Biển Bạc FULL
Chương 29


Phần A: Phi Điểu
CHƯƠNG 29: "ANH TÔI SẼ KHÔNG ĐI VỚI ANH."
Edit: Mordred
Beta: V
Khuôn mặt u ám của Khâu Thanh phản chiếu trên tấm gương mờ sương trong phòng tắm, cậu lau nước trên tóc, quay lưng lại với tấm gương.
Cậu không mặc áo, quần ngủ ôm lấy vòng eo thon.

Quanh năm không tắm nắng, ngày trốn đêm bò ra khiến làn da Khâu Thanh tái nhợt như quỷ hút máu.

Tấm lưng cậu vô cùng gầy, lớp cơ bắp mỏng gần như không còn.
Khâu Thanh trở tay, cố hết sức vươn ra sau lưng khiến vùng xương bả vai trái nhô lên.
Cậu nghiêng mặt sang bên, dùng một góc xiên để chăm chú ngắm nhìn cánh chim màu xanh đen phản chiếu trong gương, với những đường nét đơn giản vẽ nên sự vui sướng khi được vỗ cánh.

Đầu ngón tay Khâu Thanh vuốt ve nơi ấy, cậu rất sợ đau nên vẫn luôn nhớ đến cảm giác khi đó, bọn họ quá xúc động, chẳng thể chờ nổi để chứng minh tình yêu của mình.
Tuổi chớm hai mươi mốt điên cuồng, bài hát cậu muốn viết cho Văn Hựu Hạ dần biến thành những hơi thở giao hòa.
Lần đầu tiếp xúc tay chân, chẳng ai biết phải làm sao, không bắt được trọng điểm, vuốt ve nhau lóng ngóng vô cùng.

Sau khi sự vội vã ban đầu vơi bớt, Văn Hựu Hạ đan mười ngón tay với cậu.

Khâu Thanh nhớ dường như mình đã khóc vì đau, bị mở ra, lấp đầy, trái tim cậu đập ngày càng nhanh hơn khi Văn Hựu Hạ ôm cậu, bên tai là tiếng thở dốc dồn dập – hai linh hồn kết hợp lại hòa hợp trọn phần.
Cậu chỉ còn lại độc suy nghĩ ấy, rồi sau đó tâm trí nhớ hồ, không ngừng lềnh bềnh, bầu trời đêm ngoài cửa sổ như biến thành một đại dương đảo ngược, tất thảy đánh về phía cậu, cơ thể cậu quây quần giữa những vì sao.
Văn Hựu Hạ hôn cậu, hôn gấp đến mức Khâu Thanh không thở nổi, nhiệt độ nóng rẫy của cơn sốt cao mãi không hạ trở thành chất xúc tác tốt nhất cho tình dục, lần nào cậu cũng tưởng mình đang bên bờ vực cái chết.
Đến lần thứ ba, Khâu Thanh không chịu nổi nữa, cậu dựa vào mấy thiết bị bên giường: "Em muốn, muốn viết lại giai điệu đã..."
Ngón tay vừa chạm đến nút thu âm trên phím đàn trắng đen, Văn Hựu Hạ nắm lấy eo cậu, Khâu Thanh đánh xuống một chuỗi nốt nhạc run rẩy.

Gáy cậu bị cắn, Văn Hựu Hạ mơ màng hôn cậu, nói: "Viết bài gì", mồ hôi đầm đìa chen lại vào trong cơ thể cậu.

Cậu được tưới tắm, cúi đầu, bất cẩn bật nút ghi âm.
Những tiếng thở đứt quãng và tiếng rên khẽ, trong sự va chạm lộn xộn, tiếng nước đầy xấu hổ, đủ mọi âm thanh kỳ quặc được ghi lại.

Ma xui quỷ khiến, bản thu âm kéo dài mấy tiếng, Khâu Thanh nghe mà đỏ cả tai.

Như thể bọn họ đã thử tất cả tư thế mà mình biết, cuối cùng ướt đẫm ôm lấy nhau.

Văn Hựu Hạ phải đi tắm, chân cậu run đến mức chẳng thể bước đi mà vẫn muốn bám theo, cuối cùng mơ màng trong lúc tắm, được bế ra khi nửa tỉnh nửa mê rồi cuốn vào trong chăn.
Ngày hôm sau, bọn họ chẳng thể chờ nổi muốn lưu lại một kỷ niệm cho ngày bắt đầu tình yêu này.

Văn Hựu Hạ quên rằng anh từng nói mình "không có thứ gì để tưởng niệm cả", quyết định vừa nhanh vừa kiên định.

Khâu Thanh nhớ ánh sáng của tiệm xăm rất kém, trên tầng hai, cậu cởi hết áo quay lưng về phía thợ xăm, từ lúc khử trùng đã bắt đầu sợ.
Khi ấy, Văn Hựu Hạ đã xăm xong, bông tuyết rất nhỏ rơi trên ngón tay anh.
Anh ôm lấy Khâu Thanh bằng tay còn lại, che đi đôi mắt cậu như đêm hôn nhau dưới tuyết ấy, từng chút vuốt ve tóc cậu.
Sau lưng đau nhói, Văn Hựu Hạ ngồi trước mặt cậu, xoa lấy cơ bắp căng cứng của Khâu Thanh, nhỏ giọng an ủi cậu, nói rằng đừng sợ, anh ở đây.

Thợ xăm còn trêu Khâu Thanh "lớn tướng rồi còn sợ đau", cuối cùng khi hoàn thành, cô gái ấy khen cậu: "Bạn trai anh kiên nhẫn thật đấy".
Lúc đó, trong lòng Khâu Thanh ngập tràn hạnh phúc, chỉ muốn đáp rằng: Đúng vậy, người vừa cao ráo vừa đẹp trai còn đánh bass siêu đỉnh này là bạn trai tôi đấy.
Phía dưới xương bả vai, một cánh chim vô cùng sống động như lúc nào cũng có thể bay khỏi cơ thể cậu, mang đi linh hồn của cậu.

Lúc chọn vị trí Khâu Thanh đã nghĩ rằng, cậu không thể nhìn thấy chỗ ấy, chỉ để Văn Hựu Hạ hôn mà thôi.
Bài hát cậu viết cho Văn Hựu Hạ tên là "Phi Điểu".
Bài hát này chưa từng diễn, cũng không được thu âm cho album đầu tiên của bọn họ.
Khúc nhạc dạo đầu có vài âm thanh ma sát của vải vóc từ gần đến xa, ở giữa có tiếng thở mập mờ mà bình tĩnh được phóng đại dần theo sự cao trào của bài nhạc, rồi từ từ biến mất, tất thảy trở về yên lặng trong tiếng tim đập ngày càng nặng nề.
"Nàng bay rồi bay, bay trên những tầng mây, dạo chơi không biết mệt mỏi nơi phương bắc cạn khô, nàng chết chìm trong cơn mưa lớn khi hoàng hôn, nàng rơi vào vầng trăng chìm trong cơn sóng."
"Nàng bay rồi bay, nàng là một cánh chim chìm trong ánh trăng."
Mà hiện tại, hình xăm không chút phai màu, con chim kia cũng chẳng hề bay đi.
Sau mấy năm, cuối cùng Khâu Thanh lại ngắm nhìn nó thật chăm chú, trong đầu chẳng thể ngăn nổi hình ảnh ngón tay trống không của Văn Hựu Hạ.

Ngay lập tức, như thể có một bàn tay vô hình siết lấy cổ cậu, hô hấp trở nên thật khó khăn.
Cậu dời mắt, nhìn về cây kéo trên bồn rửa mặt.
Vì cảnh dây A đứt cứa tay cậu để lại bóng ma quá lớn trong lòng Cố Kỷ, anh ta sợ Khâu Thanh gặp chuyện bất trắc nên khóa tất cả dao kéo vào tủ – lần nào đến cũng phải kiểm tra xem có đồ mới không.

Chìa khóa do Cố Kỷ giữ, chỉ chừa cho Khâu Thành một con dao sứ rất cùn, không để lại vết cắt trên người trong những tình huống nhất định.
Thường ngày, Khâu Thanh không hề tổn thương bản thân, nhưng câu nói thốt lên trong cuộc cãi vã ấy trở thành động cơ buộc cậu phải cầm dao lên.
Khâu Thanh nhìn lưỡi dao trắng như tuyết dưới ánh đèn.


Cậu cầm bật lửa, hơ lưỡi dao một lần thật cẩn thận.
Nhát đầu tiên rạch sai, lần thứ hai, Khâu Thanh dùng tay kia xác nhận vị trí rất lâu rồi mới dựa vào ký ức, tàn nhẫn cắt qua hình xăm.
Cậu quay lưng nhìn về phía sau, cánh chim đã bị bẻ gãy.
Vốn muốn rạch mất cả hình, nhưng hành động ấy quá khó, huống hồ cậu làm vậy dường như cũng chẳng tổn thương được Văn Hựu Hạ, thà chọn cách để bản thân thoải mái một chút.

Đối với kết quả vô tình tạo nên này, Khâu Thanh hài lòng vô cùng.
Cậu không cảm nhận được cơn đau, rửa tay sạch sẽ, lau máu qua loa rồi khử trùng một lần nữa, cuối cùng mặc áo sơ mi vào.
Cầm chìa khóa và điện thoại bước ra ngoài, đi bộ về Bệnh viện Số 3 của thành phố để làm kiểm tra cơ bản.
Huyết áp hơi thấp, thiếu máu, nhịp tim không đều, ngoài ra không còn gì khác.
Bác sĩ có ấn tượng với cậu, xem kết quả vài hạng mục kiểm tra rồi tận tình khuyên nhủ cậu đừng chà đạp cơ thể mình nữa, cai thuốc, kiêng rượu, ít thức đêm.

Ngoài miệng Khâu Thanh đồng ý, song chẳng cho là chuyện to tát gì.
Dù sao, bây giờ người kia sẽ không giựt thuốc của cậu, cũng chẳng thay ly Jack Daniel"s bằng cốc hồng trà đá khi cậu muốn uống rượu, bởi "muốn làm hát chính của tôi phải bảo vệ cổ họng cho tốt".
Khâu Thanh rời khỏi phòng khám của bác sĩ, gửi kết quả kiểm tra sức khỏe cho Cố Kỷ, nhận được lời chào hỏi thân thiết của "Cố ma ma" như dự tính: [Sao cậu không nội soi dạ dày!]
Khâu Thanh: [Lần sau em nhất định sẽ làm.]
Cố Kỷ: [Đấy mới là cái quan trọng nhất! Anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nhỡ lại phát hiện polyp* thì sao?]
(*) Polyp (息肉) là một dạng tổn thương có hình dáng giống với một khối u nhưng không phải là u, nó có thể có cuống hoặc không có cuống.

Polyp do niêm mạc hoặc tổ chức dưới niêm mạc tăng sinh tạo thành.

Đa số các khối polyp là lành tính, nhưng một số polyp có khả năng hóa thành ác tính (ung thư) nếu như không được điều trị kịp thời.
Khâu Thanh chẳng để tâm lắm: [Thì cắt thôi.]
Cố Kỷ nhắc cậu chú ý bệnh tình của mình.
Năm ấy, khi Ngân Sơn vừa giải tán, Khâu Thanh nằm viện kiểm tra toàn diện, kết quả là viêm loét dạ dày tá tràng.

Phát hiện sớm, chưa cần cắt dạ dày nhưng hiện tại tình huống chẳng lạc quan, nhất định phải chú ý về khẩu phần ăn trong thời gian dài mới có thể giảm thiểu khả năng tái phát.

Cố Kỷ chỉ muốn in đơn bệnh ra dán vào gáy Khâu Thanh, mà dù vậy cũng chẳng ngăn được cậu hút thuốc, uống rượu.
[Loét hả? Để thối rữa luôn đi, chẳng quan trọng.]

[Cậu còn chưa đến hai mươi bảy tuổi đó.]
[Thế càng tốt, thần tượng của em cũng tự sát năm hai mươi bảy tuổi.]
Cố Kỷ bèn gửi đến một đoạn dài những lời mắng nhiếc.
Nội soi dạ dày, nếu không phải tình cảnh nguy cấp lắm thì chắc chắn không làm, Khâu Thanh nghĩ đến chuyện bị cái ống đấy xuyên qua cơ thể đã muốn nôn khan.
Cậu cất điện thoại vào túi, chấm dứt trận cãi vã với Cố Kỷ.

Cậu vừa ngẩng đầu, ba chữ "Khoa Ung bướu" chỉ lên tầng trên làm cậu bỏ dự định về nhà ngủ tiếp.
Trung tâm Khoa Ung bướu ở một tòa nhà khác, Khâu Thanh đến, bình tĩnh nói với y tá đang trực: "Tôi tới thăm Văn Đức Xương, xin hỏi ông ấy ở phòng nào?"
Phòng bệnh hai giường nhưng chỉ có một người ở, cửa đóng chặt, có một cửa sổ nhỏ trên cao có thể nhìn ra bên ngoài.
Rèm cửa được kéo lại nên căn phòng rất tối, chẳng thấy rõ người đang nằm trên giường đang ngủ hay đã tỉnh, bên cạnh dựng một chiếc giường xếp rộng nửa mét, Văn Hựu Hạ ngồi đó, khoanh tay ngẩn người.
Không thấy rõ gò má của anh, Khâu Thanh không biết cổ Văn Hựu Hạ – chỗ bị mình bóp đã hết sưng chưa, nhưng chắc chắn nơi khóe miệng bị cậu cắn không khỏi hẳn.

Anh giải thích cho Văn Đức Xương như thế nào – bạn trai cũ cào tôi à? Hẳn Văn Hựu Hạ không nói vậy đâu.
Từ rất lâu về trước, Khâu Thanh đã từng gặp Văn Đức Xương một lần.
Ban đầu, ông ta nhìn cậu bằng thái độ cao ngạo đã khiến Khâu Thanh cực kì khó chịu, mà ngay sau đó, nghe Văn Đức Xương nói bằng giọng độc đoán với Văn Hựu Hạ rằng "tôi không đồng ý cho anh làm cùng người như thế" còn khiến Khâu Thanh phản cảm hơn.
Cậu chưa từng tiếp xúc với nhiều người họ Văn, nhưng người này còn làm cậu ghét hơn người kia.
Qua cửa sổ, Khâu Thanh nhìn Văn Hựu Hạ thật cẩn thận, cậu như thể một tên biến thái cuồng theo dõi, muốn xác nhận rằng Văn Hựu Hạ có lừa mình việc "chăm bệnh" hay không.

Bây giờ đã biết là sự thật, Khâu Thanh lại muốn xông vào bắt Văn Hựu Hạ đi.
Đặt tay lên nắm cửa, cậu vừa định đẩy cửa thì có tiếng của một thiếu niên vang lên sau lưng: "Anh tìm ai?"
Răng rắc.
Như có thứ gì đột nhiên nứt ra trong lòng.
Cậu thiếu niên cách mấy bước chân cầm theo một cái bình giữ nhiệt, nhìn Khâu Thanh với vẻ đề phòng.
Khâu Thanh nhíu mày, cũng đề phòng nhưng không lùi lại.

Khuôn mặt cậu thiếu niên ấy khá tròn trịa, cao hơn nhiều ký ức của cậu nhưng mặt mũi không thay đổi quá nhiều.

Không xấu, song nhan sắc chênh lệch quá nhiều so với "anh trai" anh tuấn của cậu ta, cùng lắm được coi là một người bình thường trông thuận mắt.
Hiển nhiên, cậu thiếu niên ấy nhận ra Khâu Thanh, lùi về phía sau nửa bước: "Anh tìm đến làm gì?"
Vừa bắt đầu đã như thị uy, Khâu Thanh lại thấy đối phương rất nực cười, sự căng thẳng hiếm hoi cũng biến mất.

Cậu đứng một cách thiếu nghiêm túc, nhỏ giọng: "Văn Hạo Khiêm, có gì mà kích động thế? Tôi đâu có tìm cậu."
"Mời anh đi cho!" Văn Hạo Khiêm – nhũ danh là "Đông Đông" quát lên một cách nghiêm nghị.
Làm gì có chuyện Khâu Thanh nghe cậu ta, chẳng những không nghe mà cậu còn cố tình bước về phía đối phương, vừa đi vừa nói từ tốn: "Bệnh viện, nơi công cộng, tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cậu to mồm hơn nữa, gọi Văn Hựu Hạ ra luôn đi, càng tiện cho tôi nói chuyện với anh ấy, sao? Nói thêm câu nữa xem nào?"
Văn Hạo Khiêm lập tức nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác: "Anh tôi sẽ không đi với anh."
"Cái gì mà "anh tôi", không biết ngại à.


Không phải anh ấy chỉ ăn cơm nhà cậu mười mấy năm thôi hả? Bao năm kiếm tiền mua thuốc, chữa bệnh cho cậu chẳng phải đã trả hết rồi sao?"
"Việc nhà bọn tôi không đến lượt người ngoài như anh xía vào, anh cũng đừng quấy rầy ông tôi dưỡng bệnh!"
"Người ngoài? Chưa chắc nhé, bây giờ tiền lương của Văn Hạ còn do tôi trả đấy.

Cậu không biết cảm ơn như thế nào à? Phiền cậu tôn trọng tôi chút đi."
Khuôn mặt phúng phính của Văn Hạo Khiêm tái như gan lợn, từ nhỏ cậu ta đã được vị giáo sư già dạy dỗ rất tốt, vốn chẳng mắng lại được Khâu Thanh.

Thấy đối phương vẫn dám cười, cậu ta nhớ lại nửa đêm năm ấy, vì người này mà Văn Hựu Hạ và Văn Đức Xương ngồi yên lặng trong phòng khách, chẳng ai nói một lời thì không thể nhịn nổi.

Dưới cái nhìn của cậu ta, Khâu Thanh đã làm hư Văn Hựu Hạ.
Hai người đàn ông sao có thể hẹn hò với nhau? Lại còn muốn cho mọi người biết nữa?
Nếu không vì Khâu Thành và cái ban nhạc ấy, sao mấy năm trước Văn Hựu Hạ có thể mất hồn, nhất quyết rời nhà mà không trở lại? Sao Văn Hựu Hạ có thể – bọn họ đã nuôi anh ấy bao năm như vậy!
Bọn họ cho Văn Hựu Hạ tên và nhà, cho anh ấy đi học, cho anh ấy học đàn, rồi để Khâu Thanh cướp mất!
Trải qua những chuyện ấy, khó khăn lắm Văn Hựu Hạ mới đồng ý với ông không ở bên người này nữa, trở về phương Nam cùng bọn họ, cả nhà lại trải qua một cuộc sống hòa thuận...
Sao anh ta lại quay về?
Sao anh ta lại dám quay về lôi kéo Văn Hựu Hạ?
"Không nói nữa à?" Khâu Thanh cong mắt, trông có vẻ hoàn toàn buông lỏng: "Được rồi, tôi nghĩ chúng ta không nên cãi nhau ở đây đâu, cậu thấy sao..."
Đúng lúc ấy, Văn Hạo Khiêm chợt ném bình giữ nhiệt về phía Khâu Thanh!
"Không biết xấu hổ!"
Một y tá vừa bước ra khỏi phòng bệnh bỗng thấy cảnh ấy, chẳng có thời gian để kinh ngạc, nhanh chóng đẩy Khâu Thanh ra.
Nhưng có người nhanh hơn cô.
Cửa phòng bệnh số 15 sau lưng "cạch" một tiếng, mở phân nửa về phía sau, Văn Hựu Hạ nắm lấy áo sơ mi của Khâu Thanh kéo lại.

Chiếc bình giữ nhiệt rơi xuống mặt đất lăn đến ngay trước chân cậu, lớp thủy ngân lót bên trong tan nát, hơi nước bốc lên.

Cô y tá chậm chân hét lên, đồng thời những bóng người từ đằng xa chạy về phía này...
"Văn Hạo Khiêm!" Giọng nói của Văn Hựu Hạ vang lên bên tai, chấn động đến mức lục phủ ngũ tạng của Khâu Thanh cũng run rẩy.
Cậu chẳng còn muốn xem vẻ mặt của thiếu niên xốc nổi trước mắt.

Vết thương bị cậu dùng dao rạch trên lưng vốn chưa khép hẳn, giờ đập vào ngực anh lại nứt ra rồi.
Có lẽ đang chảy máu, Khâu Thanh chỉ cảm thấy ê ẩm, nỗi đau cậu không cảm nhận được khi rạch hình xăm đang dội lại gấp đôi.
Tay chân cậu mềm nhũn, người ấy muốn đỡ cậu đứng vững.

Khâu Thanh bất chấp quay lại, vùi mình vào ngực anh, níu chặt lấy tay Văn Hựu Hạ để anh không ra xem tình huống ngoài hành lang.
Áo sơ mi thấm màu đỏ nhạt mơ hồ như bông tường vi nở rộ, Văn Hựu Hạ vừa liếc mắt qua nơi ấy, lập tức bất động..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương