Sáng sớm, Lương Chấp bị Thẩm Quyền dựng dậy sớm hơn bình thường 30 phút, cậu mơ mơ màng màng rửa mặt thay quần áo, đến lúc tỉnh ngủ hẳn, đi xuống phòng khách thì Thẩm Quyền vừa lúc đặt cháo đã hâm nóng lên bàn ăn.

Thẩm Quyền ngẩng đầu liếc cậu, hắn cởi bao tay làm bếp, đặt sang một bên, ngồi xuống nói: "Lại đây ăn, không muộn mất."

Lương Chấp quay đầu lại nhìn đồng hồ treo tường, cậu nhận ra ăn sáng xong là đến giờ khởi hành, thời gian tính toán hoàn hảo, nếu đổi lại là cậu, hẳn là sẽ không muộn, nhưng cậu sẽ hoảng hốt bật dậy, sau đó cập rập đến cả bữa sáng cũng không kịp ăn mà chạy đi luôn.

Nếu không có Thẩm Quyền thì ngày nào cũng như thế, nhưng có Thẩm Quyền, Lương Chấp cảm thấy cuộc sống mỗi ngày có chút giống con người hơn.

Hai người ăn sáng xong thì đi ra chỗ sân đã thuê, đồ đạc đã được chuyển đến hồi tối qua, còn lại là trang trí và bày biện hoa, Thẩm Quyền đóng cửa tiệm cả ngày hôm nay, gọi tất cả nhân viên đến hỗ trợ.

Nhóm truyền thông đều chờ đến khi sân chính thức mở cửa mới vào quay phim, chụp ảnh phỏng vấn, bây giờ, chỉ có các tình nguyện viên và nhân viên trung tâm hồi phục đang bận rộn.

Thẩm Quyền biết rõ các chủng loại hoa, ngôn ngữ hoa và cách gieo trồng, hắn trao đổi kinh nghiệm với các giáo viên dạy cắm hoa, với hắn mà nói, đây vừa lúc là một cơ hội học tập.

Lương Chấp thì không biết nhiều như vậy, cậu chỉ giúp đỡ bưng bình hoa.

"Anh chủ Thẩm."

Nghe thấy tiếng gọi, Thẩm Quyền quay đầu nhìn, là một cô gái tóc dài, trên cổ đeo thẻ dành cho các tình nguyện viên, hắn gật đầu mỉm cười: "Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không?"

Vẻ mặt cô gái kích động, cô mím môi, hai tay đan vào nhau, trong mắt tràn ngập ái mộ rất rõ ràng.

Thẩm Quyền vẫn mỉm cười, hắn rất quen thuộc với ánh mắt thế này của các cô gái, điều này làm trong lòng hắn có chút phiền.

Trước kia, khi còn chưa có người yêu, Thẩm Quyền còn có thể dối trá một chút với người ái mộ để bảo đảm lịch sự, nhưng bây giờ đã xác định được người sẽ sống cả đời với hắn, những đợt diễm ngộ như thế này chỉ càng thêm phiền phức cho hắn.

Cô gái này hẳn là rất có kiến thức trong giao tiếp, cô không nói thẳng tình cảm của mình cho Thẩm Quyền biết, mà chỉ dùng ánh mắt để biểu hiện, cô nói: "Anh chủ Thẩm, em nghe nói hoa ở đây đều là tiệm hoa của anh cung cấp, mà hoa này được chăm sóc còn tốt hơn những tiệm khác."

Thẩm Quyền: "Quá khen."

"Em có một cửa hàng đại lí sắp khai trương, em muốn đặt mua một ít lẵng hoa mừng khai trương ở tiệm của anh, anh có tiện cho em xin WeChat không? Đến lúc đó sẽ liên hệ." Cô gái lấy điện thoại ra.

Thẩm Quyền không có lý do gì để từ chối mối làm ăn của tiệm hoa, hắn lấy di động ra, mở mã QR cho cô gái quét, rồi nói: "Có yêu cầu cụ thể gì thì nói trên WeChat nhé."

Kế hoạch của cô gái thành công, cô vui đến híp mắt, rồi nói chuyện với giọng điệu ám muội: "Vậy....... đến lúc đó nói chuyện nha."

Thẩm Quyền cười cười, không nói gì.

Nhân viên của tiệm nghe thấy điện thoại của mình rung chuông, cậu lấy di động ra nhìn, có yêu cầu kết bạn mới, nhưng cái làm cậu chú ý chính là tin nhắn của sếp.

[Sếp: từ giờ trở đi, WeChat của cậu chính là WeChat của tiệm, phụ trách liên hệ với khách hàng.]

Nhân viên tiệm hoa: Gì vậy trời???

[Sếp: Lương tăng gấp đôi.]

[Nhân viên tiệm hoa: Dạ sếp! Cam đoan phục vụ tốt mỗi một khách hàng!]

[Sếp: Tôi xem trọng cậu lắm đấy:-D]

[Nhân viên tiệm hoa: Sẽ không để sếp thất vọng ạ!]

Thẩm Quyền thuận lợi giải quyết đào hoa, nhưng trong mắt người khác thì cảnh này vẫn là hắn và cô gái kia cười với nhau, hơn nữa còn trao đổi WeChat.

Lương Chấp tức nổ, cậu cẩn thận đặt bình hoa xuống, hỏi hệ thống: "Cô gái kia là nữ chính à?"

Hệ thống: "Không phải."

Lương Chấp: "Tao phải ra cản mới được! Nếu nhân vật chính yêu phải cô gái khác thì nội dung truyện lộn tùng phèo mất!"

Hệ thống trầm mặc một lúc, nó hoàn toàn không tin Lương Chấp làm thế là vì nội dung truyện, nó nói: "Nhân vật chính sẽ không tùy tiện yêu ngay người khác đâu."

Nó biết người Thẩm Quyền yêu là Lương Chấp, cô gái kia ngay cả tên cũng không có, vừa nhìn là biết đến chương sau sẽ không xuất hiện nữa, bây giờ còn chưa nhận được câu trả lời từ cấp trên, nó thật sự sợ Lương Chấp làm bậy, biến nội dung truyện thành nồi cám heo.

Bình-dấm-chua-đã-đổ-Lương Chấp làm sao nghe được tiếng lòng của hệ thống, cậu còn đang suy nghĩ làm thế nào để cắt đứt liên hệ giữa hai người, lấy di động của Thẩm Quyền rồi xóa thẳng tên thì không hay lắm, dễ làm cho đối phương thấy phản cảm.

Trực tiếp đưa ra yêu cầu cũng không được, cậu lấy lập trường gì mà đòi?

Lương Chấp nghĩ tới nghĩ lui, thế mà nghĩ ra được một cách mờ ám.

Cậu cầm lấy một cái cốc có nước, đi về phía cô gái, cậu tính toán kỹ góc mù, rồi đứng trước mặt cô, cố ý đụng vào người.

Cô gái đang nói chuyện cùng bạn bên cạnh, không ngờ lại đụng vào người khác, còn làm đối phương bị đổ nước vào người.

"A, thật xin lỗi!" Cô gái bối rối lấy khăn tay trong túi xách ra, lúc cô đưa khăn thì tình cờ nhìn vào mắt Lương Chấp.

Thẩm Quyền là nhân vật chính, đẹp trai là miễn bàn, nhưng bởi vì quá khứ sóng gió, làm khí chất của hắn thêm phần âm trầm lại xa cách, khi cười lên còn có chút âm hiểm.

Lương Chấp thì khác, bộ dáng cậu nhìn khá non, cậu mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần lao động màu đen, lúc cười thì lộ răng khểnh cùng hai lúm đồng tiền trên má.

Cô gái này bước vào xã hội đã nhiều năm, giây phút này, cô bỗng nhớ lại thời còn đi học của mình, cậu thanh niên trước mắt này như chiếc áo sơmi trắng được ánh mặt trời ngày hè phơi nắng, lộ ra ấm áp và sạch sẽ.

"Cám ơn." Lương Chấp nhận khăn tay của cô gái, lau vết nước trên quần áo.

Cô gái chú ý tới hàng lông mi dài nhỏ khi cậu cụp mắt xuống, cô giật mình, lòng h4m muốn lúc đầu với Thẩm Quyền lập tức yếu bớt không ít, cô đưa mắt ra hiệu cho người bạn, đợi người kia đi xa, cô mới nói với Lương Chấp: "Cậu cũng là tình nguyện viên à?"

Lương Chấp lắc đầu, cậu chỉ Thẩm Quyền đứng xa xa, nói: "Em đi với anh ấy tới đây."

"À, cậu là nhân viên của anh chủ Thẩm." Cô gái hơi ngạc nhiên, "Anh chủ Thẩm thật biết tuyển người, nhân viên dưới trướng vừa có lòng nhân ái, lại vừa rất đẹp trai."

Lương Chấp cười cười.

Cô gái trong nháy mắt cảm thấy tươi cười của đối phương vô cùng giống của anh chủ Thẩm, cô cũng chẳng suy nghĩ sâu xa, con người tung hoành tình trường như cô còn đang bận nghĩ làm thế nào để bắt được chú cún con này đây.

Lương Chấp lấy di động ra: "Có thể cho em WeChat của chị không?"

Cô gái mừng rỡ, hai người thêm bạn tốt cho nhau, cô gái đang định nói tên mình cho Lương Chấp: "Đúng rồi, cậu có thể ghi tên chị là......"

Ai ngờ cô đã thấy Lương Chấp ghi chú tên cô thành "chị em".

Cô gái:?????

Chị em? Chỉ có một loại đàn ông mới ghi chú như vậy --- chính là gay!

Cô gái trợn mắt, Lương Chấp phát hiện ánh mắt của cô, nhận ra đối phương đã thấy ghi chú, cậu mỉm cười hỏi: "Chị không để bụng chứ?"

Cô gái còn đang hết sức kinh hãi: "Để bụng... cái gì?"

Lương Chấp chậm rãi nói: "Em vừa gặp chị mà đã thấy như quen thân, chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt, huống chi gu đàn ông của chị em mình cũng cực kỳ giống nhau nữa."

Cô gái phản xạ lui về sau mấy bước: "Cậu......"

Thẩm Quyền đã đi tới, hắn chú ý thấy Lương Chấp và cô gái kia nói chuyện hơi lâu, hắn biết Lương Chấp thích mình, cho nên hắn nghi ngờ thân phận cô gái, hắn hỏi Lương Chấp: "Đang nói chuyện gì thế? Nửa ngày chả làm gì."

Lương Chấp chỉ quần áo: "Vừa nãy không cẩn thận nên đụng vào nhau, quần áo bị dính nước ướt hết rồi."

"Trời nóng thế này thì khô ngay thôi." Thẩm Quyền mở miệng thì không khác gì các ông trai thẳng, hắn không muốn Lương Chấp ở cùng một chỗ với cô gái, "Đi làm việc đi."

Lương Chấp lúc này bắt lấy cánh tay Thẩm Quyền, hỏi: "Tối nay ăn gì hả anh?"

Thẩm Quyền giơ tay nhìn đồng hồ, ngờ ngợ nói: "Giờ vẫn còn sớm, cậu muốn ăn gì thì đợi đi siêu thị mua."

"Vâng." Lương Chấp trộm liếc bộ dáng cứng đờ của cô gái, cậu cảm thấy mỹ mãn, chẩn bị đi theo Thẩm Quyền.

"Từ từ, anh chủ Thẩm." Cô gái gọi bọn họ lại, nghe cuộc đối thoại vừa rồi, cô hình như vừa biết một chuyện rất sốc, "Hai người...... ở chung với nhau à?"

Thẩm Quyền còn chưa trả lời, Lương Chấp đã xen vào như đi ăn cướp: "Đúng!"

Câu trả lời làm đôi mắt Thẩm Quyền hơi tối lại, hắn chú ý thấy vẻ mặt mất mác của cô gái, cơ hồ đã đoán ra Lương Chấp làm gì.

Thẩm Quyền im lặng cũng là một kiểu xác nhận, cô gái loáng một cái đã mất hai mục tiêu, cô ảm đạm nói: "Hóa ra là như vậy...... đã quấy rầy."

Đuổi được ong bướm vo ve bên người Thẩm Quyền, Lương Chấp như thể vừa đánh thắng một trận chiến, vác bình hoa cũng thoải mái hơn.

"Ối ối! Lương ca nhẹ một chút! Đừng đập bình hoa!!!"

Thẩm Quyền nghe thấy ồn ào bèn quay qua xem, vừa rồi nhân viên có kể lại, cô gái kia đã chủ động hủy bỏ kết bạn, hắn bất giác nhếch môi, thằng oắt này, đối với chuyện tình cảm sao lại thông minh đột xuất như vậy.

Thật đau đầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương