Bí Mật Của Tomoko
-
Chương 17
"Cái ngườ này!...Khí thế mạnh quá!"
Đó là ấn tượng đầu tiên khi Tomoko chính diện đối mặt gã mà mình cho là "Sát nhân đường phố" đang làm hoang mang, náo loạn khắp các ngõ ngách ở NewYork.
Trong thoáng chốc thất thần, Tomoko trừng lớn mắt, càng không dám lơi lỏng khỏi bóng dáng thần bí đằng trước. Vô thức hít sâu một hơi, cô cảm giác cả trái tim trong lồng ngực mình dường như lại đập nhanh hơn.
"Vù...vù...ù ù ù."
Trong đêm tối, những đám mây đen kịt nặng trĩu chở đầy hơi nước, che kín cả chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng từ mặt trăng. Từng cơn gió lạnh thổi tung mái tóc dài nhưng Tomoko vẫn cảm thấy cả người toát mồ hôi hột. Có chút căng thẳng mà nhíu lại mày, môi mím chặt, tự hỏi chính mình cũng không có cách nào trăm phần trăm tự tin có thể hạ gục hắn được.
Con hẻm nhỏ nằm im lìm trong sự tĩnh mịch, chỉ có duy nhất tiếng bước chân của người đàn ông vang lên rõ mồn một, cũng kéo theo trái tim cô nhảy lên mỗi lúc càng mạnh hơn. Hắn chậm rãi đi về phía cô. Mái tóc đen buông thả dài tận eo, còn đội một cái mũ len, hai tay thì cắm trong túi của chiếc áo khoác măng tô. Dường như màu đen là trang phục ưa thích của hắn, nhưng cũng thật phù hợp. Khí chất hoàn toàn bất đồng với Shikamaru âm hiểm, giảo hoạt, vừa không giống Gin, tàn nhẫn, thất thường. Hiện tại, khuôn mặt hắn một nửa còn khuất trong bóng tối, bí ẩn, lạnh nhạt mà vẫn khí thế bức người.
Khi hắn chỉ còn cách có 5 bước, Tomoko củng cố quyết tâm, động thủ trước thì càng chiếm ưu thế. Nên lập tức đặt ba lô xuống đất, hai tay nắm chặt phòng thủ, đi tiến lên, chân phải mạnh mẽ đá hướng eo của người đàn ông.
Hắn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng kinh nghiệm lão luyện mà đồng thời phản xạ lui thân về sau.
Qủa nhiên đúng như cô nghĩ, người này phản ứng rất nhanh. Tomoko đánh bất ngờ, dù không như mong muốn, vẫn theo đà tiếp tục tiến lên cùng hắn cận chiến. Gặp được đối thủ dần dần để Tomoko hưng phấn hơn là sự sợ hãi.
- Xin lỗi nhé! Ông chú sát nhân đường phố biến thái. Coi như để chào hỏi đi, Tomoko sẽ giới thiệu ngươi đến một chỗ rất thú vị...
Cô ác liệt cong lên miệng cười khiêu khích, nhưng tuyệt nhiên hạ thủ chưa từng chậm lại. Cố ý phân tán chú ý của hắn, ngầm tìm kiếm cơ hội.
Không tưởng được, có tác dụng ngay tức khắc. Người đàn ông thoáng sững sờ, chậm mất một nhịp, còn để Tomoko xem chuẩn thời cơ mà suýt chút nữa ăn trọn một cú đá trên mặt. Nhưng nó vẫn sượt xuống cằm khiến hắn đau nhức. Lùi về sau mấy bước mới cảm thán cười khổ bản thân có vẻ rất xui xẻo.
Mà tên xui xẻo đó không ai khác ngoài Akai Shuichi. Anh đơn giản chỉ muốn xem xét xung quanh nơi xảy ra án mạng hôm trước, liền bị ngộ nhận làm hung thủ. Nhìn đến một cô gái giờ này còn ở trên đường quá nguy hiểm, mới định lại gần nghiêm túc nhắc nhở cô nhanh chóng đi về. Nhưng ai ngờ sẽ đột nhiên gặp lại "mèo con nhỏ" hấp tấp này chứ.
- Ông chú? Tôi có già vậy sao?
Akai càng nghĩ càng phiền lòng, nói ra câu mà anh muốn hỏi từ 3 năm trước. Mà lần này còn thêm cả "biến thái" nữa. Anh chắc phải hoài nghi vẻ ngoài của mình mất. Anh chẳng nhẽ không để cho cô có ấn tượng gì sao?
- Muốn biết? Vậy đi cùng tôi đến một nơi.Hỏi gì, tôi cũng nói._ Tuy cố tỏ ra bí hiểm như vậy nhưng thực tế trong lòng Tomoko rất khó hiểu. Này thì có gì liên quan đâu. Không phải hai người đang đánh nhau?
- Đi đâu?_ Akai đoán cô chỉ là nói giỡn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi.
- Nhà giam của trụ sở FBI.Rất thích hợp với ngươi!
-FBI?! Quả thật rất hợp. Tôi rất thích nơi đó._Ngạc nhiên qua đi, Akai cũng thần bí mỉm cười, nơi anh làm mà, sao có thể không hài lòng chứ?
Tomoko lạnh lùng động thủ, mà chẳng muốn nói nhảm thêm nữa. Bởi cô đói lắm rồi nhé, mệt và rất rất buồn ngủ đây.
Akai cũng nghiêm túc đánh trả. Vừa nãy cô ra đòn rất sắc bén, nên anh muốn thử xem mèo con nhỏ giờ tiến bộ đến đâu, dù anh cũng không xuất toàn lực, phần lớn chỉ phòng thủ, ngẫu nhiên sẽ phản kích. Nhưng anh đâu có biết nỗi khổ của Tomoko lúc này.
Một lúc sau, Tomoko dừng lại thở dốc, nghiến răng nghiến lợi nhìn cái tên khó chơi trước mắt. Không thể phủ nhận, hắn quá tốt, tốt đến mức cô muốn cắn chết hắn. Đã xuất ra toàn lực mà vẫn chỉ khiến hắn hơi chút chật vật, còn cô thì mệt gần chết. Tomoko vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tách ra trong chốc lát chỉ để nghĩ cách khác gục được Akai, nhưng lại sơ ý bỏ qua một thứ. Xung quanh anh đâu có chút sát khí nào nếu là sát nhân đường phố thực sự.
Trong lòng Akai thì đánh giá cô tiến bộ khá lớn, khiến anh chật vật đâu có dễ. Cảm thấy đã đủ, anh định nói cho cô sự thật, nhưng thấy Tomoko lại tiếp tục xông về phía mình, bất đắc dĩ mà chế trụ tay cô ra sau. Tomoko kêu lên đau đớn, người mất đà ngã quỵ.
Akai vội vội vàng vàng đỡ lấy cô ngồi xuống, tự trách có lẽ do anh khống chế lực đạo không tốt làm cô bị thương nơi nào.
- Em sao rồi, Tomoko? Đau ở đâu? Nói cho tôi biết.
Nhưng ngay lúc này, cô bất chợt giữ chặt tay trái-tay thuận của anh, khuỷu tay vẫn nhắm ngay cằm Akai, ghì chặt nơi cổ của anh, xoay người đè lên.
- Hừ!Anh là ai?Tomoko là để anh gọi ư?_Cuối cùng hành động gấp gáp lo lắng của hắn mới làm cô nghĩ đến khả năng hắn không phải sát nhân đường phố.
Akai Shuichi thật sự không ngờ tới trò này của Tomoko, nhưng chứng kiến khuôn mặt cô gái nhỏ ra một tầng mồ hôi mỏng, miệng thì cười đắc ý làm cho đôi mắt trở nên sáng ngời để anh lại thêm một hình ảnh của cô in vào trong trí nhớ. Anh cũng thắc mắc trời có sáng đâu, mà đôi mắt đó lại rõ ràng đến thế???
"Tomoko! Vì sao em luôn bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi nhỉ? Luôn khiến cho tôi không kịp chuẩn bị... Lỡ để em xuất hiện càng nhiều trong suy nghĩ của mình thì phải làm sao đây?"
Đó là ấn tượng đầu tiên khi Tomoko chính diện đối mặt gã mà mình cho là "Sát nhân đường phố" đang làm hoang mang, náo loạn khắp các ngõ ngách ở NewYork.
Trong thoáng chốc thất thần, Tomoko trừng lớn mắt, càng không dám lơi lỏng khỏi bóng dáng thần bí đằng trước. Vô thức hít sâu một hơi, cô cảm giác cả trái tim trong lồng ngực mình dường như lại đập nhanh hơn.
"Vù...vù...ù ù ù."
Trong đêm tối, những đám mây đen kịt nặng trĩu chở đầy hơi nước, che kín cả chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng từ mặt trăng. Từng cơn gió lạnh thổi tung mái tóc dài nhưng Tomoko vẫn cảm thấy cả người toát mồ hôi hột. Có chút căng thẳng mà nhíu lại mày, môi mím chặt, tự hỏi chính mình cũng không có cách nào trăm phần trăm tự tin có thể hạ gục hắn được.
Con hẻm nhỏ nằm im lìm trong sự tĩnh mịch, chỉ có duy nhất tiếng bước chân của người đàn ông vang lên rõ mồn một, cũng kéo theo trái tim cô nhảy lên mỗi lúc càng mạnh hơn. Hắn chậm rãi đi về phía cô. Mái tóc đen buông thả dài tận eo, còn đội một cái mũ len, hai tay thì cắm trong túi của chiếc áo khoác măng tô. Dường như màu đen là trang phục ưa thích của hắn, nhưng cũng thật phù hợp. Khí chất hoàn toàn bất đồng với Shikamaru âm hiểm, giảo hoạt, vừa không giống Gin, tàn nhẫn, thất thường. Hiện tại, khuôn mặt hắn một nửa còn khuất trong bóng tối, bí ẩn, lạnh nhạt mà vẫn khí thế bức người.
Khi hắn chỉ còn cách có 5 bước, Tomoko củng cố quyết tâm, động thủ trước thì càng chiếm ưu thế. Nên lập tức đặt ba lô xuống đất, hai tay nắm chặt phòng thủ, đi tiến lên, chân phải mạnh mẽ đá hướng eo của người đàn ông.
Hắn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng kinh nghiệm lão luyện mà đồng thời phản xạ lui thân về sau.
Qủa nhiên đúng như cô nghĩ, người này phản ứng rất nhanh. Tomoko đánh bất ngờ, dù không như mong muốn, vẫn theo đà tiếp tục tiến lên cùng hắn cận chiến. Gặp được đối thủ dần dần để Tomoko hưng phấn hơn là sự sợ hãi.
- Xin lỗi nhé! Ông chú sát nhân đường phố biến thái. Coi như để chào hỏi đi, Tomoko sẽ giới thiệu ngươi đến một chỗ rất thú vị...
Cô ác liệt cong lên miệng cười khiêu khích, nhưng tuyệt nhiên hạ thủ chưa từng chậm lại. Cố ý phân tán chú ý của hắn, ngầm tìm kiếm cơ hội.
Không tưởng được, có tác dụng ngay tức khắc. Người đàn ông thoáng sững sờ, chậm mất một nhịp, còn để Tomoko xem chuẩn thời cơ mà suýt chút nữa ăn trọn một cú đá trên mặt. Nhưng nó vẫn sượt xuống cằm khiến hắn đau nhức. Lùi về sau mấy bước mới cảm thán cười khổ bản thân có vẻ rất xui xẻo.
Mà tên xui xẻo đó không ai khác ngoài Akai Shuichi. Anh đơn giản chỉ muốn xem xét xung quanh nơi xảy ra án mạng hôm trước, liền bị ngộ nhận làm hung thủ. Nhìn đến một cô gái giờ này còn ở trên đường quá nguy hiểm, mới định lại gần nghiêm túc nhắc nhở cô nhanh chóng đi về. Nhưng ai ngờ sẽ đột nhiên gặp lại "mèo con nhỏ" hấp tấp này chứ.
- Ông chú? Tôi có già vậy sao?
Akai càng nghĩ càng phiền lòng, nói ra câu mà anh muốn hỏi từ 3 năm trước. Mà lần này còn thêm cả "biến thái" nữa. Anh chắc phải hoài nghi vẻ ngoài của mình mất. Anh chẳng nhẽ không để cho cô có ấn tượng gì sao?
- Muốn biết? Vậy đi cùng tôi đến một nơi.Hỏi gì, tôi cũng nói._ Tuy cố tỏ ra bí hiểm như vậy nhưng thực tế trong lòng Tomoko rất khó hiểu. Này thì có gì liên quan đâu. Không phải hai người đang đánh nhau?
- Đi đâu?_ Akai đoán cô chỉ là nói giỡn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi.
- Nhà giam của trụ sở FBI.Rất thích hợp với ngươi!
-FBI?! Quả thật rất hợp. Tôi rất thích nơi đó._Ngạc nhiên qua đi, Akai cũng thần bí mỉm cười, nơi anh làm mà, sao có thể không hài lòng chứ?
Tomoko lạnh lùng động thủ, mà chẳng muốn nói nhảm thêm nữa. Bởi cô đói lắm rồi nhé, mệt và rất rất buồn ngủ đây.
Akai cũng nghiêm túc đánh trả. Vừa nãy cô ra đòn rất sắc bén, nên anh muốn thử xem mèo con nhỏ giờ tiến bộ đến đâu, dù anh cũng không xuất toàn lực, phần lớn chỉ phòng thủ, ngẫu nhiên sẽ phản kích. Nhưng anh đâu có biết nỗi khổ của Tomoko lúc này.
Một lúc sau, Tomoko dừng lại thở dốc, nghiến răng nghiến lợi nhìn cái tên khó chơi trước mắt. Không thể phủ nhận, hắn quá tốt, tốt đến mức cô muốn cắn chết hắn. Đã xuất ra toàn lực mà vẫn chỉ khiến hắn hơi chút chật vật, còn cô thì mệt gần chết. Tomoko vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tách ra trong chốc lát chỉ để nghĩ cách khác gục được Akai, nhưng lại sơ ý bỏ qua một thứ. Xung quanh anh đâu có chút sát khí nào nếu là sát nhân đường phố thực sự.
Trong lòng Akai thì đánh giá cô tiến bộ khá lớn, khiến anh chật vật đâu có dễ. Cảm thấy đã đủ, anh định nói cho cô sự thật, nhưng thấy Tomoko lại tiếp tục xông về phía mình, bất đắc dĩ mà chế trụ tay cô ra sau. Tomoko kêu lên đau đớn, người mất đà ngã quỵ.
Akai vội vội vàng vàng đỡ lấy cô ngồi xuống, tự trách có lẽ do anh khống chế lực đạo không tốt làm cô bị thương nơi nào.
- Em sao rồi, Tomoko? Đau ở đâu? Nói cho tôi biết.
Nhưng ngay lúc này, cô bất chợt giữ chặt tay trái-tay thuận của anh, khuỷu tay vẫn nhắm ngay cằm Akai, ghì chặt nơi cổ của anh, xoay người đè lên.
- Hừ!Anh là ai?Tomoko là để anh gọi ư?_Cuối cùng hành động gấp gáp lo lắng của hắn mới làm cô nghĩ đến khả năng hắn không phải sát nhân đường phố.
Akai Shuichi thật sự không ngờ tới trò này của Tomoko, nhưng chứng kiến khuôn mặt cô gái nhỏ ra một tầng mồ hôi mỏng, miệng thì cười đắc ý làm cho đôi mắt trở nên sáng ngời để anh lại thêm một hình ảnh của cô in vào trong trí nhớ. Anh cũng thắc mắc trời có sáng đâu, mà đôi mắt đó lại rõ ràng đến thế???
"Tomoko! Vì sao em luôn bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi nhỉ? Luôn khiến cho tôi không kịp chuẩn bị... Lỡ để em xuất hiện càng nhiều trong suy nghĩ của mình thì phải làm sao đây?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook