Bí Mật Song Sinh
-
Chương 21
Dương Triết đặt cô xuống ghế rồi rút điện thoại cho ai đó.
- Alo bác sĩ Tạ, tôi cần ông đến đây gấp. Có người bị thương.
- ......
- Tôi cho ông 15p, trễ một giây thì ông biệt hậu quả rồi đấy.
Giọng nói mang đầy sát khí, anh ta không thích những người trễ hẹn.
- Chân tôi không sao mà, anh đâu cần phải gọi bác sĩ đến.
- Cô bị thương là do con trai tôi, coi như tôi trả nợ cho cô. Mà cũng lạ, hình như lần nào gặp cô tôi đều thấy cô bị thương.
Dương Triết ghé sát thì thầm vào tai, mặt cô đỏ bừng vì ngượng. Đây là lần đầu tiên có một người con trai ghé sát vào tai cô như vậy.
" Đủ rồi Tuệ Nghi, mày phải thật bình tĩnh không được bối rối "
Nội tâm cô chiến đấu kịch liệt cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại và nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì.
- Cô không hiểu hay giả vờ ngốc?
- Chắc là anh lầm tôi với ai đó rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Cô cười gượng đẩy nhẹ anh ra, thật sự đây là lần đầu gặp nhưng câu nói đầy hàm ý của anh ta giống như họ đã từng gặp nhau rồi vậy.
" Là cô ta không nhớ ngày hôm đó sao?"
Dương Triết nhíu mày nghĩ. Thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
Anh ta lãnh đạm nói nhưng ánh mắt không rời khỏi cô.
- Ba ơi bác sĩ tới rồi.
Thiên Minh chạy vào nhảy lên ghế ngồi cạnh cô, theo sau là một người đàn ông trung tuổi.
- Ông mau khám cho cô ta đi.
Dương Triết đút tay vào túi quần thong thả ngồi vào chiếc ghế đối diện.
- Tiểu thư cảm thấy không khỏe chỗ nào?
- Mắt cá chân của tôi hơi đau và hình như còn bị sưng.
Bác sĩ khẽ nâng bàn chân của cô lên kiếm tra.
- Tiểu thư bị trật mắt cá chân, giờ tôi sẽ băng cố định mắt cá lại cho tiểu thư.
Vị bác sĩ cười nhìn cô, rồi lấy miếng dán giảm đau dán vào mắt cá chân và dùng băng quấn cố định lại.
- Đã xong rồi, tôi khuyên tiểu thư nên hạn chế đi lại nếu không chỗ bị thương sẽ sưng lên.
- Vậy bao giờ tôi mới có thể đi lại như bình thường?
- Khoảng 1 đến 2 tuần, tôi xin phép.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cô khẽ gật đầu cảm ơn, mặt cô buồn ra trông thấy.
Không buồn sao được chứ, tự nhiên lại bị què phải ngồi yên một chỗ. Không đi lại bình thường trong vài tuần, làm sao mà cô chịu nổi đây. Còn lời hứa với bà chủ tịch nữa, cô không thể nào mà trống nạng thử váy cưới được.
- Chị ơi chị có đau lắm không?
Thiên Minh nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ.
- Chị không đau đâu.
Cô cười xoa đầu cậu nhóc, cử chỉ thần mật của cô đối với Thiên Minh đều rơi vào tầm mắt của ai kia.
" Gì đây, coi tôi là không khí hả "
Dương Triết mặt đen lại, từ nãy giờ bị hai người kia cho ăn bơ hơi nhiều nha. Anh ta vẫn ngồi đây mà đâu phải là bức tượng đâu.
Đúng lúc có một nam nhân viên đi vào, trên tay ôm một tập hồ sơ.
- Dạ thưa tổng giám đốc.
- CÓ CHUYỆN GÌ.
Đột nhiên anh quát lớn khiến nhân viện đó giật mình làm rớt tập hồ sơ, còn cô và Thiên Minh thì xuýt chút nữa bị đứng tim.
- À hèm, có chuyện gì? Sao vào lại không gõ cửa? Cái phòng làm việc của tôi là cái chợ hả, muốn vào là vào.
Biết mình hơi to tiếng nên anh bình tĩnh lại chất vấn nhân viên.
- D...ạ tại tôi thấy cửa phòng không đóng.
- Vậy tại sao cửa phòng không đóng?
- Dạ làm sao tôi biết?
- Mau đi ra ngoài, cậu bị trừ nửa tháng lương.
" Mình đã làm gì sai sao?"
Anh nhân viện tội nghiệp nghĩ
- Alo bác sĩ Tạ, tôi cần ông đến đây gấp. Có người bị thương.
- ......
- Tôi cho ông 15p, trễ một giây thì ông biệt hậu quả rồi đấy.
Giọng nói mang đầy sát khí, anh ta không thích những người trễ hẹn.
- Chân tôi không sao mà, anh đâu cần phải gọi bác sĩ đến.
- Cô bị thương là do con trai tôi, coi như tôi trả nợ cho cô. Mà cũng lạ, hình như lần nào gặp cô tôi đều thấy cô bị thương.
Dương Triết ghé sát thì thầm vào tai, mặt cô đỏ bừng vì ngượng. Đây là lần đầu tiên có một người con trai ghé sát vào tai cô như vậy.
" Đủ rồi Tuệ Nghi, mày phải thật bình tĩnh không được bối rối "
Nội tâm cô chiến đấu kịch liệt cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại và nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì.
- Cô không hiểu hay giả vờ ngốc?
- Chắc là anh lầm tôi với ai đó rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Cô cười gượng đẩy nhẹ anh ra, thật sự đây là lần đầu gặp nhưng câu nói đầy hàm ý của anh ta giống như họ đã từng gặp nhau rồi vậy.
" Là cô ta không nhớ ngày hôm đó sao?"
Dương Triết nhíu mày nghĩ. Thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi.
Anh ta lãnh đạm nói nhưng ánh mắt không rời khỏi cô.
- Ba ơi bác sĩ tới rồi.
Thiên Minh chạy vào nhảy lên ghế ngồi cạnh cô, theo sau là một người đàn ông trung tuổi.
- Ông mau khám cho cô ta đi.
Dương Triết đút tay vào túi quần thong thả ngồi vào chiếc ghế đối diện.
- Tiểu thư cảm thấy không khỏe chỗ nào?
- Mắt cá chân của tôi hơi đau và hình như còn bị sưng.
Bác sĩ khẽ nâng bàn chân của cô lên kiếm tra.
- Tiểu thư bị trật mắt cá chân, giờ tôi sẽ băng cố định mắt cá lại cho tiểu thư.
Vị bác sĩ cười nhìn cô, rồi lấy miếng dán giảm đau dán vào mắt cá chân và dùng băng quấn cố định lại.
- Đã xong rồi, tôi khuyên tiểu thư nên hạn chế đi lại nếu không chỗ bị thương sẽ sưng lên.
- Vậy bao giờ tôi mới có thể đi lại như bình thường?
- Khoảng 1 đến 2 tuần, tôi xin phép.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cô khẽ gật đầu cảm ơn, mặt cô buồn ra trông thấy.
Không buồn sao được chứ, tự nhiên lại bị què phải ngồi yên một chỗ. Không đi lại bình thường trong vài tuần, làm sao mà cô chịu nổi đây. Còn lời hứa với bà chủ tịch nữa, cô không thể nào mà trống nạng thử váy cưới được.
- Chị ơi chị có đau lắm không?
Thiên Minh nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ.
- Chị không đau đâu.
Cô cười xoa đầu cậu nhóc, cử chỉ thần mật của cô đối với Thiên Minh đều rơi vào tầm mắt của ai kia.
" Gì đây, coi tôi là không khí hả "
Dương Triết mặt đen lại, từ nãy giờ bị hai người kia cho ăn bơ hơi nhiều nha. Anh ta vẫn ngồi đây mà đâu phải là bức tượng đâu.
Đúng lúc có một nam nhân viên đi vào, trên tay ôm một tập hồ sơ.
- Dạ thưa tổng giám đốc.
- CÓ CHUYỆN GÌ.
Đột nhiên anh quát lớn khiến nhân viện đó giật mình làm rớt tập hồ sơ, còn cô và Thiên Minh thì xuýt chút nữa bị đứng tim.
- À hèm, có chuyện gì? Sao vào lại không gõ cửa? Cái phòng làm việc của tôi là cái chợ hả, muốn vào là vào.
Biết mình hơi to tiếng nên anh bình tĩnh lại chất vấn nhân viên.
- D...ạ tại tôi thấy cửa phòng không đóng.
- Vậy tại sao cửa phòng không đóng?
- Dạ làm sao tôi biết?
- Mau đi ra ngoài, cậu bị trừ nửa tháng lương.
" Mình đã làm gì sai sao?"
Anh nhân viện tội nghiệp nghĩ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook