Bỉ Ngạn Yên Hoa
-
Chương 12
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm ở trên giường, thân thể trần truồng đã được phủ lên một tấm chăn mỏng. An Thế Duy đã đi rồi. Tôi biết hắn tuyệt đối sẽ không qua đêm ở chỗ tôi. Hắn là người như vậy, điều kiêng kị nhất chính là sự gièm pha.
Tôi khẽ cười trào phúng.
Đầu óc nặng trĩu, thân thể đau nhức không còn chút sức lực nào, hơi cử động một chút là hạ thân liền đau đến khó nhịn.
Tôi khẽ thở dài, vươn tay sờ lên cái trán đang phát sốt, nằm đó ngây ngốc nhìn trần nhà.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, sự uể oải giống như từ thể xác và tinh thần ăn sâu vào tận linh hồn, khiến tôi cảm thấy nặng nề không chịu nổi. Thế nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ, cam tâm tình nguyện chịu đựng đến hơi thở cuối cùng. Ngay cả chính mình cũng cảm thấy bản thân rất đáng hận cũng rất nực cười. Làm người đê tiện như tôi cũng không dễ dàng gì.
Tôi thê thảm cười, nhưng trên khuôn mặt tươi cười lại tràn ngập nước mắt.
Nằm ở trên giường hơn nửa ngày, mãi cho đến buổi chiều, tôi mới có thể miễn cưỡng nâng người ngồi dậy. Tuy rằng có thể bước đi, nhưng tư thế thật sự có chút cứng nhắc. Tôi vịn vào tường bước đi khập khiễng, chậm rãi đi tới phòng khách, quần áo để lộn xộn trên mặt đất tối hôm qua vẫn nằm yên ở đó. An Thế Duy chỉ nhặt lại quần áo của mình mặc vào rồi rời đi. Tôi không khỏi cười khổ, khó khăn khom lưng, nhặt từng cái lên, chậm chạp mặc vào.
Sau khi tìm thấy điện thoại, tôi liền gọi cho Thư Lạc.
Tuy rằng không biết nên giải thích với đứa trẻ này như thế nào, nhưng vẫn phải nói lời xin lỗi với cậu ta. Bị tôi ở ngay trước mặt không chút lưu tình nói câu “Không biết”, là tôi đã sai, đã quá ích kỷ. Một đứa trẻ ôn nhu hòa nhã biết quan tâm người khác như vậy, lúc nào cũng đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi lại vì bản thân mình mà nói ra những lời quá đáng đó, thật sự là không nên.
Thế nhưng điện thoại của Thư Lạc đã tắt máy. Có phải cậu ta giận tôi rồi không? A, tức giận thì cũng đúng thôi mà.
Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ cậu ấy tan học trở về. Thân thể không đủ sức lực để chạy đến siêu thị mua thức ăn, tôi liền lấy một ít nguyên liệu còn dư trong tủ lạnh ra, cố gắng chống đỡ thân thể vô lực cùng cảm giác váng vất đang bao trùm cả trí óc, nấu vài món đơn giản cùng một món súp. Tôi sợ Thư Lạc đi học về đói bụng sẽ không có gì để ăn.
Nhưng chờ đến tám giờ tối, Thư Lạc vẫn chưa trở về.
Tôi nghĩ, hay là Thư Lạc không muốn nhìn thấy tôi. Thế là, tôi dùng màng bọc bảo quản bọc hết tất cả thức ăn lại, để vào khay hâm thức ăn, bưng đến đặt lên cái kệ trước cửa phòng cậu ta. Như vậy khi cậu ta trở về nhìn thấy, chỉ cần đem đi hâm nóng một chút là có thể ăn được.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy không an tâm, tuy nói là đã trưởng thành, nhưng trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Hôm nay không có buổi biểu diễn nào của ban nhạc, không biết cậu ta đã đi đâu, đã tối muộn rồi mà còn ở bên ngoài không biết đã ăn gì chưa, hơn nữa hai ngày nay nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm rất lớn, không biết cậu ta có mặc thêm quần áo ấm hay không, đứa trẻ này bình thường sau giờ học là lập tức quay về nhà, sao hôm nay lại khác thường như vậy, có phải đã đã gặp rắc rối gì không. Cảm thấy sự lo lắng trong lòng là có chút dư thừa, tôi ngồi trong phòng khách chờ đợi, luôn luôn chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, chốc chốc lại mở cửa ra quan sát.
Đêm khuya, đồng hồ điểm tới mười một giờ, tôi không thể ngồi yên được nữa. Tùy tiện mặc áo khoác rồi vội vàng ra khỏi cửa. Trong lòng thấp thỏm lo lắng cho Thư Lạc mà quên luôn việc bản thân mình đang sốt nhẹ cùng sự đau đớn đang không ngừng cắn xé thân thể.
Gió rét buổi đêm lạnh lẽo đến tận xương. Tôi hứng chịu từng cơn gió lạnh đi lang thang khắp nơi trên phố, không biết phải tìm cậu ta ở đâu, hoàn toàn không có định hướng nào. Tôi chợt phát hiện ra, ngoại trừ cái tên Thư Lạc, tay chơi đàn ghi ta và là sinh viên của đại học D ra, tôi hầu như hoàn toàn không biết gì về cậu ta cả. Tôi thậm chí không biết nhà của cậu ta ở đâu, cũng không biết một chút gì về bạn bè của cậu ấy. Đương nhiên, càng không biết được bây giờ cậu ta đang ở nơi nào. Hoàn toàn không có cách nào tìm ra.
Tôi có chút bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu cười khổ. Thân thể ngày càng đau nhức mệt mỏi, thần trí cũng ngày càng mơ hồ, kèm theo đó là cơn sốt khiến thân thể nóng hâm hấp. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, tôi chua chát lê cái thân thể đau buốt từng bước một quay về nhà.
Cửa thang máy tầng một vừa đóng lại, tôi nhanh chóng ấn nút, cánh cửa kim loại lần thứ hai mở ra, tôi thoáng nhìn qua người thanh niên mà tôi đã khổ cực đi tìm.
Tôi khẽ cười trào phúng.
Đầu óc nặng trĩu, thân thể đau nhức không còn chút sức lực nào, hơi cử động một chút là hạ thân liền đau đến khó nhịn.
Tôi khẽ thở dài, vươn tay sờ lên cái trán đang phát sốt, nằm đó ngây ngốc nhìn trần nhà.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, sự uể oải giống như từ thể xác và tinh thần ăn sâu vào tận linh hồn, khiến tôi cảm thấy nặng nề không chịu nổi. Thế nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ, cam tâm tình nguyện chịu đựng đến hơi thở cuối cùng. Ngay cả chính mình cũng cảm thấy bản thân rất đáng hận cũng rất nực cười. Làm người đê tiện như tôi cũng không dễ dàng gì.
Tôi thê thảm cười, nhưng trên khuôn mặt tươi cười lại tràn ngập nước mắt.
Nằm ở trên giường hơn nửa ngày, mãi cho đến buổi chiều, tôi mới có thể miễn cưỡng nâng người ngồi dậy. Tuy rằng có thể bước đi, nhưng tư thế thật sự có chút cứng nhắc. Tôi vịn vào tường bước đi khập khiễng, chậm rãi đi tới phòng khách, quần áo để lộn xộn trên mặt đất tối hôm qua vẫn nằm yên ở đó. An Thế Duy chỉ nhặt lại quần áo của mình mặc vào rồi rời đi. Tôi không khỏi cười khổ, khó khăn khom lưng, nhặt từng cái lên, chậm chạp mặc vào.
Sau khi tìm thấy điện thoại, tôi liền gọi cho Thư Lạc.
Tuy rằng không biết nên giải thích với đứa trẻ này như thế nào, nhưng vẫn phải nói lời xin lỗi với cậu ta. Bị tôi ở ngay trước mặt không chút lưu tình nói câu “Không biết”, là tôi đã sai, đã quá ích kỷ. Một đứa trẻ ôn nhu hòa nhã biết quan tâm người khác như vậy, lúc nào cũng đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi lại vì bản thân mình mà nói ra những lời quá đáng đó, thật sự là không nên.
Thế nhưng điện thoại của Thư Lạc đã tắt máy. Có phải cậu ta giận tôi rồi không? A, tức giận thì cũng đúng thôi mà.
Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ cậu ấy tan học trở về. Thân thể không đủ sức lực để chạy đến siêu thị mua thức ăn, tôi liền lấy một ít nguyên liệu còn dư trong tủ lạnh ra, cố gắng chống đỡ thân thể vô lực cùng cảm giác váng vất đang bao trùm cả trí óc, nấu vài món đơn giản cùng một món súp. Tôi sợ Thư Lạc đi học về đói bụng sẽ không có gì để ăn.
Nhưng chờ đến tám giờ tối, Thư Lạc vẫn chưa trở về.
Tôi nghĩ, hay là Thư Lạc không muốn nhìn thấy tôi. Thế là, tôi dùng màng bọc bảo quản bọc hết tất cả thức ăn lại, để vào khay hâm thức ăn, bưng đến đặt lên cái kệ trước cửa phòng cậu ta. Như vậy khi cậu ta trở về nhìn thấy, chỉ cần đem đi hâm nóng một chút là có thể ăn được.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy không an tâm, tuy nói là đã trưởng thành, nhưng trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Hôm nay không có buổi biểu diễn nào của ban nhạc, không biết cậu ta đã đi đâu, đã tối muộn rồi mà còn ở bên ngoài không biết đã ăn gì chưa, hơn nữa hai ngày nay nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm rất lớn, không biết cậu ta có mặc thêm quần áo ấm hay không, đứa trẻ này bình thường sau giờ học là lập tức quay về nhà, sao hôm nay lại khác thường như vậy, có phải đã đã gặp rắc rối gì không. Cảm thấy sự lo lắng trong lòng là có chút dư thừa, tôi ngồi trong phòng khách chờ đợi, luôn luôn chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, chốc chốc lại mở cửa ra quan sát.
Đêm khuya, đồng hồ điểm tới mười một giờ, tôi không thể ngồi yên được nữa. Tùy tiện mặc áo khoác rồi vội vàng ra khỏi cửa. Trong lòng thấp thỏm lo lắng cho Thư Lạc mà quên luôn việc bản thân mình đang sốt nhẹ cùng sự đau đớn đang không ngừng cắn xé thân thể.
Gió rét buổi đêm lạnh lẽo đến tận xương. Tôi hứng chịu từng cơn gió lạnh đi lang thang khắp nơi trên phố, không biết phải tìm cậu ta ở đâu, hoàn toàn không có định hướng nào. Tôi chợt phát hiện ra, ngoại trừ cái tên Thư Lạc, tay chơi đàn ghi ta và là sinh viên của đại học D ra, tôi hầu như hoàn toàn không biết gì về cậu ta cả. Tôi thậm chí không biết nhà của cậu ta ở đâu, cũng không biết một chút gì về bạn bè của cậu ấy. Đương nhiên, càng không biết được bây giờ cậu ta đang ở nơi nào. Hoàn toàn không có cách nào tìm ra.
Tôi có chút bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu cười khổ. Thân thể ngày càng đau nhức mệt mỏi, thần trí cũng ngày càng mơ hồ, kèm theo đó là cơn sốt khiến thân thể nóng hâm hấp. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, tôi chua chát lê cái thân thể đau buốt từng bước một quay về nhà.
Cửa thang máy tầng một vừa đóng lại, tôi nhanh chóng ấn nút, cánh cửa kim loại lần thứ hai mở ra, tôi thoáng nhìn qua người thanh niên mà tôi đã khổ cực đi tìm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook