Đôi tay đang run rẩy sau đó liền dừng lại, đôi mắt Thiên Anh không gợn sóng nhìn thẳng vào Định Phong.

-"Cô không sao chứ ?" Hải Định Phong dẹp nhanh ngạc nhiên, lo lắng hỏi cô.

-"Tôi không sao. Thật may là có cậu ở đây, nếu không tôi chắc sẽ có vài vết trên mặt rồi." Thiên Anh đột nhiên vui vẻ đáp.

-"Ừm, về chỗ thôi." Định Phong lấy tay phủi bụi dính trên tóc cô, dắt tay cô về chỗ.

Cả lớp: Tụi tui còn trong lớp mà.
......

Sau đó, Hải Định Phong im lặng hẳn, không còn lảm nhảm.

-"Cậu sao vậy, lúc nãy có chuyện gì à." Thiên Anh làm bộ mặt quan tâm.

-"Hình như có người đang nhắm vào cô." Hải Định Phong nghĩ nghĩ rồi nói.

-"Thì sao ?" Thiên Anh thản nhiên.

-"Tôi sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, cho nên cô phải luôn đi chung với tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô." Hải Định Phong liền lập tức vui vẻ nói. Nãy giờ hắn đang suy nghĩ. Cô gái này có điều gì làm cho hắn cảm thấy kì lạ, giống như che giấu 1 thứ gì đó. Hắn nghĩ nếu lúc đó hắn đến không kịp, người có chuyện có thể là cô giáo kia. Thật thú vị, hắn muốn tiếp cận người con gái này.

-"Không cần, tôi cũng không yếu ớt như vậy." Nói rồi Thiên Anh bước ra khỏi lớp đi tìm Thiên Vy, dù sao cũng đang ra chơi.

Tuy vậy, Thiên Anh bước ra tới cửa lớp. Một bịch bột mì từ đầu bay lại cô, nếu như cô đánh bay hay là chụp lấy thì bột mì cũng sẽ bay tung tóe rồi bám vào người Thiên Anh. Cô liền nhanh nhẹn tránh sang 1 bên, nhanh đến mức cứ như bịch bột mì bay lệch chứ Thiên Anh không hề nhúc nhích. Bột mì bay thẳng vào lớp, cả lớp chìm trong sương trắng.

-"Đứa nào phá vậy, tui đi méc cô nè." Một đứa trong lớp quát.

Từ lúc bước ra, Thiên Anh đã thấy có kẻ đang giở trò, muốn cô bị xấu mặt, tự làm thì tự chịu thôi. Thiên Anh bước xuống lầu dưới tìm Thiên Vy.

Thiên Anh xuất hiện trước lớp Thiên Vy như là ca sĩ hay minh tinh gì đó. Cả lớp đều nháo nhào. Thiên Anh liếc mắt liền thấy Thiên Vy. Thiên Vy như cảm nhận được ánh mắt liền chạy ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

-"Ổn chưa." Thiên Anh không mặn không nhạt hỏi.

-"Dạ, không ai làm gì em nữa rồi. Cám ơn chị." Thiên Vy ngoan ngoãn.


"Tứ đại mỹ nhơn" không hẹn mà gặp mặt, à mà hình như chỉ còn "Tam". Không nhìn thấy Bạch Mễ Chi, theo kịch bản thì cô ta sẽ bị 1 cô gái trong lớp cũng thích An Du sỉ vả, liền buồn bã chạy đi. Đương nhiên An Du nam chính sẽ đuổi theo, đuổi tới nhà kho rồi hun hít các kiểu. Phải đi xem kịch hay này mới được.

Thiên Anh sau khi mua đồ ăn cho Thiên Vy xong thì đưa Thiên Vy về lớp, rồi lần theo hành lang đi đến nhà kho đựng dụng cụ thể dục. Vừa đến cửa, liền có âm thanh vọng ra.

-"Cô là gái điếm, không biết xấu hổ. Lần trước bị Phong thiếu (Hải Định Phong) từ chối giờ quay sang An thiếu ( An Du). Tự mình đánh mình rồi đổ lỗi cho tôi bắt nạt cô. Được, giờ tôi sẽ cho cô biết, tôi bắt nạt thế nào." Giọng nữ đanh đá, chanh chua vang lên trong phòng.

Thiên Anh đến gần cửa sổ rồi ngồi nhìn, còn không quên mang theo đậu phộng mới mua vừa nãy lấy ra vừa xem vừa ăn. Hay hơn cả phim chiếu rạp.

-"Phương Linh, cô nói gì vậy, tôi và An Du là thật lòng." Bạch Mễ Chi lộ ra mặt nghiêm túc nói.

Thiên Anh chậc lưỡi, lắc đầu nghĩ : "Thế nào cũng sẽ nói Ở đây chỉ có tôi và cô, lột mặt nạ của cô ra đi."

- "Ở đây chỉ có tôi và cô, lột mặt nạ của cô ra đi." Cô gái tên Phương Linh kia liền đanh giọng, tức giận nói.

-"Cô nói gì vậy, tôi thật sự không hiểu." Bạch Mễ Chi còn chưa nói thì sau lưng Thiên Anh truyền đến 1 giọng nam the thé.

-"Cô nói xem. Cô ta sẽ nói vậy đúng không ?" Người đó đến gần Thiên Anh, ngồi xổm.

Ngay sau đó, Bạch Mễ Chi liền lập lại những gì giọng nam vừa nói.

-"Thấy chưa, tôi biết mà."

-"Cậu làm gì ở đây vậy, sao cậu biết tôi ở đây." Thiên Anh không để ý, hỏi ngược lại cậu ta.

-"Vô tiết rồi, mà tôi không thấy cô, chán quá trốn đi chơi thì thấy cô nè." Hải Định Phong tươi cười, để lộ hàm răng trắng đều, trông rất là soái nha.

Thiên Anh lạnh lùng nhìn, chia cho Định Phong ít đậu phộng rồi tiếp tục xem.

-"Không biết xấu hổ, để xem cô còn mặt mũi nào đi gặp An thiếu. Xé đồ nó." Cô gái tên Phương Linh tức giận quát.

Ba bốn cô gái đứng xung quanh bắt đầu tiến lại gần Mễ Chi, nhưng Mễ Chi một chút lo sợ cũng không có. Vì cô ta biết An Du sẽ đến cứu cô ta. Trước lúc ra điểm gặp mặt cô ta đã cố tình để bộ mặt lo sợ để An Du lo lắng, nếu vào tiết mà cô ta còn không về lớp chắc chắn An Du sẽ đi tìm, đến lúc đó thì...

-"Hừ, để xem mày còn mạnh miệng đến khi nào. Mày chờ An thiếu đến cứu mày à, ha ha ha, tao đâu có ngu, tao đã kêu người nói với anh ta rằng mày đang ở trên sân thượng chờ anh ta, mày nghĩ đi ngôi trường này to bao nhiêu chứ, ha. Chờ anh ta xuống thì không biết mày đã thành cái bộ dạng gì rồi." Phương Linh hả hê nói cho Mễ Chi biết kế hoạch của cô ta đã sụp đổ.

Lúc này, Mễ Chi mới bắt đầu lo sợ "Chết, không lẽ mình phải chịu như vậy sao, không được."


Một vài cánh tay vươn trên áo Mễ Chi bắt đầu nắm chặt, chuẩn bị kéo toạc ra.

-"KHÔNG, ĐỪNG MÀ" Mễ Chi hoảng sợ hét lớn.

Ngay lúc đó, bỗng xuất hiện một thanh niên bước vào nhà kho. Mọi hành động đều dừng lại nhìn hắn.

-"Tôi..tôi..tôi..ừm...thầy..thầy thể dục..kêu tôi..đi lấy bóng. Tôi..tôi..không thấy gì hết." Cậu ta nói xong rồi, chạy vào lấy túi bóng rổ rồi chạy vọt ra ngoài ngay như bị chó đuổi.

Ở những trường giàu có, tốt nhất không nên động vào chuyện của người khác, không lại rước họa vào thân.

"Phụt, hưm hưm hưm" Hải Định Phong cật lực đè nén tiếng cười.

-"Vô vị." Thiên Anh liếc Định Phong, lên tiếng bình luận.

-"Tiếp tục." Phương Linh hơi mất hứng, quát.

-"Anh An Du cứu em." Mễ Chi mất hết hi vọng, hét lên.

Những chiếc cúc áo của Mễ Chi đã bị bung ra hết, để lộ đường cong lồi lõm ẩn giấu. Chưa dừng lại ở đó, nhưng cánh tay đó tiếp tục len lỏi xuống dưới váy.

-"Đừng, dừng lại đi." Mễ Chi kêu gào.

-"Buông cô ấy ra." Giọng nam trầm vang lên, thấp thoáng trong đó là sự giận dữ.

Phương Bảo An Du cả người đầy mồ hôi, mặt trắng bệch, thở gấp, có thể do chạy thục mạng.

-"An... An thiếu sao lại ở đây." Phương Linh lắp bắp, hoảng sợ hỏi.

Bên này, Thiên Anh thấy An Du tới liền phủi phủi tay, bước đi. Định Phong thấy vậy cũng không xem tiếp liền đuổi theo.

-"Cô không xem nữa à, đang hay." Định Phong không hiểu hỏi.

-"Là motip cũ thôi, hết vui rồi." Thiên Anh chán nản bước đi. Cô đang chờ coi cảnh nóng xé đồ, tự nhiên nam chính tới, thế nào tụi kia cũng bị trừng phạt còn gì vui nữa.


Bỗng, Thiên Anh như chợt nghĩ ra điều thú vị, khóe môi cong lên liền biến mất như chưa xuất hiện.

Thiên Anh không về lớp, mà đi thẳng đến phòng giám thị, Hải Định Phong khó hiểu đi theo.

-"Tránh đi 1 lát." Thiên Anh lạnh lùng nói.

Hải Định Phong khó hiểu nhưng vẫn làm theo, đứng nép vào bên cửa. Ngay sau đó, khuôn mặt Thiên Anh liền tỏ ra lo lắng, bước vào trong nói với thầy giám thị.

-"Thầy ơi, lúc nãy lấy dụng cụ, em thấy..trong nhà kho..có..có..mấy bạn đánh nhau,..không biết..làm sao nên đến nói cho thầy."

-"Được rồi, em vào lớp học đi." Thầy giám thị liền nghiêm mặt. "Đúng là, cậu ấm cô chiêu thích sinh sự, dù sao đây là trường học, ỷ mình giàu muốn làm gì thì làm sao." sau đó đi ngăn cản.

Định Phong "núp lùm" chờ thầy đi liền bước ra.

-"Không ngờ cô còn làm được như vậy nha." Định Phong cảm thán.

-"Về lớp." Thiên Anh trở về bình thản nói.

Vì đi chung với con hiệu trưởng nên nói vài ba câu là Thiên Anh và Định Phong được cho vào lớp ngồi như bình thường.

Ở trường này, chỉ có giám thị dám xem vào những chuyện như đánh nhau của học sinh. Vì giám thị giống như người bảo vệ học sinh, không để cho họ gặp nguy hiểm hay thương tích. Nếu không làm sao ăn nói với những gia đình có chức quyền.

Khoảng tầm 15 phút sau, 1 đám người đi ngang qua lớp cô. Còn ai khác ngoài đám của An Du. Ha, nhanh như vậy à, cô còn tưởng tận 30 phút cơ đấy.

----------

Thời gian trôi qua khá nhanh, chưa gì đã đến giờ về rồi. Lúc đi ra khỏi trường.

-"Để tôi đưa cô về." Hải Định Phong đi đến gần Thiên Anh hỏi.

-"Tôi tự về được, tài xế của tôi đến rồi." Thiên Anh thẳng thắng cự tuyệt.

-"Ừm, vậy cô về cẩn thận." Hải Định Phong tiếc nuối ra về, dù sao cũng phải từ từ mà tiếp cận cô ấy.

Hải Định Phong vừa đi, Thiên Anh liền nhanh chóng bước ra khỏi trường, vào trong xe trở về nhà. Hi vọng đừng có việc gì tìm đến cô nữa a, thật sự rất phiền phức a.

Nhưng số trời đã định. Thiên Anh vừa về đến nhà không được bao lâu thì có 1 tin nhắn nặc danh gửi đến.

Người gửi: +890797XXX

Chủ đề:
Nội dung: Không nên đến hoặc mày sẽ không thể trở về.

Có chuyện gì vậy, ai nhắn cô tin nhắn này đây. Mà đi đâu chứ.
Thiên Anh lên lầu mở Macbook điều tra ID định vị vị trí. 2 phút sau đã có kết quả, là sim khuyến mãi, vị trí....hừm là của Bạch Mễ Chi. Theo nguyên tác không phải tuần sau mới tổ chức tiệc 60 thành lập của tập đoàn DS sao. Không lẽ cô làm thay đổi cốt truyện rồi sao.

Đang lúc suy nghĩ, có tiếng gõ cửa cắt mạch suy nghĩ của Thiên Anh.

-"Con gái, có thiệp mời của tập đoàn DS mời chúng ta đi dự tiệc 60 năm thành lập, con có muốn đi cùng ta không." Mễ Dương gõ cửa rồi hỏi bằng giọng dịu dàng.

Thiên Anh mở cửa trả lời với ông thì di dộng cô vang lên tin nhắn.

Người gửi: Thiên Vy
Chủ đề: Phải làm sao ạ.
Nội dung: Chị, em có nên đi không, cô ta nhất quyết muốn em theo cùng, không biết sẽ giở trò gì.

Mễ Dương nghĩ con gái mình cũng không thích chốn đông người, không đi cũng không sao, ai dám nói con ông chứ.
-"Con đi không, không đi cũng không sao ta không ép co..."

-"Không sao, con sẽ đi." Thiên Anh chớp mắt long lanh nhìn ông nói, rồi quay lại vào phòng. Đôi môi đỏ mềm kiêu ngạo nhếch lên.

Hết chap.

-------------------
Đôi lời
À thì dạo này toi hơi bị cục súc rồi, lý do ra truyện trễ như sau.
1. Điện thoại bị đổi, iphone cũ không đăng được truyện. Trong lúc đó lo học không có ý tưởng.
2. Mới đổi điện thoại đầu năm nay nhưng toi lại u mê đam mỹ hơi nhiều. Viết đam chắc t viết được.
3. Toi vẫn còn bí nên cứ từ từ mà ra. Ko biết chap sau là bao lâu đây, haha.
Hết.
P/s: Nghỉ dịch rảnh quá đi đọc cmt, thấy mấy bạn hóng quá nên viết tiếp chap dang dở này. Xem coi có bị kỳ cục không. Cám ơn các bạn nghen.









Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương