Đầu tiên cơ thể Thời Thất cứng đờ, sau đó co chân bỏ chạy.
Sao nàng có thể dừng lại, trước giờ ngoan ngoãn mình bỗng nhiên phản kháng, khỏi nghĩ cũng biết bị bắt lại không có quả ngon để ăn.
Nhìn bóng lưng bỏ chạy của Thời Thất, ánh mắt Thời Kình Thu tối lại rồi nói với Thời Nhất: "Thời Nhất, bắt muội muội ngươi trở lại."
Thời Nhất im lặng suốt từ nãy tới giờ mím môi, nắm chặt hai quả đấm rồi sau đó tung người chặn ở trước mặt Thời Thất, Thời Nhất bỗng nhiên cản đường lập tức khiến Thời Thất dừng bước, nàng ngẩng đầu nhìn Thời Nhất với vẻ ngạc nhiên.
"Đại ca.

.

." Thời Thất ấp úng: "Chúng ta nói rồi..."
Cùng đại ca về thăm người nhà một chút rồi sau đó nàng rời đi tìm Hắc Ngạo.
Thời Nhất biết suy nghĩ trong lòng Thời Thất, thở dài trong lòng rồi tiến lên mấy bước kéo cổ tay Thời Thất: "Quay lại trước đã, lát nữa đừng nói gì cả, tránh cho cha tức giận."
Thời Thất cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại ngẩng đầu, cẩn thận hỏi: "Vậy chuyện Hắc Ngạo cũng không thể nói sao ạ?"
"Chuyện này càng không thể nói hơn."
Thiên Lang tộc vốn bất hòa với người ở Hắc Linh trại, nếu như để Thời Kình Thu biết muội muội và tộc trưởng tương lai của Hắc Linh trại yêu nhau thì hậu quả khó mà lường nổi, hiện tại việc duy nhất Thời Nhất có thể làm là giúp muội muội giấu diếm quan hệ giữa bọn họ.

Thời Thất không phải quá ngu ngốc, nàng đã sớm tưởng tượng được hậu quả nhưng mà Thời Thất có chút không cam tâm...
Nàng thích Hắc Ngạo, rất thích Hắc Ngạo, muốn ở bên Hắc Ngạo nhưng nếu người nhà không chấp nhận thì Thời Thất sẽ khổ sở vô cùng.
Trở lại đình nghỉ mát trong vườn hoa lần nữa, Thời Thất ngượng ngùng ngồi xuống, cho dù nàng không nói gì thì mọi người cũng có thể nhìn ra trong lòng Thời Thất không vui vẻ.
Ô Nguyệt vẫn nở nụ cười, thân mật giữ chặt tay Thời Thất rồi dịu dàng nói: "Sợ là Tiểu Thất xấu hổ, mong rằng Kha huynh đừng để bụng."
Kha Bình cũng nghe nói tiểu nữ nhi của Thời Kình Thu tâm tư mẫn cảm, nhát gan thích khóc, bây giờ nói việc hôn nhân ở trước mặt nhiều người, trong lòng tất nhiên không thoải mái nên cũng chẳng để bụng chuyện nhỏ vừa rồi.
"Không sao, dẫu sao hai đứa đều chưa từng gặp nhau, ta thấy cho bọn chúng ở chung với nhau mấy ngày, nói không chừng..."
Kha Bình chưa nói xong thì Thời Thất đã nói: "Ta không ở chung, ta không thích con của ngài..."
Tiếng của nàng vẫn rất nhỏ nhưng ánh mắt lại cố chấp chưa từng có.
Thời Thất rút tay từ trong lòng bàn tay Ô Nguyệt ra rồi chậm rãi đứng lên: "Tóm lại...!ta sẽ không ở chung với người mình không thích."
Nói xong, Thời Thất cẩn thận nhìn Kha Vinh một chút, phát hiện trong mắt hắn có vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên đang ngạc nhiên vì Thời Thất từ chối.
Thời Thất thu ánh mắt: "Nói tới nước này rồi, mong rằng cha và mẹ hiểu cho con."
Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào im lặng, Kha Bình hơi lúng túng, có ai không biết trong số các con của Thời Kình Thu Thời Thất vô dụng nhất, ông ta dẫn con trai tới cầu hôn, nàng còn không vừa mắt à?
Bàn tay đặt trên gối của Thời Kình Thu nắm chặt lại, trầm giọng nói: "Thời Thất, ngươi cùng ta qua đây."
Thời Thất hốt hoảng trong lòng, sợ hãi và thấp thỏm lan khắp người, hốc mắt nàng chua xót gần như sắp rơi lệ.

Bàn tay buông thõng bên chân của Thời Thất nắm chặt lại rồi cuối cùng hít một hơi thật sâu và đi theo trong ánh mắt lo lắng của huynh trưởng.
Ra khỏi đình nghỉ, đi thẳng đến sau vườn hoa bên cạnh.
Thời Thất khúm núm đứng bên cạnh Thời Kình Thu, nâng mí mắt bắt gặp ánh mắt u ám của Thời Kình Thu, khí lạnh chạy dọc sống lưng, nàng cắn chặt hàm răng, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào hai mắt ông.
"Cha..."
"Tiểu Thất, ta chưa từng có kỳ vọng với ngươi."
Thời Kình Thu vô cùng thẳng thắn, thẳng thắn tới mức không vòng vo chút nào, không để lại một con đường sống cho Thời Thất.
Cổ nàng chua xót, nhưng không hề khóc như có kỳ tích.
"Cha chỉ muốn nói với con lời này sao ạ?"
Thời Kình Thu nói tiếp: "Cho nên thành thân với Kha Vinh là chuyện duy nhất ngươi có thể báo đáp ta."
"Cha trông cậy cái gì ạ?" Tiếng nói Thời Thất bình tĩnh: "Cha, con biết con không phải tộc nhân đủ tư cách.


Con biết mình như vậy không thể nào có được tình thương của cha.

Con chưa từng hy vọng xa vời, bây giờ về đây chỉ là muốn chứng minh bản thân không hề vô dụng như cha nói.

Con làm những gì con làm, sau này...!sau này con sẽ không nghe lời của cha nữa."
Thời Thất chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phản kháng cha.
Nàng quá kính sợ ông, cho dù có một ngày ông bảo nàng chết thì có lẽ nàng cũng nghe theo, chỉ vì ông là cha của nàng, thủ lĩnh Thiên Lang tộc hùng mạnh.
Hóa ra tình yêu thật sự có thể làm con người ta trở nên dũng cảm, mà ngọn nguồn của sự dũng cảm là Hắc Ngạo ở vách núi bên kia...
Chỉ cần nghĩ đến về sau ở bên cạnh hắn là toàn thân nàng có sức mạnh, cho dù tương lai xa vời nhưng nàng cũng chẳng còn sợ hãi nữa.
"Con quyết định rời khỏi sườn núi Thiên Lang giống như nhị ca con vậy."
Không nhắc tới Thời Nhị còn đỡ, vừa nhắc tới, sắc mặt Thời Kình Thu lập tức thay đổi.
Thời Kình Thu đặt tất cả kỳ vọng của mình lên người con trai thứ hai nhưng mà hắn vì nữ nhi tình trường, vì một nữ nhân mà phản bội cha của mình, phản bội toàn bộ Thiên Lang tộc.
Thời Kình Thu nghiến răng nghiến lợi: "Thời Thất, chẳng lẽ ngươi cũng yêu người ngoại tộc?"
Thời Thất nghe vậy, không khỏi ngừng thở, bất an và ngạc nhiên trong mắt nàng bị Thời Kình Thu thu vào trong mắt.
Thời Kình Thu vung ống tay áo lên: "Người đâu!"
Vừa dứt lời, thị vệ vây quanh Thời Thất.

Nàng sợ tới mặt mũi trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh.
"Cha..."
"Giam nàng vào tẩm cung, không có lệnh của ta không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào!"
"Rõ!"
Thị vệ tiến lên túm hai tay Thời Thất, không nói lời nào kéo nàng về phía sau.
Thời Thất ngơ ngác hồi lâu rồi cũng bắt đầu giãy dụa: "Thả...!thả ta ra!"
"Nghe lời." Thời Kình Thu chỉ vào mũi Thời Thất: "Ngươi phải nghe lời ta, hôn sự này ngươi nhất định phải hoàn thành! Dẫn đi!
Thời Thất há mồm cắn cổ tay thị vệ nhưng thị vệ trải qua lịch luyện vẫn bất động như cũ, nàng bị lôi ra sau, Thời Thất nhìn ra sau rồi lớn tiếng kêu: "Đại ca!! Mau cứu ta!"
Tiếng nói run rẩy của Thời Thất truyền tới tai mấy huynh trưởng trong đình nghỉ mát, mấy người nhìn nhau rồi lập tức chạy tới chỗ Thời Thất nhưng lúc thấy tình cảnh trước mắt, bọn họ bất động.
Hai mắt Thời Thất đẫm lệ nhìn Thời Nhất, nghẹn ngào nói: "Đại ca, huynh đừng...!đừng để cha giam muội lại, muội không muốn bị giam lại, muội muốn đi gặp Hắc Ngạo ca..."
Nàng vừa nói ra cái tên Hắc Ngạo, sắc mặt Thời Kình Thu càng u ám hơn.
"Dẫn nàng đi!"
Nhìn Thời Thất khóc thảm thiết bị thị vệ lôi đi, Thời Lục yêu thương muội muội lo lắng vội xông tới nhưng chưa được hai bước đã bị Thời Nhất kéo lại, hắn lắc đầu với Thời Lục, ra hiệu Thời Lục đừng hành động thiếu suy nghĩ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương