Bí Mật Song Sinh
-
Chương 8
- Có ai không mau giúp với, cô chủ cô tỉnh lại đi mà.
Dì Hồng hoảng sợ la lớn rồi liên tục lay cô dậy. Thân thể cô lạnh ngắt, đôi môi thâm lại vì lạnh.
Một lúc sau mới có vài người từ trong nhà chạy ra dìu cô vào, thấy bên ngoài ồn ào ba cô liền đi ra xem thì thấy cô đã ngất.
- Nó bị sao vậy?
- Dạ, có lẽ do dầm mưa quá lâu nên cô chủ đã bị nhiễm cảm lạnh rồi ạ.
- Mau đưa nó lên phòng đi rồi gọi cho bác sĩ tới.
Ba cô lạnh nhạt nói rồi quay trở lại phòng làm việc.
Tại phòng ngủ cô đang nằm trên giường và được bác sĩ khám, người cô run lên vì lạnh thỉnh thoảng còn nói sảng những câu vô nghĩa.
- Bác sĩ, tình hình của cô chủ tôi sao rồi?
- Cô ấy bị sốt rất là cao, còn mê sảng nữa. Tôi đã tiêm một liều thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi, nếu sáng mai cô ấy vẫn không giảm sốt thì phải đưa đi bệnh viện.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì.
Bác sĩ khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài, giờ chỉ còn dì Hồng ở lại,
Dì khẽ tiến lại gần cô và đưa đôi bàn tay chai sần của mình nắm lấy tay cô, nước mắt của dì tuôn rơi. Dì cảm thấy đau sót khi nhìn thấy cô khổ sở như vậy, trước đây dì cũng từng có một đứa con nhưng không may đứa con đó đã yểu mệnh chết khi vừa mới chào đời.
- M...ẹ ơi, mẹ đừ...ng bỏ c...on. C...on đa...u lắm, con mệ....t lắm.
Đó là những câu cô nói sảng trong cơn mơ, từng câu từng chữ nghe đau đến nghẹn lòng. Từng hàng nước mắt cô tuôn rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm.
7h sáng
Từng tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa len lỏi vào căn phòng của cô.
Cô khẽ từ từ mở mắt và nhìn xung quanh căn phòng.
- Cô chủ tỉnh rồi sao.
Dì Hồng vừa mở cửa bước vào thì thấy cô đã tỉnh liền vui mừng nói.
Cô không nói gì mà chỉ nhìn lên trần nhà, rồi nước mắt cô không tự chủ được lại rơi.
- Cô chủ sao vậy, đừng làm tôi sợ mà.
Thấy cô không nói hay động đậy nên dì Hồng sợ hãi nắm lấy tay cô.
- Tại sao con lại được sinh ra trên đời này? Tại sao vì muốn bảo vệ con mà mẹ con không tiếc mạng sống của mình? Đáng lẽ người nên chết là con phải không dì.
Cô vẫn nhìn trần nhà, giọng của cô nghẹn lại.
- Không phải đâu bà chủ rất yêu thương cô, cô đã không biết rằng bà chủ đã vui mừng cỡ nào khi biết mình có thai đâu. Bà chủ là một người lương thiện ai ai cũng yêu quý, ông chủ cũng rất yêu thương bà chủ. Nhưng sức khỏe của bà chủ không được tốt nên dù đã cưới nhau được 3 năm ông bà chủ vẫn chưa thể có con. Rồi vào một ngày cuối thu bà chủ đã vui mừng thông báo rằng mình đã có thai và còn vui mừng hơn khi đó là song thai.
Nhưng rồi niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu khi bác sĩ nói rằng buộc phải bỏ đi một đứa để bảo toàn mạng sống cho bà chủ. Ông chủ khi nghe được tin đó thì rất đau lòng nhưng ông phải chọn bỏ đi một đứa, mẹ cô thì không đồng ý và nhất quyết giữ lại cả hai. Bà chủ nói nếu như phải bỏ đi đứa con của mình thì bà cũng sẽ chết theo đứa con đó. Cô Tuệ Nghi bà chủ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô, giờ đây cô không chỉ sống cho bản thân mình mà cô còn phải sống cho cả bà chủ nữa.
Khi nghe Dì Hồng nói vậy cô chỉ im lặng rồi quay mặt đi.
Dì Hồng khẽ thở dài rồi bước ra khỏi phòng, có lẽ cô cần ở một mình.
Giờ trong phòng chỉ còn một mình, cô đã khóc và khóc rất lớn giống nhứ một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Cô cảm thấy đơn độc trong chính căn nhà của mình.
Gia đình sao? Đối với cô thì hai chữ gia đình nó quá sa xỉ.
Dì Hồng hoảng sợ la lớn rồi liên tục lay cô dậy. Thân thể cô lạnh ngắt, đôi môi thâm lại vì lạnh.
Một lúc sau mới có vài người từ trong nhà chạy ra dìu cô vào, thấy bên ngoài ồn ào ba cô liền đi ra xem thì thấy cô đã ngất.
- Nó bị sao vậy?
- Dạ, có lẽ do dầm mưa quá lâu nên cô chủ đã bị nhiễm cảm lạnh rồi ạ.
- Mau đưa nó lên phòng đi rồi gọi cho bác sĩ tới.
Ba cô lạnh nhạt nói rồi quay trở lại phòng làm việc.
Tại phòng ngủ cô đang nằm trên giường và được bác sĩ khám, người cô run lên vì lạnh thỉnh thoảng còn nói sảng những câu vô nghĩa.
- Bác sĩ, tình hình của cô chủ tôi sao rồi?
- Cô ấy bị sốt rất là cao, còn mê sảng nữa. Tôi đã tiêm một liều thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi, nếu sáng mai cô ấy vẫn không giảm sốt thì phải đưa đi bệnh viện.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì.
Bác sĩ khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài, giờ chỉ còn dì Hồng ở lại,
Dì khẽ tiến lại gần cô và đưa đôi bàn tay chai sần của mình nắm lấy tay cô, nước mắt của dì tuôn rơi. Dì cảm thấy đau sót khi nhìn thấy cô khổ sở như vậy, trước đây dì cũng từng có một đứa con nhưng không may đứa con đó đã yểu mệnh chết khi vừa mới chào đời.
- M...ẹ ơi, mẹ đừ...ng bỏ c...on. C...on đa...u lắm, con mệ....t lắm.
Đó là những câu cô nói sảng trong cơn mơ, từng câu từng chữ nghe đau đến nghẹn lòng. Từng hàng nước mắt cô tuôn rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm.
7h sáng
Từng tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa len lỏi vào căn phòng của cô.
Cô khẽ từ từ mở mắt và nhìn xung quanh căn phòng.
- Cô chủ tỉnh rồi sao.
Dì Hồng vừa mở cửa bước vào thì thấy cô đã tỉnh liền vui mừng nói.
Cô không nói gì mà chỉ nhìn lên trần nhà, rồi nước mắt cô không tự chủ được lại rơi.
- Cô chủ sao vậy, đừng làm tôi sợ mà.
Thấy cô không nói hay động đậy nên dì Hồng sợ hãi nắm lấy tay cô.
- Tại sao con lại được sinh ra trên đời này? Tại sao vì muốn bảo vệ con mà mẹ con không tiếc mạng sống của mình? Đáng lẽ người nên chết là con phải không dì.
Cô vẫn nhìn trần nhà, giọng của cô nghẹn lại.
- Không phải đâu bà chủ rất yêu thương cô, cô đã không biết rằng bà chủ đã vui mừng cỡ nào khi biết mình có thai đâu. Bà chủ là một người lương thiện ai ai cũng yêu quý, ông chủ cũng rất yêu thương bà chủ. Nhưng sức khỏe của bà chủ không được tốt nên dù đã cưới nhau được 3 năm ông bà chủ vẫn chưa thể có con. Rồi vào một ngày cuối thu bà chủ đã vui mừng thông báo rằng mình đã có thai và còn vui mừng hơn khi đó là song thai.
Nhưng rồi niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu khi bác sĩ nói rằng buộc phải bỏ đi một đứa để bảo toàn mạng sống cho bà chủ. Ông chủ khi nghe được tin đó thì rất đau lòng nhưng ông phải chọn bỏ đi một đứa, mẹ cô thì không đồng ý và nhất quyết giữ lại cả hai. Bà chủ nói nếu như phải bỏ đi đứa con của mình thì bà cũng sẽ chết theo đứa con đó. Cô Tuệ Nghi bà chủ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô, giờ đây cô không chỉ sống cho bản thân mình mà cô còn phải sống cho cả bà chủ nữa.
Khi nghe Dì Hồng nói vậy cô chỉ im lặng rồi quay mặt đi.
Dì Hồng khẽ thở dài rồi bước ra khỏi phòng, có lẽ cô cần ở một mình.
Giờ trong phòng chỉ còn một mình, cô đã khóc và khóc rất lớn giống nhứ một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Cô cảm thấy đơn độc trong chính căn nhà của mình.
Gia đình sao? Đối với cô thì hai chữ gia đình nó quá sa xỉ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook