"Chúng ta sẽ đi đâu?"
Thời Thất theo mấy người Tuyết Ương ra khỏi Hắc Linh trại, nàng quay đầu nhìn cánh cửa xa dần, trong lòng có chút bất an.

Bên ngoài rất nguy hiểm, hở ra là lại có người tới gây chuyện, không thì là dã thú dữ tợn, Hắc Ngạo cũng không ở đây...!Nếu là có người gây chuyện với các nàng, cũng chẳng biết đánh thắng được không, dù sao một mình Thời Thất cũng đánh không lại.
Nhìn Thời Thất nhìn ngó hết bên này tới bên kia, Tuyết Ương kéo nàng đến bên cạnh: "Nhìn cái gì đấy, tập trung đi đường đi."
"Các ngươi còn chưa nói cho ta biết đi đâu..."
"Đi rồi ngươi sẽ biết, đừng hỏi nhiều."
"À." Thời Thất cúi đầu, không hỏi nhiều nữa.
Thấy nàng ngoan ngoãn, tâm trạng Tuyết Ương rất tốt, quơ cây quạt tiếp tục đi về phía trước.
Xuyên qua con đường đá uốn lượn và một con suối chảy xiết, phía trước chẳng còn đường nên các nàng dừng lại ở chân núi.

Thời Thất ngẩng đầu nhìn mỏm núi chọc thẳng vào mây mù, mở miệng muốn nói chuyện thì mấy người Tuyết Ương bỗng bay lên không trung, nàng há to miệng, vẻ mặt ngơ ngác.
Trong lúc ngơ ngác, trên không trung truyền tới tiếng nói loáng thoáng của Tuyết Ương: "Lên đây."
Lên...!lên đây?
Lên đâu cơ?
Chẳng lẽ ở trên ngọn núi này?
Không có khả năng không thể nào, nàng không biết lên, cũng không lên nổi.
"Nhanh lên!"
Hay là...!thử xem sao?
Thời Thất nuốt ngụm nước bọt.

Cẩn thận lùi lại mấy bước, hít sâu mấy hơi rồi ánh mắt kiên định nhảy lên, nhưng mà ——
"Ui da, bị vướng rồi!"
Thời Thất vừa khéo bị dây leo mọc trên vách núi cuốn lấy, bây giờ nàng cách mặt đất chỉ hai mét khoảng, Thời Thất cảm thấy mình đánh giá cao bản thân rồi, ngay cả cây hòe ở nhà Hắc Ngạo còn không lên nổi, sao có thể...!bay lên vách núi cao thế này.
Vô dụng quá...
Thời Thất sụt sịt cái mũi, nắm lấy dây leo quấn trên người, dây leo như có sinh mệnh, Thời Thất càng giãy giụa thì nó quấn càng chặt, nàng lẩm bẩm rồi thở hồng hộc và cuối cùng từ bỏ.

"Ngươi ngốc quá đi mất." Chẳng biết lúc nào Tuyết Ương xuất hiện ở bên cạnh Thời Thất, nàng giữ bả vai Thời Thất nhấc lên rồi Thời Thất thoát khỏi dây leo dễ dàng.

Mang theo Thời Thất bay lên, cuối cùng đặt nàng trên đỉnh vách núi.
"Cảm… cảm ơn." Thời Thất nói nhỏ, trên đầu còn mắc mấy cây cỏ dại.
Lộ Thanh lấy cọng cỏ trên đầu nàng, nói: "Bây giờ ta tin ngươi là chó rồi."
"Ta..." Thời Thất mạnh miệng nói: "Ta là samoyed mà!"
Mấy người: "..."
Tuyết Ương hừ lạnh: "Đó là đồ ngốc, đừng để ý nàng."
Đồ ngốc Thời Thất mím môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết rõ cô đơn và không vui.
Lộ Thanh xoa đầu của nàng, cười nói: "Rất đáng yêu, cũng rất ngoan mà."
Nữ tử Hắc Linh Dương tộc phần lớn có phong cách thẳng thắn, hùng hổ giống nam tử, các nàng lần đầu tiên nhìn thấy cô nương như Thời Thất, không khỏi cảm thấy mới mẻ, hơn nữa nàng lanh lợi đáng yêu, trông xinh đẹp, càng làm cho người ta thương tiếc.
"Đến đây đến đây, chúng ta tắm suối nước nóng."
Nói xong, Lộ Thanh kéo Thời Thất đứng lên.
Lúc này Thời Thất mới phát hiện ra trên đỉnh núi có lỗ hổng, chỉ thấy từng cái lỗ hổng sát bên nhau, to nhỏ cộng lại tổng cộng hơn hai mươi cái, lỗ hổng nào cũng tràn ngập nước nóng đang bốc lên hơi nước mờ mịt.
"Đây là ngọn núi lửa ngủ say, những hang nước này thành suối nước nóng thiên nhiên, lúc rảnh chúng ta đều tới ngâm mình, phong cảnh cũng đẹp nữa."
Dãy núi cao, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ phía tây núi Kỳ Lân, bây giờ đang mùa xuân tươi đẹp, cây cỏ bạt ngạt, trong tầm mắt toàn là cây cối xanh um tươi tốt rất đẹp.
Nói xong, mấy người họ từ từ cởi quần áo ra.

Thời Thất ngạc nhiên, sau đó đỏ mặt xoay người lại.
Những nàng dê này thật sự to gan quá, lại...!lại cởi hết ra như vậy, chẳng sợ bị người ta nhìn thấy.
Thấy Thời Thất ngượng ngùng, Tuyết Ương đã vào trong suối nước nóng cười nhạo: "Đều là con gái với nhau, ngươi xấu hổ cái gì!"
"Con gái...!cũng không thể như vậy." Mũi chân Thời Thất cọ cọ mặt đất: "Nếu như bị người ta nhìn thấy thì không hay đâu..."
Tuyết Ương ở trong suối nước nóng, nàng ấy chống má nhìn bóng lưng Thời Thất, nụ cười rất tươi: "Ngươi nói vậy, chẳng lẽ lại muốn cho ai qua đây nhìn ngươi?"
Nghe nàng nói như vậy, Thời Thất sửng sốt rồi trong đầu không khỏi hiện ra gương mặt tuấn tú ngỗ ngược của Hắc Ngạo, sau khi hoàn hồn, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng: "Đừng...!đừng nói bậy, ta không muốn thế!"
Lộ Thanh thuận miệng nói: "Tám phần là đang nghĩ tới Hắc Ngạo rồi."
Vừa nói xong, Xuân Vũ bên cạnh véo tay nàng ấy một cái, lúc này Lộ Thanh mới nhận ra mình lỡ lời, nàng ấy cẩn thận liếc nhìn Tuyết Ương.


Vẻ mặt Tuyết Ương bình thản, mắt sắc thâm thúy, không nhìn ra cảm xúc gì.

Ngược lại là Thời Thất luống cuống, không dám nhìn thẳng.
"Được rồi, nhanh tới đây.

Chúng ta quay lưng lại không nhìn ngươi."
Nói xong, các nàng quay lưng lại thật.
Thời Thất cân nhắc hồi lâu, cuối cùng đặt tay lên thắt lưng, nàng vừa nhìn Tuyết Ương vừa cởi quần áo, lúc chỉ còn một cái yếm màu đỏ thì bên tai bỗng có tiếng nói nghiền ngẫm của Tuyết Ương: "Dáng người rất khá, khó trách Hắc Ngạo thích ngươi."
Thời Thất hít vào ngụm khí lạnh, không chút suy nghĩ nhảy vào suối nước nóng trước mặt, cơ thể chìm gần tới bả vai rồi Thời Thất hét lên giận giữ với Tuyết Ương: "Ngươi lừa ta, ngươi đã nói không nhìn mà."
Tuyết Ương sầm mặt lại: "Nhìn ngươi một chút thì chết à, chẳng phải vừa rồi ngươi cũng nhìn ta à?"
"Ta không nhìn ngươi!"
Nàng thật sự không nhìn, cho dù Tuyết Ương là nữ, Thời Thất cũng không dám.
Thời Thất vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng rào rào, Tuyết Ương trước mặt lại tùy tiện đứng lên, giọt nước trong suốt trượt trên người nàng, sợi tóc đen nhánh, lồi lõm đủ đầy, thật sự vô cùng quyến rũ.

Thời Thất nhìn chỗ không thể nói của Tuyết Ương, chỉ cảm thấy xoang mũi nóng lên rồi hai dòng máu mũi màu đỏ chảy ra.
Mấy người giật mình rồi hoàn hồn cười ha ha.
Tuyết Ương hiển nhiên không ngờ tiểu sói trắng không có tiền đồ tới mức này, nhăn đầu lông mày rồi lại ngâm mình xuống suối nước nóng, không để ý Thời Thất nữa.
Suối nước nóng rất thoải mái, chẳng bao lâu Thời Thất thả lỏng người, hai tay ghé vào phần rìa, nhìn núi sông hùng vĩ tươi đẹp trước mắt.
"Lần này Hắc Ngạo bị trưởng lão gọi đi, tám phần là vì chuyện Bạch Vũ tộc."
Nghe thấy Bạch Vũ tộc, mắt Thời Thất lóe lên rồi nhìn Lộ Thanh.
"Lần trước hắn đánh Bạch Kim Kim, chắc là đại ca hắn dẫn người tới tố cáo."
Thời Thất tất nhiên biết Bạch Kim Kim là ai, nàng cắn môi dưới rồi hỏi: "Ca ca Bạch Kim Kim là ai vậy?"
Tuyết Ương liếc xéo Thời Thất: "Tộc trưởng Bạch Vũ tộc, Bạch Linh Linh."
Thời Thất nghe xong không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Bạch Linh Linh...
Một mục tiêu lịch luyện khác của nàng.
Nhắc tới tộc trưởng Bạch Linh Linh của Bạch Vũ tộc cũng là một nhân vật truyền kỳ, hắn sinh ra đã mọc cái đuôi màu hồng, cái đuôi có màu sắc xinh đẹp và kỳ lạ khiến hắn trở thành kẻ khác loài, chẳng bao lâu sau bị đuổi khỏi Bạch Vũ tộc.

Bạch Linh Linh sống một mình bên ngoài, nhiều năm sau, tộc trưởng Bạch Vũ tộc qua đời và Bạch Linh Linh một mình về tộc, dùng thủ đoạn cực kỳ ngang tàng khiến tộc nhân thần phục rồi kế thừa vị trí tộc trưởng.

Mấy năm sau đánh chiếm các tộc xung quanh.

Gần Bạch Vũ tộc phần lớn là tộc nhỏ yếu, vì không bị thôn tính hàng năm bọn họ bất đắc dĩ phải nộp đồ ăn và của cải để Bạch Vũ tộc che chở.
Có thế nào Thời Thất cũng không ngờ Bạch Kim Kim là đệ đệ Bạch Linh Linh...
Lúc ấy Hắc Ngạo đánh người ta rất thảm vì nàng, hắn có bị tộc trưởng mắng không?
Thời Thất càng nghĩ càng sốt ruột, vội vàng đứng dậy ra khỏi suối, luống cuống tay chân mặc váy áo lên người.
"Ngươi làm gì thế?"
"Đi tìm Hắc Ngạo."
Tuyết Ương nhíu mày: "Ngươi bám đuôi hắn à, không thấy một lúc là muốn đi tìm."
Thời Thất ấm ức nhìn Tuyết Ương, nghẹn ngào: "Các ngươi không biết...!ngày đó Bạch Kim Kim muốn ức hiếp ta nên Hắc Ngạo đánh hắn.

Ta không thể để Hắc Ngạo bị trừng phạt vì ta được."
Mặc dù dê vô lại rất xấu xa nhưng hắn làm thịt thỏ cho nàng ăn, cũng rất tốt...
"Ta...!ta muốn đi tìm Hắc Ngạo."
Chuyện hôm đó các nàng cũng có nghe nói, chỉ là không biết nội tình này.
Tuyết Ương gọi Thời Thất lại: "Ngươi không cần phải đi."
"Nhưng mà..."
"Bạch Linh Linh có cách xử lý của mình, chẳng phải hạng người bênh tộc nhân mà không có nguyên tắc.

Nếu thật sự muốn tính sổ vì đệ đệ thì sao chờ tới hôm nay.

Lần này Bạch Linh Linh sai người tới, sợ là nói xin lỗi..."
Thời Thất sợ hãi, Hắc Ngạo đánh người, không truy cứu lại còn xin lỗi ư?
"Ngươi cũng nói là Bạch Kim Kim gây sự trước.


Cho nên ngươi không cần phải lo lắng, ở yên với chúng ta, ta cam đoan Hắc Ngạo của ngươi không sao hết."
Hắc Ngạo của ngươi...
Của ngươi...
Thời Thất bụm mặt, nói nhỏ: "Không...!không phải Hắc Ngạo của ta."
Đúng là dễ xấu hổ.
Tuyết Ương hừ một tiếng, nhắm mắt chớp mặt không để ý Thời Thất.
Nàng ấy đã nói vậy, Thời Thất cũng không cần suy nghĩ nhiều, còn nữa, một mình nàng cũng không thể từ nơi cao vậy xuống dưới.
Ngay vào lúc nàng chuẩn bị cởi quần áo vào lại suối nước nóng thì bỗng nghe thấy phía sau có tiếng vang nhỏ.
Tuyết Ương mở to mắt, bỗng nhiên đứng dậy, xòe quạt xếp tới chỗ Thời Thất và đồng thời nói: "Cúi đầu xuống."
Thời Thất cúi đầu theo phản xạ có điều kiện, chỉ nghe một tiếng keng, quạt khí [1] đánh vào thân kiếm.
[1] Ánh sáng của quạt lúc tấn công.
Thời Thất cẩn thận quay đầu lại nhìn, chỉ gặp sau lưng Lạc Thanh Trần cầm Phần Diệm kiếm, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, trong ngực còn ôm một con chim non chưa mọc hết lông.
Lạc Thanh Trần chậm rãi hạ kiếm xuống, ngơ ngác nhìn Tuyết Ương không mảnh vải giơ quạt xếp màu đỏ trước mặt, hắn chớp mắt mấy cái rồi một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi...
Nhìn Lạc Thanh Trần, Thời Thất bỗng nhiên bình tĩnh lại, chỉ vào hắn nói: "Hắn cũng chảy máu mũi, các ngươi không được chế giễu ta."
"..."
Mẹ nó, người này thật sự là một đồ ngốc!!!!
--------------------
Tác giả muốn nói:
Lạc Thanh Trần: Thời Thất, không đáng yêu, muốn đánh.
Tuyết Ương: Nhìn vào mắt bà đây lặp lại lần nữa :)
Lạc Thanh Trần: Thời Thất, đáng yêu, không dám đánh.
Lục Ngạo: Đương nhiên là chọn tha cho nàng ấy rồi.
Bỗng nhiên muốn chơi chữ tên của Hắc Ngạo [2].
Lục Ngạo [3]: Thời Thất và người khác chạy rồi.
Hoàng [4] Ngạo: Muốn làm chuyện xấu với Thời Thất.
[2] Hắc: Màu đen.
[3] Lục: Màu xanh lá cây.
[4] Hoàng: Màu vàng.
Tôi bấm ngón tay tính toán, đm Dê ca sắp ghen rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương