Bí Mật Nóng Bỏng
-
Chương 9: Bộc lộ
45 phút trước, tại sảnh cầu thang...
Trong lúc hai người chạy, Thư muốn lần nữa khẳng định suy đoán của mình với Dũng.
Sau đó:...
...
Dũng nhìn vào đôi mắt Thư, không khỏi ngạc nhiên khi cô nói như vậy, hỏi:" Vậy người luôn bảo vệ cô trong suốt thời gian qua, bây giờ cô lại muốn bảo vệ lại người đó? Cô không hận vì họ đã dấu diếm chuyện lớn như vậy vs cô, để cô gặp nguy hiểm như bây giờ sao?".
Nghĩ đến cô ấy, Thư nở nụ cười vô cùng ấm áp, nhìn xuống viên ngọc bị cô dẫm nát trước mặt Dũng, cô trả lời:
- Dù có che dấu tôi, cũng là vì muốn bảo vệ tôi, còn việc tôi gặp phải Phong là không lường được. Dù sao gặp phải Phong cũng là do lỗi của tôi. Bản thân mình cảm thấy trả ơn hai người ấy còn không đủ huống chi...
Dũng không nhìn cô nữa mà quan sát bên ngoài xem có thể tiếp tục đi được chưa, dù vậy trong đầu vẫn nghĩ đến nụ cười ấm áp của cô gái thế thân cho Như Ánh.
Thư vẫn bất an nói với Dũng:
- Thứ tôi sợ nhất bây giờ là Phong khó có thể để yên cho hai người họ.
...
-----
Thư giật mình, tỉnh lại sau khi bị hạ thuốc. Trong lúc mê man, cô đã hồi tưởng cuộc trao đổi với Dũng trước khi hai người bị Phong vây đến.
" Nghĩ gì mà mới tỉnh dậy đã thất thần vậy?" Phong ghé vào tay cô gái nhỏ.
Thư bấy giờ mới nhận ra, cô đã nằm gọn trong lòng anh ta từ bao giờ: ngồi trên đùi anh, đầu tựa vào lồng ngực ấy... Còn hai tay của cô... Là la... Ôm Phong.
Tai cô đỏ bừng, mặt như muốn bốc khói, cái tư thế này quá thân mật, may là hai người trên xe ô tô và ngồi ghế sau.
Phản ứng này của cô không khỏi khiến tâm trạng kẻ cố tình khiến cô xấu hổ thoả mãn. Phong vừa thưởng thức nó, vừa lấy tay chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh đang run run vì xấu hổ của cô gái.
Thư đẩy anh ta sang bên, để mình ngồi lên ghế nhưng Phong một tay nắm lấy hông cô ghìm chặt không cho cô nhúc nhích.
" Ngồi yên ở đây!" Phong ra lệnh. Cô gái nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, nheo nheo mày, khó hiểu.
" Tôi muốn ra khỏi vụ này, nó quá nguy hiểm với tôi. Vừa rồi còn có người trúng đạn."
Đang thưởng thức tâm trạng khi nãy của cô, nghe cô nói vậy, anh dừng lại, hỏi:" Có thể cân nhắc khi về nhà."
Thư nghe vậy không biết nên sung sướng hay như thế nào, dù sao cô vẫn chưa nhận được lời khẳng định chắc chắn từ anh, nói với giọng thuyết phục:" Phong, anh vừa rồi không thấy tôi bị hạ thuốc hay sao?... nhỡ sau này,tiếp tục làm...tôi chết...thì anh sẽ liên luỵ."
Nói xong, cô liền nghe thấy tiếng cười rất nhẹ ở hàng ghế lái xe,hiển nhiên là Bình với cái đầu đã được băng bó lại.
- Lâu rồi không có người nào dùng pháp luật làm điều này với Phong thì phải.
Nghe Bình nói vậy, cô đã hiểu vì sao họ lại che dấu cô mọi chuyện, một khi đã dính dán đến anh ta, để thoát ra rất khó và gần như phải chết nếu biết càng nhiều, không ai đủ mạnh để bảo vệ. Vì quyền lực kẻ đó rất mạnh, có khi chính pháp luật cũng bị thu tóm mất rồi.
Hình như đoán được suy nghĩ của cô, Phong bấy giờ mới bắt đầu nói:" Thực ra khi cô dính gì đến chuyện này cô đã không còn khả năng từ bỏ." Anh ngừng lại một chút, rồi buông một câu nói khiến cô hoang mang:" Xin lỗi".
Cô chỉ biết trước mắt mình tối sầm lại, một bản tay to lớn che trước mắt cô. Nỗ lực gạt cánh tay ra khỏi mắt của mình nhưng không hiệu quả, cô cũng không biết vì sao anh phải che giấu cô nơi hai người sắp đến, cô chỉ nghe thấy tiếng Ga ra Ô tô mở cửa, Ô tô đi xuống và tiếng cánh cửa đóng lại.
Đưa cô vào biệt thự, lúc này anh mới bỏ tay khỏi mắt cô,đặt cô lên chiếc ghế dài. Anh đưa cô một cốc nước nhắc nhở cô uống.
Đỡ lấy nó, nói với anh:" anh mở chút cửa sổ được không, nơi này kín quá."
Phong hơi lưỡng lự,nhưng cuối cùng vẫn đến bên cửa sổ,mở một chút. Sau đó đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.
- Thấy sao rồi?
- Hả? Nếu như lúc đấy không ngất vì bị hạ thuốc thì tôi cũng ngất vì nhìn thấy có người trúng đạn máu me bê bết nằm ngã bên mình.
- Vậy có nên cảm ơn anh không? Vì hình như em luôn nghĩ Bình là người làm mình ngất, mà không phải là anh.
Phong nói xong cũng rất nhanh tránh đi cốc nước Thư hất vào người anh.
Cô gái chỉ bực mình nhìn kẻ đó thấy mình đã như vậy còn cười rất thỏa mãn.
- Anh ta bị bắn,bây giờ thế nào rồi?
Phong nheo mắt nhìn cô:" Đang hấp hối trong bệnh viện."
" Đùa chứ mà,chỉ là bị bắn vào vai thôi. Sao bây giờ đã sắp chết rồi,anh động tay động chân gì vào à?" Cô rùng mình nhìn anh.
" Hắn ta đã chạm vào em,thậm chí còn bóp cổ muốn giết em. Lúc ấy anh đã muốn hắn chết. Giữa em và anh ta em chọn ai?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.
" Đương nhiên là anh... À... À không, xin lỗi..." Cô hốt hoảng rút người về phía sau khi thấy, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt giết người.
" Đừng sợ kể cả hắn ta là một phần quan trọng trong công việc này anh vẫn sẽ chọn em." Thấy cô như vậy anh cũng thu lại ánh mắt đó.
" Thật không?"
Anh tiến lại gần cô đem cánh tay chạm lên cổ nơi dấu tay hằn ở đó.
"Xin lỗi" anh lại nói lại. " Rất đau đúng không.". Phong cầm lấy đá lạnh chườm lên cổ giúp cô.
Khoảng khắc cô mở mắt đã thấy khuôn mặt điển trai của anh sát lại gần mình. Trong đôi mắt của anh lúc này cô nhận ra có thứ gì đó đang trỗi dậy.
- Em... Rất đẹp!
Trong lúc hai người chạy, Thư muốn lần nữa khẳng định suy đoán của mình với Dũng.
Sau đó:...
...
Dũng nhìn vào đôi mắt Thư, không khỏi ngạc nhiên khi cô nói như vậy, hỏi:" Vậy người luôn bảo vệ cô trong suốt thời gian qua, bây giờ cô lại muốn bảo vệ lại người đó? Cô không hận vì họ đã dấu diếm chuyện lớn như vậy vs cô, để cô gặp nguy hiểm như bây giờ sao?".
Nghĩ đến cô ấy, Thư nở nụ cười vô cùng ấm áp, nhìn xuống viên ngọc bị cô dẫm nát trước mặt Dũng, cô trả lời:
- Dù có che dấu tôi, cũng là vì muốn bảo vệ tôi, còn việc tôi gặp phải Phong là không lường được. Dù sao gặp phải Phong cũng là do lỗi của tôi. Bản thân mình cảm thấy trả ơn hai người ấy còn không đủ huống chi...
Dũng không nhìn cô nữa mà quan sát bên ngoài xem có thể tiếp tục đi được chưa, dù vậy trong đầu vẫn nghĩ đến nụ cười ấm áp của cô gái thế thân cho Như Ánh.
Thư vẫn bất an nói với Dũng:
- Thứ tôi sợ nhất bây giờ là Phong khó có thể để yên cho hai người họ.
...
-----
Thư giật mình, tỉnh lại sau khi bị hạ thuốc. Trong lúc mê man, cô đã hồi tưởng cuộc trao đổi với Dũng trước khi hai người bị Phong vây đến.
" Nghĩ gì mà mới tỉnh dậy đã thất thần vậy?" Phong ghé vào tay cô gái nhỏ.
Thư bấy giờ mới nhận ra, cô đã nằm gọn trong lòng anh ta từ bao giờ: ngồi trên đùi anh, đầu tựa vào lồng ngực ấy... Còn hai tay của cô... Là la... Ôm Phong.
Tai cô đỏ bừng, mặt như muốn bốc khói, cái tư thế này quá thân mật, may là hai người trên xe ô tô và ngồi ghế sau.
Phản ứng này của cô không khỏi khiến tâm trạng kẻ cố tình khiến cô xấu hổ thoả mãn. Phong vừa thưởng thức nó, vừa lấy tay chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh đang run run vì xấu hổ của cô gái.
Thư đẩy anh ta sang bên, để mình ngồi lên ghế nhưng Phong một tay nắm lấy hông cô ghìm chặt không cho cô nhúc nhích.
" Ngồi yên ở đây!" Phong ra lệnh. Cô gái nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, nheo nheo mày, khó hiểu.
" Tôi muốn ra khỏi vụ này, nó quá nguy hiểm với tôi. Vừa rồi còn có người trúng đạn."
Đang thưởng thức tâm trạng khi nãy của cô, nghe cô nói vậy, anh dừng lại, hỏi:" Có thể cân nhắc khi về nhà."
Thư nghe vậy không biết nên sung sướng hay như thế nào, dù sao cô vẫn chưa nhận được lời khẳng định chắc chắn từ anh, nói với giọng thuyết phục:" Phong, anh vừa rồi không thấy tôi bị hạ thuốc hay sao?... nhỡ sau này,tiếp tục làm...tôi chết...thì anh sẽ liên luỵ."
Nói xong, cô liền nghe thấy tiếng cười rất nhẹ ở hàng ghế lái xe,hiển nhiên là Bình với cái đầu đã được băng bó lại.
- Lâu rồi không có người nào dùng pháp luật làm điều này với Phong thì phải.
Nghe Bình nói vậy, cô đã hiểu vì sao họ lại che dấu cô mọi chuyện, một khi đã dính dán đến anh ta, để thoát ra rất khó và gần như phải chết nếu biết càng nhiều, không ai đủ mạnh để bảo vệ. Vì quyền lực kẻ đó rất mạnh, có khi chính pháp luật cũng bị thu tóm mất rồi.
Hình như đoán được suy nghĩ của cô, Phong bấy giờ mới bắt đầu nói:" Thực ra khi cô dính gì đến chuyện này cô đã không còn khả năng từ bỏ." Anh ngừng lại một chút, rồi buông một câu nói khiến cô hoang mang:" Xin lỗi".
Cô chỉ biết trước mắt mình tối sầm lại, một bản tay to lớn che trước mắt cô. Nỗ lực gạt cánh tay ra khỏi mắt của mình nhưng không hiệu quả, cô cũng không biết vì sao anh phải che giấu cô nơi hai người sắp đến, cô chỉ nghe thấy tiếng Ga ra Ô tô mở cửa, Ô tô đi xuống và tiếng cánh cửa đóng lại.
Đưa cô vào biệt thự, lúc này anh mới bỏ tay khỏi mắt cô,đặt cô lên chiếc ghế dài. Anh đưa cô một cốc nước nhắc nhở cô uống.
Đỡ lấy nó, nói với anh:" anh mở chút cửa sổ được không, nơi này kín quá."
Phong hơi lưỡng lự,nhưng cuối cùng vẫn đến bên cửa sổ,mở một chút. Sau đó đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.
- Thấy sao rồi?
- Hả? Nếu như lúc đấy không ngất vì bị hạ thuốc thì tôi cũng ngất vì nhìn thấy có người trúng đạn máu me bê bết nằm ngã bên mình.
- Vậy có nên cảm ơn anh không? Vì hình như em luôn nghĩ Bình là người làm mình ngất, mà không phải là anh.
Phong nói xong cũng rất nhanh tránh đi cốc nước Thư hất vào người anh.
Cô gái chỉ bực mình nhìn kẻ đó thấy mình đã như vậy còn cười rất thỏa mãn.
- Anh ta bị bắn,bây giờ thế nào rồi?
Phong nheo mắt nhìn cô:" Đang hấp hối trong bệnh viện."
" Đùa chứ mà,chỉ là bị bắn vào vai thôi. Sao bây giờ đã sắp chết rồi,anh động tay động chân gì vào à?" Cô rùng mình nhìn anh.
" Hắn ta đã chạm vào em,thậm chí còn bóp cổ muốn giết em. Lúc ấy anh đã muốn hắn chết. Giữa em và anh ta em chọn ai?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.
" Đương nhiên là anh... À... À không, xin lỗi..." Cô hốt hoảng rút người về phía sau khi thấy, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt giết người.
" Đừng sợ kể cả hắn ta là một phần quan trọng trong công việc này anh vẫn sẽ chọn em." Thấy cô như vậy anh cũng thu lại ánh mắt đó.
" Thật không?"
Anh tiến lại gần cô đem cánh tay chạm lên cổ nơi dấu tay hằn ở đó.
"Xin lỗi" anh lại nói lại. " Rất đau đúng không.". Phong cầm lấy đá lạnh chườm lên cổ giúp cô.
Khoảng khắc cô mở mắt đã thấy khuôn mặt điển trai của anh sát lại gần mình. Trong đôi mắt của anh lúc này cô nhận ra có thứ gì đó đang trỗi dậy.
- Em... Rất đẹp!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook