Bí Mật Thiếu Gia Chủ Nhà
Chương 17: Hôm nay, em là của tôi

Tại Khách sạn mini hoàn toàn được bao trọn.

Trang phục long lanh, gương mặt make-up tỉ mỷ, phụ kiện lấp lánh phủ trên những con người dáng dấp hoàn hảo, sảnh lớn được trang hoàng lộng lẫy làm nổi bật sự xa hoa quý tộc của bậc vương giả. Từng tốp xe tấp tới cửa, thảm đỏ trải ra phẳng phiu cao quý, các ngôi sao thần tượng người mẫu diễn viên đều ăn vận lung linh để dự buổi tiệc lớn với Tòa soạn nổi tiếng nhất nửa cầu đông thế giới My Blue.

Vãn Mộc Ninh và Dịch Phong Kỳ cùng đi trên một xe.

Dày cao gót màu xanh lam đặt xuống thảm cỏ, làn váy nhẹ nhàng rủ xuống che đôi chân vừa trắng vừa thon dài, gương mặt minh tinh MB Annry lộ diện, ngay lập tức nở nụ cười tươi tắn, cánh nhà báo bu tới chụp hình tới tấp. Dịch Phong Kỳ xuống sau, gương mặt trở nên lạnh lùng, có chút hàn khí quyến rũ lởn vởn xung quanh, anh nhếch khóe môi đứng song song với Mộc Ninh, cô nheo nheo mắt nhìn anh, nở một nụ cười được cho là tỏa nắng nhất và cô vươn tay khoác lấy tay anh.



Hai người bước vào đại sảnh, từng cái ly trong suốt sắp xếp cao vời vợi, đèn sáng chưng kỳ diệu, mọi người như nhìn thấy họ, tất cả cùng vỗ tay thật lớn vang dậy như sấm chỉ thấy màng nhĩ như đang rung rung. Mộc Ninh buông tay Phong Kỳ cũng vỗ tay, gương mặt cô vui vẻ nhún vai nhìn anh, Phong Kỳ điềm nhiên bước lên bục cao nhất phát biểu:

“ Rất hân hạnh vì mọi người đến tham gia buổi tiệc của My blue.” Anh dừng lại đảo mắt khóe miệng nhếch lên, có lẽ anh cũng cảm thấy thỏa mãn: “ My Blue có được thành quả ngày hôm nay nhờ sự chiếu cố của các vị, đặc biệt là hai mỹ nhân MB IaU và Annry Vãn.”

Một làn sóng âm thanh đánh tới tính giác vô cùng nồng nhiệt, Mộc Ninh đứng im nhìn con người rất điển trai trên sân khấu, không kìm được lại bất giác nhếch môi.

“ Annry…cô muốn thưởng gì đây?” Anh cười hỏi cô nửa thật nửa ngờ

Mộc Ninh nhìn anh chẳng đáp

“ IaU cô có nể mặt tôi không?” Anh lại nói nghe có vẻ khá là hời hợt

1s

2s

3s

*BỤP*

Một tiếng nổ lớn, chai rượu vang phun bọt trắng xóa kèm theo màu đỏ bắt mắt của vang, mọi người ngạc nhiên ngước nhìn, ở tầng 2 là Minzu với một người đàn ông cùng bật nắp rượu, sau đó đổ xuống tháp ly.

Màu đỏ tràn xuống, rực rõ bắt mắt lại có phần khoa trương, một chai vang nữa được mở nhưng lần này là vang trắng, hai thứ rượu hòa quyện vào nhau, sắc hồng trong những chiếc ly cứ theo thế thao nhau chảy xuống, vô cùng đặc biệt.

“ Annry, tháp rượu này tôi tặng em.” Phong Kỳ phía trên mắt nhìn Mộc Ninh, ánh mắt thâm trầm xoáy sâu, Mộc Ninh cũng nhìn anh không chớp, ngạc nhiên, bỡ ngỡ, ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc, đã lâu cô không được có, hiện tại cô cảm thấy Phong Kỳ quá giống Minh Nguyên, anh đã rất lưu tâm tới cô, rất giống anh trai cô.

Mộc Ninh bước lên bục.

“ Dịch thiếu…rất cảm ơn.” Cô ghé mic nói thật lớn.



Tối nay là một đêm xa xỉ, đồ ăn bày trí sặc sỡ, những trò chơi hay ho không thiếu, mở đầu là khiêu vũ mở màn, điều này không thể không có trong mỗi bữa tiệc. Minzu chắc đã xong việc, chị khoác tay một anh chàng đứng trước mặt cô.

“ Anh…Anh đẹp trai.” Mộc Ninh hốt hoảng nhìn người đứng bên cạnh minzu

“ Tống Lãm, anh là Tống lãm nha em gái.” Tống Lãm đáp

“ Em là Mộc Ninh, a, Annry.” Mộc Ninh cũng đính chính lại từ “ Em gái” của Tống Lãm: “ Minzu…chị với anh Tống…”

Minzu cười nói: “ Hai người hẳn quen nhau a, à, Tống Lãm là bạn trai chị.”

Vậy người cùng Minzu vừa mở rượu là anh Tống Lãm sao, Mộc Ninh ngẩn người.

“ Hai người nhảy mở màn giúp tôi đi.” Phong Kỳ từ đâu bước đến trên tay là một ly cocktai màu xanh lam mát mẻ

“ Haha, hôm nay tôi chiều cậu.” Tống Lãm cười cười ôm lấy bả vai Minzu khéo léo lướt lên giữa sàn nhảy.



Tay Minzu đặt lên vai Tống Lãm, anh ta vòng tay siết lấy eo chị, tay còn lại của hai người nắm lấy, tư thế vô cùng thân mật.Mỗi bước chân uyển chuyển, thân hình hấp dẫn ánh mắt người xem, đúng là xứng đôi vừa lứa, trong lòng Mộc Ninh vừa ngưỡm mộ lại vừa ganh tỵ.

“ Annry, thử không?” Dịch Phong Kỳ đứng bên cạnh cô chợt lên tiếng, giọng nhỏ đủ để hai người nghe.

“ Được không?”

“ Đương nhiên.” Phong Kỳ nhướn mày.



Giống như cặp Minzu Tống Lãm, hai người thao tác không kém, động tác hoàn hảo đến đáng nể, mọi người hướng mắt ra sân khấu, hai cặp đôi đua nhau từ mỗi động tác, xoay vòng, đổi người nhảy,…

Nhạc dừng, rồi bật nhiều cặp đôi khác lại nhảy.

“ Thật không ngờ em lại nhảy đẹp thế nha.” Minzu khá kích động không khỏi thốt lên

“ Chị với anh Tống nhảy cũng đẹp mà.” Mộc Ninh vui vẻ đáp

“ Không phảm anh Tống, gọi là anh Lãm được rồi.” Tống Lãm tỏ ra khó chịu

“ Được, sorry anh đẹp trai, à anh lãm.” Mộc Ninh lại dở giọng nịnh nọt.

“ Tống Lãm, cậu quyến rũ người của công ty tôi.” Phong Kỳ nhếch môi

“ Tại tôi có sức quyến rũ, ai như cậu, hừ.” Tống Lãm khẽ khoác vai minzu mắt ngập tràn yêu thương

“ Hai người, bắt đầu từ khi nào vậy?” Mộc Ninh tò mò

“ Ha ha, ai ở đây từ lâu đã gắn ghép cậu ta với IaU.” Phong Kỳ cười lớn.



Tiệc cũng không phải vui lắm, khá là nhàm chán, phải chăng cũng chỉ là nơi hội ngộ mở rộng giao hệ giữa mọi người, hoàn toàn không vui như những cái như người ta tưởng.

“ Ở đây để mấy người công ty cậu tiếp, chúng ta đi bar, thấy sao?” Chính xác Tống Lãm là một tên ăn chơi hạng nhất mà, rất biết cách hưởng thụ.

“ Thấy thế nào?” Phong Dịch quay sang hỏi minzu

“ Không vấn đề.” Minzu đáp

“ Em gái, đi cùng chứ?” Tống Lãm chợt hỏi.

“ Em cũng đi.” Mộc Ninh không nghi ngờ nhận lời

“ Ai cho đi, về nhà.” Phong Kỳ bất ngờ phải đối

“ Tôi chưa đi bao giờ, cho tôi…”

“…Về nhà đi.” Phong Kỳ cắt lời.

“ Anh không cho tôi đi, mai tôi nghỉ học nghỉ làm luôn.” Mộc Ninh trẻ con nêu thỏa thuận

“ Được thôi.” Phong Kỳ khoát tay

“ Kai…anh hôm nay rất đẹp trai, hôm nay anh tuyệt vời nhất, anh vô cùng rung động lòng người, đi cho tôi đi đi mà.” Mộc Ninh níu níu tay anh đung đưa

Phong Kỳ nhìn Mộc Ninh ánh mắt sắc như dao:

“ Tôi…lúc nào cũng đẹp trai tuyệt vời vốn vẫn rung động lòng người, nhưng…thôi được tôi cho em theo.”

“ Anh quả là hoàn hảo mà.”

Minzu và Tống Lãm khó hiểu nhìn nhau.

….

Bar MJ, bar lớn trong thành phố, quy tụ rất nhiều người biết ném tiền, tiêu tiền như rác, cũng là một nơi đầy cám dỗ, nơi có những cô gái nóng bỏng quyến rũ bậc nhất MJ.

4 người ngồi trong phòng sang hạng nhất, Phong Kỳ phóng túc gác chân lên ghế, tay khẽ gõ gõ xuống ghế. Tống Lãm ý tứ nhàn nhạt, Minzu trông khá hứng thú ngồi xuống ghế tiện tay chạm lên chai bia trên bàn.

Tiếp sau đó là một vài người bước vào, khoảng 3 người con gái tuyệt mỹ ăn mặc hở hang đứng trước mặt họ. Mộc Ninh tò mò nhìn Phong Kỳ, trông mắt anh sáng bừng, người anh chuyển động thay đổi tư thế.

“ Tống thiếu gia, đây là những cô gái tốt nhất ở đây” Quản lí bắt đầu quảng cáo.

“ ‘hàng’ cứ để lại, ra ngoài đi.” Tống Lãm lãnh đạm nói, tay quấn lấy một cô vào người, khi đó Minzu chị hoàn toàn thờ ở với việc này, chị chỉ cười rồi dịch chỗ cho cô nàng của Tống lãm.

Chị không cảm thấy bị phản bộ sao?!

Hai cô gái còn lại cũng ngồi hai bên phong Kỳ, anh đưa tay lướt nhẹ lên đường cong của một cô nàng, trông không có vẻ gì là thích thú nhưng cũng không phải không thoải mái, cô kia ra sức vặn mình, thân thể dính sát vào anh, cô gái còn lại đặt tay lên áo khoác của anh từ từ vuốt xuống.

Rất mờ ám, đậm chất kích tình.

“ Chị Minzu.” Mộc Ninh cảm thấy người nôn nao, nhìn chút nữa chắc cô phát ói ở đây mất.

“ Sao?” Minzu ngẩng đầu hỏi

“ Chị…” Mộc Ninh ngập ngừng

Tống Lãm tay nghịch lọng tóc của cô gái bên cạnh mắt không rời nhưng vẫn nói:

“Không thích thì về.”

“ Mộc Ninh, em về thì tự về trước, chị có việc.” minzu có lẽ hiểu ý Mộc Ninh nên chị ấy nói điềm nhiên khá bình tĩnh

“Về đi, lát tôi về sau.” Phong Kỳ ném chìa khóa xe cho cô thái độ vẫn khá hờ hững

“ Lát là khi nào?” Mộc Ninh hỏi

“ Hỏi nhiều.” Phong Kỳ bực mình liếc cô

“ Về thì về, không cần anh đuổi.” Mộc Ninh đứng lên: “ Tôi nghĩ tốt nhất anh đừng về.”

“ Cút.” Phong Kỳ quát lên.

“ Đã thế tôi ở đây, sao anh được người đẹp chăm sóc còn tôi với chị Minzu nhìn chứ, quản lí, anh gọi cho tôi hai ba mỹ nam đi, bất công quá mà.”

Phong Kỳ nhíu mày nhìn cô, tay gạt hai cô gái sexy ra tiến sát Mộc Ninh ghé lại gần tai cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đùi cô, âm thanh mỵ hoặc rót vào tai cô: “ Được, tôi phục vụ em? Thế nào?”

“ Anh…anh phụ vụ tôi?” Mộc Ninh đỏ bừng mặt khi nhìn đôi tay thon dài của anh chạm lên đùi cô…rất mẫn cảm.

“ Mộc Ninh, tôi đưa em về.” Phong Kỳ ôm lấy cô kéo lên.

Tống Lãm tỏ ra khoái trá xua tay cho mấy cô gái kia ra ngoài, Minzu vẫn im lặng.



Mộc Ninh chẳng hiểu sao mọi thứ diễn ra rất nhanh làm cô không kịp tiếp nhận nổi, đôi mắt Phong Kỳ khi nãy rất phức tạp, có gì đó mơ hồ lại có chút hỗn độn.

“ Phong Kỳ, tôi lên phòng đây.” Mộc Ninh chẳng biết anh nghĩ gì đành ngoan ngoãn về toan về phòng.

“ Hôm nay tôi nói tôi phục vụ em, không thích?” Phong Kỳ bỏ hai cúc sơ mi trên cô, xương quai xanh lộ ra.

Nếu Mộc Ninh còn ở thời phổ thông chắc chắn lao vào và hét lên: “ Phong Kỳ, tôi muốn đi tù.”

Mộc Ninh nuốt nước bọt nói: “ Ha..hay thôi đi.”

“ Như thế sao được?” Phong Kỳ nhếch khóe miệng

“Phong Kỳ, anh cứ khiêu khích như vậy tôi đi tù thiệt đấy” Mộc Ninh nghĩ bụng, cô nhay chóng chạy lên phòng.

Sắp vào tới nơi rồi nhưng tay của Mộc Ninh đã bị khóa chặt, Phong Kỳ từ đằng sau, mắt sáng bừng, hôm nay anh uống nhiều rượu mà Mộc Ninh lại khơi đậy thú tính chủa một thằng đàn ông nữa chứ.

Mộc Ninh nhanh chóng bị đẩy tới phòng Phong Kỳ, anh đá mạnh cửa phòng nhanh chóng tiến tới gần cô.

Tinh thần bị kéo căng, Mộc Ninh thầm thanh trong lòng, xong rồi, cô không đi đâu được rồi, thân thể mềm nhũn của cô bị anh khóa chặt, mùi quần áo lẫn mùi của rượu hòa vào nhau xộng vào cánh mũi, môi của Phong Kỳ nhanh chóng phủ lên môi cô.

Môi mềm mại ngòn ngọt, Phong Kỳ ép chặt Mộc Ninh vào người mình, anh dùng răng khẽ cắn lên cách hoa kia, khéo léo đưa lưỡi vào miệng cô dảo một vòng thăm dò, Mộc Ninh như bị uống lộn thuốc, tay nắm chặt vào áo anh, mắt nhắm tịt chờ đợi đôi môi anh từng chút từng chút một lấy hết tinh thần cô, không một phản ứng, anh chủ động phóng thích bản thân, tay lần tới lưng cô kéo khóa bộ dạ hội. Phong Kỳ nhanh chóng ôm lấy bầu ngực kia khẽ khàng nắn bóp, đôi môi vẫn không rời môi cô, Phong Kỳ dã man tàn bạo hôn cô cuồng nhiệt, đầu óc choáng váng, không thể làm gì hơn. Cuối cùng anh để cô ngồi lên đùi mình, nâng đùi và chân cô khoác lên thắt lưng anh, trang phục cô ẩn hiện trước mặt anh, Phong Kỳ vùi mặt mình lên ngực cô, lướt qua vai, cổ tới tai cô thầm thì:

“ Mộc Ninh, hôm nay, em là của tôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương