Bí Mật Nóng Bỏng
-
Chương 15: Con dâu của nhà họ Nguyễn(p1)
Sáng hôm sau...
Khi những tia nắng bình minh đầu tiên len qua những tầng mây dày đặc chạm tới mặt đất, không khí vẫn còn se se lạnh đêm hôm trước. Gió mùa Đông Bắc hanh và khô thổi bay những chiếc lá khô bên cửa hàng hoa nhỏ bé nhưng xinh đẹp.
Khoác chiếc áo dạ của chị Phương, Thư nhắm mắt lại cảm nhận hương vị hanh khô, se se lạnh của gió. Ngắm nhìn cửa hàng nho nhỏ của mình với suy nghĩ có thể đây là lần cuối cô thấy nó.
Quang ở ngoài xe đợi Phương và Thư. Hai chị em nắm tay nhau bước vào tiệm hoa. Tiến đến góc vườn hoa Mộc Hương, lúc này những bông hoa Mộc trắng muốt, nho nhỏ đã nở. Người ta có câu:" Sắc trà hương Mộc" quả không sai. Hương thơm của nó độc đáo vô cùng, tiếc là chăm sóc lâu như vậy cũng chỉ được thưởng thức một lần rồi rời đi.(Tác giả:Angelique Mai)
Phương nhìn Thư như vậy thì miệng lại cười toe toét. Thấy em gái nhíu mày khó chịu, Phương mới vội quay chỗ khác.
- Chị cười cái gì cơ chứ?
Cố gắng nhịn cười, Phương trả lời:
- Đang nghĩ có khi nào em tiếc quá mà ở lại không nhỉ?
Đương nhiên Thư hiểu chị đang có ý trêu mình. Hai quyết định này thực sự rất khó, rời đi sẽ an toàn nhưng bao công sức của cô gây dựng chỗ này khiến cô gắn bó với nó vô cùng.
Hai chị em đảo mắt vào góc phòng, nơi đó,ánh sáng chiếu một nửa gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp. Tâm trạng Thư bất chợt run lên, không tin vào đôi mắt mình! ( từ bây giờ mình sẽ gọi Chị gái Thư là Như Ánh thay vì gọi bằng Phương. Ngoài ra mình có một thông báo: trang sstruyen và truyenfull đã đăng truyện lên khi không hỏi ý kiến của tác giả)
Như Ánh nở nụ cười ấm áp với cô trước mặt, cô gái ấy cũng đáp lại bằng nụ cười vô cùng đáng yêu và mãn nguyện.
Vui mừng nhận ra ngườu phụ nữ trước mặt, đồng thời có chút áy náy, cô ấy tên là Phượng, bạn thân của Như Ánh, cô ấy như thể chị gái thứ hai củ cô vậy. Để đưa cô thoát khỏi Phong, Phượng đã buộc phải chấp nhận cưới Nguyễn Lâm Minh đổi lấy anh ta sẽ cho phép Quang đem người cùng thiết bị của gia tộc họ Nguyễn đi.
Giọng Thư trở đầu xúc động gọi:
- Chị! Là chị đúng không!... Làm sao mà chị đến đây được! Tốt quá rồi. Em cứ lo đám người họ Nguyễn không cho chị ra ngoài.
Phượng nhìn hai chị em Như Ánh (Phương) gạt đi, cô tiến đến an ủi:
- Có gì chứ! Dù gì thị chị cũng sắp thành phu nhân người quyền lực bậc nhất gia tộc họ Nguyễn! Lý do gì mà họ lại không cho chị ra ngoài.
Như Ánh không chấp nhận lời an ủi như vậy mà nói ra sự thật:
- Xin lỗi! Là vì con bé nên cậu mới phải chấp nhận lấy người đó.
- Phương... À không... Như Ánh! Dù không có việc của Thư. Tớ cũng sớm bị hắn ép cưới thôi.
- Nhưng....
-Thư! Chị đã nói là không sao, em không cần nhìn chị bị thương như vậy
- Thật sự là không sao? Em không tin. Hai người toàn giấu em. Chị gái em còn giấu em đi làm cái công việc nguy hiểm như vậy...
...
- Chị Phượng, kể cho em về chồng chị.
Khi những tia nắng bình minh đầu tiên len qua những tầng mây dày đặc chạm tới mặt đất, không khí vẫn còn se se lạnh đêm hôm trước. Gió mùa Đông Bắc hanh và khô thổi bay những chiếc lá khô bên cửa hàng hoa nhỏ bé nhưng xinh đẹp.
Khoác chiếc áo dạ của chị Phương, Thư nhắm mắt lại cảm nhận hương vị hanh khô, se se lạnh của gió. Ngắm nhìn cửa hàng nho nhỏ của mình với suy nghĩ có thể đây là lần cuối cô thấy nó.
Quang ở ngoài xe đợi Phương và Thư. Hai chị em nắm tay nhau bước vào tiệm hoa. Tiến đến góc vườn hoa Mộc Hương, lúc này những bông hoa Mộc trắng muốt, nho nhỏ đã nở. Người ta có câu:" Sắc trà hương Mộc" quả không sai. Hương thơm của nó độc đáo vô cùng, tiếc là chăm sóc lâu như vậy cũng chỉ được thưởng thức một lần rồi rời đi.(Tác giả:Angelique Mai)
Phương nhìn Thư như vậy thì miệng lại cười toe toét. Thấy em gái nhíu mày khó chịu, Phương mới vội quay chỗ khác.
- Chị cười cái gì cơ chứ?
Cố gắng nhịn cười, Phương trả lời:
- Đang nghĩ có khi nào em tiếc quá mà ở lại không nhỉ?
Đương nhiên Thư hiểu chị đang có ý trêu mình. Hai quyết định này thực sự rất khó, rời đi sẽ an toàn nhưng bao công sức của cô gây dựng chỗ này khiến cô gắn bó với nó vô cùng.
Hai chị em đảo mắt vào góc phòng, nơi đó,ánh sáng chiếu một nửa gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp. Tâm trạng Thư bất chợt run lên, không tin vào đôi mắt mình! ( từ bây giờ mình sẽ gọi Chị gái Thư là Như Ánh thay vì gọi bằng Phương. Ngoài ra mình có một thông báo: trang sstruyen và truyenfull đã đăng truyện lên khi không hỏi ý kiến của tác giả)
Như Ánh nở nụ cười ấm áp với cô trước mặt, cô gái ấy cũng đáp lại bằng nụ cười vô cùng đáng yêu và mãn nguyện.
Vui mừng nhận ra ngườu phụ nữ trước mặt, đồng thời có chút áy náy, cô ấy tên là Phượng, bạn thân của Như Ánh, cô ấy như thể chị gái thứ hai củ cô vậy. Để đưa cô thoát khỏi Phong, Phượng đã buộc phải chấp nhận cưới Nguyễn Lâm Minh đổi lấy anh ta sẽ cho phép Quang đem người cùng thiết bị của gia tộc họ Nguyễn đi.
Giọng Thư trở đầu xúc động gọi:
- Chị! Là chị đúng không!... Làm sao mà chị đến đây được! Tốt quá rồi. Em cứ lo đám người họ Nguyễn không cho chị ra ngoài.
Phượng nhìn hai chị em Như Ánh (Phương) gạt đi, cô tiến đến an ủi:
- Có gì chứ! Dù gì thị chị cũng sắp thành phu nhân người quyền lực bậc nhất gia tộc họ Nguyễn! Lý do gì mà họ lại không cho chị ra ngoài.
Như Ánh không chấp nhận lời an ủi như vậy mà nói ra sự thật:
- Xin lỗi! Là vì con bé nên cậu mới phải chấp nhận lấy người đó.
- Phương... À không... Như Ánh! Dù không có việc của Thư. Tớ cũng sớm bị hắn ép cưới thôi.
- Nhưng....
-Thư! Chị đã nói là không sao, em không cần nhìn chị bị thương như vậy
- Thật sự là không sao? Em không tin. Hai người toàn giấu em. Chị gái em còn giấu em đi làm cái công việc nguy hiểm như vậy...
...
- Chị Phượng, kể cho em về chồng chị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook