Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò
-
Chương 59: Hiểu nhầm lớn
**
- Lệ cậu có thể cho tôi biết chuyện xảy ra như thế nào.
Lệ nói trong giọng nghẹn ngào.
- Lúc đó… một đám con gái lớp mình đi đến thư viện, tôi còn đứng đó nói chuyện với họ. Chai nước mới uống được một ngụm rồi để xuống vì họ nói chuyện quá xôn xả.
- Có ai cầm đồ gì không?
Rin tỏ ra nghi ngờ đám bạn.
- Ai cũng cầm, người cầm nước, người cầm sách, đứa thì cầm đồ ăn, đứa thì cầm điện thoại.
- Vậy tại sao cậu ngất đi.
- Tôi không nhớ rõ, khi đám bạn rời khỏi tôi vẫn còn ở đó để lấy sách, quay vào thì một chiếc khăn bịt miệng từ phía sau, sau đó tôi xỉu luôn và…tôi đã cảnh giác theo cách của cậu bảo nhưng không … hiểu vì sao tôi vẫn bị trúng thuốc và ngất đi…
Nói đến đây cô vô cùng xúc động và không thể nói tiếp. Máu trong người Rin như sôi sùng sục. Sự căm phẫn ngày càng tăng lên.
Ren chạy đuổi theo Iron và thấy cậu chạy thộc vào phòng máy quay. Iron rối rít tìm đoạn vide quay cảnh đó, tìm đi tìm lại cũng chỉ thấy một màn hình đen xì.
- Đâu, nó đâu, mắt thần phải nhìn thấy được chứ… - sốt ruột. Đâu, không thể như vậy được, cậu ấy không thể bị như vậy được…
Irorn tìm mãi những cũng chỉ thấy một màu đen. Lúc này Ren mới nói.
- Mắt thần đó… đã bị hỏng rồi cậu không nhớ sao?
Iron nản chí ngồi phục xuống.
- Tại sao, tại sao… lại đúng chỗ đó, vậy thì Lệ… phải làm sao. – vẻ mặt lo lắng hết mức.
Ren ngồi xuống cùng Iron, phân tích.
- Cậu bình tĩnh đi. Nghe này, xem dáng bộ lúc nãy của Lệ tôi nghĩ… chắc chưa có chuyện gì đâu.
- Ý cậu là…
- Quần áo, thì sộc xệch nhưng điều quan trọng nhất mà cần sộc xệch không thể chỉnh được thì…
Iron đánh mắt nhìn Ren một vẻ hi vọng.
Rin đưa Lệ ra cổng trường, tinh thần cô vẫn chưa ổn định, đôi mắt thì đỏ hoe vừa mới khóc.
- Lệ…cậu… tôi sẽ đưa cậu về.
Lệ xua tay, nói với giọng yếu ớt.
- Thôi khỏi, tôi về được mà.
Lệ không muốn gặp mặt bất kỳ ai bởi cô thấy rất xấu hổ.
Rin quay trở lại lớp, những con mắt nhìn Rin cứ như một tên biến thái bị khinh bỉ. Cô càng căm phẫn tên đã làm chuyện linh tinh với Lệ và đổ oan cho cô. Vừa ra chơi, Rin lại trèo lên ngồi trên cành cây sau căng tin nhà ăn. Cô nhìn trời nhìn đất rồi ngẫm nghĩ. Tiếng nói từ dưới vọng lên.
- Biết ngay cậu sẽ ra đây.
Rin không cần cúi xuống cũng biết đấy là giọng của Ren.
- Hey, không ra đây thì làm gì còn chỗ nào cho tôi dung thân.
- Cậu định thế nào.
Rin lững thững chạm nhẹ tay lên chiếc lá khô trên cành cây trẻ nhánh.
- Làm thế nào được đây, thủ phạm là ai tôi cũng không biết. Nhưng mà..
- Gì?
- Cái quả bắt quyển sách đó… trông cậu ra dáng đàn ông phết đấy.
- Men đúng không?
- CŨng oai đi.
Ren cười nhẹ.
- Vẫn bình thường.
- Nếu lúc đó cậu mà không tóm được quyển sách đó, với lực ném như vậy thì… đống sách đã đổ vào bọn tôi rồi. Nhưng cậu bắt bằng tay nào vậy.
- Tất nhiên phải dùng bên không bị thương rồi.
- Ừ, nhưng công nhận Iron mà nổi khùng lên thì quá mạnh mẽ. Như cậu đâu, cái đồ công tử bột.
- Nè nè, cứ gọi tôi là công tử bột là sao thế hả. – coi chừng không thích
- Kệ tui cứ gọi vậy đấy.
- Vậy giờ cậu… có định điều tra tên đó không?
Ren thở dài trên khuôn mặt đầy lo âu.
- Biết hắn là ai, manh mối cũng không có luôn. Một vụ là Nhàn, một vụ là Lệ… phức tạp quá.
- Thời gian đó khoảng… 9 giờ 30, cũng không nhiều…
Câu nói của Ren đã gợi ý cho Rin điều gì đó.
- 9 giờ 30 ư?
Tiết học sau, Rin đã ngồi dưới căng tin cùng Tam Hổ. Hani ngồi sát lại cạnh Rin và hỏi.
- Lệ… là thật à.
- Đệ không biết nữa, đệ nhức cả đầu để suy nghĩ rôi. Nó làm như vậy để làm gì chứ, nó không nhằm vào đệ mà cứ nhằm vào người khác.
Kun phân tích.
- Thấy rõ còn gì. Nó không thể động vào Rin bởi… Rin quá mạnh mẽ, hắn sẽ không thể làm gì được nên dùng kế thứ hai là đánh vào danh dự.
- Oh, nay Kun nói triết lý phết thây.
Ji vừa cười vừa xoa đầu Kun như một đứa trẻ.
- Cái thằng này, mày gan rồi đấy.
- Haha, đó.
Ren từ đâu đó xen vào, kê ghế ngồi giữa Rin và Hani.
- Mọi người đã tụ tập ở đây.
- Ren à, chứ định sao đây.
Ren loay hoay cốc nước của Rin rồi than.
- Iron đang rất đau lòng, cậu ta nghỉ bỏ buổi học luôn rồi.
Hani lắc đầu đồng cảm.
- Hey, người yêu tôi mà như vậy thì cũng quá xấu hổ còn gì.
- Không chắc, mà hơn nữa.. Lệ và Iron đang chiến tranh lạnh mà, chứ có… yêu đương gì đâu.
- Cũng đúng ha.
- Giờ phải làm sao để tìm ra thủ phạm đây.
Rin thở dài, trống tay lên cằm.
- Hey, trong lớp giờ không còn mấy người tin tưởng em nữa rồi.
Ji tò mò.
- CÒn chuyện này nữa, như thế nào mà chuyện đó không bị phanh phui đến dãy nhà của bọn anh học vậy.
Ren cười một vẻ kiêu hãnh.
- Ai đó đã tung tin và cả dãy nhà A đều biết. Tôi chỉ có thể ngăn chặn dòng tin này không truyền sang các dãy nhà khác thôi.
- Cám ơn.
Kun cau mày.
- Thằng nào mà lại như điên như vậy.
- Nó mặc cái áo chống nắng đen, đội mũ kín mít.
- Mỗi vậy thôi à, không còn nhìn thấy gì khác à.
Rin lắc nhẹ. Cô thở mạnh một cái lấy quyết tâm.
- Bây giờ em sẽ điều tra tên mất nết đó là ai.
Cả 4 anh chang nhìn nhau rồi gật đầu đồng tình.
Hôm sau, Rin vừa mang cặp đến lớp thì thấy Lệ đã đứng chờ sẵn ở trước lớp. Rin chạy lại, mừng rỡ hỏi.
- Lệ, cậu đi học rồi à.
Lệ quay lại, ánh mắt không hồn nhiên và nụ cười không còn phúc hậu như trước mà thay váo đó là khuôn mặt dữ dằn.
- CẬu…
Lệ vất chiếc hộp đựng giày xuống dưới chân Rin khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
- Cậu… có ý gì vậy?
Rin nhìn mọi người trong lớp, nhưng không ai tỏ ra thông cảm mà ngoảnh mặt coi như không biết gì. Rin gặng hỏi.
- Cậu… bị sao vậy?
Lệ cau mày, làm bộ mặt giận giữ mà từ trước đến giờ chưa ai từng thấy từ Lệ. Cô chỉ thẳng tay vào mặt Rin.
- Chính cậu…cậu là người đã nói ra chuyện của tôi đúng không?
Rin lắc đầu, phủ nhận.
- KHông, không, không phải tôi, Lệ, nghe tôi giải thích đi…
Lệ không cho Rin nói mà chặn họng.
- Thôi đủ rồi, thì ra trong suốt thời gian qua tôi đã chơi nhầm bạn.
- - KHông, Lệ…
Lệ gắt lên.
- Cậu khỏi biện minh. CHỉ có cậu mới có thể làm việc đó. Tôi không ngờ cậu lại đểu cá đến nỗi vậy, sai cả người đến chơi xấu tôi.
- Tôi… - rất muốn giải thích.
- Cậu Im ngay đi, giờ tôi biết bộ mặt thật cảu cậu rồi. Bởi vì thấy tôi đi với Iron nên cậu ghen ghét đúng không, cậu thích cậu ta nên tìm cách hại tôi. Có gì không thích thì nói ra, tại sao phải giở trò đó với tụi tôi như vậy. Tôi có thể nhường luôn cậu ta cho cậu mà.
- Lệ à, không phải đâu mà…
- Đừng cố giải thích nữa. Từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ. Bây giờ các thầy cô trong trường đang lập hội kín điều tra, cậu… coi chưng, có bằng chứng cái thì… cậu bị đuổi là cái chắc.
Nói xong Lệ phủi tay bỏ đi, khuôn mặt luôn ở trạng thái bực tức, cau có. Cả lớp ai nấy đều thờ ơ trước sự việc này. Rin nhìn Việt, có ý muốn lấy sự cảm thông của Việt nhưng lại nhận lại sự thờ ơ của cậu ta. Rin nản luôn, cô bước từng bước bủn rủn ngồi phục xuống bàn học, trên tay cầm hộp đựng đôi giày mà cô đã mua tặng Lệ. Càng nhìn hộp giày cô càng bực và quyết tâm phải tìm cho bằng được hung thủ gây ra vụ án.
Min ngồi dịch lại gần Rin, cười nhẹ, nói.
- Tôi tin cậu sẽ không bao giờ hại Lệ, bởi cậu đâu phải là người thích nói nhiều.
Nam và Piza quay xuống an ủi.
- Rin chớ buồn, cậu phải mạnh mẽ lên.
- Tội cho cậu quá, bọn tôi sẽ giúp cậu tìm ra thủ phạm.
Rin vui vẻ.
- CẢm ơn các cậu.
Piza vui vẻ.
- Vậy từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm thủ phạm.
- Ừm.
- Bây giờ bắt đầu từ gói thuốc đi.
Rin gật đầu nhìn đám bạn với thái độ vô cùng cảm kích.
Thời gian này Rin như rơi vào tình trạng bế tắc. ĐI đến đâu cũng là những lời bàn tán không hay, những con mắt coi thường và những việc làm không tốt. Đám bạn trong lớp thì đa số không còn ai tin tưởng cô. Giờ chỉ còn Nam, Piza, Min và Ren là luôn giữ ý chí tin tưởng Rin cùng với nhóm Tam Hổ. Nhưng còn VIệt, thừ khi chuyện đó xảy ra Việt luôn tránh mặt Rin, làm như cậu ta không hề tin tưởng Rin.
Việt đang ngồi chơi bài cùng đám con trai, Rin từ đâu đó đi đến, nói một cách khiêm tốn,
- Tôi nói chuyện với cậu một chút được không?
- Có gì nói à? – lạnh nhạt trả lời.
Việt thở dài trên khuôn mặt ngượng ngùng, lắc đầu, cười một vẻ khinh bỉ rồi bỏ đi. Rin chỉ nhìn theo với ánh mắt đầy sự thất vọng. Cô không thể đuổi theo bởi biết rằng Việt sẽ không muốn nói chuyện với cô.
Rin ngồi dưới căng tin suy nghĩ lại hôm đó. Muốn biết người hại mình là ai thì trước tiên phải điều tra từ vụ án của Nhàn và Lệ. Hôm thứ 3, lúc 9 giờ 30 Lệ mới rời khỏi lớp đến thư viện. Cô cảm thấy vụ này không phải là tình cờ mà cố tình. Tên đó đã theo dõi hành tung của LỆ, biết mọi hoạt động và địa điểm xảy ra và đợi lúc thích hợp hắn mới ra tay. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ là cả hai người đều bị kích thuốc nhưng kích thuốc bằng cách nào. Chẳng lẽ biến thái mà còn ý thức đổ thuốc vào khăn rồi bit miệng nạn nhân lại.
- KHông thể. Không thể như vậy. Vậy chắc chắn hắn là người bình thường rồi. Để nhớ lại xem…
Cô bất chợt nhớ lại câu nói của Lệ.
“ - Tôi không nhớ rõ, khi đám bạn rời khỏi tôi vẫn còn ở đó để lấy sách, quay vào thì một chiếc khăn bịt miệng từ phía sau, sau đó tôi xỉu luôn và…tôi đã cảnh giác theo cách của cậu bảo nhưng không … hiểu vì sao tôi vẫn bị trúng thuốc và ngất đi…”
- Lúc đó mải vội quá mà không nghĩ ra, chiêu đề phòng mình dậy cậu ta là khi có ai đó bịt miệng vào khăn thì hãy nín thở một lúc bởi nếu đó là khăn thường thì không sao nhưng nếu là khăn có tẩm thuốc thì rất nguy hiểm. Cậu ấy đã nhớ và làm theo nhưng … tại sao…tại sao… - CÔ chậc ra. Trừ khi… thứ gây mê cho các cô gái không phải ở trong cái khăn.
Cô gọi điện thoại ngay cho Nhàn và hẹn gặp Nhàn dưới căng tin.
Nhàn thấy Rin đang ngồi ngẫm nghĩ, mặt thần ra nhìn cốc nước trên bàn, cô tỏ vẻ khinh khỉnh đi lại, lấy chân kéo ghế ngồi phịch… xuống.
- Gọi tôi có chuyện gì?
- Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài việc.
- Hưm, tưởng tôi sợ không giám xuống sao, cậu mơ đi. Đừng có tỏ vẻ đáng thương, vừa ăn cướp vừa la làng.
- Tôi chỉ cần cậu trả lời tôi một số câu hỏi thôi. – giọng rất khiên tốn.
Nhàn tỏ vẻ hung giữ.
- Hỏi ư… cậu định làm thám tử à. Loại người đểu giả như cậu tôi lạ gì. Rôi cứ hỏi đi.
- Tại sao cậu tuyên bố với mọi người nếu trong tuần này tôi không tra ra thì… cậu sẽ báo cho nhà trường, tại sao?
- Vì… chính cậu đã gây ra nỗi nhục đó cho tôi.
- Tôi đã bảo không phải tôi mà.
- Nhưng chính thằng đó nó bảo tôi là do Rin sai khiến bởi cậu… không ưa tôi.
- Tôi hỏi câu này nữa thôi, tại sao lúc đó cậu ngất đi. Đường đường là tiểu thư mạnh mẽ mà lại ngất đi một cách dễ dàng vậy à. – ý nói bóng nói gió.
Nhàn khinh khỉnh.
- Hơ, kệ tôi. Đấy là do hắn từ phía sau bịt miệng tôi lại nên tôi mới không nhìn thấy hắn và trong khăn chắc chắn có tẩm thuốc nên tôi đã ngất đi thôi.
- Cậu ngửi thấy mùi gì trong cái khăn đó.
- Cậu hỏi làm gì? Tôi không có nghĩa vụ phải nói chuyện này với cậu. Cái mùi đó chỉ là mùi của khăn mới mua chứ chẳng có mùi gì. Lúc đầu tôi nghe điện thoại, vì con Sen với mấy đứa ở đấy định nghe nén tôi nên tôi tìm lên tận tầng 3. Mấy đứa lại đứng rủ nhay chụp choẹt tự sướng, ăn uống mà gây ồn ào.
- Oh.
- Tôi mới uống được ngụm nước thì đã phải đi ra ngoài nghe điện thoại và gặp chuyện đó.
Rin liếc chiếc điện thoại trong túi Nhàn, nhờ.
- Cậu cho tôi mượn cái điện thoại một lát được không?
Nhàn cười khinh bỉ, lấy điện thoại ra mở cả khóa điện thoại. Có vẻ cũng rất hợp tác.
- Lúc đó ai gọi cho cậu.
- Bạn trai tôi. Nhưng hắn quá xấu xa, thấy tôi gặp chuyện lại bảo là hôm đó không hề gọi cho tôi. Hưm, hắn là hắn muốn đá tôi đây mà.
Rin lúc tìm mấy số điện thoại, cô copy và gửi nó sang điện thoại của mình.
- Rồi, cám ơn cậu.
Nhàn khinh khỉnh cất điện thoại vào túi quần, hếch mắt rời khỏi. Nhưng không quên nói.
- Trả cả tiền nước giùm, không khéo sau này bị ra khỏi trường thì không ai bắt trả tiền nước cho đâu.
Thái độ trông mà đến ghét.
Rin nhìn Nhàn với vẻ hoài nghi trên khuôn mặt cực ngầu. Cô chạm vào túi quần để lấy điện thoại, hoảng hốt khi không thấy nó đâu. Ren đi đến đưa trước mặt.
- Tìm cái này chăng?
Rin vui vẻ cầm ngay lấy.
- Chuẩn rồi. Cậu tìm ở đâu?
- Trên cây á.
Rin nhớ ra thì ra mình đã để quên cả điện thoại trên cây.
- Có tin nhắn vừa đến, cậu cho rằng Nhàn tự làm chuyện này ư?
Rin cười nhẹ.
- Sao cậu biết tôi nghĩ vậy?
- Đơn giản chỉ vì hai người không hề ưa nhau. Nhưng sao cậu không xem luôn đi.
Rin thở mạnh, trả lời ngay.
- ĐƠn giản là vì không muốn xem. Cậu có thể đoán là tại sao không?
Ren cũng cười nhẹ, coi bộ rất tự tin.
- Như kiểu tôi với cậu có thần giao cách cảm gì đó á. Cậu không muốn xem thứ mà máy cậu vừa nhận vì… cậu nghĩ lại NHàn dù có xấu cũng không bao giờ có thể nghĩ và làm chuyện đó đúng không?
- Wow, good, tôi nghĩ y vậy.
Ren cười nhòe.
- Đó, tôi cũng không hiểu.
Rin nghĩ ra điều gì đó và nhờ vả.
- Cậu giúp tôi một việc được không? Tôi nghĩ việc này quá đơn giản với cậu nhưng rất khó với người khác.
Ren gằm mặt ngẫm nghĩ.
- Ren, cậu có nhận lời không vậy?
- Ok. – giọng điệu dứt khoát. Để tôi.
Hôm sau, vẫn trong tình trạng bị nghi oan, cả Lệ và Iron cũng chưa thấy đến trường. Lệ thì tắt máy, nên Rin đành gọi cho Iron.
- Chào cậu, cậu ổn không?
- KHông ổn chút nào.
Nghe giọng Iron đúng là không ổn, giọng cậu không nhịp nhàng, vui tươi tí toét như mọi hôm mà nó trầm lặng một vẻ suy tư.
- Cậu đừng có nản đấy, hãy cùng tôi làm sáng tỏ mọi việc này.
- Cậu định làm gì?
- Tôi định nhờ cậu hai việc. Một là… tìm Lệ, chăm sóc cô ấy hộ tôi. Hai nữa là… tìm hiểu xem bạn trai của Nhàn và vì sao hôm thứ 3 lại gọi điện cho cô ta.
Iron nhận lời trong sự chán nản.
- Tôi tin chắc cậu sẽ làm được, tại tôi biết cậu rất lợi hại mà.
Rin lững thững vừa đi vừa suy nghĩ mà đi ra tận phía bãi cỏ sau dãy nhà học. Hàng ngày Tam Hổ hay tụ tập ở đây nhưng nay họ có việc nên đã rời khỏi đó từ sớm. Cô chưa thể hiểu nổi, Lệ và Nhàn vì sao lại bị ngất mà không liên quan đến cái khăn thì cái khăn để làm gì. Nếu là tự nhiên thì có lẽ rất khó đoán nhưng nếu là sắp đặt thì… chắc chắc ý nghĩa của việc đó chỉ có một.
- Vậy là… chiếc khăn đó đơn giản là không có vấn đề gì, chỉ gọi là bỏ ra bịt miệng để cho giống một bịt thuốc mê. Nhưng họ đã bị trúng thuốc bằng cách nào, chả lẽ hắn dùng khói. KHông đúng, khói thì Lệ và Nhàn đã ngửi thấy.
Điều này khiến vẫn còn là nghi vấn với Rin. Cô thẫn thờ đi tiếp, cái lọ hoa sứ từ trên tầng hai rơi xuống, Rin vừa ngẩng đầu lên thì thấy vật gì đó rơi xuống, chưa kịp phản ứng thì bị một lực đẩy ngã xuống đất.
- Ay za…
Cái lọ hoa đó rơi trúng cánh tay Ren.
- A…
Rin mải vội chạy lại, nhìn chậu hoa rồi nhìn lên trên. Chậu hoa đó là từ lớp bên cạnh rơi xuống.
- Ren… cậu có sao không?
Rin vô cùng lo lắng đỡ Ren đứng dậy. Điều lo lắng hơn là cái lọ hoa rơi trúng bên mà Ren bị thương. Vết thương vẫn chưa lành hẳn thì lại bị toạc ra.
- Ôi, chắc sót lắm.
- Ay…za là cậu thì cậu biết.
- Ai bảo cậu lao vào cứu tôi làm gì.
- KHông thì để cậu mất mạng à.
- Cậu lợi hại lắm cơ mà, không bay ra đỡ lấy lọ hoa được à.
- Hey, bà cô trẻ, lọ hoa rơi sắp trúng cô, tôi không có tốc độ chạy vượt thời gian như Iron mà quả đấy đẩy được cô ra là xuất sắc lắm rồi đấy.
Rin ngẫm nghĩ và cũng đồng tình.
- Công nhận. Sao không để tôi bị thương để không ai có thể nghi ngờ và xa lánh tôi nữa.
- Vậy đấy.
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Tôi ăn thịt cậu đâu, xuống phòng y tế.
Rin dìu Ren xuống phóng y tế, tự động lấy thuốc và bông băng.
- Cậu cởi ra.
- Gì..
- Cởi áo mới xem vết thương được chứ.
- Cậu lo cho tôi hơn là lo cho vụ án à, không lo ai là người đã cố tình làm rơi chậu hoa à?
Rin trong lúc lo lắng không thể nghĩ đến chuyện gì nữa.
- KHông.
Ren nhìn Rin bởi thái độ cô quá kỳ lạ.
- Cậu lo cho tôi sao?
Nghe câu hỏi ngượng ngùng liền vất ngay hộp thuốc xuống.
- Ai thèm, cậu tư đi mà xem vết thương.
- Làm sao mà tự làm được. CẬu cố tình vứt hộp thuốc xuống kéo dài thời gian để vết thương của tôi lâu khỏi à, độc ác vậy?
Rin tỏ ra kiêu căng.
- Hư, kệ tui.
Bỗng cô ngẫm được ra điều gì đó trong câu nói của Ren, khựng lại suy nghĩ.
- Eye, ey…
Thấy Rin như người mất hồn cậu liền gọi.
- Rin, cậu sao đấy… ê…
Rin giật mình tỉnh lại.
- Há… Ren… là lọ thuốc… lọ thuốc…
- Lệ cậu có thể cho tôi biết chuyện xảy ra như thế nào.
Lệ nói trong giọng nghẹn ngào.
- Lúc đó… một đám con gái lớp mình đi đến thư viện, tôi còn đứng đó nói chuyện với họ. Chai nước mới uống được một ngụm rồi để xuống vì họ nói chuyện quá xôn xả.
- Có ai cầm đồ gì không?
Rin tỏ ra nghi ngờ đám bạn.
- Ai cũng cầm, người cầm nước, người cầm sách, đứa thì cầm đồ ăn, đứa thì cầm điện thoại.
- Vậy tại sao cậu ngất đi.
- Tôi không nhớ rõ, khi đám bạn rời khỏi tôi vẫn còn ở đó để lấy sách, quay vào thì một chiếc khăn bịt miệng từ phía sau, sau đó tôi xỉu luôn và…tôi đã cảnh giác theo cách của cậu bảo nhưng không … hiểu vì sao tôi vẫn bị trúng thuốc và ngất đi…
Nói đến đây cô vô cùng xúc động và không thể nói tiếp. Máu trong người Rin như sôi sùng sục. Sự căm phẫn ngày càng tăng lên.
Ren chạy đuổi theo Iron và thấy cậu chạy thộc vào phòng máy quay. Iron rối rít tìm đoạn vide quay cảnh đó, tìm đi tìm lại cũng chỉ thấy một màn hình đen xì.
- Đâu, nó đâu, mắt thần phải nhìn thấy được chứ… - sốt ruột. Đâu, không thể như vậy được, cậu ấy không thể bị như vậy được…
Irorn tìm mãi những cũng chỉ thấy một màu đen. Lúc này Ren mới nói.
- Mắt thần đó… đã bị hỏng rồi cậu không nhớ sao?
Iron nản chí ngồi phục xuống.
- Tại sao, tại sao… lại đúng chỗ đó, vậy thì Lệ… phải làm sao. – vẻ mặt lo lắng hết mức.
Ren ngồi xuống cùng Iron, phân tích.
- Cậu bình tĩnh đi. Nghe này, xem dáng bộ lúc nãy của Lệ tôi nghĩ… chắc chưa có chuyện gì đâu.
- Ý cậu là…
- Quần áo, thì sộc xệch nhưng điều quan trọng nhất mà cần sộc xệch không thể chỉnh được thì…
Iron đánh mắt nhìn Ren một vẻ hi vọng.
Rin đưa Lệ ra cổng trường, tinh thần cô vẫn chưa ổn định, đôi mắt thì đỏ hoe vừa mới khóc.
- Lệ…cậu… tôi sẽ đưa cậu về.
Lệ xua tay, nói với giọng yếu ớt.
- Thôi khỏi, tôi về được mà.
Lệ không muốn gặp mặt bất kỳ ai bởi cô thấy rất xấu hổ.
Rin quay trở lại lớp, những con mắt nhìn Rin cứ như một tên biến thái bị khinh bỉ. Cô càng căm phẫn tên đã làm chuyện linh tinh với Lệ và đổ oan cho cô. Vừa ra chơi, Rin lại trèo lên ngồi trên cành cây sau căng tin nhà ăn. Cô nhìn trời nhìn đất rồi ngẫm nghĩ. Tiếng nói từ dưới vọng lên.
- Biết ngay cậu sẽ ra đây.
Rin không cần cúi xuống cũng biết đấy là giọng của Ren.
- Hey, không ra đây thì làm gì còn chỗ nào cho tôi dung thân.
- Cậu định thế nào.
Rin lững thững chạm nhẹ tay lên chiếc lá khô trên cành cây trẻ nhánh.
- Làm thế nào được đây, thủ phạm là ai tôi cũng không biết. Nhưng mà..
- Gì?
- Cái quả bắt quyển sách đó… trông cậu ra dáng đàn ông phết đấy.
- Men đúng không?
- CŨng oai đi.
Ren cười nhẹ.
- Vẫn bình thường.
- Nếu lúc đó cậu mà không tóm được quyển sách đó, với lực ném như vậy thì… đống sách đã đổ vào bọn tôi rồi. Nhưng cậu bắt bằng tay nào vậy.
- Tất nhiên phải dùng bên không bị thương rồi.
- Ừ, nhưng công nhận Iron mà nổi khùng lên thì quá mạnh mẽ. Như cậu đâu, cái đồ công tử bột.
- Nè nè, cứ gọi tôi là công tử bột là sao thế hả. – coi chừng không thích
- Kệ tui cứ gọi vậy đấy.
- Vậy giờ cậu… có định điều tra tên đó không?
Ren thở dài trên khuôn mặt đầy lo âu.
- Biết hắn là ai, manh mối cũng không có luôn. Một vụ là Nhàn, một vụ là Lệ… phức tạp quá.
- Thời gian đó khoảng… 9 giờ 30, cũng không nhiều…
Câu nói của Ren đã gợi ý cho Rin điều gì đó.
- 9 giờ 30 ư?
Tiết học sau, Rin đã ngồi dưới căng tin cùng Tam Hổ. Hani ngồi sát lại cạnh Rin và hỏi.
- Lệ… là thật à.
- Đệ không biết nữa, đệ nhức cả đầu để suy nghĩ rôi. Nó làm như vậy để làm gì chứ, nó không nhằm vào đệ mà cứ nhằm vào người khác.
Kun phân tích.
- Thấy rõ còn gì. Nó không thể động vào Rin bởi… Rin quá mạnh mẽ, hắn sẽ không thể làm gì được nên dùng kế thứ hai là đánh vào danh dự.
- Oh, nay Kun nói triết lý phết thây.
Ji vừa cười vừa xoa đầu Kun như một đứa trẻ.
- Cái thằng này, mày gan rồi đấy.
- Haha, đó.
Ren từ đâu đó xen vào, kê ghế ngồi giữa Rin và Hani.
- Mọi người đã tụ tập ở đây.
- Ren à, chứ định sao đây.
Ren loay hoay cốc nước của Rin rồi than.
- Iron đang rất đau lòng, cậu ta nghỉ bỏ buổi học luôn rồi.
Hani lắc đầu đồng cảm.
- Hey, người yêu tôi mà như vậy thì cũng quá xấu hổ còn gì.
- Không chắc, mà hơn nữa.. Lệ và Iron đang chiến tranh lạnh mà, chứ có… yêu đương gì đâu.
- Cũng đúng ha.
- Giờ phải làm sao để tìm ra thủ phạm đây.
Rin thở dài, trống tay lên cằm.
- Hey, trong lớp giờ không còn mấy người tin tưởng em nữa rồi.
Ji tò mò.
- CÒn chuyện này nữa, như thế nào mà chuyện đó không bị phanh phui đến dãy nhà của bọn anh học vậy.
Ren cười một vẻ kiêu hãnh.
- Ai đó đã tung tin và cả dãy nhà A đều biết. Tôi chỉ có thể ngăn chặn dòng tin này không truyền sang các dãy nhà khác thôi.
- Cám ơn.
Kun cau mày.
- Thằng nào mà lại như điên như vậy.
- Nó mặc cái áo chống nắng đen, đội mũ kín mít.
- Mỗi vậy thôi à, không còn nhìn thấy gì khác à.
Rin lắc nhẹ. Cô thở mạnh một cái lấy quyết tâm.
- Bây giờ em sẽ điều tra tên mất nết đó là ai.
Cả 4 anh chang nhìn nhau rồi gật đầu đồng tình.
Hôm sau, Rin vừa mang cặp đến lớp thì thấy Lệ đã đứng chờ sẵn ở trước lớp. Rin chạy lại, mừng rỡ hỏi.
- Lệ, cậu đi học rồi à.
Lệ quay lại, ánh mắt không hồn nhiên và nụ cười không còn phúc hậu như trước mà thay váo đó là khuôn mặt dữ dằn.
- CẬu…
Lệ vất chiếc hộp đựng giày xuống dưới chân Rin khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
- Cậu… có ý gì vậy?
Rin nhìn mọi người trong lớp, nhưng không ai tỏ ra thông cảm mà ngoảnh mặt coi như không biết gì. Rin gặng hỏi.
- Cậu… bị sao vậy?
Lệ cau mày, làm bộ mặt giận giữ mà từ trước đến giờ chưa ai từng thấy từ Lệ. Cô chỉ thẳng tay vào mặt Rin.
- Chính cậu…cậu là người đã nói ra chuyện của tôi đúng không?
Rin lắc đầu, phủ nhận.
- KHông, không, không phải tôi, Lệ, nghe tôi giải thích đi…
Lệ không cho Rin nói mà chặn họng.
- Thôi đủ rồi, thì ra trong suốt thời gian qua tôi đã chơi nhầm bạn.
- - KHông, Lệ…
Lệ gắt lên.
- Cậu khỏi biện minh. CHỉ có cậu mới có thể làm việc đó. Tôi không ngờ cậu lại đểu cá đến nỗi vậy, sai cả người đến chơi xấu tôi.
- Tôi… - rất muốn giải thích.
- Cậu Im ngay đi, giờ tôi biết bộ mặt thật cảu cậu rồi. Bởi vì thấy tôi đi với Iron nên cậu ghen ghét đúng không, cậu thích cậu ta nên tìm cách hại tôi. Có gì không thích thì nói ra, tại sao phải giở trò đó với tụi tôi như vậy. Tôi có thể nhường luôn cậu ta cho cậu mà.
- Lệ à, không phải đâu mà…
- Đừng cố giải thích nữa. Từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ. Bây giờ các thầy cô trong trường đang lập hội kín điều tra, cậu… coi chưng, có bằng chứng cái thì… cậu bị đuổi là cái chắc.
Nói xong Lệ phủi tay bỏ đi, khuôn mặt luôn ở trạng thái bực tức, cau có. Cả lớp ai nấy đều thờ ơ trước sự việc này. Rin nhìn Việt, có ý muốn lấy sự cảm thông của Việt nhưng lại nhận lại sự thờ ơ của cậu ta. Rin nản luôn, cô bước từng bước bủn rủn ngồi phục xuống bàn học, trên tay cầm hộp đựng đôi giày mà cô đã mua tặng Lệ. Càng nhìn hộp giày cô càng bực và quyết tâm phải tìm cho bằng được hung thủ gây ra vụ án.
Min ngồi dịch lại gần Rin, cười nhẹ, nói.
- Tôi tin cậu sẽ không bao giờ hại Lệ, bởi cậu đâu phải là người thích nói nhiều.
Nam và Piza quay xuống an ủi.
- Rin chớ buồn, cậu phải mạnh mẽ lên.
- Tội cho cậu quá, bọn tôi sẽ giúp cậu tìm ra thủ phạm.
Rin vui vẻ.
- CẢm ơn các cậu.
Piza vui vẻ.
- Vậy từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm thủ phạm.
- Ừm.
- Bây giờ bắt đầu từ gói thuốc đi.
Rin gật đầu nhìn đám bạn với thái độ vô cùng cảm kích.
Thời gian này Rin như rơi vào tình trạng bế tắc. ĐI đến đâu cũng là những lời bàn tán không hay, những con mắt coi thường và những việc làm không tốt. Đám bạn trong lớp thì đa số không còn ai tin tưởng cô. Giờ chỉ còn Nam, Piza, Min và Ren là luôn giữ ý chí tin tưởng Rin cùng với nhóm Tam Hổ. Nhưng còn VIệt, thừ khi chuyện đó xảy ra Việt luôn tránh mặt Rin, làm như cậu ta không hề tin tưởng Rin.
Việt đang ngồi chơi bài cùng đám con trai, Rin từ đâu đó đi đến, nói một cách khiêm tốn,
- Tôi nói chuyện với cậu một chút được không?
- Có gì nói à? – lạnh nhạt trả lời.
Việt thở dài trên khuôn mặt ngượng ngùng, lắc đầu, cười một vẻ khinh bỉ rồi bỏ đi. Rin chỉ nhìn theo với ánh mắt đầy sự thất vọng. Cô không thể đuổi theo bởi biết rằng Việt sẽ không muốn nói chuyện với cô.
Rin ngồi dưới căng tin suy nghĩ lại hôm đó. Muốn biết người hại mình là ai thì trước tiên phải điều tra từ vụ án của Nhàn và Lệ. Hôm thứ 3, lúc 9 giờ 30 Lệ mới rời khỏi lớp đến thư viện. Cô cảm thấy vụ này không phải là tình cờ mà cố tình. Tên đó đã theo dõi hành tung của LỆ, biết mọi hoạt động và địa điểm xảy ra và đợi lúc thích hợp hắn mới ra tay. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ là cả hai người đều bị kích thuốc nhưng kích thuốc bằng cách nào. Chẳng lẽ biến thái mà còn ý thức đổ thuốc vào khăn rồi bit miệng nạn nhân lại.
- KHông thể. Không thể như vậy. Vậy chắc chắn hắn là người bình thường rồi. Để nhớ lại xem…
Cô bất chợt nhớ lại câu nói của Lệ.
“ - Tôi không nhớ rõ, khi đám bạn rời khỏi tôi vẫn còn ở đó để lấy sách, quay vào thì một chiếc khăn bịt miệng từ phía sau, sau đó tôi xỉu luôn và…tôi đã cảnh giác theo cách của cậu bảo nhưng không … hiểu vì sao tôi vẫn bị trúng thuốc và ngất đi…”
- Lúc đó mải vội quá mà không nghĩ ra, chiêu đề phòng mình dậy cậu ta là khi có ai đó bịt miệng vào khăn thì hãy nín thở một lúc bởi nếu đó là khăn thường thì không sao nhưng nếu là khăn có tẩm thuốc thì rất nguy hiểm. Cậu ấy đã nhớ và làm theo nhưng … tại sao…tại sao… - CÔ chậc ra. Trừ khi… thứ gây mê cho các cô gái không phải ở trong cái khăn.
Cô gọi điện thoại ngay cho Nhàn và hẹn gặp Nhàn dưới căng tin.
Nhàn thấy Rin đang ngồi ngẫm nghĩ, mặt thần ra nhìn cốc nước trên bàn, cô tỏ vẻ khinh khỉnh đi lại, lấy chân kéo ghế ngồi phịch… xuống.
- Gọi tôi có chuyện gì?
- Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài việc.
- Hưm, tưởng tôi sợ không giám xuống sao, cậu mơ đi. Đừng có tỏ vẻ đáng thương, vừa ăn cướp vừa la làng.
- Tôi chỉ cần cậu trả lời tôi một số câu hỏi thôi. – giọng rất khiên tốn.
Nhàn tỏ vẻ hung giữ.
- Hỏi ư… cậu định làm thám tử à. Loại người đểu giả như cậu tôi lạ gì. Rôi cứ hỏi đi.
- Tại sao cậu tuyên bố với mọi người nếu trong tuần này tôi không tra ra thì… cậu sẽ báo cho nhà trường, tại sao?
- Vì… chính cậu đã gây ra nỗi nhục đó cho tôi.
- Tôi đã bảo không phải tôi mà.
- Nhưng chính thằng đó nó bảo tôi là do Rin sai khiến bởi cậu… không ưa tôi.
- Tôi hỏi câu này nữa thôi, tại sao lúc đó cậu ngất đi. Đường đường là tiểu thư mạnh mẽ mà lại ngất đi một cách dễ dàng vậy à. – ý nói bóng nói gió.
Nhàn khinh khỉnh.
- Hơ, kệ tôi. Đấy là do hắn từ phía sau bịt miệng tôi lại nên tôi mới không nhìn thấy hắn và trong khăn chắc chắn có tẩm thuốc nên tôi đã ngất đi thôi.
- Cậu ngửi thấy mùi gì trong cái khăn đó.
- Cậu hỏi làm gì? Tôi không có nghĩa vụ phải nói chuyện này với cậu. Cái mùi đó chỉ là mùi của khăn mới mua chứ chẳng có mùi gì. Lúc đầu tôi nghe điện thoại, vì con Sen với mấy đứa ở đấy định nghe nén tôi nên tôi tìm lên tận tầng 3. Mấy đứa lại đứng rủ nhay chụp choẹt tự sướng, ăn uống mà gây ồn ào.
- Oh.
- Tôi mới uống được ngụm nước thì đã phải đi ra ngoài nghe điện thoại và gặp chuyện đó.
Rin liếc chiếc điện thoại trong túi Nhàn, nhờ.
- Cậu cho tôi mượn cái điện thoại một lát được không?
Nhàn cười khinh bỉ, lấy điện thoại ra mở cả khóa điện thoại. Có vẻ cũng rất hợp tác.
- Lúc đó ai gọi cho cậu.
- Bạn trai tôi. Nhưng hắn quá xấu xa, thấy tôi gặp chuyện lại bảo là hôm đó không hề gọi cho tôi. Hưm, hắn là hắn muốn đá tôi đây mà.
Rin lúc tìm mấy số điện thoại, cô copy và gửi nó sang điện thoại của mình.
- Rồi, cám ơn cậu.
Nhàn khinh khỉnh cất điện thoại vào túi quần, hếch mắt rời khỏi. Nhưng không quên nói.
- Trả cả tiền nước giùm, không khéo sau này bị ra khỏi trường thì không ai bắt trả tiền nước cho đâu.
Thái độ trông mà đến ghét.
Rin nhìn Nhàn với vẻ hoài nghi trên khuôn mặt cực ngầu. Cô chạm vào túi quần để lấy điện thoại, hoảng hốt khi không thấy nó đâu. Ren đi đến đưa trước mặt.
- Tìm cái này chăng?
Rin vui vẻ cầm ngay lấy.
- Chuẩn rồi. Cậu tìm ở đâu?
- Trên cây á.
Rin nhớ ra thì ra mình đã để quên cả điện thoại trên cây.
- Có tin nhắn vừa đến, cậu cho rằng Nhàn tự làm chuyện này ư?
Rin cười nhẹ.
- Sao cậu biết tôi nghĩ vậy?
- Đơn giản chỉ vì hai người không hề ưa nhau. Nhưng sao cậu không xem luôn đi.
Rin thở mạnh, trả lời ngay.
- ĐƠn giản là vì không muốn xem. Cậu có thể đoán là tại sao không?
Ren cũng cười nhẹ, coi bộ rất tự tin.
- Như kiểu tôi với cậu có thần giao cách cảm gì đó á. Cậu không muốn xem thứ mà máy cậu vừa nhận vì… cậu nghĩ lại NHàn dù có xấu cũng không bao giờ có thể nghĩ và làm chuyện đó đúng không?
- Wow, good, tôi nghĩ y vậy.
Ren cười nhòe.
- Đó, tôi cũng không hiểu.
Rin nghĩ ra điều gì đó và nhờ vả.
- Cậu giúp tôi một việc được không? Tôi nghĩ việc này quá đơn giản với cậu nhưng rất khó với người khác.
Ren gằm mặt ngẫm nghĩ.
- Ren, cậu có nhận lời không vậy?
- Ok. – giọng điệu dứt khoát. Để tôi.
Hôm sau, vẫn trong tình trạng bị nghi oan, cả Lệ và Iron cũng chưa thấy đến trường. Lệ thì tắt máy, nên Rin đành gọi cho Iron.
- Chào cậu, cậu ổn không?
- KHông ổn chút nào.
Nghe giọng Iron đúng là không ổn, giọng cậu không nhịp nhàng, vui tươi tí toét như mọi hôm mà nó trầm lặng một vẻ suy tư.
- Cậu đừng có nản đấy, hãy cùng tôi làm sáng tỏ mọi việc này.
- Cậu định làm gì?
- Tôi định nhờ cậu hai việc. Một là… tìm Lệ, chăm sóc cô ấy hộ tôi. Hai nữa là… tìm hiểu xem bạn trai của Nhàn và vì sao hôm thứ 3 lại gọi điện cho cô ta.
Iron nhận lời trong sự chán nản.
- Tôi tin chắc cậu sẽ làm được, tại tôi biết cậu rất lợi hại mà.
Rin lững thững vừa đi vừa suy nghĩ mà đi ra tận phía bãi cỏ sau dãy nhà học. Hàng ngày Tam Hổ hay tụ tập ở đây nhưng nay họ có việc nên đã rời khỏi đó từ sớm. Cô chưa thể hiểu nổi, Lệ và Nhàn vì sao lại bị ngất mà không liên quan đến cái khăn thì cái khăn để làm gì. Nếu là tự nhiên thì có lẽ rất khó đoán nhưng nếu là sắp đặt thì… chắc chắc ý nghĩa của việc đó chỉ có một.
- Vậy là… chiếc khăn đó đơn giản là không có vấn đề gì, chỉ gọi là bỏ ra bịt miệng để cho giống một bịt thuốc mê. Nhưng họ đã bị trúng thuốc bằng cách nào, chả lẽ hắn dùng khói. KHông đúng, khói thì Lệ và Nhàn đã ngửi thấy.
Điều này khiến vẫn còn là nghi vấn với Rin. Cô thẫn thờ đi tiếp, cái lọ hoa sứ từ trên tầng hai rơi xuống, Rin vừa ngẩng đầu lên thì thấy vật gì đó rơi xuống, chưa kịp phản ứng thì bị một lực đẩy ngã xuống đất.
- Ay za…
Cái lọ hoa đó rơi trúng cánh tay Ren.
- A…
Rin mải vội chạy lại, nhìn chậu hoa rồi nhìn lên trên. Chậu hoa đó là từ lớp bên cạnh rơi xuống.
- Ren… cậu có sao không?
Rin vô cùng lo lắng đỡ Ren đứng dậy. Điều lo lắng hơn là cái lọ hoa rơi trúng bên mà Ren bị thương. Vết thương vẫn chưa lành hẳn thì lại bị toạc ra.
- Ôi, chắc sót lắm.
- Ay…za là cậu thì cậu biết.
- Ai bảo cậu lao vào cứu tôi làm gì.
- KHông thì để cậu mất mạng à.
- Cậu lợi hại lắm cơ mà, không bay ra đỡ lấy lọ hoa được à.
- Hey, bà cô trẻ, lọ hoa rơi sắp trúng cô, tôi không có tốc độ chạy vượt thời gian như Iron mà quả đấy đẩy được cô ra là xuất sắc lắm rồi đấy.
Rin ngẫm nghĩ và cũng đồng tình.
- Công nhận. Sao không để tôi bị thương để không ai có thể nghi ngờ và xa lánh tôi nữa.
- Vậy đấy.
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Tôi ăn thịt cậu đâu, xuống phòng y tế.
Rin dìu Ren xuống phóng y tế, tự động lấy thuốc và bông băng.
- Cậu cởi ra.
- Gì..
- Cởi áo mới xem vết thương được chứ.
- Cậu lo cho tôi hơn là lo cho vụ án à, không lo ai là người đã cố tình làm rơi chậu hoa à?
Rin trong lúc lo lắng không thể nghĩ đến chuyện gì nữa.
- KHông.
Ren nhìn Rin bởi thái độ cô quá kỳ lạ.
- Cậu lo cho tôi sao?
Nghe câu hỏi ngượng ngùng liền vất ngay hộp thuốc xuống.
- Ai thèm, cậu tư đi mà xem vết thương.
- Làm sao mà tự làm được. CẬu cố tình vứt hộp thuốc xuống kéo dài thời gian để vết thương của tôi lâu khỏi à, độc ác vậy?
Rin tỏ ra kiêu căng.
- Hư, kệ tui.
Bỗng cô ngẫm được ra điều gì đó trong câu nói của Ren, khựng lại suy nghĩ.
- Eye, ey…
Thấy Rin như người mất hồn cậu liền gọi.
- Rin, cậu sao đấy… ê…
Rin giật mình tỉnh lại.
- Há… Ren… là lọ thuốc… lọ thuốc…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook