Bỉ Ngạn Chi Ái
Chương 2: Bạch hàn yêu thú

Sáng hôm sau tỉnh dậy, theo thói quen che mắt lại , nhưng lại chẳng như mọi lần, không có tí ánh sáng chói mắt nào, sực nhớ ra, bản thân hiện tại đã được gả cho Ma Quân của Ma giới, mà Ma giới trước nay vẫn luôn không có ánh sáng, ngày cũng như đêm. Chỉ là, bên cạnh từ khi nào đã xuất hiện hai mươi bốn ma nữ xinh đẹp đáng yêu mặc y phục đen tuyền giống nhau, kiểu tóc cũng giống nhau, dáng đứng cũng giống nhau, chỉ là khác khuôn mặt, mà nhìn y phục thì ta đoán, họ là cung tì của Ma Cung , được phái đến hầu hạ ta.

Quả nhiên, vừa thấy ta ngồi dậy, họ đã nhất loạt quỳ xuống, hướng ta mỉm cười nói:

“ Nương nương, từ hôm nay , bốn người nô tì sẽ hầu hạ nương nương . Thỉnh nương nương chọn một người làm ma tì tùy thân”

Nói ra thì có chút xấu hổ, ở trên Thiên giới, ta luôn cảm thấy tiên tì đều rất nhàm chán, lúc nào cũng chỉ biết tuân theo quy củ, phép tắc rất khó chịu, ai cũng mặt lạnh, nên ta không muốn chọn ai làm tiên thị tùy thân.

Nay thấy đám nữ tử này ai nấy đều đáng yêu, hoạt bát, liền không khỏi vui vẻ, nổi hứng muốn chọn ra một người. Ánh mắt đảo một vòng, ta để ý thấy nữ tử thứ 24 là thanh tú , nhìn cũng thông minh lanh lợi nhất, nên dịu giọng nói :

“ Bản cung thích ngươi!” Ta bước xuống giường, đích thân đi thẳng đến trước mặt nữ tử đó. Nữ tử đó ngây ngốc nhìn ta, rồi lại rạp người lạy ta một cái, rồi nhanh chóng đứng lên.

Ta còn chưa kịp nói gì, đã nghe một ma nữ khác vui vẻ khen ngợi :

“ Nương nương thật có mắt a, Tiểu Đào là ma nữ nhỏ tuổi nhất, rất hoạt bát, có lẽ rất hợp với nương nương, ăn nói vô cùng khôn khéo, chắc chắn sẽ không làm mất mặt người, nhưng là…. Tiểu Đào hãy còn nhỏ, không có kinh nghiệm nhiều trong việc hầu hạ”

Ta ngẫm nghĩ một lát , sau đó lại lắc đầu :

“ Không sao, ta vẫn chọn Tiểu Đào”

Không giỏi hầu hạ cũng được, chỉ cần thông minh, được việc là đủ rồi.

Đợi cho bọn họ rời đi hết rồi, Tiểu Đào nãy giờ vẫn im thin thít, bây giờ mặt tươi như hoa, hướng nàng líu la líu lo :

“ Ai nha… nương nương thật đúng là quá xinh đẹp đi, Đào Đào đã từng nghe qua danh tiếng của nương nương, bao lần tưởng tượng dung mạo của người, không ngờ, bây giờ được tận mắt chứng kiến, nương nương còn đẹp gấp vạn lần trong tưởng tượng !”

“ Miệng của ngươi thật ngọt!” Ta tấm tắc khen, xoa xoa đầu Tiểu Đào chỉ đứng tới ngực của nàng.

Tiểu Đào năm nay chỉ mới có mười hai ngàn chín bảy tuổi mà thôi, nếu nói theo tuổi ở người phàm, thì cũng chỉ mới mười hai tuổi , nhỏ như vậy đã vào cung làm ma nữ, ta vô cùng hiếu kỳ, không biết cha nương của Tiểu Đào nghĩ cái gì mà lại để một tiểu a đầu miệng còn hôi sữa này vào cung nhỉ?

Nghĩ thế, thân hình chuyển động, thoắt cái đã nằm nghiêng trên giường, ta chống đầu, đôi mắt nhìn Tiểu Đào đầy sự hứng thú , dịu dàng mở miệng :

“ Đào Đào, bây giờ ngươi là ma thị tùy thân của ta, ít nhiều với thân phận làm chủ cũng phải biết chút lai lịch của ma thị tâm phúc. Nói xem, cha nương ngươi là ai? Nhỏ như vậy sao đã phải vào cung làm ma thị rồi?”

Ở Thiên Cung khác hẳn Ma giới, nếu chưa đủ mười tám tuổi, tuyệt đối không thể vào làm tiên thị được. Vì thế, ta cảm thấy có gì đó rất mới mẻ, lắng nghe rất chăm chú.

Chỉ là , đợi mãi vẫn không thấy tiểu a đầu trả lời, cúi gằm mặt, người khe khẽ run lên, đầu mày ta nhíu lại, rất nhanh, trong phòng lại vang lên tiếng thút thít. Ta giật mình, tròn mắt,với tay kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Đào kéo lại gần bên giường, nhìn kĩ mới thấy cô bé đang khóc.

“ Ngươi… ngươi làm sao vậy? Ta … có phải ta đã nói gì sai không?” Ta vô cùng bối rối. Trước giờ chưa từng có tiên thị tùy thân, nên cũng chẳng biết bọn họ có điều cấm kỵ gì không nên hỏi không? Ta chẳng qua chỉ hỏi cha nương và lý do lại vào cung với độ tuổi như vậy thôi mà? Chẳng lẽ, hai thứ này không được hỏi sao?

Một lúc lâu sau, Tiểu Đào mới khuỵu xuống bên giường ta, cắn cắn môi đào , nghẹn ngào nói :

“ Không phải nương nương nói sai… chỉ là… chỉ là…. Cha nương của Đào Đào đã mất trong khi tham gia chiến tranh giữa hai giới Thiên – Ma … Ma Quân từ bi, ban lệnh nhà nào có con nhỏ, đều được mang vào cung làm ma thị, ăn sung mặc sướng hơn những đứa trẻ còn cha nương bình thường, chỉ khác một tí là phải hầu hạ chủ tử mà thôi”

À, hóa ra là vậy. Ta cảm thấy mình thật vô ý, trong lòng xót thương, hóa ra, Đào Đào không còn cha nương…. Đây hẳn là vết thương vô cùng sâu, vậy mà ta nỡ nào nhắc lại…

Đành thở dài một tiếng, bàn tay vuốt nhẹ búi tóc tròn tròn được búi theo kiểu Song Nha như cái bánh bao của Đào Đào, thấp giọng an ủi :

“ Là ta sơ ý. Ngươi đừng khóc nữa , từ bây giờ đã có ta ở đây, thay phụ mẫu chăm sóc ngươi”

“ Đa tạ Nương nương”

Tuy đám người kia nói Tiểu Đào hầu hạ không giỏi, nhưng ta thấy chẳng phải tí nào. Tay nghề chải tóc của Tiểu Đào vô cùng đáng nể, chưa đầy một khắc , đã chải mái tóc dài ngang lưng của ta thẳng mượt, còn vấn lên thành kiểu Thập Tự , kiểu tóc này chính là kiểu mà ta ưa thích nhất. Trân bảo ở Ma giới so với Thiên giới không hề thiếu, có khi còn đẹp và tinh xảo hơn cả Thiên giới, nhưng hơi nặng…

Tiểu Đào vô cùng hiểu ý, chỉ cài hai cái trâm vàng hai bên, ngoài ra không còn cài thêm gì nữa để tránh làm ta cảm thấy nặng đầu.

Tuy ta làm Ma Hậu, nhưng bình thường thế này, thật chẳng cần rườm rà quá làm gì, nên vô cùng tán thành cách làm đó của Tiểu Đào.

Ăn sáng xong, ta liền đi tham quan Ma Cung . Ai ngờ, vừa đi được nửa đường, đã đi ngang qua một tiểu đình nhỏ bên hồ sen đục ngầu , mà sen thì đỏ như máu , đáng nói hơn là, tên Ma Quân Long Phá Nguyệt, cũng là trượng phu của ta đang ngồi bên trong tiểu đình đó thản nhiên uống trà thưởng hoa.

Thấy ta, hắn ta liền ngẩng lên, cười một cách biến thái :

“ Không nghĩ tới cung phục Ma Hậu còn hợp với nàng hơn cả y phục công chúa Thiên giới”

“ Vậy sao? Thế thì Ma Quân quá khen rồi!” Chẳng đợi hắn nói gì thêm, ta đã một đường đi thẳng.

Ta làm sao không hiểu hàm ý trong lời hắn chứ? Hắn đây là nói , ta ở Ma giới tốt hơn ở Thiên giới , chính là muốn ngăn chặn ta tìm cách trở về!

Ta chỉ nói một câu như thế rồi xoay người rời đi, ai ngờ, vừa đi mấy bước đã bị hắn chặn lại , bế ngang lên , ta hoảng hốt vẫy vùng, trừng mắt nhìn hắn :

“ Ngươi là đang làm cái trò gì vậy! Buông ra!”

“ Ái hậu, nhìn nàng yêu kiều như vậy , bổn quân thật là không nhịn được nữa rồi!”

Câu nói của hắn cực kỳ biến thái, không những làm ta hóa đá, mà còn khiến cho Tiểu Đào và đám ma thị của ta mặt mày đỏ như trái cà chua, rồi rất nhanh, bọn chúng độn thổ chạy đi đâu mất!

Cái bọn ma thị đáng chết này! Không phải bọn chúng định để chủ tử của mình ở lại một mình thật chứ??!

“ Ngươi… ngươi mau thả ta xuống!” Ta trước nay không quan tâm đến việc ân ái giữa phu thê, nhưng xuân cung đồ thì cũng đã từng xem qua, tiểu thuyết tình yêu lấy trộm ở Nhân giới cũng đã có tham khảo vài lần, đương nhiên hiểu, hắn là đang nhịn cái gì!

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ta cắn răng , tay bắt ấn, muốn một chưởng đánh hắn. Nhưng không hiểu sao, cho dù bắt cả chục lần cũng chẳng phát ra tí tiên khí nào, thần lực chẳng hiểu sao không thể dùng được!

Long Phá Nguyệt dường như hiểu ta đang thắc mắc cái gì, liền nhếch mép cười đểu một cái :

“ Nàng đừng tốn công vô ích, ta đã hạ kết giới rồi. Phàm là trong phạm vi kết giới của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt ấn hay sử dụng thần lực đâu!”

Hắn còn đang định nhân lúc ta còn đang sững sờ , một đường đi thẳng, chỉ là giống như ta lúc nãy, chưa kịp bước đi đã bị chặn lại.

Tên ma thị dáng vẻ hớt hải , đột ngột xuất hiện chắn đường hắn, cả người run lên, mặt tái xanh, quỳ mọp xuống trước hắn, chẳng thèm nhớ phải hành lễ , đã lắp bắp nói :

“ Ma Quân, tin xấu! Tin xấu! Yêu thú Bạch Hàn đã thoát khỏi phong ấn rồi!”

“ Cái gì?”

Ta để ý thấy sắc mặt hắn tối dần. Sau đó, khuôn mặt ta cũng biến sắc chẳng kém gì hắn, có khi còn tệ hơn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương