Thời Lục thích muội muội của mình nhất, nguyên nhân đơn giản, bàn trí tuệ, hắn không bằng đại ca nhị ca; bàn bụng dạ xấu xa, hắn không bằng tam ca, tứ ca và ngũ ca; vào lúc tiểu muội muội chưa sinh ra, Thời Lục thuộc chuỗi thức ăn cấp thấp, sau này muội muội ra đời, hắn có người chơi.
Nhưng hôm nay muội muội hắn thay đổi, trở nên thông minh...
Muội muội trở nên thông minh không hề giống muội muội hắn, nhất là sau khi bị hôn lại chẳng khóc lóc.
Thời Lục có linh cảm xấu, tiến lên mấy bước kéo Thời Thất tới bên cạnh mình: "Người này là ai? Nhìn cũng chẳng phải người tốt, Tiểu Thất không nên ở chung với hắn, ca ca dẫn muội về nhà."
"Lục ca huynh kéo đau muội." Thời Thất uất ức cắn môi, giãy dụa muốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn: "Hắc Ngạo ca là người tốt, huynh không được nói xấu Hắc Ngạo ca, muội sẽ không vui đâu."
Xong rồi!
Bênh người ngoài rồi!
Thời Lục bất bình, nhiều hơn là tức giận, tức giận muội muội nói đỡ cho nam nhân khác.
"Tiểu Thất, muội xem người này rất lỗ mãng, trông là biết loại lưu manh, hắn thích lừa kiểu tiểu cô nương chưa hiểu hết sự đời như muội đó!"
Thời Lục càng nói sắc mặt Thời Thất càng thêm khó coi.
Nàng cẩn thận ngẩng đầu, nhìn Hắc Ngạo bằng ánh mắt cầu cứu.
Ánh mắt Hắc Ngạo hơi sa sầm, dễ dàng kéo Thời Thất vào ngực, cổ tay nàng đỏ lên, trông rất chói mắt.
"Hắc Ngạo ca, xem nấm ta hái cho huynh này." Thời Thất nâng cái rổ nhỏ lên như dâng vật quý, vui vẻ nói: "Bên trong còn có rau dại đó."
Hắc Ngạo nhìn nàng: "Nàng đi xa như thế là vì hái nấm à?"
"Ừ, cây nấm ăn ngon, có dinh dưỡng."
"Nếu nàng muốn thì nói với ta là được, cần gì đi xa.

Nàng quá đáng yêu, bị người ta bắt cóc thì..." Hắc Ngạo ghé vào tai nàng, nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy: "Thì ta mất thê tử đó."
Hơi nóng phả vào tai nàng rất nhanh làm làn da chỗ ấy nổi da gà, Thời Thất không khỏi rụt cổ lại, hơi cúi đầu: "Hắc Ngạo ca huynh lại trêu ta."
Hắc Ngạo cười rất lưu manh: "Ta nói thật mà, trêu gì chứ?"
Hắn muốn trêu Thời Thất ở trên giường nhưng nàng không cho.
Dáng vẻ hai người tán tỉnh rơi vào mắt sói độc thân Thời Lục làm hắn không khỏi chướng mắt, hắn vượt qua ngăn Hắc Ngạo và Thời Thất.
"Tiểu Thất, người này rốt cuộc là ai?"

"Hắc Ngạo ca." Thời Thất ôm lấy cánh tay Hắc Ngạo rất tự nhiên: "Trong thời gian này muội đều ở trong nhà Hắc Ngạo ca, huynh ấy tốt lắm, làm thịt thỏ ăn ngon lắm."
Thời Thất là người trân trọng hạnh và phúc biết thỏa mãn, bây giờ ở trước mặt Thời Lục luôn miệng nói về cái tốt của Hắc Ngạo, còn những cái không tốt ném ra sau gáy.

Hắc Ngạo lẳng lặng nhìn nửa mặt Thời Thất chăm chú, đôi mắt của nàng luôn trong sáng, biểu cảm luôn rất rất đáng yêu.

Hắc Ngạo bỗng nảy sinh dục vọng mãnh liệt, dục vọng muốn hôn nàng nhưng kiêng dè Thời Lục nên không thể làm chuyện trong lòng muốn.
Thời Lục càng choáng hơn, những ngày muội muội ra ngoài lại ở nhà một nam nhân?
Nam nhân này...!nhìn là biết chẳng phải người tốt, muội muội nhà bọn họ quá xinh xắn đáng yêu, không chừng bị người ta nuốt vào bụng mất, không được không được, không thể không thể.
"Hắc Ngạo ca, nấm là hái cho huynh ăn đó." Thời Thất ngẩng đầu nhìn Hắc Ngạo: "Huynh bị thương phải bồi bổ."
Hắc Ngạo nhíu mày: "Ta không muốn ăn nấm."
"Vậy huynh muốn ăn gì?"
"Ta muốn ăn thịt."
"Hả..." Thời Thất nhìn rổ rau dại hơi lúng túng: "Vậy...!huynh muốn ăn thịt gì?"
Hắc Ngạo cong cong môi, hắn cười vô lại, ôm eo thon của Thời Thất rồi nhẹ nhàng nói: "Ta muốn ăn..."
"Mẹ nó! Biến thái ngươi cút đi!" Thời Lục lập tức nghe hiểu hàm ý trong lời nói của Hắc Ngạo nên giơ chân lên đạp.
Hắc Ngạo mang Thời Thất trốn sang một bên, giễu cợt nói: "Tính tình ca ca nàng không tốt lắm nhỉ, chẳng lẽ Husky đều rất nóng nảy? Nghe nói chó tộc có loại bệnh tên là chó dại, không phải ca ca nàng mắc bệnh đó chứ?"
"Con mẹ nó, ngươi mới bị bệnh chó dại ấy, cả nhà người bị bệnh chó dại!"
Thời Lục biết tiếp tục thế này cũng không được, bây giờ muội muội ở bên ngoài lịch luyện, chẳng thể về nhà nhưng nếu để muội muội theo cái tên Hắc Ngạo này hắn cũng không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui, Thời Lục có cách.
"Tiểu Thất, bây giờ muội ở đâu?"
Thời Thất nói: "Hắc Linh trại."
Khóe mắt Thời Lục co lại: "Cái gì...!cái gì trại?"
Thời Thất lặp lại: "Hắc Linh trại."
Mẹ nó!
Thời Lục kinh ngạc tới suýt rớt cằm.

Ở trên núi Kỳ Lân, chủng tộc bất hòa rất nhiều, mà Thiên Lang tộc và Hắc Linh Dương tộc là kẻ thù trời sinh, hai tộc gặp nhau không chết không thôi.

Ngày đó biết mục tiêu lịch luyện của muội muội là Hắc Linh trại, Thời Lục và các huynh trưởng khác đã cảm thấy không ổn, nào ngờ hôm nay muội muội vào thẳng bên trong.
Thông minh!
Đây rõ là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi mà!
Ánh mắt Thời Lục nhìn Thời Thất thay đổi.
Vẻ mặt hắn dần hòa hoãn lại, kéo nhẹ Thời Thất tới bên cạnh mình, nhìn Hắc Ngạo bên cạnh vẫn có chút lo lắng nên lại ra xa hơn mấy bước.
“Tiểu Thất.”
"Dạ?"
"Muội trở nên thông minh như vậy từ bao giờ?"
Thời Thất nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
Thời Lục vỗ lên vai Thời Thất: "Còn giả ngốc với ta.

Muội chui vào trại địch, mê hoặc kẻ địch bằng sắc đẹp, giỏi lắm, ca không nghĩ tới chiêu này luôn đó."
Thời Thất nhíu mày: "Muội nghe không hiểu huynh đang nói gì."
Trong lòng Thời Lục kích động hơn, muội muội chắc chắn là thấy kẻ thù đứng bên cạnh, sợ hắn nghe thấy nên không dám lộ ra.

Rất tốt rất tốt, rất có lòng cảnh giác, không hổ là người Thiên Lang tộc bọn họ.

Thời Lục cũng chẳng tính toán vừa rồi Thời Thất có hành động thân mật với Hắc Ngạo, bây giờ suy nghĩ lại, những hành động ấy đều là lá chắn, mục đích cuối cùng là lấy vật phẩm nhiệm vụ lịch luyện, chứ không phải thật sự thích tên Hắc Ngạo này.
Thời Lục càng nghĩ càng hài lòng, vỗ vỗ đầu Thời Thất: "Vậy Tiểu Thất cùng Hắc Ngạo trở về đi, ta lén chạy tới nơi này cũng phải trở về đây.


Nếu như bị cha phát hiện ta sẽ bị cha dạy dỗ một phen.

Đúng rồi, ta cũng sẽ nói chuyện nhị ca cho các ca ca, muội sống tốt nhé, lục ca chúc muội giành thắng lợi."
Nói xong, Thời Lục rời đi về hướng ngược lại, đi hai bước lại bắt một con gà rừng đi ngang qua, bẻ cổ nó rồi vòng trở lại đưa con gà rừng chết vào tay Hắc Ngạo, nghiêm túc nói: "Hắc Ngạo phải không, không phải ngươi muốn ăn thịt sao? Cho ngươi, thịt gà rừng ăn rất ngon đó, ăn nhiều một chút nhé, gà rừng đen bổ thận."
Thời Lục nói xong vỗ vỗ cánh tay Hắc Ngạo rồi ngâm nga đi xa.
Trong rừng yên tĩnh trở lại, Hắc Ngạo nhíu mày nhìn con gà rừng đen trên tay, nhíu mày: "Đồ nhút nhát, đầu óc ca ca nàng có vấn đề hả, đây là bệnh chung nhà nàng à?"
Cánh mũi Thời Thất run rẩy: "Lục ca ta rất ngốc, không thông minh bằng những người khác..."
Hắc Ngạo: "..."
Hắn vốn chỉ là tiện mồm nói thôi, nào ngờ đồ ngốc này tưởng thật.
Nhưng mà...
Hắc Ngạo nhìn hướng Thời Lục đi xa, Thời Lục đi rất nhanh, hiện tại đã mất hút, lại nhìn xung quanh, trống vắng chỉ có cây cối và tiếng côn trùng, là thời cơ tốt làm chuyện xấu.
Hắc Ngạo vứt gà rừng trên tay đi, chậm rãi tiến lên ép Thời Thất dựa vào thân cây sau lưng, cánh tay rắn chắc của hắn giam Thời Thất vào trong ngực.
Hắc Ngạo nhìn nàng, gương mặt này thật sự là càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng...
"Tiểu Thất..." Hắc Ngạo học Thời Lục gọi nàng như thế: "Ca ca nàng đều gọi nàng như vậy à?"
"Còn gọi ta là Thất muội, sao vậy?" Thời Thất cứ cảm thấy Hắc Ngạo tới gần quá, nhìn vào mắt của hắn...!rất kỳ lạ giống như muốn...
Thời Thất lập tức cảnh giác, giơ tay lên che miệng nhưng chưa kịp che thì Hắc Ngạo đã giữ cằm của nàng hôn lên.
Môi của hắn dán chặt lên cánh môi mềm mại của Thời Thất, ma sát da nàng đau đớn.
Thời Thất không khỏi nắm tay đánh vào lồng ngực hắn, lại nghĩ tới trên người Hắc Ngạo có vết thương, lập tức mở lòng bàn tay cẩn thận đẩy Hắc Ngạo ra.
Chi tiết nhỏ này tất nhiên không trốn nổi sự chú ý của Hắc Ngạo, hắn vốn rất dịu dàng chỉ vì động tác nhỏ của Thời Thất mà chuyển thành thô bạo mạnh mẽ và mất đi lý trí.

Hai tay Hắc Ngạo ôm nàng, hô hấp của Thời Thất ngừng lại, hai chân bất giác cuốn lấy eo Hắc Ngạo.

Bàn tay mềm mại bấu chặt lên bờ vai rắn chắc của hắn.
Thời Thất dựa vào thân cây thô nhám sau lưng, cơ thể dán chặt vào nàng.
Bóng cây loang lổ, trong rừng có chim kêu, có thỏ cái nhảy lung tung, có gió vuốt ve tán lá, tất cả âm thanh hòa vào nhau nhưng Thời Thất chỉ nghe thấy tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau mập mờ.
Nàng căng thẳng, bất an, nhiều hơn là sợ hãi.

Ngón tay Thời Thất ghim vào trong da Hắc Ngạo.


Lưỡi của hắn cạy mở hàm răng của nàng rồi linh hoạt chui vào, bá đạo xâm chiếm mỗi một tấc trong khoang miệng nàng.
Toàn thân Thời Thất như nhũn ra, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Mắt thấy Thời Thất lại sắp khóc, cuối cùng Hắc Ngạo buông nàng ra.
Lúc không khí trở về lại, lý trí của Thời Thất cũng dần dần trở về.

Lông mi nàng run rẩy, bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ tầng hơi nước mỏng dâng lên mắt nàng.
"Tại sao lại khóc? Ta cũng chưa làm gì mà."
Thời Thất cắn chặt môi dưới, bờ môi tê dại còn có chút đau.
"Hắc Ngạo ca huynh đáng ghét..."
"Sao ta đáng ghét hả?" Hắc Ngạo cười: "Giọng nghẹn ngào của nàng thật đáng yêu."
"Hic..." Thời Thất nén nước mắt: "Ta không khóc đâu."
Nàng dụi dụi mắt: "Huynh thả ta xuống, chân ta rất mỏi."
Ánh mắt Hắc Ngạo sáng rực: "Tiểu Thất."
"Hả?"
"Thể lực của nàng quá kém, phải rèn luyện thật tốt." Cánh tay Hắc Ngạo trượt xuống, đổi tư thế ôm thành bế công chúa: "Không thì về sau...!phải làm sao hả?"
Lời này quá sâu xa, Thời Thất nghe không hiểu.
Nhưng mà Hắc Ngạo bế chắc chắn và ấm áp, nàng thích.

Thế là Thời Thất ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, mặc cho Hắc Ngạo bế như vậy.
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Lục chạy về nhà tìm các ca ca: Ca! Đệ nói cho các huynh biết, muội rất rất thông minh, bla bla bla...
Ca ca: ...!Con mẹ nó, ngươi là kẻ lỗ mãng phải không?
*
Thời Thất sinh ra có màu trắng sữa, cha và mẹ Thời Thất đều là sói đen, có một lần cha hoài nghi phải chăng thê tử mình làm chuyện xấu với hồ ly trắng ở sát vách....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương