Biên Giới 18
-
C14: Hạ y nhớ cha
"Cho dù cô có chết đi thì anh ấy cũng sẽ không quan tâm đâu, đừng cố giả vờ làm gì!"
[Chưa để Hạ Y kịp phản ứng, Lệ Nam liền phi tới nắm lấy bàn tay đang bị thương của cô mà tháo băng gạt ra. Hạ Y tức giận đẩy ngã cô ta vừa hay lúc này bị Phó Quân và Lăng Triết nhìn thấy. Lăng Triết nhìn cô ta với ánh mắt ghét bỏ rồi đi tới chỗ Hạ Y, cô ả đứng dậy chạy tới níu tay Phó Quân khóc lóc liền bị anh hất nhẹ ra. Hạ Y quay người định nhờ Lăng Triết quấn băng gạt lại giúp thì Phó Quân đã giành lấy, anh nhẹ nhàng quấn lại giúp Hạ Y rồi dẫn cô lên xe quay về đại đội và cũng không quên nhắc nhở Lệ Nam nhanh chóng quay về với cậu của cô.]
[Lệ Nam nhìn đến nổ con mắt liền chạy về mách với cậu của mình là Tôn Kinh Ngôn muốn đến đại đội S ở vài hôm, Kinh Ngôn thương cháu gái liền đồng ý để cô đến.]
[Phó Quân nhận được thông báo mà chú Lệ Nam gửi tới trong lòng cũng chẳng chút để ý. Anh tới tìm Hạ Y nhưng được Mễ Uyên báo rằng cô đang tắm không tiện gặp mặt. Anh gửi lời nhờ Mễ Uyên sau khi Hạ Y tắm xong thì nói cô đến phòng làm việc tìm anh. Mễ Uyên đồng ý rồi Phó Quân rời đi.]
[Sau khi Hạ Y tắm ra liền biết được Phó Quân đến tìm nhưng cô không vội đi mà còn nằm lười ở giường lăn qua lăn lại. Tay cô không cầm nắm được nhiều nên Hạ Y nhờ Mễ Uyên lau tóc giúp rồi mới chậm rãi đến phòng làm việc của Phó Quân.]
[Vừa tới đã thấy Lệ Nam cũng tới đây, Hạ Y có chút cạn lời, trên mặt cô hiện lên biểu cảm muốn hỏi sao mà cô ta còn ở đây.]
"Anh tìm em làm gì? Nói nhanh em còn ngủ." - Hạ Y mất kiên nhẫn hỏi.
"Kê cho anh thêm một liều thuốc ngủ đi." - Phó Quân dựa người ra ghế trả lời.
"Có chị Kiều bên kia sao anh không qua đó tìm?"
"Cô ấy xin nghỉ phép rồi."
[Hạ Y ngồi gõ gõ cái bút trên bàn rồi nhìn anh không nói gì. Thấy vậy Lệ Nam liền lên tiếng.]
"Sao anh lại phải cần thuốc ngủ vậy? Công việc ở đây áp lực quá hả?"
"Không phải, em về nghỉ sớm đi. Ngày mai cũng nên quay về lại thành phố." - Phó Quân không khách khí mà đuổi Lệ Nam.
"Em không về đâu, em ở đây nói chuyện với anh."
[Hạ Y nghe không nổi nữa đành phải chen ngang.]
"Thế này đi, em tới phòng anh dùng phương pháp châm cứu giúp anh ngủ được không?" - Hạ Y không nhìn lên.
"Được, đều nghe em." - Phó Quân xoa đầu Hạ Y cười.
"Để em..." - Lệ Nam chưa nói xong.
"Đừng làm phiền bọn anh." - Phó Quân lạnh nhạt cắt ngang.
[Cứ như vậy, hai người quay về phòng Phó Quân bắt đầu trị liệu. Bộ môn này Hạ Y cũng lâu rồi chưa làm lại cộng thêm việc tay cô chỉ cầm nắm được một bên nên làm có hơi chậm chạp. Cuối cùng mọi thứ vẫn ổn, Phó Quân thật sự đã ngủ, dáng vẻ anh lúc ngủ lại khiến người khác nhìn ngắm mãi không dứt được. Hạ Y cất đồ rồi rời đi về phòng ngủ. Bên phía Lệ Nam vẫn luôn nhìn về hướng phòng của Phó Quân thấy Hạ Y đi ra lại càng tức giận hơn, cô ta nắm chặt tay mà nghiến răng.]
[Hôm sau tỉnh lại Phó Quân cũng không ngờ mình lại ngủ ngon như vậy, cũng không còn thức dậy lúc nửa đêm nữa. Anh vui vẻ đến tìm Hạ Y muốn cảm ơn cô nhưng cô đã ra ngoài từ sớm.]
[Hạ Y dậy sớm đến phòng y tế vừa trực ca, vừa tìm mấy phương pháp trị mất ngủ, cô liên lạc với bên trung tâm y tế để tìm kiếm nhưng không thu được cách gì khác ngoài châm cứu và dùng thuốc ngủ. Cô bất lực vò đầu bứt tai, cô cũng không hiểu tại sao anh mất ngủ mà cô lại phải chạy đông chạy tây lo cho anh mặc dù anh với cô không có quan hệ gì cả.]
[Phó Quân tới thấy cô buồn bực như vậy thì bật cười, cái dáng vẻ cô làm mọi cách mà không có được một cái gì đó rất buồn cười, cứ lăn bên này lật bên kia khiến người khác cũng phải cười ngây ngốc.]
"Làm sao vậy? Không hài lòng với cái gì ở đây sao?"
"Anh tới đúng lúc lắm, mau lại đây!" - Hạ Y ngoắc tay gọi anh vào trong.
"Phàn nàn gì đây?"
"Đêm qua anh thấy thế nào?"
"Ngon."
[Hạ Y nghi hoặc nhìn Phó Quân, thấy anh trả lời ngắn như vậy liền gõ bàn phàn nàn.]
"Ngon cái gì hả?"
"Ngủ ngon, chứ em nghĩ cái gì ngon?"
"Em...em nghĩ như anh thôi!" - Hạ Y ngại ngùng quay đi.
"Sau này đành phải nhờ bác sĩ Tống tới phòng anh mỗi đêm rồi." - Anh nở nụ cười thâm sâu nhìn cô.
"Em không rảnh, đừng để người khác nghe được câu anh vừa nói, sẽ dễ gây hiểu lầm."
"Câu nào vậy? Sao anh không nhớ câu nào sẽ gây hiểu lầm nhỉ?"
"Anh tự đi mà nhớ đi."
[Hạ Y nói rồi bỏ đi ra ngoài, Phó Quân vẫn ngồi cười nhìn cô rời đi.]
[Tối đó tại nhà ăn có Mễ Uyên và Lăng Triết tới trước, tiếp theo là Phó Quân và Lệ Nam cũng tới, chỉ riêng Hạ Y không thấy đâu. Một lúc sau Hạ Y mới bước vào nhà ăn, nhưng cô không thấy bọn người Mễ Uyên mà ngồi chung bàn với Lâm Trung và các binh sĩ khác.]
[Cả bốn người bên này cũng khó hiểu sao cô lại ngồi bên đó, nhìn lại ghế cũng không thiếu, bàn vẫn còn trống mà sao cô không ngồi mà lại ngồi ở đó. Phó Quân thấy vậy liền cầm cơm qua chỗ cô ngồi, bọn Lăng Triết cũng chạy theo, kết quả là cả bốn người cùng chen vào cái bàn bảy chỗ đã có bốn người ngồi từ trước thành ra là bảy chỗ nhưng tám người ngồi.]
"Sao các cậu tới trễ vậy?" - Hạ Y ngây ngô hỏi.
"Hả!? Bọn mình ngồi bên kia đợi cậu thì cậu lại ngồi bên này." - Mễ Uyên vừa nói vừa chỉ tay về chiếc bàn lúc nãy.
"Em không thấy bọn anh hả?" - Lăng Triết cũng thắc mắc hỏi.
"Ừm không thấy mọi người, em tưởng mọi người đã rời đi rồi." - Hạ Y giải thích.
"Là cô cố ý! Cô muốn anh Phó Quân phải chạy theo cô chứ gì?" - Lệ Nam lớn giọng quát.
"Im lặng ăn cái của em đi." - Phó Quân bực bội nói.
[Hạ Y không nói chuyện với Lệ Nam chỉ âm thầm ăn phần của mình. Bầu không khí đang yên ổn bỗng bị phá tan.]
"Cô cũng đến tuổi lấy chồng mà cha mẹ cô còn không hối cô sao?" - Lệ Nam chế nhạo Hạ Y.
"Cô bị hối rồi à?" - Hạ Y hỏi ngược lại.
"Cô đúng là đồ vô giáo dục, chỉ biết lợi dụng nhan sắc." - Lệ Nam đứng dậy chỉ tay về phía Hạ Y.
[Mễ Uyên bất bình thay cho Hạ Y nên muốn lao vào đánh nhau, Lăng Triết cản Mễ Uyên lại rồi kéo cô đi mất. Phó Quân cũng không nghe nổi nữa kéo cô ta ngồi xuống, Hạ Y không nhẫn nhịn mà cầm cốc nước chanh hất mạnh vào người Lệ Nam, cô tức giận đặt cốc xuống cảnh cáo cô ta nếu còn ăn nói như vậy nữa sẽ không đơn giản chỉ là bị hất một ly nước. Nói rồi Hạ Y đỏ mắt bỏ đi, cả phòng ăn bỗng im lặng nhìn bọn họ sau đó liền quay mặt đi vì sợ Phó Quân nhìn thấy họ nhiều chuyện. Bọn Lâm Trung cũng xin phép rời đi trước giờ chỉ còn lại Phó Quân và Lệ Nam. Lúc này cô ta có hơi sợ hãi, sắc mặt Phó Quân không tốt liền lớn giọng kêu cô ngày mai quay về thành phố, ở đây không chứa nổi cô ta.]
[Hạ Y bên ngoài thả lỏng người ngước nhìn bầu trời đêm trên bãi cỏ xanh mướt phía sau đại đội. Cô suy nghĩ về lời mà Lệ Nam nói lúc nãy, thật ra cô cũng muốn nghe lời giục kết hôn từ người thân nhưng chắc cả đời này của cô cũng không thể nghe được. Hạ Y cũng biết nhớ cha chứ, chỉ là cô không biết phải nên nói với ai. Suốt chín năm qua cô luôn đơn độc kiên cường chống chọi với thế giới này, bây giờ lại vì một câu nói mà sắp sụp đổ, vỏ bọc mạnh mẽ của cô là do cha cô rèn nên, ông ấy luôn chuẩn bị trước mọi thứ giúp cô vì ông biết nếu ông đi rồi thì con gái sẽ không còn người thân trên cõi đời này nữa, ông cũng không muốn con gái mình khuất phục trước bất kỳ ai. Cuối cùng Hạ Y không kiềm được mà khóc nấc lên, cô muốn gặp cha, muốn quay về ngày trước có cha kề cạnh, Hạ Y bây giờ đã hoàn toàn suy sụp. Cô cúi đầu lên đầu gối rồi ôm mặt khóc trong im lặng, cô không muốn người khác nghe thấy mình khóc.]
[Phó Quân đuổi theo ra ngoài, thấy cô ngồi đó liền lên tiếng.]
"Em ấy không cố ý nói như vậy đâu."
[Thấy Hạ Y không lên tiếng, anh lại gần thì mới biết là cô đang khóc, anh cũng xót nhưng không biết làm sao dỗ chỉ đành im lặng ngồi xuống cạnh cô cho cô chút an ủi.]
"Em cũng biết khóc sao?"
"Khóc gì chứ, em chỉ là bị thứ gì đó bay vào mắt thôi."
[Anh nhìn cô nói vậy lòng càng xót xa hơn, hoá ra cô mạnh mẽ hơn anh tưởng, cô thật sự không muốn người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, dù chỉ là lúc cô khóc.]
"Em không cần phải mạnh mẽ như vậy, em cứ như vậy sẽ khiến người khác không có cơ hội bảo vệ em." - Phó Quân vuốt tóc cô nói.
"Em chính là vì sự mạnh mẽ đó mà sống đến bây giờ. Sau này cũng sẽ không vì điều gì mà trở nên yếu đuối... cũng sẽ không để người khác phải bảo vệ." - Hạ Y nằm trên đùi Phó Quân bộc bạch nói ra.
"Rốt cuộc là ông ấy làm thế nào mà tạo ra được một cô con gái sắt đá như này?" - Phó Quân trêu cô.
"Sắt đá cái đầu anh!" - Hạ Y phản bác lại.
[Hạ Y cứ như vậy mà nằm trên đùi anh ngắm sao trời, mọi phiền muộn đều bỏ qua một bên, chỉ còn tình cảm của hai người tồn tại trong không gian đó.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook