Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò
Chương 67: Số 16 xuất hiện

*****

Ngoài cổng ngôi biệt thự sang chảnh của Ren, một chiếc ô tô thờ i thượng đỗ thẳng trước cổng. Hai cánh cửa xe mở, hai gã đàn ông to khỏe, mặc véc đen như bảo vệ đứng hai bên và sao đó một người con trai đeo kính râm che hết mắt bước xuống khỏi xe những bước sang chảnh, ngẩng lên từ từ ngắm nhìn ngôi biệt thự.

- Hư, đến nơi rồi à, nhà hắn đây sao? Giờ mới biết.

Cậu cởi chiếc áo da đang khoác trên người đưa cho thuộc hạ còn mình thì mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu, vuốt nhẹ cái tóc máu phía trên, hếch mặt đi vào phía cổng. Ngoài cổng có 2 tên đang gác, họ chặn ngay cậu lại trước khi cậu bước vào.

- Đứng lại.

Cậu ta quay ra, sanh trọng bỉ chiếc kính đen khỏi mắt, cười một nụ cười duyên hở chiếc răng khểnh.

- Có phải tôi đang vào tử cấm thành không vậy? - cậu hếch mặt. Thông báo với 2 vị, không tránh ra thì đừng trách.

Hai tên đó vẫn nghiêm nghị không làm theo. Và hai tên thuộc gạ của anh chàng kia chỉ cần thấy cậu chủ mình hất nhẹ đầu là lao vào đánh đá gác cửa không thương tiếc.

Rin và Ren đang nói chuyện trong phòng, một tên thuộc hạ chạy vào, hốt hoảng báo.

- Cậu chủ.

- Sao? – Ren rất điềm tĩnh.

- Co...có...một tên nào đó có vẻ con nhà quý tộc đang xông thẳng vào đây. Thuộc hạ của hắn làm thương hẳn 2 tốp người của chúng ta.

- Chúng có bao nhiêu người.

- Có 2 tên.

Tên cau mày và nhìn Rin với sự lạ lùng khó hiểu.

Nghe tiếng...a..., đám thuộc hạ trong ngôi biệt thự ngã bay ra khỏi cửa nhà. Mixu bỏ chiếc kính trên mắt đeo xuống cổ áo, bước từng bước kiêu hãnh vào trong nhà, trông thật cold ngầu. Đám người phục vụ trong nhà đang lau don, tròn mắt khi thấy một anh chàng vừa đẹp vừa ngầu. Xô gái nào cũng ngây ngất trước vẻ đẹp của cậu ta. Một vài lời bàn tán.

- Woww, thiên thần. Đẹp trai wa à

- Ừ ừ, phải ngang ngửa với Cậu chủ nhà mình đấy.

- Không ngờ vẫn có người đẹp hơn cậu chủ mình, mà lại còn phong độ nữa chứ.

Tiếng hăng giọng từ trên bậc thang máy tầng 2.

- Mấy co ăn nói linh tinh gì thế hử.

Bà quản gia lừ mắt, khuôn mặt như sắt thủ khiến mấy cô gái sợ hãi cúi đầu khép nép. Bà chuyển ánh mắt ngay sang Mixu.

- Để tôi xem ai mà hống hách vậy?

Bà xuống tận nơi, đứng trước mặt Mixu.

- Cậu có việc gì, có cần khoa trương vậy không. - giọng rất điềm tĩnh.

Vẫn có những ánh mắt liếc nhìn khi Mixu cười cái hếch môi.

- Tôi mới hỏi bà, bà là gì ở đây?

- Tôi là quản gia trong căn biệt thự này.

Cậu gật gật nhưng không mấy là tôn trọng.

- Bà biết tôi là ai không?

Bà ta nhìn Mixu từ trên xuống, lắc nhẹ.

- Không biết cậu...là thiếu gia của nhà nào, tôi chưa nhậ ra. – trong lời nói có vẻ khép lép.

- Hãy nhớ lại đi, sự kiện năm ngoái ở nhà hàng Việt Sao. Nhớ đi.

Bà ta ngập ngừng, mãi sau mới nhận ra, thản thốt.

- Cậu...cậu...là cậu chủ của...

- Đúng.

Mixu không để cho bà nói hết mà đã chặn họng.

- Tôi nghĩ bà nên thái độ như thế nào mới phải

Bà quản gia đổi ngay thái độ vẻ mặt đang nghiêm nghị thì chuyện r thành sởi lợi, kiêng nể.

- Ồ, cậu là đại thiếu gia, khách quý nhà này rồi. Mời cậu vào chơi. Thật vinh dự cho nhà chúng tôi hôm nay cậu đươc cậu đến thăm.

Mixu gật nhẹ, vẻ mặt kiêu hãnh.

- Bà biết vậy là tốt. Tôi vào chủ đề chính luôn. Rin đâu.

Bà quản gia bỗng chốc thấy khó hiểu

- Là...Rin sao, đại thiếu gia quyền quý như cậu tại sao lại tìm một con bé quê mùa, không đủ tư cách lẫn gia thế. Hay...cậu đây có tùy gì với con nhỏ đó.

Mixu cười hừ một cái.

- Bà to gan quá rồi đấy, cậu chủ Ren nhà bà dạy như thế hử. - đổi ngay thái độ cục súc, quát. Sao bà giám nói em gái tôi như thế chứ.

Bà chừng mắt, khuôn mặt như không còn giọt máu.

- Sao...sao...- quá đỗi bấy ngờ.

- Thế không ai nói cho bà biết Rin là tiểu thư danh giá của gia tộc họ Vương sao. Hứm.

- Vương... Vương Tiểu Anh

- Đúng.

Mặt bà tái mét đi, không thể ngờ được cô bé lại có thân phận đặc biệt như vậy.

Cậu không đôi co mà đi thẳng lên tầng.

Ren vừa mới cho Rin uống hụm nước thì một cú đạp sầm..cánh cửa mở tung làm ai nấy cũng ngỡ ngàng và hốt hoảng.

Ren quay ra hỏi.

- Có chuyện gì?

Mixu bước vào,tay xỏ túi quần vênh váo. Rin và Ren tròn mắt lên nhìn người con trai đang đứng giữa cửa. Rin buột miệng.

- Anh.

Ren nhìn từ trên xuống và nhận ra ngay người quen, cậu thốt lên.

- Số...

Cậu chưa kịp nói thì đã bị Mixy nói phủ đầu.

- Cậu định ngụy biện gì ở đây. Trả em gái lại cho tôi.

- Anh Mixu, anh định làm gì?

Ren hiếu kỳ.

- Người này...là anh trau cậu hả.

- Ừm. – cô trả lời bằng giọng yếu ớt.

Mixu vênh mặt.

- Cậu bạn này của em cũng tử tế quá ấy chứ. Khách đến nhà không đón tiếp.

Ren đáp.

- Nếu anh là khách thì quản gia sẽ tiếp đại thiếu gia đây ở dưới nhà.

- Khỏi cần, tôi chỉ cần em tôi. Rin đi về.

Cả Rin và Ren đều vô cùng ngạc nhiên.

- Sao...sao anh lại bắt em về.

Mixu đáp.

- Anh không muốn tiểu thư cành vàng lá ngọc lại đi yêu đương với một kẻ chăng hoa bậy bạ như cậu ta.

Câu nói làm Ren càng thấy khó hiểu

- Anh...anh nói cái gì vậy? Đáng lẽ phải ủng hộ em chứ, chẳng phải anh là Số...

- Không có số gì hết, tôi là anh trai của Rin.

Rin nhăn nhó.

- Anh à

Ren không giám khẳng định đây là Số 24 bởi cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thật của anh ấy. Và nếu là Số 24 anh ta sẽ không ngăn cản 2 người.

- Anh...chỉ đơn giản là a của Rin thôi sao?

- Tất nhiên, cậu còn ý kiến gì. Gia đình cậu với tôi cũng có thể gọi là kẻ 8 lạng người nửa cân, nhưng tối không muốn đứa em gái duy nhất tôi dính dàn đến gia đình cậu. Đừng thấy bề ngoài tầm thường mà bắt nạt.

- Không, không có chuyện đó.

Mixu gặt phát câu chuyện, yêu cầu

- Rin, rời khỏi đây, đi với anh.

Cô thật sự không muốn rời khỏi, nhăn nhó.

- Anh à, em dang bị thương mà l. Có nhất thiết phải vậy không

- Con gái con nứa, ở nhà một đứa con trai mà được à.

- Anh yên tâm, không ai giá làm gì em cả, không ai bắt nạt hay coi thường em hết á.

- Họ giám ư.

Ren cười nhe.

- Tất nhiên không giám, còn chưa bắt nạt cô ấy thì cô ấy đã dọa lại họ rồi.

- Nhảm nhí.

Ren đứng dạy khỏi ghế, đứng chắn trước mặt Mixu.

- Em sẽ không để anh đưa Rin đi. Em muốn chăm sóc cô ấy.

- Cậu ư, tư cách gì?

- Đơn giản là em sẽ là em rể tương lai của anh.

Mixu cười khỉnh.

- Hơ, có xàm quá không vậy?

- Em sẽ không cho bất cứ ai mang Rin đi. Nếu cô ấy khỏe, muốn đi thì tự đi nhưng giờ Rin đang rất yếu, không thể đi lại được.

Mixu gật nhẹ nhưng thái độ không mươn chấp thuận.

- Giỏi, cậu giỏi lắm. Cứ đợi đấy. Ở đây và chăm.sóc em gái tôi cho tốt vào. Đừng có để nó bị sao không thì cậu biết tôi đấy.

- Anh yên tâm.

Mixu vẫn khuôn mặt không thoat mãn, cố nén cơn giận xỏ tay vào túi rồi rời khỏi

Ren cũng không quên chào.

- Chào anh, hẹn gặp anh khi khác. Quản gia tiễn khách.

Rin ái ngại, nằm xuống lấy chăn chùm kín mặt. Ren quay lại thấy thế mà phì cười.

- Nè, nè, bỏ ra đi.

- Không bỏ.

- Có gì đâu mà xấu hổ.

- Ai bảo tôi xấu hổ chứ.

- Gớm chỉ là anh cậu đến thôi mà, cậu...không muốn làm vợ tương lai của tôi sao.

- Chết đi, sao nay sến thấy ớn à. Trở lại bình thường tý đi. Phiền cậu gọi quản gia vào đây

- Làm gì?

- Kệ tôi đi.

Tiếc nói vọng ra từ trong chăn, mặc cho Ren có kéo cô vẫn giữ chặt nó.

- Đi gọi đi.

- Cậu làn sao đấy

- Tôi có việc, đi ra đi.

- Không, tôi không ra đến khi cậu nói

- Không, đi ngay.

- Phải nói bị sao đã chứ.

Rin bực mình, giật chăn trên mặt xuống ngồi bật dạy, lớn tiếng quát

- Cái đó lại đến rồi, được chưa.

Ren phì cười.

- Rồi rồi, biết rồi, đừng nóng.

- Đi.

- Được rồi, để tôi mua cho.

- Cậu điên à?

- Có sao đâu, đợi đấy, tôi sẽ tự tay chọn cho cậu cái loại thấ m nhanh êm ái, không bị rò rỉ

Câu nói càng khiến cô vừa bực vừa xấu hổ.

- Cậu đi chết đi.

Ngay lập tức cầm gối ném vào mặt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương