Biên Hoang Truyền Thuyết
-
Chương 560: Thiên Địa Chi Bí
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bí Mật Thiên Địa
Yến Phi tới Thôi gia bảo. Còn hai canh giờ nữa trời mới sáng nên ngoài những chiến sỹ Thôi tộc và huynh đệ Hoang nhân thức đêm canh gác thì những người khác đang ngủ say.
Nắm giữ trọng trách phòng vệ đêm nay là Trác Cuồng Sinh. Lão đang cúi gằm mặt viết thiên thư, nghe tin báo liền vội vàng ra đón, đưa Yến Phi đang bị một đám huynh đệ Hoang nhân vây quanh vào trong thư trai vốn là phòng của Thôi Hoành trước đây bị lão trưng dụng.
Sau khi ngồi xuống đã nói luôn: "Tiểu Phi ngươi đến đúng lúc lắm. Ta đang viết đến chương liên quan đến ngươi. Ngươi đừng quên lời hứa với bản quán chủ đó."
Yến Phi cười nhăn nhó: "Dường như ngươi còn quan tâm đến thiên thư của ngươi nhiều hơn là đến cuộc chiến tranh hiện nay nữa."
Trác Cuồng Sinh không hề ngần ngại đáp: "Ta quan tâm đến cả hai việc đó. Thấy ngươi hồ hởi như gió xuân thế này là biết ngươi đã mang theo nhiều tin tức trở về. Việc đó cứ để đến khi cử hành hội nghị hãy đem ra thảo luận. Nếu giờ mà ta đã bắt ngươi phải báo cáo thì sẽ giảm mạnh tư vị kích thích khi nghe ngươi báo tin mừng lúc hội nghị khai mạc. Mà nếu bắt ngươi phải nói đi nói lại hai lần một việc thì đối với ngươi hay đối với ta đều không có gì hay cả. Chi bằng nhân đoạn thời gian tốt đẹp lúc đêm khuya yên tĩnh này, hãy cho ta nghe một cố sự động nhân của ngươi đi. Ngàn vạn lần đừng có làm cho một người rất quan tâm đến ngươi là ta đây thất vọng. Hiểu chưa?"
Yến Phi khổ não than thở: "Bất cứ chuyện gì cũng đều bị ngươi bóp méo xuyên tạc hết cả rồi. Nếu như ngươi quả thực quan tâm đến ta thì hãy để cho đi ngủ một giấc ngon lành đã."
Trác Cuồng Sinh cười: "Đừng có lằng nhằng nữa. Nói mau! lần này ngươi không chạy được đâu."
Yến Phi chằm chằm nhìn Trác Cuồng Sinh ngồi cách một bàn đọc sách, một lúc sau mới hỏi: "Ngươi hoàn toàn thoả mãn với tất cả những gì hiện tại sao?"
Trác Cuồng Sinh ngạc nhiên hỏi: "Việc đó có quan hệ gì với việc ta muốn ngươi nói đâu?"
Yến Phi đáp: "Đương nhiên là có quan hệ rất lớn. Trước tiên, ngươi hãy trả lời vấn đề của ta đi đã."
Trác Cuồng Sinh khuất phục, đáp: "Hiện giờ, dường như người viết thiên thư là ngươi chứ không phải ta nữa thì phải. Được rồi! Ta vô cùng thoả mãn với hiện tại, vô cùng hưởng thụ tất cả những gì trước mắt. Sự vinh dự của Biên Hoang tập cũng chính là sự vinh dự của ta. Đặc biệt là nếu thiên thư của ta sớm hoàn thành thì đương nhiên ta sẽ cực kỳ mãn nguyện. Trở lại với chuyện chính, đừng có lảng tránh. Hãy bắt đầu bằng chuyện thiên huyệt đi! Thiên huyệt cùng ngươi rốt cuộc là có liên quan gì?"
Yến Phi đáp: "Nếu như việc mà ta nói ra sẽ làm sự mãn nguyện của ngươi biến mất sạch, những việc trước đây vốn có thể làm ngươi thoả mãn khoái lạc đều mất hết ý nghĩa vốn có của nó thì ngươi vẫn muốn nghe chuyện đó sao?"
Trác Cuồng Sinh hưng phấn đáp: "May là ngược lại, ta bị ngươi nói làm trong lòng nóng bừng, không đừng được lại đoán già đoán non."
Yến Phi bó tay với lão, khổ não nói: "Ta quả thực có lời khó nói không muốn nói ra, vì nếu nói ra thì sẽ chẳng tốt đẹp gì cho người khác."
Trác Cuồng Sinh hai mắt sáng bừng, hỏi: "Không nghiêm trọng đến thế chứ?"
Yến Phi cố gắng khuyên giải: "Ngươi nghĩ mà xem! Giả sử ngươi đang chìm đắm trong một giấc mộng tươi đẹp, bỗng nhiên bên giường sấm sét đánh xuống cái "ầm" làm ngươi tỉnh giấc, phát giác tất cả những gì mình đang hưởng thụ chỉ là trong mộng thì ngươi có cảm kích tiếng sấm sét đó không?"
Trác Cuồng Sinh vui vẻ đáp: "Nếu quả thực là một giấc mộng thì sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại, tỉnh sớm hay tỉnh muộn có gì phân biệt đâu? Hơn nữa ta vẫn có thể tiếp tục truy tìm giấc mộng khác mà."
Yến Phi trầm giọng: "Vấn đề ở chỗ giấc mộng lớn của đời người này, chỉ có thể tỉnh lại khi ngươi hít thở những hơi cuối cùng của cuộc đời, lúc đó nó mới kết thúc. Ngươi vẫn muốn biết sao?"
Hai mắt Trác Cuồng Sinh sáng lấp lánh, vô cùng mừng rỡ: Ngươi càng nói lại càng tinh tế hơn rồi. Suy nghĩ của ngươi và cách nhìn của ta hoàn toàn tương phản. Nếu như ta biết nhân sinh chỉ là một trường mộng ảo, chết rồi thì sẽ tỉnh mộng thì ta sẽ càng trân quý tất cả những gì trong mộng. Giờ ta đã bị ngươi khơi dậy lòng hiếu kỳ đến chết rồi, lập tức thành thật khai ra cho lão tử."
Yến Phi than: "Có hại đến ngươi không không hề quan hệ gì vì đó là do tự ngươi tìm lấy. Nhưng nếu làm những người vô tội nghe thuyết thư của ngươi bị hại thì trong lòng ta cảm thấy bất nhẫn."
Trác Cuồng Sinh đỡ lời: "Trước tiên ngươi cứ nói ra nghe thử, rồi để lão tử ta châm chước xem sẽ hạ bút viết xuống thế nào. Đảm bảo những chuyện mà ngươi nói ra sẽ như thật như ảo, sẽ làm người ta nghi thần nghi quỷ, nhưng họ vẫn có thể yên tâm mà mơ mộng tiếp. Con bà nó! Ngươi đừng có than thở nữa."
Yến Phi trầm ngâm một lúc, hỏi: "Nếu như ngươi biết trong thế gian này lại có một lối ra thần bí, chúng ta có thể rời khỏi thế giới nhân gian này thì ngươi sẽ làm gì?"
Trác Cuồng Sinh ngẩn người hỏi: "Quả thực là có lối ra như thế sao?"
Yến Phi nói: "Ngươi trả lời ta trước đã."
Trác Cuồng Sinh nghiêm chỉnh suy nghĩ một lúc, rồi thở ra một hơi dài: "Đại khái là ta sẽ suy nghĩ tìm mọi cách để tìm ra lối ra đó, xem xem sau cửa ra đó có loại tình huống như thế nào."
Yến Phi cười khổ: "Mấu chốt là ở chỗ đó. Biết có một cửa ra đó tồn tại, sẽ làm loạn hết trận cước của ngươi lên, làm ngươi ăn uống không ngon, không thể toàn tâm toàn ý hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tất cả những gì ngươi có trong tay nữa. Mà vấn đề lớn nhất là khi ngươi vĩnh viễn không thể tìm thấy cửa ra đó, khi cảm giác biến thành tuyệt vọng thì sẽ tuyệt không dễ chịu. Sư phụ của Tôn Ân và An Thế Thanh, cũng là cha của Ni Huệ Huy là người đã toàn tâm toàn lực đi tìm cửa ra đó, kết quả là ôm hận mà chết."
Trác Cuồng Sinh hít vào một hơi khí lạnh nói: "Mẹ ơi! Điều ngươi muốn nói phải chăng và chuyện liên quan đến việc thành Tiên thành Đạo?"
Yến Phi nhún vai đáp: "Ta không nói đến việc thành Tiên thành Đạo. Điều ta muốn nói là chuyện liên quan đến cửa ra thần bí đó."
Hai mắt Trác Cuồng Sinh sáng bừng lên, thăm dò: "Ngươi biết cửa ra đó ở chỗ nào sao?"
Yến Phi chán nản đáp: "Cái tên gian tà nhà ngươi, khuyên thế nào cũng không có tác dụng. Đúng! Ta biết cửa ra ở chỗ nào. Chính vì biết bí mật đó làm ta chút nữa thì rơi vào tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục. Hiện tại ta rốt cuộc cũng đã tìm ra biện pháp giải quyết, nhưng người khác thì sẽ không có vận may như ta được. Vì thế ta mới không muốn người khác phải giẫm lên con đường sai lầm mà ta từng qua."
Trác Cuồng Sinh khẩn trương hỏi: "Cửa ra ở chỗ nào?"
Yến Phi không còn cách nào khác, đáp: "Cửa ra không ở chỗ nào cả, chỉ xem ngươi có năng lực mở nó ra hay không mà thôi."
Trác Cuồng Sinh ngạc nhiên hỏi: "Mẹ ơi, ngươi đang nói gì vậy?"
Yến Phi đáp: "Việc này phải bắt đầu nói từ Tam bội Thiên-Địa-Tâm. Cứ theo như những gì ghi chép trong Đạo gia bảo điển Thái bình Động cực kinh thì chỉ cần có thể làm Tam bội hợp nhất thì Tiên môn sẽ mở ra, lộ ra lối vào để đi tới Động thiên phúc địa. Ngươi nếu muốn biết chân tướng của thiên huyệt thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiên huyệt tuyệt đối không có liên quan gì đến thiên thạch trên trời rơi xuống gì cả. Đó chính là hậu quả việc Tam bội Thiên-Địa-Tâm hợp nhất, mở ra Tiên môn. Theo đó, một sức mạnh thần bí xuất hiện từ bên trong ồ ạt tràn ra, bùng nổ mạnh mẽ tạo thành hố sâu đó. Hiểu chưa?"
Trác Cuồng Sinh nghe đến nỗi tròn mắt há miệng, nhất thời không nói được gì.
Yến Phi chăm chú nhìn lão, trầm giọng: "Ta nói cho ngươi biết chân tướng, tuyệt không phải là ta đã thay đổi chủ ý, chỉ hy vọng ngươi hiểu tầm quan trọng của vấn đề, không nên bức bách ta nữa, càng không nên công khai việc này cho thế gian biết. Ta đã nắm được phương pháp khai mở Tiên môn, nên càng hiểu rõ mức độ khó khăn của việc khai mở nó. Tôn Ân tuyệt không hề mất mạng trong tay ta, trận quyết chiến cuối cùng giữa ta và lão, diễn biến trở thành hợp lực khai mở Tiên môn rồi lão theo Tiên môn mà đi để khám phá tình hình bên ngoài Tiên môn, xem xem đó rốt cuộc là Động thiên phúc địa, hay là Tu la Địa phủ? Với năng lực của Tôn Ân mà cũng không thể nào với sức một mình khai mở Tiên môn, người khác như thế nào có thể hiểu được. Biết sự tồn tại của Tiên môn tuyệt không phải là việc gì vui vẻ khoái lạc cả. Người đến nghe thuyết thư của ngươi đều muốn tìm chuyện vui vẻ khoái lạc, chứ không muốn tăng thêm phiền não. Ngươi không muốn hại người khác chứ?"
Trác Cuồng Sinh thất thanh: "Mẹ ta ơi! Ngươi càng nói càng ly kỳ. Con bà nó! Theo như ngươi nói thì cuộc sống trên nhân thế trước mắt lại là một ngục tù cực lớn mà nhìn bên ngoài thì tưởng là rất tự do, nhưng thật ra là chúng ta không tự hiểu được đều là tù nhân bị giam trong đó. Chỉ có Tiên môn là cửa thoát ngục tù duy nhất?"
Yến Phi than: "Những người khác nhau sẽ có cách nhìn nhận việc đó khác nhau, cảm thụ khác nhau, cho tới phản ứng cũng sẽ khác nhau. Cực đoan nhất là sẽ tự huỷ diệt đi cuộc sống của mình, không thể hoà nhập vào cuộc sống này nữa, chỉ một lòng đi tìm cửa ra để thoát thân, cuối cùng thì tốn công vô ích, lãng phí cả sinh mệnh của mình. Ài! Làm người là phải toàn tâm toàn ý, khoái khoái lạc lạc trải qua cuộc sống này mới là việc thông minh."
Trác Cuồng Sinh tiếp lời: "Người như thế sẽ không nhiều, đại đa số người ta sẽ coi đó là truyện truyền kỳ thần thoại thôi."
Yến Phi hỏi: "Chỉ cần có một người như thế thì ta cũng không muốn. Hãy cho ta biết, ngươi có tin không?"
Trác Cuồng Sinh chán nản đáp: "Ta biết ngươi không lừa dối ta, lại không lấy chuyện đó ra để nói đùa. Ngươi hãy nói thật cho ta biết Trác Cuồng Sinh ta có cơ hội không?"
Yến Phi cười khổ: "Vấn đề là ở đó. Người quen biết ta đều biết ta không tạo ra chuyện đó để lừa dối họ, nên nếu để ngươi viết vào thiên thư thì người bị hại trước tiên sẽ là các huynh đệ Hoang nhân của chúng ta. Hoang nhân luôn làm việc không theo thường tình, rất thích những sự việc mới mẻ cổ quái. Tiên môn rất hợp với khẩu vị của họ, khi họ tìm không được Tiên môn thì sẽ trầm mê vào đan dược, khi đó thì vô cùng bất diệu."
Trác Cuồng Sinh ngây người một lúc, hỏi: "Tiên môn nó như thế nào? Phải chăng xuất hiện một cánh cửa, mở ra là có thể đi vào Động thiên phúc địa?"
Yến Phi khổ não đáp: "Nhìn bộ dạng thần hồn điên đảo của ngươi hiện giờ, ta thấy hối hận muốn chết. Tiên môn tuyệt không giống như những cánh cửa bình thường của chúng ta, mà là một không gian chợt hiện lên rồi mất ngay, bất kể bản lĩnh ngươi cao cường đến mức nào. Ví dụ như Tôn Ân thì khi vượt qua Tiên môn, tấm thân huyết nhục cũng sẽ biến thành tro bụi, chỉ còn lại cái trong Đạo gia truyền thuyết là Dương thần mới có thể đến bến bờ bên kia. Nhưng bên đó có phải là Động thiên phúc địa hay không thì không một ai hay biết, kể cả ta cũng vậy vì những người đã đi qua không có cách gì quay lại kể cho chúng ta biết quang cảnh bên đó thế nào."
Trác Cuồng Sinh thở phù một hơi dài, nói: "Quả là không thể tưởng tượng được. Ài! Con bà nó!"
Yến Phi hỏi: "Hiện giờ ngươi có cảm giác gì?"
Trác Cuồng Sinh nhìn chàng rồi cúi gằm mặt trầm ngâm nói: "Cảm giác rất cổ quái, toàn thân cứ lạnh tê đi, dường như thân thể không còn thuộc về mình nữa. Cả người cứ lâng lâng thế nào ấy."
Yến Phi nói: "Những việc đáng quan tâm nhất trong quá khứ, ví dụ như đại nghiệp thuyết thư của ngươi, vinh nhục của Hoang nhân, thành bại của chiến tranh đều biến thành những chuyện chừng như không còn quan trọng nữa. Nhưng tâm sự của ngươi lại không cách gì thổ lộ với người khác, đương nhiên ta là ngoại lệ duy nhất."
Trác Cuồng Sinh nhìn chàng, gật đầu: "Lời ngươi nói đúng là thấm sâu vào tận đáy lòng ta. Ta quả thực đang có cảm giác vô cùng kỳ dị như một trường Xuân Thu đại mộng, nghi nghi hoặc hoặc, tất cả mọi chuyện đều mất hết ý nghĩa trước đây. Con bà nó! Cảm giác đó thật không chịu nổi."
Lão lại tiếp với giọng đầy cảm xúc: "Đến giờ ta mới biết tại sao lại có nhiều người vì khám phá ra thế tình mà đầu nhập vào cửa không, hoặc trầm mê đạo thuật đan dược đến thế. Tất cả là vì trong tận đáy sâu tâm hồn, họ ngấm ngầm cảm thấy sự tồn tại của cửa ra đó. Mẹ ta ơi! Thật là đáng sợ, nhưng lại là một sự thật động nhân biết nhường nào. Ta chưa từng nghĩ chỉ với vài lời của người khác mà có thể làm toàn bộ cách nhìn về thiên địa của ta biến hoá đến nghiêng trời lệch đất như vậy. Cảm ơn ngươi!"
Yến Phi thất thanh: "Cảm ơn ta?"
Trác Cuồng Sinh vuốt râu than: "Vì sự thành thật của ngươi làm thiên thư của ta quả thực đã biến thành thiên thư thật rồi. Yên tâm đi! Ta sẽ biết phải viết thế nào, đảm bảo không một ai tin cái ta viết là sự thật, chỉ cho rằng ta vẫn là muốn dùng lời lẽ kinh khủng doạ khiếp người ta, tự bịa đặt ra. Thật ra, đó cũng là phong cách thống nhất trong toàn bộ thuyết thư của ta, không ai sẽ cho là thật."
Yến Phi cười khổ: "Vậy những gì ta nói đều là lời thừa cả sao?"
Trác Cuồng Sinh nghiêm nét mặt đáp: "Đương nhiên không phải là lời thừa. Chỉ cần ta giấu đi chuyện ngươi từng tiết lộ chân tướng cho ta biết thì trong lòng mọi người sẽ phát sinh nghi vấn "ngươi chẳng phải là Yến Phi, tại sao lại biết chuyện của Yến Phi?". Chỗ quan trọng nhất là ta sẽ hình dung Tiên môn như là một cánh cửa bình thường vào thư trai này, dùng hoàng kim chế ra, phải cần sức mạnh vạn cân mới mở được. Sau khi mở ra sẽ xuất hiện một con đường mây dẫn tới trời xanh, mây mù ẩn hiện. Lại còn có một con sông tên là Vong Ưu hà*, chỉ cần uống một ngụm là có thể quên hết tất cả những chuyện trước đây. Con bà nó, nếu thế mà vẫn chưa đủ làm người ta tin rằng đó là chuyện do ta hư cấu ra thì ta có thể thêm thắt vào như do hai con thần thú Long, Hổ giữ cửa, phải đánh thắng chúng mới có thể sấn vào Động thiên phúc địa. Như vậy sẽ làm người ta coi thiên thư của ta chỉ là truyện truyền kỳ siêu tưởng, không ai coi là thật."
Yến Phi cười rộ: "Ngươi đúng là một tên hư hỏng tính tình không thay đổi, thực không có cách nào quản ngươi được."
Trác Cuồng Sinh thở phù một hơi, nói: "Ngươi phải cao hứng cho ta mới đúng, vì ta bỗng nhiên lại hồi phục sinh cơ, cảm thấy lạc thú của việc tiết lộ thiên cơ trong thiên thư. Người khác nói ta khoa trương bốc phét, ta cũng không biện bác, chỉ ngấm ngầm chửi họ vô tri trong lòng mà thôi."
Yến Phi hỏi: "Bản thân ngươi thì sao? Ngươi đã biết bí mật không nên biết đó rồi."
Trác Cuồng Sinh vui vẻ đáp: "Bí mật của thiên cơ đó làm cuộc sống của ta càng thêm phong phú vô cùng tận, làm ta có thể cảm nhận tất cả những sự việc trước mắt từ góc độ siêu nhiên, giống như đang nằm mộng. Mặc dù biết rõ ràng mình đang trong mộng, không cách gì tỉnh dậy, nhưng lại thấy rõ ràng như là đang "tỉnh". Tư vị chỉ có mình "tỉnh" như thế, đã mất mát lại động nhân, làm sao người bình thường có thể có được? Ta sẽ mang bí mật đó trên lưng, đi khắp cùng trời cuối đất kể chuyện cho đến khi chết, nhưng không ai biết ta đang tiết lộ thiên cơ. Ngươi xem! Đó là việc xúc động lòng người biết bao."
Yến Phi ngây người nhìn lão không nói lên lời.
Trác Cuồng Sinh tiếp: "Yên tâm đi! Sau này ta sẽ không bức bách ngươi nữa, ngươi cũng không cần đề cập đến Tiên môn với ta nữa để tránh không ảnh hưởng tới phương hướng viết thiên thư của ta. Nhưng mọi người đều là huynh đệ, ta đương nhiên là quan tâm đến ngươi. Ngươi quả thực nắm được sẽ khai mở được Tiên môn sao? Ngươi đi rồi, Thiên Thiên sẽ làm sao?"
Yến Phi cười khổ: "Ngươi lại không nhịn được mà hỏi tiếp rồi."
Trác Cuồng Sinh đầu hàng nói: "Không muốn nói thì không cần phải nói. May là bút trong tay ta, ta sẽ cho các ngươi một kết cục đoàn viên vui vẻ."
Yến Phi đỡ lời: "Không ai biết bên kia Tiên môn là cái gì. Vì thế, ngươi thích viết thế nào thì viết."
Trác Cuồng Sinh nói: "Sau khi ta hoàn thành thiên thư, ta sẽ cất nó đi, đợi một ngàn năm sau mới cho nó xuất thế. Vậy thì ngươi không cần lo lắng nữa rồi. Nếu không, đảm bảo là số người tìm gặp ngươi sẽ xếp hàng dài mãi không hết."
Yến Phi cười khổ: "Cảm ơn ngươi!"
Trác Cuồng Sinh nói: "Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Hai, ba chục năm sau, Yến Phi ngươi sẽ biến thành một cao thủ thần thoại, thuộc về thời thượng cổ. Hà hà! Có thể ta đã nói phóng đại quá nhiều, nhưng cách nhìn của ta không hề thay đổi, người ta chỉ chọn tin những việc mà bản thân họ tự nguyện tin tưởng. Việc ly kỳ thái quá, căn bản không muốn nghĩ nhiều trong đầu, một lúc sau là đã nhạt nhoà rồi. Vì thế ngươi thực không cần lo lắng."
Yến Phi định nói thì có tiếng bước chân tiến tới gần.
Một người dẫn đầu tiến vào thư trai, cười lớn: "Yến huynh! Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Không ngờ lại là Hướng Vũ Điền. Thôi Hoành theo sát sau lưng y.
Yến Phi và Trác Cuồng Sinh đều phát sinh cảm giác cổ quái như đang từ trong mộng ảo trở về với hiện thực, nhất tề đứng dậy chào đón.
Thôi Hoành tiến lên nắm chặt tay Yến Phi, mừng rỡ: "Nhìn thấy Yến huynh, ta sinh cảm giác đại cục đã định."
Yến Phi hiểu ý y. Chàng đang ở đây cho thấy chàng không phải không thể nhịn được mà một mình đi cứu chủ tì Kỷ Thiên Thiên, cũng không đả thảo kinh xà, khiến cho Thác Bạt tộc và Hoang nhân có thể nắm chắc thắng lợi.
Trác Cuồng Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời sáng dần liền nói: "Đã đến giờ triệu tập hội nghị rồi!"
Hoàn Huyền ngồi bật dậy trên giường, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Hắn không ngừng thở hổn hển.
Giấc mộng vừa rồi thật quá đáng sợ. Hắn mơ thấy toàn bộ quân đội của hắn đầu hàng Lưu Dụ, Bắc Phủ binh từ bốn phương tám hướng đánh vào Giang Lăng. Chỉ còn hắn và hai ngàn tử đệ binh liều chết kháng cự.
Không biết tại sao, hắn một thân một mình bỏ chạy thục mạng men theo bờ Đại Giang giữa đất trời đen tối mênh mông.
Bỗng nhiên phía trước có người chặn lối. Định thần nhìn kỹ, lại là Hoàn Xung thất khiếu máu chảy ròng ròng, trừng mắt nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ, rừng rực lửa cừu hận và sự coi thường.
Hoàn Huyền điên cuồng kêu lớn, quay đầu bỏ chạy, hoảng hốt không chọn đường lối, bất chợt đến một thôn làng hoang vắng, trùng hợp là Loạn Táng cương mà ngày trước hắn đuổi giết Tư Mã Đạo Tử. Hai xác quỷ không đầu của Tư Mã Đạo Tử và Tư Mã Nguyên Hiển đang vật vờ trên cương, bốn phía tịch mịch, chừng như đang đi tìm lại đầu lâu đã bị cắt mất của họ.
Hoàn Huyền khiếp sợ đến nỗi hồn phi phách tán, bỗng nhiên hắn phát giác cảnh vật bốn phía lại biến đổi, hoá thành đường phố trong thành Giang Lăng, nhưng lại không thấy một bóng người. Nhà nào cũng đóng chặt cửa, Hoàn phủ xuất hiện phía trước.
Hoàn Huyền thở ra nhẹ nhõm, tiến vào trong phủ quát lớn: "Người đâu!"
Một nữ nhân từ trong đại môn duyên duyên dáng dáng đi ra, thần thái ưu nhàn hỏi "Nam Quận công tìm ta sao?"
Hoàn Huyền định thần nhìn kỹ thì ra là Vương Đạm Chân. Yết hầu của nàng vẫn còn vết cắt rướm máu đỏ lòm.
Hoàn Huyền điên cuồng hét lớn một tiếng thì tỉnh dậy.
Hắn không ngừng tự đề tỉnh mình đó chỉ là một giấc mộng chứ không phải sự thật. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Một lúc sau, tâm thần Hoàn Huyền mới ổn định lại một chút.
Tình cảnh trong mộng phải chăng sẽ phát sinh?
Không! Tuyệt đối không thể !
Hoàn Huyền ta tuyệt không thể thua, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về ta. Chí ít thì cũng hồi phục lại cục diện Kinh, Dương đối trì như ngày trước mà thôi, không ai làm gì được ai.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên.
Trong lòng Hoàn Huyền hơi khẩn trương, quát: "Ai đó?"
Thân vệ bên ngoài báo cáo: "Hoàn Vĩ đại tướng quân cầu kiến Thánh thượng, có việc quan trọng cần gặp mặt để bẩm báo."
Hoàn Huyền còn chưa đáp lời, Hoàn Vĩ đã vội vàng xông vào nói: "Thành Bạch Đế đã bị Mao Tu Chi đánh chiếm mất rồi."
Sống lưng Hoàn Huyền chừng như lạnh đến đóng băng, không còn cảm giác gì nữa.
Chú thích:
* Sông quên hết ưu phiền.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook