toàn.
Hắn để đai an toàn phủ kín người mình như đắp chăn, rồi ngửa đầu ngắm sao.
Tạ Mân không biết Tùy Ngưỡng nghĩ gì lúc im lặng thế này, nhưng Tạ Mân nhớ đến buổi tối lần đầu Tùy Ngưỡng hôn hắn.
Dư Hải tháng hai vô cùng lạnh lẽo.
Sau năm mới, tần suất Tạ Mân ngủ lại nhà Tùy Ngưỡng càng ngày càng cao.

Bố hắn cả tháng không về được mấy lần, mà có về cũng không quan tâm hắn ở đâu, mẹ và bà ngoại của Tùy Ngưỡng lại rất dịu dàng với Tạ Mân, hắn lại càng không muốn về căn nhà lạnh lẽo còn có tên Tạ Trình đáng ghét kia, bèn ỷ lại sự ấm áp ở khu nhà Bảo Tây.
Tạ Mân cảm thấy khoảng thời gian đó rất tốt lành, hắn thường xuyên âm thầm nghĩ rằng mình và Tùy Ngưỡng rất thân thiết, và Tùy Ngưỡng đối xử với mình khác mọi người.
Tùy Người lịch sự với người khác hơn với hắn, nhưng trong quan hệ lại có giới hạn rõ ràng, cùng với đôi chút xa cách.

Mà dù anh hay cười nhạo Tạ Mân giống cún con thuần chủng bỏ nhà đi, nhưng hành động của Tùy Ngưỡng lại luôn bao dung hắn.

Anh chưa từng từ chối yêu cầu ngủ lại của Tạ Mân, trước khi ngủ Tạ Mân dễ cóng tay cóng chân, dán vào người Tùy Ngưỡng sưởi ấm, Tùy Ngưỡng cũng chỉ nói hắn là công chúa của vương quốc băng giá mà chưa từng đẩy hắn ra.
Tối sinh nhật Tùy Ngưỡng, ban đầu Tạ Mân đã rất tức giận.
Tạ Mân biết sinh nhật của Tùy Ngưỡng.

Đúng hôm đó mẹ và bà ngoại của Tùy Ngưỡng lại đến Viên Cảng vay tiền họ hàng, Tạ Mân muốn đón sinh nhật cùng anh nên đã lén lút đặt bánh, định mang đến thư viện rồi cùng về Bảo Tây sớm, ăn bánh sinh nhật.
Không ngờ sau giờ học, Tạ Mân xách bánh đến thư viện lại không thấy Tùy Ngưỡng đâu, lại còn không nghe điện thoại.
Tạ Mân gọi liền từ sáu rưỡi đến tám giờ Tùy Ngưỡng mới chịu nghe, còn vô tội nói mình không nghe thấy chuông điện thoại.


Tạ Mân tức chóng mặt, vừa mắng vừa bắt xe đến chỗ Tùy Ngưỡng gửi mình.
Công trường chỗ Tùy Ngưỡng đến chẳng khác nào một bãi tha ma, Tạ Mân không hiểu sao lại có người đến đây vào sinh nhật.
Tạ Mân mặc không đủ ấm, hắn run rẩy đứng giữa cơn gió lạnh vùng ngoại ô, công trường về đêm tối như bưng, tài xế taxi chỉ chịu dừng ở chỗ còn có đường, xung quanh công trường chẳng có chút ánh sáng nào hết.

Hắn mở đèn pin điện thoại, bước trên bùn đất gập ghềnh hồi lâu, hắn nhìn thấy Tùy Ngưỡng đang đứng đờ đẫn cạnh cánh cổng rỉ sắt.

Tạ Mân tức giận hơn, hỏi Tùy Ngưỡng đang làm gì, định vào khu nhà xây dở làm người vô gia cư à.
Không gian trống trải làm giọng Tạ Mân có vẻ rất to.
Khi ấy Tạ Mân nóng nảy hơn bây giờ nhiều lắm, mắng một lúc lại thấy ấm ức, hỏi Tùy Ngưỡng: “Tự nhiên cậu chạy lung tung làm gì?”.
“Tôi còn đặt bánh sinh nhật cho cậu nữa.” Tạ Mân tức muốn khóc.
Tùy Ngưỡng nhìn hắn, không nói gì.
Hai người im lặng nửa phút, lại một cơn gió lạnh thổi qua làm Tạ Mân rùng mình.
Nhớ đến chiếc bánh mình chọn nửa buổi đang nằm trong tủ đồ ở thư viện, Tạ Mân lại thấy tức giận, định tiếp tục lên án hành vi vô lễ không nghe điện thoại của Tùy Ngưỡng.

Nhưng hắn chưa nói được mấy chữ thì Tùy Ngưỡng bỗng cúi đầu, lại gần hắn, hôn lên môi hắn.
Trời đêm ở ngoại ô Dư Hải hôm ấy cũng có sao, còn nhiều hơn Viên Cảng đêm nay.
Nụ hôn đầu của họ chỉ là hai bờ môi dán chặt.

Môi Tùy Ngưỡng cũng lạnh như Tạ Mân vậy, chút ấm áp của cơ thể người len lỏi từ trong cái lạnh, anh dán chặt môi mình lên môi Tạ Mân, mà không chỉ là một cái chạm khẽ.
Tạ Mân ngớ người, quên cả tức giận, cũng không nhớ Tùy Ngưỡng đã kéo mình lên chiếc taxi chờ sẵn bên đường thế nào.
Tùy Ngưỡng ở ngoài lâu hơn Tạ Mân, nhưng tay anh lại ấm hơn Tạ Mân một chút, ngồi vào ghế sau, Tùy Ngưỡng lẳng lặng nắm tay Tạ Mân, sưởi ấm cho hắn bằng tay mình.
Lấy bánh kem trong tủ đồ thư viện rồi về đến khu Bảo Tây đã là mười giờ rồi.

Tùy Ngưỡng tháo dây buộc bánh, Tạ Mân thì lấy nến ra, cắm vào giữa.
Tạ Mân thấy loại bánh trang trí sặc sỡ không đẹp, nên hắn chọn một chiếc chỉ có màu trắng.
Thắp nến xong, Tạ Mân yêu cầu Tùy Ngưỡng hát chúc mừng sinh nhật với hắn, Tùy Ngưỡng không hát, nhưng Tạ Mân nghĩ hát mừng sinh nhật không thể đầu voi đuôi chuột được, bèn tự vỗ tay hát nốt cả bài.

Tùy Ngưỡng ngồi cạnh hắn cười đau cả bụng, Tạ Mân tức giận đẩy Tùy Ngưỡng, Tùy Ngưỡng mới trưng bộ mặt nghiêm túc chẳng có chút thành ý nào, nói: “Xin lỗi, lần sau không cười nữa”, rồi tiện thể ước đại vài ba giây, thổi nến.
Mỗi người ăn một miếng bánh, không ai ăn được đến miếng thứ hai.
Tạ Mân đặt dĩa xuống, đi tắm trước, sau đó hắn mở cặp, bắt đầu làm số bài tập tối nay chưa làm vì bận tìm Tùy Ngưỡng.
Tùy Ngưỡng tắm xong ra ngoài, đứng cạnh Tạ Mân.

Anh cúi đầu nhìn hắn làm bài Toán, nhìn một lúc thì chỉ: “Hình như bước này sai rồi”.
Anh đứng rất gần Tạ Mân, Tạ Mân ngẩng đầu nhìn anh, vốn định hỏi sai chỗ nào, nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại hỏi: “Tùy Ngưỡng, nãy cậu hôn tôi làm gì?”.
Tố chất tâm lý của Tùy Ngưỡng vượt xa tố chất hành vi, ngôn từ của anh, trông anh không có vẻ gì là căng thẳng, lại còn hỏi ngược Tạ Mân: “Không được hôn à?”.
Tạ Mân muốn bảo anh nói chuyện tử tế, nhưng Tùy Ngưỡng đã lại cúi đầu, hôn Tạ Mân lần nữa.
Đến tận hôm nay, tim Tạ Mân vẫn loạn nhịp khi nhớ đến nụ hôn của Tùy Ngưỡng.
Môi Tùy Ngưỡng mỏng, cơ thể thoang thoảng mùi xà phòng tắm hương bưởi.

Chiếc áo phông trắng Tùy Ngưỡng đang mặc là của một hãng không rẻ mà Tạ Mân cũng có, chẳng qua là hơi cũ.

Đèn phòng ăn ở Bảo Tây lúc đó là loại đèn tròn treo bình thường nhất, tỏa ra ánh sáng màu trắng lạnh.
“Tạ Mân, không được hôn à?” Tùy Ngưỡng lại làm bộ hỏi, sau đó anh giữ khuỷu tay Tạ Mân, tự ý cạy răng hắn, làm mặt Tạ Mân nóng như thiêu như đốt, còn hại Tạ Mân không thể làm bài tập, cuối cùng anh vẫn là người thức đêm làm toàn bộ.
Dù là quá khứ hay hiện tại, tất cả những người Tạ Mân quen đều nghĩ Tùy Ngưỡng giỏi kiềm chế, biết giới hạn, chỉ riêng Tạ Mân thấy Tùy Ngưỡng làm gì cũng rất ngang ngược, tùy hứng, buông thả, nói chuyện gì chẳng hiểu kiểu gì, lại còn nhiều ý xấu.
Nhưng một Tùy Ngưỡng như thế vẫn khiến Tạ Mân vô cùng, vô cùng say mê.

Say mê đến khi đã gần mười năm qua rồi, họ đã trưởng thành cả rồi, Tạ Mân vẫn không thể kháng cự hoàn toàn, không thể không chút rung động.
Từ núi Tuần về nhà, Tạ Mân hơi buồn ngủ, hắn ngủ thiêm thiếp, lúc tỉnh lúc mơ.
Vào đến nhà, Tùy Ngưỡng cầm hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn, nhưng Tạ Mân không có sức trả lời, chỉ nằm im không nói gì.
Tùy Ngưỡng vào cạnh quầy rượu, đặt hắn sang bên cạnh, gọi hắn lần nữa, như thể phải chắc chắn hắn vẫn im lặng rồi mới lấy chiếc túi trắng mình mang về hôm qua ra, rót một cốc nước.
Tạ Mân nhìn chiếc túi ngay gần mình cùng dòng chữ rồng bay phượng múa trên đó, hắn thấy rất giống túi đựng thuốc, bèn hỏi: “Đây là gì thế?”.
Tùy Ngưỡng đang gỡ túi ra bỗng khựng lại, nói: “Thuốc bổ sung dinh dưỡng”.
“Hỗ trợ giấc ngủ,” Tùy Ngưỡng nói: “Cứ giao mùa là tôi ngủ không ngon lắm”.
“Túi này của cậu là thuốc kê toa mà,” Tạ Mân buồn ngủ thật, nhưng vẫn có kiến thức cơ bản, hắn ngáp dài, vạch trần anh.
Tùy Ngưỡng không nói gì, Tạ Mân nói được một câu lại thấy đỡ buồn ngủ hơn, bèn nói tiếp: “Bác sĩ của tôi có giới thiệu một loại thuốc không phải thuốc kê đơn, tôi uống xong ngủ ngon lắm.

Nhưng mà tôi quên tên rồi, lúc nào về tôi xem lại rồi nói cho.

Thuốc kê đơn tác dụng mạnh, không tốt cho sức khỏe”.
“Cảm ơn cậu,” Tùy Ngưỡng gập túi lại, cất đi, nói: “Vậy tôi chưa uống vội”.
“Ừ,” Tạ Mân khen ngợi sự phối hợp của anh, tiện thể hỏi thăm: “Cậu mất ngủ nặng lắm à?”.
“Không nặng lắm.” Tùy Ngưỡng nói.
Tạ Mân lại ngáp thêm lần nữa, Tùy Ngưỡng thấy vậy bèn mang hắn vào phòng ngủ, đặt lên giường cho hắn ngủ trước.
Hôm sau, Tạ Mân nhạy bén nhận ra hình như Tùy Ngưỡng đột nhiên thích làm việc ở nhà và chỉ đi làm nửa ngày.

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Tùy Ngưỡng đều chỉ đi làm buổi sáng, buổi chiều về nhà.
Tối thứ năm, lúc mẹ Tùy Ngưỡng gọi điện, Tạ Mân đang xem thời sự.

Nghe Tùy Ngưỡng trả lời, hình như bà muốn về Dư Hải xem thử tình hình căn nhà ở khu Bảo Tây.
Tùy Ngưỡng bảo thư ký đặt vé máy bay, sau đó hỏi Tạ Mân: “Cậu có muốn đến bệnh viện Nhân Sơn xem thử không?”.
Dạo gần đây Tạ Mân chưa quay về cơ thể lần nào, mà ở nhà Tùy Ngưỡng thật sự rất chán, đúng là hắn cũng muốn đi kiểm tra thử xem điều dưỡng viên có chăm sóc cơ thể mình tử tế không, hắn bèn nói “Muốn chứ”.


Sau đó lại hỏi: “Tùy Ngưỡng, nếu điều dưỡng bố tôi thuê vô trách nhiệm, liệu tôi nằm lâu vậy có bị loét điểm tỳ không?”.
“…” Tùy Ngưỡng nhìn hắn, không nói gì.
“Phải nghĩ cách bảo điều dưỡng ra ngoài,” Tạ Mân suy nghĩ: “Sau đó cậu xem giúp tôi, được không?”.
“Tôi gọi cho thư ký Trì,” Tùy Ngưỡng nói: “Xem có vào thăm được không đã”.
Họ quyết định về Dư Hải vào trưa thứ bảy, vì phải đi cùng mẹ và bố dượng, mới đầu Tùy Ngưỡng không lấy Tạ Mân ra.
Lên máy bay, không mấy khi Tạ Mân không buồn ngủ, nghe lén Tùy Ngưỡng nói chuyện với mẹ suốt chuyến bay.
Mẹ Tùy Ngưỡng nửa đùa nửa thật than Tùy Ngưỡng không còn nhỏ nữa mà mãi chẳng có ý muốn lập gia đình, nói cô bé Đỗ Tùng Vũ hôm ấy đến nhà có ấn tượng tốt với Tùy Ngưỡng lắm, hỏi Tùy Ngưỡng thấy cô ấy thế nào.
“Tốt lắm ạ,” giọng Tùy Ngưỡng đều đều, hơi trầm: “Nhưng con chưa định nghĩ đến chuyện này”.
“Con có phải mới đầu hai nữa đâu,” mẹ anh kêu ca: “Sao giờ còn chưa định được?”.
“Làm gì có ai lớn bằng này rồi còn chưa có mảnh tình nào vắt vai,” bà nói: “Chuyện làm ăn chẳng bao giờ xong được đâu con”.
Tùy Ngưỡng không đáp lại, bố dượng anh bèn hòa giải, nói con cái bây giờ tự quyết định được hết, người lớn không cần xen vào nhiều.
Mẹ anh lầm bầm thêm vài câu, rồi lại nói: “Tuần sau sinh nhật con rồi đấy, lần này về nhà đón sinh nhật được chưa?”.
“Năm nào cũng tăng ca,” bà nói: “Chưa thấy đứa bé không để tâm đến chuyện của mình như con”.
“Chưa chắc ạ,” Tùy Ngưỡng nói với bà: “Tới hôm đó rồi tính”.
Không biết vì sao Tùy Ngưỡng thò tay vào túi, nhẹ nhàng sờ Tạ Mân, đầu ngón tay cọ lên đôi vuốt trước của hắn.
Vốn Tạ Mân không muốn đáp lại, nhưng Tùy Ngưỡng cứ cọ mãi, Tạ Mân đành giơ vuốt gõ nhẹ lên ngón tay Tùy Ngưỡng.
Tùy Ngưỡng dừng lại một giây, sau đó bỗng nắm lấy Tạ Mân, mạnh dạn lấy hắn ra đặt vào lòng bàn tay, rồi đặt xuống đùi.
May mà mẹ và bố dượng của anh bắt đầu nói sang chuyện cuộc sống hồi trước, không để ý anh đang làm gì.
Tùy Ngưỡng lấy máy tính bảng kê trước mặt để đọc tài liệu xuống, xoay sang góc mà mẹ anh không đọc được, sau đó âm thầm cầm bút cảm ứng viết ba chữ khổng lồ lên màn hình: “Chán quá đi”.
Tạ Mân thấy Tùy Ngưỡng “trẻ trâu” không chịu nổi, sau đó Tùy Ngưỡng bỗng gác bút lên vai thỏ của hắn, xoay đầu bút chạm vào màn hình.

Chỉ cần Tạ Mân di chuyển nét bút sẽ xuất hiện trên màn hình.
Đương nhiên Tạ Mân không phải kiểu người trẻ con như Tùy Ngưỡng, nhưng chiếc bút đè trên vai hắn hơi nặng, mà dường như nếu hắn không viết gì đó, Tùy Ngưỡng cũng không định bỏ bút xuống.

Hắn suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy, dịch trái dịch phải, cuối cùng cũng viết được dòng chữ “Ngớ ngẩn” xiêu vẹo trước khi máy bay hạ cánh..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương