Bí Mật Của Họ - Kooktae
-
19: 18.
Jeonji vén rèm cửa, vô thức nheo mắt lại vì thứ ánh sáng chan hoà đang đổ ập qua lớp thuỷ tinh. Bàn tay thon thả của cô vặn chốt khoá, mở ra cánh cửa ban công, thành công đưa những tia nắng sớm và những cơn gió đầu ngày tìm vào trong căn phòng.
Taehyung lúc này đang nằm ngủ trên giường thì lại bị ánh nắng cùng âm thanh quấy nhiễu, theo thói quen rúc đầu vào sâu trong chăn.
Jeonji trông thấy cậu ba Kim gia hành xử như trẻ con mới lớn thì phì cười. Nàng nhấc lấy tách trà từ bữa sáng mà phục vụ khách sạn vừa đẩy lên, lưng dựa vào thành cửa, yên bình nhấm nháp chút tàn dư còn sót lại từ tối qua.
Mất một lúc sau, khi hơi điều hoà đã theo làn gió mà tiêu tán thì Taehyung mới chịu thức dậy, lại không dừng được xoa xoa quả đầu rối như búi quạ của mình.
Cậu ba Kim gia sau khi lấy lại được ý thức thì không nhanh không chậm lết đến bên xe đẩy đồ ăn sáng kia, tuỳ tiện cầm lên một miếng bánh mì nướng bơ mà cạp một miếng lớn.
-Hôm qua em uống nhiều rượu quá, sáng nay đau đầu rồi.-Taehyung mở mồm than thở với nữ nhân, sau lại xoa xoa mi tâm mình
-Là chính em bảo mem rượu sẽ giúp chúng ta lên giường còn gì? Thế mà em lăn ra ngủ giữa chừng cơ đấy.-Jeonji nói, không ngăn được bất mãn của mình
-Vậy là em không làm gì hết?-Taehyung tròn mắt hỏi ngược, có chút bất ngờ với bản thân
Jeonji nghe xong thì chẳng buồn nói nữa, cô đảo mắt ra ngoài thành phố đang vô cùng tấp nập vào buổi sáng đầu ngày, quan sát từng làn xe nối nhau qua cầu.
-Chị đừng nhỏ nhen thế, dù gì chị cũng có gối ôm cả đêm rồi.-Taehyung bĩu môi, nuốt thêm một miếng khoai tây sốt kem vào miệng
-Chị không giận...chị chỉ đang lo thôi.
Taehyung nghe nữ nhân nói thì nở nụ cười, cậu bỏ nĩa xuống, đi đến bên cạnh Jeonji mà vòng tay qua cánh eo nhỏ, ôm lấy cô nàng.
-Em đảm bảo Hyunsuk sẽ không phát điên với chị đâu.
-Thế nếu ông ta bỏ chị thì sao?
-Ông ta cũng sẽ không bỏ chị.-Taehyung khẳng định
Jeonji cảm thấy có chút kì lạ trước những này của Taehyung, bởi nàng chẳng biết cậu dựa vào đâu mà làm vẻ như thế.
Như nhìn rõ những suy tư này trên mặt gương mặt nửa tin nửa ngờ của Jeonji, Taehyung phì cười. Cậu quyết định buông cô nàng ra, đồng thời đem mặc quần áo của mình vào. Mãi đến lúc đã chỉnh chu rồi thì cậu mới nói một câu xem như giải đáp thắc mắc cho Jeonji.
-Có lẽ chưa có ai nói với chị, nhưng chị trông y đúc Kim phu nhân thời bà ấy còn trẻ. Chừng nào chị còn cái mặt đó thì Hyunsuk không bỏ chị đâu.
Jeonji lúc này đang nhấp trà, vừa nghe xong lời cậu nói đã lập tức chấn kinh. Nàng mở to đôi mắt nhìn theo bóng Taehyung đang sửa soạn trước gương, lại như không thể tin vào tai mình.
Nếu đúng như lời cậu nói thì từ trước đến giờ Jeonji khác gì thế thân của Kim phu nhân, và việc nàng luôn tự cao mình là người tình của Hyunsuk khác gì một trò đùa? Khác gì bảo rằng Jeonji trú được trong cái nhà này không phải vì nhan sắc hơn người mà chỉ là một con búp bê được dùng để lấp đầy chỗ trống?
Jeonji càng nghĩ lại càng không tin được, nàng lùi bước về phía sau mà ngã lên mép giường, ánh mắt trong một khắc đã bị lấp đầy bởi sự hoang mang.
Taehyung trông thấy Jeonji bàng hoàng như thế thì không dừng được thương cảm. Nhưng sau cùng cậu vẫn phải nhấn lưỡi dao vào sâu thêm, bởi chỉ có như vậy thì Jeonji mới có thể ý thức được giá trị của mình thay vì cứ hoài bám đuôi Hyunsuk.
-Em cũng không có ý định ngủ với chị đâu, hôm qua cùng chị đi ăn, đi mua sắm, vào khách sạn...suy cho cùng cũng chỉ để phục vụ mục đích cá nhân mà thôi.
Taehyung nói rồi thở dài, cố gắng sốc dậy tâm trạng của mình, đẩy cửa ly khai, bỏ lại nữ nhân kia trong lòng là bão tố.
.
..
...
..
.
Taehyung sau khi rời khỏi khách sạn cũng không đi đâu, thẳng một đường trở về nhà.
Jungkook lúc này vừa trông thấy cậu liền nhíu mày nhăn mặt, trực tiếp đi đến hỏi chuyện.
-Tối qua cậu ở đâu?
Trong người Taehyung bấy giờ có chút mệt nên cũng lười trả lời, nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu cũng không phải cái loại không biết lí lẽ, nên cũng cố gắng nặn ra vài chữ để đáp lại Jungkook.
-Đi chơi với bạn một chút, không có gì to tát cả.
Nhận thấy đối phương muốn lách khỏi mình để lên lầu thì Jungkook liền trở nên khó chịu. Hắn giữ tay cậu ba lại, nhất quyết muốn cùng Taehyung nói rõ.
-Đêm qua cậu đã làm gì rồi? Người cậu đầy mùi nước hoa.
Taehyung bị Jungkook tra hỏi thì nhíu mày như không vừa ý, buông tiếng hơi thở hắt.
-Để tôi lên phòng tắm rửa một lượt, sau đó cùng anh nói chuyện, được không?
Jungkook nghe xong lời này thì không mấy phần tin tưởng, nhưng khi trông thấy biểu cảm chán nản của Taehyung thì hắn cũng đành bỏ cuộc, buông tay cậu ra.
...
Sau khi Taehyung tắm xong thì cả người cũng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, tâm trạng cũng theo đó thoải mái hơn.
Cậu vừa mở cửa phòng tắm liền trông thấy Jungkook ngồi đợi ở bàn trà, mắt hắn lại nhìn vào khoảng không vô định như đã chờ Taehyung đến mức thất thần.
Taehyung đi đến bên tủ đồ lấy ra máy sấy, thuận tiện cắm điện mà sấy tóc cho khô, cũng chủ động bắt chuyện.
-Anh muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.
Jungkook im lặng không đáp, chỉ thấy con ngươi của hắn khẽ giao động, năm ngón tay cũng siết lấy nhau.
-Tối qua cậu ở với ai?
Taehyung nghe đến đây thì dừng động tác, ánh nhìn của cậu rơi xuống trên gương mặt điềm tĩnh đến ngạc nghiên của Jungkook lúc bấy giờ, không hiểu sao trong lòng lại ân ẩn đau.
-Tôi ngủ với Jeonji.
Jungkook vừa nghe xong câu trả lời của Taehyung liền bị hù cho hoảng sợ, sau đó hắn lại trở nên vô cùng tức giận, bật dậy khỏi ghế mà đi về phía người kia.
-Mẹ kiếp cậu muốn chọc tức tôi đúng không?!
-Tôi chọc tức anh? Tôi ngủ với ai có liên quan tới anh sao?-Taehyung cũng không vừa mà phản bác lại
-Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu thì cậu liền quyết định cũng người cũ vượt rào, cậu làm loạn còn không thấy bản thân làm loạn?
Jungkook càng nói càng khiến Taehyung vốn đang bình đạm nảy sinh bực tức, cậu không nhịn hắn nữa, quyết định nói hết những suy nghĩ trong lòng mình.
-Anh dám phát cáu với tôi? Anh không thích tôi, tôi cũng không muốn bản thân thích anh, tôi luôn muốn như thế! Chó chết! Tôi đi tìm ai, ở với ai, ngủ cùng ai có tới lượt anh quản không? Anh lấy cái gì mà đòi quản?!
Jungkook nghe đối phương gào vào mặt mình liền không ngăn được cảm giác khó chịu xông lên trí não, nhưng hắn cũng không phải loại người không hiểu lí lẽ.
Taehyung nói đúng, Jungkook vốn đâu có tình cảm với cậu, đối với việc cậu trăng hoa bay bướm hắn lấy cái chức danh gì mà quản. Hắn không hiểu được Taehyung vì sao phải làm thế, càng không hiểu được thái độ của chính mình.
Jungkook lùi về phía sau vài bước, sau đó ngồi thụp xuống chiếc ghế mà mình vừa rời khỏi không lâu, lại hít thở từng hơi thật sâu như cố gắng kiềm hãm bản thân không trở nên quá quắt, dù hắn vừa làm thế.
Taehyung thấy đối phương trốn tránh mình thì liền không hài lòng, nhất quyết đi đến trước mặt Jungkook mà nói với hắn.
-Jungkook anh rõ ràng một chút đi? Là anh đẩy tôi ra, tôi cũng dùng hết sức để kéo mình ra, nhưng bây giờ anh lại muốn lôi tôi trở lại?...tôi thực sự sắp bị anh bức điên rồi.
Jungkook nghe từng lời kia dội xuống trên đỉnh đầu, lại im lặng không đáp, trong tầm nhìn bấy giờ là đôi chân thon dài của Taehyung và hơi thở nặng nề như nén đặc đang thoát ra từ lồng ngực cậu.
Đâu chừng một lúc sau, khi Jungkook nghĩ rằng cảm xúc của bản thân đã trở về trạng thái ổn định thì hắn mới ngước đầu lên, tay lại chủ động nắm lấy tay Taehyung, hắn nói.
-Tôi nghĩ...mình cũng thích em, nhưng tôi lại không thể thích em.-Jungkook mỉm môi, trong ánh mắt phảng phất nét buồn thương, hắn tiếp tục-Tôi không sợ vai vế, cũng không sợ khác biệt giữa chúng ta...nhưng tôi có những bí mật Taehyung, và đôi khi chúng sẽ khiến em đau lòng, rất nhiều.
Taehyung cười hắt một hơi như châm biếm lời Jungkook vừa nói, cậu dứt tay mình ra khỏi cái nắm của hắn, như một hành động cho Jungkook thấy rằng cậu đang thất vọng vô cùng.
Taehyung tất nhiên thất vọng, vì cậu đã khui mở được những điều mà Jungkook luôn cố giấu. Ngày đó hắn đưa tay vớt cậu lên hoá ra không phải vì lòng trắc ẩn mà là vì Jungkook cũng có những dự tính cho riêng mình.
Taehyung càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu, trong lòng cũng không dừng được một trận đau đớn.
-Mục đích của anh là gì? Anh muốn gì từ tôi?-Taehyung hỏi
Jungkook lúc này tránh ánh nhìn đi nơi khác, nghĩ ngợi một hồi rồi đáp.
-Tôi không thể cho em biết điều gì đã đưa mình đến đây, nhưng tôi cần tìm hiểu về chuyện của mẹ em, tôi cần nó để thuận lợi cho mục đích của bản thân sau này.
-Anh nói thế chẳng khác gì bảo rằng anh đang trục lợi từ tôi Jungkook.
Jungkook nghe thế thì mỉm môi, nhưng lại không cười. Trong tâm hắn lúc này là một bể hỗn loạn, về quá khứ, về Taehyung, về tất cả mọi chuyện.
-Hiện tại em có thể nói vói Hyunsuk về tôi, ông ta chắc chắn đem tôi thủ tiêu.
-Anh biết tôi không làm được điều đó.-Taehyung nghiến răng, cảm thấy bản thân dù có vùng vằng đến mấy cũng không thể thoát khỏi bàn tay người nọ
-Và em cũng cần sự trợ giúp của tôi, bởi em không có đồng minh nào hết.
Jungkook vừa nói xong câu này liền bị đối phương thẳng tay tát cho một cái. Nhưng hắn sẽ không tức giận, vì đối với những gì Taehyung phải đang chịu thì một cái tát này chẳng thấm vào đâu.
-Anh lợi dụng tôi...mẹ nó anh lợi dụng tất cả của tôi!
Jungkook bấy giờ không biết phải nói gì, bởi sự thật là thế. Hắn đã lợi dụng Taehyung, từ tình cảm đến tài nguyên, hắn dùng hết tất cả những gì thuộc về cậu để xây đắp cho mục đích của chính mình. Và hắn biết Taehyung sẽ không phản kháng, hoặc không thể phản kháng, vì cậu yêu hắn, yêu hắn rất nhiều.
-Xin lỗi em Taehyung. Tôi hứa sẽ không tổn hại em, và khi mọi chuyện kết thúc tôi sẽ kể cho em nghe về bí mật của mình, nên làm ơn đừng ghét tôi...
Jungkook vừa nói, hai đầu gối cũng khẽ quỳ xuống trước mặt người kia. Trong lòng hắn bấy giờ ngoài rối bời còn bị lấp đầy bởi đau xót, vì hắn yêu Taehyung, nhưng hắn cũng không thể bỏ dở mục đích của mình, hắn cần cậu, nhưng cũng không thể để cậu biết về tất cả mọi thứ.
Hắn ước mình có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này, sau đó mang Taehyung rời khỏi đây, rời khỏi cái vòng luẩn quẩn do chính tay Jungkook tạo nên, cũng như bù đắp tất cả những tổn thương mà Taehyung đã phải chịu đựng.
Nghĩ đến đó Jungkook liền nhắm mắt mình lại, cảm nhận nỗi đau và cơn giận trong lòng đối phương lúc này.
Taehyung trông theo dáng vẻ hèn mọn cầu xin của Jungkook thì trái tim như bị ai đó cầm dao đâm vào, đau không tả nổi.
...
..
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook