Bị Độc Thân
Chương 10: Hậu kí

Năm năm trước, tôi đã phác vài nét về cuốn tiểu thuyết này, sau đó phát triển thành truyện ngắn Nếu như chúng ta đều là tòa lâu đài. Ba năm trước, tôi quyết định viết câu chuyện này thành một tiểu thuyết, đó chính là tác phẩm Bị độc thân mà các bạn đang cầm trên tay.

Cuốn tiểu thuyết này bắt nguồn từ mong muốn về truyện cổ tích và các tòa thành ẩn sâu trong tôi, một mong muốn vô cùng lạ lùng.

Khi đặt bút xuống, tôi đã nhủ rằng mình nhất định sẽ viết về một người con gái như thế. Cô ấy chính là cái bóng của chúng ta, cô ấy là quá khứ, hiện tại và cả hướng đi trong tương lai của chúng ta. Cô ấy vừa là cổ tích lại vừa là hiện thực.

Sau khi cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi - Cả đời làm phụ nữ - được xuất bản, tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ đông đảo độc giả. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng vui sướng, đồng thời cũng là nguồn động viên lớn với tôi. Có lẽ đây là một quá trình mà mỗi một tác giả đều phải trải qua, từ nỗi mong muốn sáng tác ban đầu cho tới khi tiểu thuyết được đưa ra thị trường, nó phải trải qua vô số lần chỉnh sửa. Đây luôn luôn là một quá trình đau khổ với mỗi một tác giả. Tuy rằng rất vất vả nhưng tôi vẫn luôn vui vẻ viết tiếp. Bởi vì mỗi tác phẩm đều là đứa con tinh thần của mình, có ai không hi vọng đứa con của mình đẹp hơn chứ?

Cho dù là với tác giả hay người biên tập, tên một cuốn tiểu thuyết đều vô cùng quan trọng. Đương nhiên tên cuốn tiểu thuyết này cũng phải trải qua một khoảng thời gian suy nghĩ dắn đo rất lâu, bởi vì chúng tôi thấu hiểu ảnh hưởng của tên sách đôi với số phận của chúng. Suy đi tính lại, thay đổi hơn mười tên sách mà vẫn chưa hài lòng, mãi cho tới khi xuất hiện cái tên: Bị độc thân - Chúng ta vẫn cứ nên yêu sau khi đã trưởng thành, chúng tôi mới cảm thấy tương lai sáng bừng trước mắt.

Cho nên ở đây, tôi xin chân thành cảm ơn các biên tập viên đã dành tâm huyết cho cuốn sách này, nếu không có họ thì sẽ chẳng có cuốn sách như ngày hôm nay.

Đối với mỗi tác giả, viết một tiểu thuyết dài là một quá trình vô cùng hao tâm tổn sức, cho nên rất hiếm khi ta nhìn thấy được nhà văn nào béo tốt. Để viết tiểu thuyết này, tôi đã phải từ bỏ không biết bao nhiêu kì nghỉ, lúc đó, tôi vẫn chưa phải nhà văn chuyên nghiệp, tôi phải vừa làm việc vừa viết lách nên cuộc sống của tôi vô cùng bận rộn, nhưng cũng vô cùng phong phú.

Đối với tôi, viết một tiểu thuyết thật quá mệt mỏi, cho nên trong vòng ba năm tới tôi sẽ không viết tiểu thuyết nữa. Có lẽ đến một ngày nào đó, khi tôi béo tốt, trắng trẻo ra, cần phải giảm cân thì viết tiểu thuyết chính là một ý kiến không tệ chút nào, ha ha!

Các độc giả thân yêu, nhìn chữ như đã gặp mặt quen biết, mãi mãi cảm ơn vì sự ủng hộ nhiệt tình mà các bạn dành cho tôi.

Triệu Cách Vũ

Ngày 02 tháng 07 năm 2010

HẾT

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương