Biên Giới 18
C6: Cùng nhau đến khu tị nạn

[Từ lúc quay về tới giờ, Mễ Uyên luôn cười ngây ngốc, thần trí bay bổng chẳng tập trung làm gì. Hạ Y nhìn không được nữa bèn gõ Mễ Uyên một cái khiến cô nàng hồn xác đều trở về lại.]

"Có gì vui mà cậu cứ cười mãi vậy?"

"Hạ Y! Hình như mình thấy quyết định theo cậu tới đây là rất đúng đắn đó."

"Cậu được anh nào để ý hử?"

"Không những để ý mà người ta còn tỏ tình mình nữa đó, haha."

[Mễ Uyên lại tiếp tục cười ngốc, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng]

"Cái gì, ai dám chưa xin phép mình mà đã tỏ tình cậu hả?" - Hạ Y gõ bàn làm vẻ mặt tức giận.

"Cậu xem!" - Mễ Uyên giơ bàn tay có đeo nhẫn lên cho Hạ Y xem.

"Ôi trời ơi, ngày nào còn luôn miệng nói yêu mình, giờ lại đi nhận lời làm bạn gái người ta rồi."

"Mình cho cậu vị trí tình nhân bé nhỏ của mình nha." - Mễ Uyên cười nói

"Mình không thèm, nhưng cậu phải nói cho mình biết người tặng nhẫn cho cậu là ai?"

"Ờ thì...."

"Cậu còn muốn giấu cả mình sao hả?" - Hạ Y khoanh tay đứng trước mặt Mễ Uyên lên giọng.


"Không phải đâu, là...Lăng Triết tặng mình." - Mễ Uyên ngại ngùng nói ra.

[ Hạ Y từ ngạc nhiên chuyển sang vui đến nhảy cẫng lên, ôm chặt Mễ Uyên trêu chọc khiến cô nàng đỏ mặt chui tọt vào chăn.]

"Sao cậu không nói sớm, mình còn tưởng tên đáng ghét nào."

"Cậu làm mình ngại quá điii" - giọng nói từ trong chăn phát ra.

[Hạ Y cười như được mùa, gõ gõ trêu Mễ Uyên mấy câu rồi đi ra ngoài. Cô đi tìm Phó Quân muốn bàn một vài chuyện nhưng tìm mãi không thấy anh, cả Chỉ huy trưởng lẫn Lăng Triết cũng không thấy đâu. Bất lực cô đành phải tới phòng làm việc của Phó Quân ngồi đợi.]

[ Cô đợi từ 21 giờ đến 22 giờ anh vẫn chưa về, nhắn tin anh cũng không trả lời. Hạ Y đợi đến bất giác ngủ quên trên sô pha, khoảng một giờ sáng anh mới xem được tin nhắn của cô nhưng anh không phản hồi. Đến 3 giờ sáng bọn họ về tới đại đội, Phó Quân đi một mạch tới phòng làm việc, Lăng Triết thắc mắc nhưng cũng không đi theo chỉ trở về phòng ngủ.]

[Lúc này tại phòng làm việc của Phó Quân, Hạ Y đang say giấc nồng, ngủ ngon đến nỗi cho dù có trộm vào cô cũng chẳng biết. Phó Quân tiến tới lấy chăn đắp cho cô, thấy cô không thoải mái liền giúp cô chỉnh lại tư thế ngủ. Anh vừa quay người định rời đi thì cô nàng đã lăn rớt xuống đất, chấn động mạnh khiến cô hoang mang tỉnh lại, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Phó Quân nhìn cô cười càng khiến cô ngại ngùng mà đứng dậy, đầu óc còn đang mơ màng đã bị anh đẩy một mạch về phòng ngủ.]

[Sáng hôm sau khi gà còn chưa gáy Hạ Y đã phải thức dậy chuẩn bị đồ để tới khu tị nạn. Đây cũng được coi là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp sớm mai của vùng biên giới trong suốt một tháng cô ở đây. Hạ Y làm nhẹ nhàng hết sức để Mễ Uyên không bị đánh thức, cô vừa chuẩn bị vừa trách bản thân tối hôm qua không chịu chuẩn bị trước để giờ phải gấp gáp như vậy. Nghĩ tới đây cô bỗng nhớ tới việc lúc tối cô ngủ lăn từ sô pha xuống đất đã bị Phó Quân nhìn thấy không sót một chi tiết, lại nghĩ tới một lát phải đối mặt với anh cô ngại không biết trốn chỗ nào.]

[ Sáu giờ sáng Phó Quân gõ cửa phòng Hạ Y nhưng không có ai mở cửa, anh đợi một lúc cửa phòng vẫn không chút động tĩnh, nhưng khi Lăng Triết đến thì cửa phòng bỗng mở ra. Mễ Uyên ló nửa đầu ra hỏi.]

"Có chuyện gì sao?"

"Hạ Y có trong đó không?"

"Không có, cô ấy ra ngoài từ sớm rồi!"

"Ừm cảm ơn cô."


[Nói rồi Phó Quân rời đi, Lăng Triết nán lại đẩy cửa phòng Mễ Uyên ra muốn nói chuyện với cô.]

"không đi tiễn anh hả?"

"Không đi, em muốn ngủ."

"Em không ngoan như vậy khiến anh thật muốn đến đó tìm thêm vài cô gái."

"Mẹ kiếp nhà anh, có ngon thì đi dẫn về đây, bà cũng ở đây tìm đàn ông!" - Mễ Uyên tức giận đóng sầm cửa lại.

"tám giờ ở cổng anh đợi em tới." - Lăng Triết nói to về phía cửa phòng.

[Bên này Phó Quân đến phòng y tế tìm Hạ Y nhưng được biết cô đang ở phòng Chỉ huy trưởng. Anh nhắn tin cho cô muốn cô ra ngoài nói chút chuyện nhưng cô lại kêu anh đến đó. Phó Quân đến phòng Đường Lâm gõ cửa rồi tiến vào trong ngồi cạnh Hạ Y, anh ngồi khá sát khiến cô hơi mất tự nhiên, cô xích ra mọi chút lại bị anh dí sát một chút cứ như vậy mà kẻ chạy người đuổi.]

"anh có thể ngồi xích ra một chút nữa không?" - Hạ Y nhỏ giọng.

"Không thể." - Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.

"Ngồi gần như vậy tôi sợ người khác hiểu lầm."

"Vậy thì cô cầu xin tôi đi."

[Giọng anh nhỏ lại kề sát tai Hạ Y, bầu không khí bỗng trở nên ám muội. Cô đá mạnh vào chân Phó Quân nhắc nhở anh nghiêm túc một chút.]


"Chú Đường, chú có thể nói thêm một chút về những ngày cha cháu hoạt động ở đây không?"

"Lão Tống ấy à? Thành tích thì chú không thể nhớ hết nhưng mà những lần ông ấy kể về cháu thì chú nhớ rất rõ. Lần nào làm nhiệm vụ chung với cha cháu, ông ấy đều khoe với chú là có một cô con gái xinh đẹp học giỏi lại rất yêu thương ông ấy. Mỗi lần kể về cháu là ông ấy lại cười đến không thấy cặp mắt đâu, bất kể là ngồi nói chuyện với ai ông ấy đều sẽ kể như vậy. Lúc đó chú còn nghĩ là ông ta nói quá đó, nhưng từ khi gặp cháu lúc đó cháu mới học lớp tám thì chú mới thật sự đồng ý với những gì mà lão Tống nói. Không ngờ bây giờ cháu lại đến nơi mà ông ấy từng làm việc gần hai mươi năm.]

"Ông ấy thật sự kể nhiều như vậy sao chú."

"Đúng vậy, kể rất nhiều về cháu. Chỉ tiếc là ông ấy không có cơ hội chứng kiến con gái mình từng bước tiến vào nơi mà ông ấy dành cả sinh mệnh để bảo vệ."

"Cháu tin ông ấy cũng đã nhìn thấy rồi."

[Trong cuộc đối thoại Phó Quân không tham gia chỉ im lặng ngồi nghe, cánh tay anh đặt lên eo Hạ Y an ủi cô.]

"Được rồi chú Đường, bọn con còn phải xuất phát tới khu tị nạn. Hôm khác sẽ tới nói chuyện với chú sau."

"Được, hai đứa đi cẩn thận."

[Đường Lâm vỗ vai Hạ Y rồi quay sang nhìn Phó Quân.]

"Chăm sóc con bé, đừng có ăn hiếp nó đó."

"Chỉ huy trưởng chú yên tâm, cô ấy là người của tôi."

[Đường Lâm cười cười rồi mở cửa tiễn hai người họ rời đi. Ra tới ngoài Hạ Y giọng khó chịu hỏi Phó Quân.]

"Người của anh là thế nào?"

"Không phải sao?"

"Không phải!"


"Sớm muộn rồi cũng phải. Đi nhanh một chút nếu không muốn bị bỏ lại."

[Phó Quân bước nhanh về hướng chiếc xe, Hạ Y vẫn theo sát phía sau, lúc này Mễ Uyên cũng đến tiễn mọi người. Sau khi tạm biệt, Lăng Triết ôm lấy Mễ Uyên rồi mới trở lên xe.]

[Chiếc xe bắt đầu rời khỏi đại đội hướng đến khu tị nạn, Mễ Uyên nhìn chiếc xe đi xa dần rồi thở dài một hơi quay về tiếp tục làm việc.]

[Từ đại đội tới đó mất khoảng 15 phút, Hạ Y vẫn luôn trong trạng thái làm việc không quan tâm tới hai người đàn ông kia. Lăng Triết từ lúc lên xe luôn nhìn vào điện thoại như đang chờ cuộc gọi hoặc tin nhắn từ ai đó. Phó Quân là người thong dong nhất, anh ngồi nhìn vào đống tài liệu virut mới mà Hạ Y đang đọc rồi bất thình lình che mắt cô lại.]

"Làm gì vậy?"

"Đừng đọc nữa, trên xe đọc nhiều không tốt cho mắt."

[Sau khi Phó Quân bỏ tay ra Hạ Y cũng như đồng ý lời anh nói mà cất toàn bộ tài liệu vào trong cặp, nhắm mắt lại dựa đầu vào ghế nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu Hạ Y đã ngủ say chắc do vì lúc sáng dậy hơi sớm khiến cô buồn ngủ. Phó Quân sợ cô tựa đầu lên kính xe bị đau nên đặt đầu cô lên vai mình cho cô dễ ngủ.]

[15 phút sau cũng tới được khu tị nạn, âm thanh ồn ào đến mức tưởng chừng như đang ở chiến trường. Hạ Y nhìn ra ngoài nhìn thấy những đứa trẻ vì đói mà gầy đến trơ xương, cô chững lại một nhịp rồi mới theo Phó Quân xuống xe.]

[Nơi đây người dân đang bị nhiễm dịch nên phải luôn sống trong những ngôi nhà bị khóa kín cửa, những người bị nhiễm thường thì tâm trí của họ không ổn định do bị ăn mòn trí nhớ và mất đi quyền kiểm soát bản thân. Nếu thả họ ra thì họ sẽ tìm người khác mà cắn từ đó lây lan bệnh nhanh hơn. Người của bộ y tế ở đây khá nhiều nhưng chỉ có nam giới không xuất hiện một nữ giới nào khác ngoài Hạ Y.]

[Phó Quân thấy Hạ Y tò mò về nơi này nên luôn kè kè sát cô, không để cô rời khỏi mình quá hai mét. Hạ Y muốn đến trạm nghiên cứu xem bọn họ đã tìm ra thuốc chữa hay chưa nên đã lẻn đi một mình, nhưng vừa tới cửa trạm nghiên cứu đã bị lính gác chặn lại. Sau khi cô nói ra thân phận của mình thì đã được vào bên trong, trong này khác xa với những trạm nghiên cứu ở các khu cách ly khác. Nó đầy đủ thiết bị chứ không phải chỉ đơn giản là trạm nghiên cứu tạm thời, Hạ Y được dẫn tới phòng nghiên cứu chính. Cô nhìn thấy những phân tích về loài virut này trên bảng thông báo gắn gần cửa ra vào. Khi cô tới, Hiểu Nhiên - một nữ nghiên cứu viên chính thức nhiệt tình đón tiếp cô, và Hạ Y nhanh chóng tìm ra điểm bất thường của những loại thuốc đã điều chế trước đó.]

[ Cô bắt tay chế tạo thuốc với Hiểu Linh, đến gần tối khi đã hoàn thành thì Hạ Y mở điện thoại lên thấy có hơn mười ba cuộc gọi nhỡ của Phó Quân và một đống tin nhắn anh nhắn từ rất lâu, nội dung đại khái là hỏi cô đã đi đâu. Cô chợt nhớ ra mình đi lâu như vậy mà không nói gì với anh bèn vội vàng gọi lại, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy giọng nói gấp gáp có vẻ như đang rất lo cho cô. Hạ Y bỗng thấy chút ấm áp, đây là lần đầu tiên trong suốt chín năm qua có người lo cho cô như vậy. Đầu dây bên kia không thấy tiếng đáp lại thì càng lo lắng hơn, Hạ Y bèn lên tiếng nói rằng đang ở trạm nghiên cứu anh không cần phải lo cho cô, xong việc cô sẽ trở về sau.]

[Phó Quân đột ngột cúp máy, Hạ Y vẫn còn ngơ ngác không biết sao anh lại giận như vậy nhưng cô vẫn không để ý mà đi dùng bữa cùng mọi người.]

[Tại phòng ăn của trạm, Hiểu Linh nói rất nhiều chuyện với Hạ Y như thể bọn họ là bạn lâu năm rồi chưa gặp vậy.]




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương