Máy thông báo bên hông Adios vang lên âm thanh kết nối.

" Thượng tướng, phát hiện rất nhiều chiến hạm tàu của Blackburn đang tới gần BN39".

Anh đã để mất dấu Lâm Triết, Adios chưa bao giờ cảm thấy bất lực tới vậy, rõ ràng cậu đã lướt qua anh ở khoảng cách gần như vậy nhưng anh lại để vụt mất không cứu được cậu.

Mỗi một giây phút trôi qua là Lâm Triết rất có thể lại gặp nguy hiểm nào đó.

Adios cố giữ bình tĩnh lại.

"Quân tiếp viện tới chưa?".

" Khoảng vài tiếng nữa họ mới đuổi tới kịp".

Đầu bên kia im lặng vài giây rồi vội vàng báo cáo " Thưa ngài, theo như rada phát hiện, hoàng tử Elena của Black-burn đã bỏ trốn tới khu phía tây rồi có phi cơ đón bọn họ bay về hướng chiến hạm của Blackburn".

" Ta biết rồi" Adios ra lệnh " Quân đổ bộ tới BN39 lập tức rút về tàu mẹ chờ tiếp viện tới".


Adios thật sự rất muốn chửi thể vào lúc này.

Anh quay trở lại khu phố ban đầu lên phi cơ của quân mình tới tìm cơ giáp bị anh vứt bỏ ở nơi đồng không mông quạnh, anh tiến vào cơ giáp cùng quay trở về tàu mẹ.

Cơ giáp giảm tốc độ đáp xuống cổng số 10, Adios bước nhanh qua dòng binh lính tấp nập trong khoang mà vội vàng đi tới phòng y tế.

Ở trong phòng y tế, Tạ Dư Quang đang giúp Nhậm Bác xử lý lại vết thương sau cổ, vết thương được khâu qua loa nhưng vì vết cắt rất chuyên nghiệp nên không gây ảnh hưởng xấu tới bộ phận bên trong, chỉ có điều tuyến
Pheromone đã bị cắt ra không có cách nào để ghép lại được nữa.

Nhưng với tính cách của thầy mình mà Tạ Dư Quang biết thì đối với ông, Omega hay bất kỳ giới tính nào cũng không quan trọng, cả đời ông đều chỉ đam mê với mỗi việc nghiên cứu khoa học.

Adios tiến tới chỗ Evan vẻ mặt nghiêm trọng hỏi cậu ta " Lâm Triết, lúc đó đã xảy ra chuyện gì?".

Evan dù đang rất mệt mỏi những vẫn cố gượng dậy tường thuật lại lần nữa những gì cậu ta đã khai tới Tạ Dư
Quang.

"Bọn chúng muốn lấy đi tuyến Pheromone của Lâm Triết nhưng tôi cùng với bác sĩ đã tương kế tựu kế đánh tráo tuyến Pheromone giao cho bọn chúng, Lâm Triết không bị làm sao cả".

Khi nghe tới Lâm Triết vẫn bình an thì trái tim Adios mới bớt căng thẳng lại, anh nhìn chấm đỏ nhỏ di chuyển trên màn hình định vị, đó là con chip mà Evan đã cố gắng bắn vào cơ thể Lâm Triết.

Thậm chí kể cả không có con chip đó thì bọn họ cũng biết Lâm Triết đang bị đưa đi đâu nhưng lại không cách nào tới cứu được vì cậu đã bị Elena đưa về tàu mẹ của Blackburn.

Tạ Dư Quang vừa hay xử lý xong vết thương cho Nhậm Bác, anh ta thở dài nhìn người thầy của mình yếu ớt thoi thóp, làm sao tin được người này lại có thể điên tới mức tự mình phẫu thuật cho chính mình, còn cố chịu đựng tới khi làm cho Kai'Sa bị hôn mê mới ngã xuống, sống chết muốn đảm bảo am toàn cho Evan và Lâm Triết, chỉ không ngờ Elena lại tiến vào ngay sau đó, nếu cô ta không vào thì chỉ một lát sau anh ta sẽ tới kịp, tình hình cũng không xấu như hiện giờ.

Tạ Dư Quang đưa màn hình báo cáo cho Adios xem, trên đó là chi chít các chấm đỏ từ to tới nhỏ " Với số lượng tàu chiến này thì rõ ràng là Blackburn muốn khai chiến với chúng ta, hơn nữa còn là đã chuẩn bị từ trước".

" Tạm thời không thể tấn công bọn họ, Lâm Triết vẫn còn đang ở bên đó, cố gắng phòng thủ chờ cơ hội".

Trong căn phòng đơn giản chỉ có đúng một cái giường và một bộ bàn ghế, Lâm Triết dần dần tỉnh lại, vai gáy cậu đau nhức.


Vừa ngồi dậy lại thấy Elena đang ngồi ngay bên cạnh khiến cậu kinh hãi lùi lại.

Lâm Triết không ngờ bản thân lại bị bắt đi lần nữa, lần này không còn có Evan ở bên cạnh nữa rồi, cậu trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

"Cô lại muốn làm gì?".

Elena chỉ ngồi đó nhìn vào khoảng không, vẻ mặt u buồn " Không làm gì cả?".

Cô ta nhìn Lâm Triết hỏi " Nếu cho em được làm một điều cuối cùng trước khi chết thì em sẽ làm gì?".

(
Lâm Triết không hiểu sao cô ta lại hỏi vậy, chẳng lẽ cô ta muốn giết cậu sao? Nếu thật sự phải chết thì cậu cũng muốn đắn đo về vấn đề này.

" Nếu phải chết thì việc tôi muốn làm cuối cùng là làm tình với thượng tướng nhà tôi lần cuối".

(
Elena bị câu trả lời của cậu làm cho bật cười " Em thật sự rất giống như lời bọn họ nói, em rất lạc quan".

Lạc quan cái rắm, Lâm Triết nghĩ thầm, cậu là đang nghiêm túc nhìn nhận vấn đề.

Elena dựa lưng vào ghế " Nói chuyện với em khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, hiểm có ai dám nói chuyện với tôi hỗn láo như em".


(1)
" Quá khen, quá khen".

Cô ta hạ mắt xuống như nhớ tới chuyện gì đó " Em thật giống em trai của ta, chỉ tiếc rằng thằng bé không còn trên cõi đời này nữa".

(2)
"Ta không có hứng thú với chuyện nhà cô".

"Em sẽ hứng thú thôi, vì tôi đã biết em là Sigma".

"Sao? muốn biết vì sao tôi biết không?".

Lâm Triết im lặng không đáp lại, Elena tự hiểu đó là lời đồng ý.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương