Tiết trời tháng mười dần trở lạnh, Jungkook đứng trước khuôn viên của biệt thự, quan sát một lượt khu vườn đã có phần ảm đạm sau khi cái rét của mùa tìm đến.

Những bụi đỗ quyên hắn cho người trồng vào đầu xuân đã sớm tàn hoa vào cuối hạ, và đến bây giờ thì chúng đang chết dần chết mòn sau nhiều ngày thiếu nắng. Jungkook đoán mình sẽ thay chúng bằng những khóm nhài vườn cho hợp với khí lạnh của trời đông.

Trong lúc Jungkook đang thẫn thờ suy nghĩ thì sau lưng bỗng chồm lên một bàn tay, khẽ chạm vào vai hắn, lan toả hơi ấm mà lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được, kể từ ngày Taehyung rời đi.

-Mới đó đã gần một tuần rồi nhỉ?

Seokjin khẽ cười, trông theo tầm nhìn của Jungkook, thuận tay rút ra một điếu thuốc trong bao.

-Ngày mai cậu ba sẽ về...-Jungkook nói nhỏ, giọng điệu lại như có chút mong chờ

-Chả trách được, đối phương cách chúng ta xa quá mà, đi về cũng đã tốn mất một ngày rồi.-Seokjin đáp, tay lại thuần thục châm lửa

Jungkook gật gù như nghe hiểu, sau lại tò mò hỏi.

-Thường thì khi nào sẽ tổ chức hôn lễ?

Seokjin nghe hỏi thì gẩy ngón tay gạt tàn thuốc, lại nghĩ ngợi như tính toán, sau cùng mới đưa ra phỏng đoán của mình trước tình hình hiện tại.

Bây giờ đã vào đông, thời điểm thích hợp để tổ chức hôn lễ trong phong tục của người Trung Quốc thường sẽ vào đầu xuân hoặc cuối năm. So với khoảng thời gian hiện tại của họ cách không quá xa.

-Anh đoán là tầm tháng mười hai trở đi.

Jungkook nghe thế thì im lặng, lại âm thầm tính toán cho chính mình.

Hắn hiện tại cảm thấy có chút bế tắc, bởi vốn dĩ mục đích ban đầu chính là dùng Taehyung để kích động Hyunsuk. Nhưng việc Jungkook không ngờ tới chính là câu chuyện phía sau cậu ba lại có thể thừa sức bắn chết Hyunsuk như vậy.

Hắn hiện tại đang đứng giữa hai quyết định, một là điều tra sự việc của Taehyung, từ đó gián tiếp khiến Hyunsuk phải ngồi tù, hai là hắn có thể tiếp tục thu thập bằng chứng về tội lỗi tày đình của ông ta trong quá khứ, một phen lật đổ Hyunsuk hoàn toàn.

Nhưng nói bằng miệng thì luôn dễ hơn làm rất nhiều. Jungkook biết hai con đường mình vừa vạch ra có vô số những rủi ro có thể xuất hiện, và nếu hắn bị bắt gặp trong lúc còn đang bày mưu tính kế thì toàn bộ công sức của Jungkook sẽ đổ sống đổ biển.

Hắn hiện tại phải tiếp tục lợi dụng Taehyung, cũng không thể để việc điều tra dừng lại, chỉ là Jungkook không nghĩ mình đủ sức để ôm hết hai chuyện này.

...


-Mục đích ban đầu khiến anh bắt tay với tôi là gì vậy?

Đương lúc Seokjin thả ra những làn khói thuốc cuối cùng thì Jungkook lên tiếng hỏi, khiến anh nhất thời phải nhướng mày nhìn hắn.

Qua một lúc lâu, đủ để Seokjin có thể tìm được câu trả lời thoả đáng, anh mới đáp lại.

-Anh không thích Kim gia, cũng chẳng quyến luyến gì cái gia nghiệp của họ...anh ủng hộ em lật đổ Hyunsuk vì anh biết chừng nào lão ta còn ở đó thì anh vẫn sẽ phải chăm sóc cho cái tập đoàn chết dẫm này.

Jungkook lúc này nghe được nửa câu đầu, nửa câu còn lại đều không muốn tiếp nhận, nói với Seokjin.

-Sao anh không nói thẳng rằng anh cũng biết về những điều dơ bẩn mà ông già ấy đã làm và anh chẳng thể sống nổi trên đống tiền vắt ra từ mạng người ấy?

Seokjin nghe thế thì bật cười, chậm rãi đáp.

-Em muốn làm cho Hyunsuk thân bại danh liệt, còn anh chỉ muốn Kim gia tê liệt thôi, hai điều này hoàn toàn khác nhau mà.

-Thế thì anh tự đầu độc ông ta không phải sẽ nhanh hơn sao?

Seokjin lắc đầu, lại nói.

-Hyunsuk dù gì cũng là ba anh, anh không thể đối với ông ta như vậy...Nhưng anh tin vào công lý, anh đứng về phía em Jungkook, và anh sẽ không bao biện cho thứ tội lỗi của Hyunsuk vì đó là cái giá mà ông ta phải trả.

Nói đến đây Seokjin liền đưa mắt nhìn lên bầu trời, cố ngăn cho bản thân bị chiếm đóng bởi cảm xúc trong lòng.

-Anh thương gia đình mình chứ. Anh đã cố gắng để cứu vãn mọi thứ nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra mình không đủ sức để làm được việc ấy.

-Thế nên anh muốn mượn tay tôi giải quyết mọi chuyện?-Jungkook hỏi

-Anh đứng về phía em Jungkook, điều này em tuyệt đối không được nghi ngờ.

Jungkook nghe đến đây thì không hiểu sao lại cảm thấy có chút tức cười, hắn mỉm môi, lại ghé tai nói nhỏ với Seokjin, mà lời này nói ra cũng khiến cho đối phương trong lòng thích thú.

.


..

...

..

.

Chiều ngày hôm sau Taehyung trở về từ Trung Quốc. Tâm trạng của cậu lúc này không buồn cũng chẳng vui, và dù Jungkook có thân cận với cậu đến mấy không tài nào dò ra chút xúc cảm cụ thể của Taehyung.

Mãi cho đến đêm, khi những tia sáng của ngày đã ngủ say nơi góc trời thăm thẳm, Jungkook mới gõ cửa phòng làm phiền Taehyung.

Nam nhân trong phòng không đáp lại hắn, cũng không ra mở cửa, càng khiến cho Jungkook vốn bình thường sinh lo. Hắn tự tiện đẩy cửa bước vào, dù cho hành động của bản thân là quá phận nhưng Jungkook thà thế còn hơn là không biết Taehyung đang nghĩ gì.

Bên trong căn phòng tắt lịm ánh đèn, hơi lạnh từ điều hoà liên tục toả ra, phủ đều lên mọi vật. Chiếc giường của Taehyung nằm im ở đó, nhưng Jungkook lại chẳng thấy cậu đâu, kể cả nhà vệ sinh cũng không nghe tiếng nước chảy.

Rồi Jungkook đảo mắt ra phía ban công, ngay sau cánh cửa khép hờ, hắn thấy tóc ai nhẹ bay trong gió, trái tim vốn cuồng loạng bỗng chốc như được an ủi mà nhẹ đi.

Jungkook hít một hơi thật sâu hòng chuẩn bị tinh thần, sau đó trực tiếp đi đến mà tiếp cận đối phương.

Taehyung ở ngoài ban công đang mải mê ngắm trời ngắm đất, một chút cũng không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Mãi cho đến khi Jungkook quàng qua vai cậu một chiếc khăn len thì Taehyung mới giật mình nhìn lại, nhận ra kẻ hầu cận của mình thì tinh thần cảnh giác lập tức tan ra, quay về với bộ dáng thong thả.

-Cuộc xem mắt thế nào? Đối phương có gì khiến cậu không vừa ý hay không?

Jungkook thuận miệng hỏi, và hắn chẳng hề biết đây vốn là thứ mà Taehyung không muốn nghe nhất lúc bấy giờ.

-Rất tốt...cô ta thông minh, nguy hiểm, gia đình quyền thế.

-Có vẻ lý tưởng.-Jungkook cười

Taehyung khẽ gật đầu như tán thành lời hắn, tiếp tục thuật lại những gì đã xảy ra với mình trong gần một tuần qua.


-Tôi ban đầu tưởng cô ấy là một thiếu nữ đài các người Trung, sau khi gặp mặt mới biết là một tỷ tỷ hơn mình ba tuổi, độ ngầu so ra còn ăn đứt tôi đây...cuộc hôn nhân này chẳng khắc gì trò đùa.

Taehyung vừa kể vừa nhớ đến chiếc váy sườn xám xẻ tà của nữ nhân. Cơ thể cô ta tuy không chuẩn dáng người mẫu nhưng vòng nào lại ra vòng đấy, khiến cho những gì cô ta mặc cũng trở nên vô cùng gợi tình.

Nhưng điều khiến Taehyung thất vọng không phải là người nọ lớn tuổi hơn mình, mà là cô ta đã hoàn toàn chiếm hết spotlight của Taehyung, khiến cậu trở nên bị động trong những buổi hẹn hò của họ, chẳng thể nào xoay chuyển.

Taehyung ban đầu muốn thử uy hiếp đối phương huỷ bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng chẳng hiểu sao khi ở trước mặt cô ta cậu lại có cảm giác như bản thân chỉ là con mèo nhỏ thấp cổ bé họng, nửa lời cũng không dám nói. Càng nghĩ tới, Taehyung lại càng thấy bi hài.

-Cô ấy cá tính như vậy tại sao lại đồng ý buổi xem mắt này?

Jungkook lúc này đặt ra câu hỏi, ngăn cho bản thân không bật cười trước tình huống trớ trêu của Taheyung.

-Ban đầu tôi đoán là do gia đình bắt ép, nhưng sau khi gặp mới biết cô ta là loại con gái cân cả trời đất như vậy...tôi tò mò hỏi chuyện, cô ta liền bảo trong ảnh nhìn tôi hiền và dễ sai bảo nên đồng ý.

Taehyung nói đến đây liền không dừng được vuốt mặt đầy đau khổ, trong khi quản gia của cậu ở một bên lại cố nín nhịn không cười thành tiếng.

-Mọi chuyện không đến mức quá khó coi, sao cậu trông có vẻ phiền lòng vậy?

Jungkook tiến đến bên cạnh Taehyung, song hàng với cậu mà nhìn xuống khuôn viên dinh thự, nơi ánh trăng xanh đang nhẹ nhàng lấp đầy từng khoảng trống.

-Ba tuần nữa Jungkook, hôn lễ của chúng tôi...

Taehyung nói ra lời này liền không thể kiềm được mà run rẩy cánh vai.

Ba tuần, Taehyung có vỏn vẹn nhiêu đó thời gian để chuẩn bị cho cái tương lai khốn đốn của mình, và cậu không biết bản thân nên xoay chuyển thế nào trong tình huống này, hoạ chăng cậu cũng chẳng biết biết mình có khả năng làm được việc đó hay không.

Taehyung ban đầu không có ý định kết hôn, bây giờ đối phương lại là một người cậu gặp chưa quá đôi lần, vả lại cô ta gia thế, tiền tài, quyền lực so với cậu đều chỉ có hơn chứ không có kém, nếu cậu làm loạn không đồng ý thì chắc chắn Kim gia sẽ không được yên thân.

Jungkook lúc này nghe xong lời Taehyung nói thì lặng đi, hắn không ngờ mọi chuyện lại vội vàng như vậy. Theo lời Seokjin thì họ có ít nhất hai tháng nữa, nhưng bây giờ hai tháng lại biến thành ba tuần, quá gấp gáp cho Jungkook và Taehyung để lập nên bất cứ kế hoạch nào khả thi.

Nghĩ đến đây Jungkook không dừng được mà nghiến răng mình thật chặt, có thể Hyunsuk hay Namjoon đã đánh hơi ra bọn họ nên muốn rút ngắn thời gian, không chừa cho họ đường thoát...nhưng nếu thế thì Jungkook làm sao có đủ diễm phúc để còn đứng ở đây, nếu họ thực sự bị phát hiện thì hắn đã sớm mất xác ở nơi nào rồi. Chuyện này quả nhiên vẫn còn nhiều mâu thuẫn.

Taehyung thấy đối phương im lặng liền xoay qua nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt Jungkook lúc bấy giờ là cả một khoảng lo toan. Và chẳng hiểu sao hình ảnh ấy lại khiến cho cậu ba Kim gia từ sốt ruột bình tĩnh trở lại. Như một quy luật luôn diễn ra từ trước, mỗi lần Taehyung nhìn Jungkook, cậu đều thấy an tâm.

-Taehyung...cậu bỏ trốn đi, đi với tôi.

Jungkook bất ngờ nắm lấy tay Taehyung, lại như ra sức thuyết phục cậu, liên tục tính toán cho tương lai của cả hai sau này.

Taehyung chớp mắt nhìn hắn, lại có cảm giác Jungkook giờ khắc này sao mà hồ đồ quá. Bọn họ trốn đi, nhưng đi đâu mới được, đi đâu mới thoát khỏi cái móng vuốt của Kim gia, thứ đã sớm bao trùm đất nước này. Vả lại nếu bọn họ thật sự có thể trốn thì kế hoạch ban đầu bỏ đi đâu? Những điều Taehyung chưa biết về mẹ mình và ti tỉ những bí mật khác mà Kim gia đang muốn giấu nó khỏi cậu. Taehyung làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ và vờ như chúng không tồn tại cơ chứ?


Như nhận được câu trả lời trong cái lặng người của Taehyung, Jungkook cũng phải bỏ đi kế hoạch ngu ngốc của mình.

Cả hai cứ thế chìm sâu vào những suy nghĩ trong thế giới riêng. Mãi đến khi Taehyung chủ động choàng tay qua cổ Jungkook mà ôm lấy hắn thì hắn mới chịu trở về thực tại.

-Để tôi ôm anh một lát. Cả tuần qua...có chút nhớ...

Taehyung thủ thỉ, lại không dừng được mà nhỏ giọng cười. Tính ra lúc cậu theo Hyunsuk qua Hongkong cũng không có thời gian nói tạm biệt với Jungkook, tin nhắn trên điện thoại tuy nhiều nhưng vẫn không đủ để lưu lại khí tức của đối phương.

Và ngay tại giờ phút này Jungkook cũng cảm thấy mình cần an ủi, thế nên hắn liền vòng tay qua mà siết lấy Taehyung.

-Cậu đã nói sẽ không thích tôi nữa.

Jungkook thì thầm, rất nhỏ, nhưng cũng không có ý định đẩy người kia ra.

-Tôi đúng là có nói thế. Nhưng một tuần qua khi không ở cạnh anh tôi liền suy nghĩ rất nhiều...

-Sau đó cậu rút ra được điều gì?

-Tôi thích anh Jungkook, rất thích anh...-Taehyung mỉm môi cười, sau lại tiếp tục-Nhưng anh không thích tôi, vĩnh viễn cũng không thể thích tôi.

Câu trả lời của Taehyung không nằm ngoài dự đoán của Jungkook, vì trong tâm hắn biết cậu ba hiện tại đang quá yếu mềm. Và Taehyung sẽ chẳng thể nào buông bỏ hắn một cách dễ dàng như vậy, nhất là khi hắn là người đầu tiên đã vươn tay lôi cậu ra khỏi cái cuộc sống đáng xấu hổ kia.

Jungkook vuốt ve sóng lưng của Taehyung, lại chẳng biết bản thân nên làm gì cho phải, chỉ có thể cùng người kia trong thinh lặng ôm nhau.

Rồi khi cơn gió của mùa kéo qua, Taehyung quyết định tách mình khỏi Jungkook. Cậu lùi về sau vài bước, lại đưa mắt dõi theo đối phương.

Trước mặt Jungkook lúc này là hình ảnh nam nhân xinh đẹp thanh thuần, trăng đêm lại nhẹ nhàng chiếu xuống khiến cho tầng khí xung quanh Taehyung bật lên một màu xanh dung dị hài hoà, càng hợp với nỗi cô đơn trong mắt cậu.

Bất giác Jungkook thấy lòng mình động, như sóng biển trước những dòng hải lưu, ngăn không được bản thân xô bờ.

Và rồi thoang thoảng bên vành tai ửng đỏ vì lạnh, Jungkook nghe được tiếng người kia tha thiết, dồn nén như chứa cả bể đớn đau trong mình.

-Jungkook...em thực sự sắp kết hôn rồi. Anh làm ơn đừng bỏ lỡ em được không?

...

..

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương