Béo Mới Là Đẹp
-
Chương 11: Phu quân và huynh trưởng
Về lý do tại sao giai đẹp Yến Tư Thành lại thích cô nàng béo tốt Lý Viện Viện, trong lúc đi tàu điện ngầm từ trường học tới khu phố trung tâm, Chu Tình đã hỏi đi hỏi lại năm lượt, nhưng đều bị Lý Viện Viện khéo léo lái sang chuyện khác, tuy không nhận được đáp án, nhưng Chu Tình vẫn trò chuyện với Lý Viện Viện rất vui.
Đến lúc dạo phố, Chu Tình mới chợt ngộ ra, tuy dọc đường bản thân nói liên hồi, nhưng lại không phải người nắm quyền chủ động.
Có điều chuyện này không còn quan trọng nữa, bởi vì Chu Tình đã trông thấy quần áo, giày dép, cả túi xách nữa.
Con gái trời sinh thích ăn diện, bất kể là con gái thời đại nào.
Lý Viện Viện cũng bất giác bị đủ loại trang phục hấp dẫn. Lý Viện Viện nhìn Chu Tình cứ một chốc lại lôi ra một món đồ khoa tay múa chân ướm thử lên người, nàng cũng học theo, chọn đồ ra ướm.
Trang phục ở đây, không cần tự may, mà đều mua sẵn hết sao.
Nhưng sao có thể tương đối vừa người thế... Chiều rộng khá vừa, nhưng phần ngực hơi chật, chiều dài cũng vừa, nhưng bị hở cả một mảng bụng to...
Chu Tình nhìn nàng rồi nói: "Cậu thích bộ này à, nhìn đẹp lắm, để tớ xem xem có cỡ lớn hơn không nhé." Nói rồi nhanh chóng lục lọi: "Không có, số này là lớn nhất rồi." Cậu ta ướm lên người Lý Viện Viện rồi bảo: "Hình như vẫn hơi bé."
Lý Viện Viện túm quần áo hỏi: "Ở đây không thể sửa lại cho vừa người sao?"
Chu Tình lườm nàng: "Cậu hỏi thử thì biết... Thấy tớ mặc bộ này có bị tối màu không?"
Lý Viện Viện đáp lời cậu ta, rồi lại quay qua tìm quần áo, ướm đi thử lại mãi rồi mới nhận ra, quần áo ở đây đều quá nhỏ, nàng mặc không vừa...
Nhưng hoạ tiết thực sự rất đẹp, nếu là nàng của trước đây thì chắc chắn mặc vừa...
Lý Viện Viện lắc đầu, nhìn cô nàng đẫy đà trong gương, áo phông ngắn tay, quần bò, trang phục đơn giản mộc mạc, nhưng vóc người vẫn đẹp, cái bụng hơi nhô lên một chút, chân tay mũm mĩm, đẹp tựa trong tranh. Tuy rằng người ở đây nghĩ rằng béo là không đẹp, nhưng xuất phát từ thẩm mỹ truyền thống, Lý Viện Viện vẫn thấy bản thân nàng rất tuyệt.
Nàng có thể học theo thói quen sinh hoạt của người thời đại này, nhưng không cần phải a dua theo quan niệm thẩm mỹ của bọn họ.
Cơ thể khoẻ mạnh, mặt mũi đầy đặn lộ vẻ phú quý chính là mong ước bấy lâu của nàng. Ông Trời đã tặng nàng cơ thể này, nàng nên biết quý trọng, không thể đòi hỏi quá nhiều.
Chu Tình mua hai bộ quần áo, đương lúc hăng hái dào dạt, còn kéo Lý Viện Viện đi mua thêm một chiếc váy, một đôi giày, Chu Tình cầm không hết đồ, liền chia ra cho nàng xách giùm hai túi.
Lý Viện Viện phân vân, rồi đỡ lấy.
Xách đồ giúp người khác, đây là... lần đầu tiên.
Chu Tình mỏi chân rồi liền ồn ào kêu mệt, ngồi nghỉ tạm trong quán đồ ăn nhanh, phất tay bảo Lý Viện Viện: "Cậu đi mua giùm tớ cốc nước, tớ mỏi chân quá rồi." Lý Viện Viện ngơ ngác nhìn một lúc, rồi mới cầm ví tiền đứng lên.
Chạy mua đồ giúp người khác, đây cũng... là lần đầu tiên.
Lúc xếp hàng liên tục bị người phía sau dồn lên trước, sắp tới lượt rồi tự dưng lại có kẻ nhảy ra chen ngang, trả tiền mua đồ, còn phải bê trở lại, tất cả những điều này... đều là lần đầu tiên đối với nàng.
Về tới bàn, Chu Tình vừa xoa chân vừa vui vẻ ngâm nga, không để ý tới Lý Viện Viện.
Lý Viện Viện hơi ngây ra, Chu Tình liếc nhìn hỏi: "Sao thế?"
"Có cảm giác..." Lý Viện Viện lau bọt nước dây ngoài cốc cho Chu Tình, nói: "Cảm giác hôm nay mới hiểu thế nào là cuộc sống sinh hoạt thường nhật."
Chu Tình lười ngẩng đầu lên: "Tức cảnh sinh tình à? Tài nữ định ngâm thơ hay gì đó chăng?"
Kỳ thực Lý Viện Viện đang định ngâm thơ, nhưng nhìn quanh cửa hàng nhốn nháo, nàng đành nhấp ngụm nước, nói: "Không làm được."
Hiện giờ hình như không thích hợp ngâm thơ, thôi thì nàng cứ tận hưởng cuộc sống vậy.
Tính đến tận giờ, nàng tới nơi đây đã được năm ngày, nhưng bây giờ mới cảm thấy cuộc sống trở nên thực hơn nhiều. Có lẽ do Tư Thành không ở đây, không ai hùa theo thói quen trước đây của nàng, cũng không ai đối xử với nàng như trước.
Điện thoại chợt reo vang, Lý Viện Viện lấy ra nhìn, là Yến Tư Thành gọi tới: "Tư Thành."
Chu Tình ngồi đối diện mắt bỗng sáng ngời, nhìn chăm chăm vào Lý Viện Viện.
"Công chúa, thuộc hạ tan học rồi..." Giọng nói có vẻ đượm đầy chán nản, chắc là học mệt lắm: "Người có muốn ăn gì không, thuộc hạ mua về cho."
"Ta..." Còn chưa cất lời, gần đó chợt có đứa trẻ khóc toáng lên, kêu gào đòi ăn cánh gà. Lý Viện Viện nghiêng người cố tránh sự ầm ĩ: "Hôm nay ta ra ngoài dạo phố với Chu Tình. Ta viết giấy lại cho ngươi rồi đấy."
Nói xong, bên kia mãi không phản ứng lại.
Lý Viện Viện nhìn điện thoại, màn hình đen sì, tắt ngóm, làm thế nào cũng không sáng lên được.
Chu Tình liếc qua, hỏi: "Hết pin à?"
Hết... pin?
"Hình như vậy."
"Ôi trời, đi ra đường mà không sạc điện đầy đủ! Tớ còn đang hóng chuyện mà!" Chu Tình cắn ống hút, cất giọng buồn bực: "Nói nghe xem nào, cậu không ở cùng Yến Tư Thành thật à?"
Lần thứ sáu rồi...
Lý Viện Viện trầm ngâm không đáp, Chu Tình lại văn hỏi: "Vậy hai hôm nay cậu ngủ ở đâu hả, chẳng lẽ lại ở cùng chàng Tiểu Bàn, nghe cái tên đã thấy không có thiện cảm rồi. Tên thật cậu ta là gì?"
"Tớ nhớ cậu ta họ Giang."
"Thế tên là gì? Học ngành nào, năm thứ mấy...? Tính cách ra sao, thích con gái như thế nào?"
Bị hỏi cả một tràng, Lý Viện Viện ngây ra: "Không biết. Tên thật của Tiểu Bàn Lý Viện Viện còn không biết, càng chẳng hay những chuyện khác.
Chu Tình tựa lưng vào ghế: "Vậy cậu thích cậu ta ở điểm nào!"
"Đại khái là... Vừa gặp đã thích."
Chu Tình dài giọng: "Dù không biết Tiểu Bàn là người thế nào, nhưng hẳn là người ta sẽ vừa gặp đã thích với Yến Tư Thành hơn đấy."
Lý Viện Viện nhấp một ngụm nước, rốt cuộc vẫn phải trả lời thẳng thắn: "Tớ và Tư Thành không có khả năng."
Chu Tình quái lạ hỏi: "Vì sao? Cậu sợ Yến Tư Thành ghét cậu? Hay cậu không thích Yến Tư Thành?"
"Đều không phải, chỉ là..."
Chỉ là... Gì nhỉ?
Lý Viện Viện cũng không giải thích được.
Từ bé tới giờ, trong đời Lý Viện Viện, chưa từng có ai nói nàng và Yến Tư Thành có khả năng trở thành vợ chồng. Dù nàng không được sủng ái, thì cũng vẫn là công chúa, đối tượng kết hôn của nàng chỉ có thể là vương công quý tộc, con cháu hoàng thất. Nếu có người dám cả gan bàn luận lung tung về hôn sự của công chúa, ví như nói nàng tư tình với trưởng hộ vệ, vậy kẻ đó khó mà thoát tội chém đầu, còn có thể liên lụy tới cả Yến Tư Thành, khiến y bị trọng phạt lưu đày biên cương.
Yến Tư Thành ở bên nàng, quả thực khác với những người hầu khác, vì y lớn lên bên nàng từ nhỏ, lại lớn hơn nàng năm tuổi, hầu như nàng luôn đối xử với y giống như với huynh trưởng, coi y là người nhà, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện y sẽ trở thành phu quân "cử án tề mi" với mình.
Yến Tư Thành chắc cũng chưa từng nghĩ vậy.
Lý Viện Viện thở dài: "Tóm lại là không thể đâu."
Chu Tình lại cắn ống hút, thở dài thườn thượt: "Tĩnh Trữ chắc thất vọng lắm đây. Hai người mà yêu nhau thì thật hay, giống hệt câu chuyện hoàng tử và cô bé Lọ Lem ấy."
Hoàng tử... Và cô bé Lọ Lem ư...
Lý Viện Viện cười cười, không tiếp lời.
Buổi chiều dạo phố tiếp tới ba giờ, Lý Viện Viện và Chu Tình bước vào cửa hàng bán đồ trang điểm, Chu Tình mua một lọ kem dưỡng da, Lý Viện Viện thì ngắm nhìn từng hộp phấn hồng óng ánh, nhìn không dời mắt.
Trước đây nàng ốm yếu, sắc mặt luôn tái nhợt, màu hồng phấn là màu nàng thích nhất, nàng cũng được dùng phấn má tốt nhất Đại Đường, nhưng chưa từng thấy loại nào lấp lánh tới vậy. Nàng không cần thử, quay lại bảo: "Tôi lấy cái này."
Nhân viên cửa hàng đưa giấy thanh toán.
Lý Viện Viện bây giờ đã hiểu quy trình mua sắm.
Đi dạo cả ngày, rốt cuộc cũng mua được thứ mình thích, Lý Viện Viện rất vui. Hôm nay được trải qua quá nhiều "lần đầu tiên", khiến Lý Viện Viện càng ngẫm càng thấy phấn chấn yêu đời.
Nhưng nhìn vào ví tiền của Yến Tư Thành, Lý Viện Viện chợt nghĩ, nàng không thể để Yến Tư Thành nuôi được, tốt xấu gì trước đây trong phủ công chúa, nàng cũng là chủ chuyên phát tiền lương cho đám người hầu, nàng bỏ tiền ra nuôi bọn họ thì mới có thể yên tâm hưởng thụ sự hầu hạ, còn ngược lại thì không thể.
Nàng cần phải nghĩ ra cách kiếm tiền.
Chu Tình mua đồ xong lộn về, xem hoá đơn của Lý Viện Viện, rõ ràng hơi sửng sốt: "Mẹ kiếp, cậu phát tài rồi à!"
Lý Viện Viện đoán hẳn thứ đồ này vượt quá chi tiêu bình thường của "Lý Viện Viện" trước đây, lúc nàng ở Đại Đường đã không hiểu mấy về tiền bạc, bây giờ thời này dùng tiền "giấy", nàng càng không hiểu gì, có điều nghe Chu Tình nói vậy, Lý Viện Viện bèn âm thầm nhớ kỹ mức giá này, coi như là đắt, lần sau không nên mua thứ gì với như thế nữa.
Không đợi Chu Tình cảm thán thêm, điện thoại di động của cô ta lại vang lên, Chu Tình đưa cho Lý Viện Viện cầm đỡ một đống đồ trên tay, luống cuống bắt máy: "Trương Tĩnh Trữ, không phải cậu đang học sao?"
"Ôi trời ơi, Chu Tình, Lý Viện Viện có ở bên cạnh cậu không!"
Chu Tình ngạc nhiên: "Có."
"Yến Tư Thành nhà cậu ta đang tìm tới phát điên lên rồi kia kìa, bà đây đang học lại bị anh ta lôi xềnh xệch ra ngoài! Giáo viên tức giận lắm! Cậu mau bảo Lý Viện Viện nghe máy đi! Ái ôi vội gì chứ, đừng cướp máy..." Còn chưa nghe hết, bên kia đã đổi người: "A lô?"
Giọng nam trầm truyền tới, Chu Tình nhìn Lý Viện Viện mập mạp trước mặt, ngẩn ra.
Giọng nói càng thêm gấp gáp: "Thiên Trữ? Đang ở chỗ nào? Ta tới đón nàng."
Chu Tình ngẩn ngơ nhìn Lý Viện Viện đang ôm một đống đồ, trông có vẻ càng kềnh càng hơn, nhất thời ngơ ngác: "Cậu ấy đang ở bên cạnh tôi." Chu Tình luống cuống đỡ đồ hộ Lý Viện Viện, sau đó đưa điện thoại cho nàng: "Mẹ kiếp, hai người các cậu mà không có tình ý với nhau, quỷ cũng không tin."
Lý Viện Viện hắng giọng, ngoan ngoãn nhận máy: "A lô?"
"Thiên Trữ!" Giọng nói mừng rở như thể nhìn thấy ánh dương xuyên qua vạn dặm mây đen, giọng nói của Yến Tư Thành còn xen lẫn tiếng hò hét của Trương Tĩnh Trữ bên kia: "Nàng đang ở đâu? Nhỡ gặp nguy hiểm thì sao, để ta tới đón nàng."
"Tư Thành." Lý Viện Viện liếc nhìn Chu Tình đang chăm chú quan sát, lùi sang một bên đáp: "Ta chỉ đi dạo phố thôi, không có chuyện gì đâu, ban nãy điện thoại hết pin, nên không nói hết câu với ngươi được, nhưng mà sáng nay lúc ra khỏi nhà ta đã để lại tờ giấy trên bàn, ngươi không thấy à?"
Yến Tư Thành trầm mặc, y hiển nhiên không phát hiện ra.
Yến Tư Thành tan học liền gọi điện thoại cho Lý Viện Viện, nhưng nghe thấy bên chỗ nàng truyền tới tiếng kêu khóc rồi điện thoại đột nhiên mất tín hiệu, y nghĩ thế nào cũng không thông, bèn nóng hết cả ruột, làm gì còn tâm trí về nhà đọc tờ giấy Lý Viện Viện để lại. Vất vả lắm mới tìm được Trương Tĩnh Trữ, biết được tin tức về Lý Viện Viện.
"Công chúa bình an vô sự thì tốt."
Trương Tĩnh Trữ đứng đằng sau nói: "Xác nhận chưa! Yên tâm chưa hả! Đi dạo phố chứ có làm sao đâu! Mới có vài tiếng đã sốt xình xịch lên! Mau trả điện thoại lại cho tôi, tôi còn phải về học! Anh có thấy lúc anh lôi cổ tôi ra, mặt giáo viên gườm gườm thế nào không hả! Ông ta mà cho tôi trượt, anh có tin tôi đem bán Lý Viện Viện nhà anh không!"
Ngắt máy, Lý Viện Viện nghênh đón ánh mắt đầy ẩn ý của Chu Tình.
"À há." Chu Tình cười dịu dàng: "Tối nay quay về ký túc xá nhé, chúng ta trò chuyện một chút."
Đến lúc dạo phố, Chu Tình mới chợt ngộ ra, tuy dọc đường bản thân nói liên hồi, nhưng lại không phải người nắm quyền chủ động.
Có điều chuyện này không còn quan trọng nữa, bởi vì Chu Tình đã trông thấy quần áo, giày dép, cả túi xách nữa.
Con gái trời sinh thích ăn diện, bất kể là con gái thời đại nào.
Lý Viện Viện cũng bất giác bị đủ loại trang phục hấp dẫn. Lý Viện Viện nhìn Chu Tình cứ một chốc lại lôi ra một món đồ khoa tay múa chân ướm thử lên người, nàng cũng học theo, chọn đồ ra ướm.
Trang phục ở đây, không cần tự may, mà đều mua sẵn hết sao.
Nhưng sao có thể tương đối vừa người thế... Chiều rộng khá vừa, nhưng phần ngực hơi chật, chiều dài cũng vừa, nhưng bị hở cả một mảng bụng to...
Chu Tình nhìn nàng rồi nói: "Cậu thích bộ này à, nhìn đẹp lắm, để tớ xem xem có cỡ lớn hơn không nhé." Nói rồi nhanh chóng lục lọi: "Không có, số này là lớn nhất rồi." Cậu ta ướm lên người Lý Viện Viện rồi bảo: "Hình như vẫn hơi bé."
Lý Viện Viện túm quần áo hỏi: "Ở đây không thể sửa lại cho vừa người sao?"
Chu Tình lườm nàng: "Cậu hỏi thử thì biết... Thấy tớ mặc bộ này có bị tối màu không?"
Lý Viện Viện đáp lời cậu ta, rồi lại quay qua tìm quần áo, ướm đi thử lại mãi rồi mới nhận ra, quần áo ở đây đều quá nhỏ, nàng mặc không vừa...
Nhưng hoạ tiết thực sự rất đẹp, nếu là nàng của trước đây thì chắc chắn mặc vừa...
Lý Viện Viện lắc đầu, nhìn cô nàng đẫy đà trong gương, áo phông ngắn tay, quần bò, trang phục đơn giản mộc mạc, nhưng vóc người vẫn đẹp, cái bụng hơi nhô lên một chút, chân tay mũm mĩm, đẹp tựa trong tranh. Tuy rằng người ở đây nghĩ rằng béo là không đẹp, nhưng xuất phát từ thẩm mỹ truyền thống, Lý Viện Viện vẫn thấy bản thân nàng rất tuyệt.
Nàng có thể học theo thói quen sinh hoạt của người thời đại này, nhưng không cần phải a dua theo quan niệm thẩm mỹ của bọn họ.
Cơ thể khoẻ mạnh, mặt mũi đầy đặn lộ vẻ phú quý chính là mong ước bấy lâu của nàng. Ông Trời đã tặng nàng cơ thể này, nàng nên biết quý trọng, không thể đòi hỏi quá nhiều.
Chu Tình mua hai bộ quần áo, đương lúc hăng hái dào dạt, còn kéo Lý Viện Viện đi mua thêm một chiếc váy, một đôi giày, Chu Tình cầm không hết đồ, liền chia ra cho nàng xách giùm hai túi.
Lý Viện Viện phân vân, rồi đỡ lấy.
Xách đồ giúp người khác, đây là... lần đầu tiên.
Chu Tình mỏi chân rồi liền ồn ào kêu mệt, ngồi nghỉ tạm trong quán đồ ăn nhanh, phất tay bảo Lý Viện Viện: "Cậu đi mua giùm tớ cốc nước, tớ mỏi chân quá rồi." Lý Viện Viện ngơ ngác nhìn một lúc, rồi mới cầm ví tiền đứng lên.
Chạy mua đồ giúp người khác, đây cũng... là lần đầu tiên.
Lúc xếp hàng liên tục bị người phía sau dồn lên trước, sắp tới lượt rồi tự dưng lại có kẻ nhảy ra chen ngang, trả tiền mua đồ, còn phải bê trở lại, tất cả những điều này... đều là lần đầu tiên đối với nàng.
Về tới bàn, Chu Tình vừa xoa chân vừa vui vẻ ngâm nga, không để ý tới Lý Viện Viện.
Lý Viện Viện hơi ngây ra, Chu Tình liếc nhìn hỏi: "Sao thế?"
"Có cảm giác..." Lý Viện Viện lau bọt nước dây ngoài cốc cho Chu Tình, nói: "Cảm giác hôm nay mới hiểu thế nào là cuộc sống sinh hoạt thường nhật."
Chu Tình lười ngẩng đầu lên: "Tức cảnh sinh tình à? Tài nữ định ngâm thơ hay gì đó chăng?"
Kỳ thực Lý Viện Viện đang định ngâm thơ, nhưng nhìn quanh cửa hàng nhốn nháo, nàng đành nhấp ngụm nước, nói: "Không làm được."
Hiện giờ hình như không thích hợp ngâm thơ, thôi thì nàng cứ tận hưởng cuộc sống vậy.
Tính đến tận giờ, nàng tới nơi đây đã được năm ngày, nhưng bây giờ mới cảm thấy cuộc sống trở nên thực hơn nhiều. Có lẽ do Tư Thành không ở đây, không ai hùa theo thói quen trước đây của nàng, cũng không ai đối xử với nàng như trước.
Điện thoại chợt reo vang, Lý Viện Viện lấy ra nhìn, là Yến Tư Thành gọi tới: "Tư Thành."
Chu Tình ngồi đối diện mắt bỗng sáng ngời, nhìn chăm chăm vào Lý Viện Viện.
"Công chúa, thuộc hạ tan học rồi..." Giọng nói có vẻ đượm đầy chán nản, chắc là học mệt lắm: "Người có muốn ăn gì không, thuộc hạ mua về cho."
"Ta..." Còn chưa cất lời, gần đó chợt có đứa trẻ khóc toáng lên, kêu gào đòi ăn cánh gà. Lý Viện Viện nghiêng người cố tránh sự ầm ĩ: "Hôm nay ta ra ngoài dạo phố với Chu Tình. Ta viết giấy lại cho ngươi rồi đấy."
Nói xong, bên kia mãi không phản ứng lại.
Lý Viện Viện nhìn điện thoại, màn hình đen sì, tắt ngóm, làm thế nào cũng không sáng lên được.
Chu Tình liếc qua, hỏi: "Hết pin à?"
Hết... pin?
"Hình như vậy."
"Ôi trời, đi ra đường mà không sạc điện đầy đủ! Tớ còn đang hóng chuyện mà!" Chu Tình cắn ống hút, cất giọng buồn bực: "Nói nghe xem nào, cậu không ở cùng Yến Tư Thành thật à?"
Lần thứ sáu rồi...
Lý Viện Viện trầm ngâm không đáp, Chu Tình lại văn hỏi: "Vậy hai hôm nay cậu ngủ ở đâu hả, chẳng lẽ lại ở cùng chàng Tiểu Bàn, nghe cái tên đã thấy không có thiện cảm rồi. Tên thật cậu ta là gì?"
"Tớ nhớ cậu ta họ Giang."
"Thế tên là gì? Học ngành nào, năm thứ mấy...? Tính cách ra sao, thích con gái như thế nào?"
Bị hỏi cả một tràng, Lý Viện Viện ngây ra: "Không biết. Tên thật của Tiểu Bàn Lý Viện Viện còn không biết, càng chẳng hay những chuyện khác.
Chu Tình tựa lưng vào ghế: "Vậy cậu thích cậu ta ở điểm nào!"
"Đại khái là... Vừa gặp đã thích."
Chu Tình dài giọng: "Dù không biết Tiểu Bàn là người thế nào, nhưng hẳn là người ta sẽ vừa gặp đã thích với Yến Tư Thành hơn đấy."
Lý Viện Viện nhấp một ngụm nước, rốt cuộc vẫn phải trả lời thẳng thắn: "Tớ và Tư Thành không có khả năng."
Chu Tình quái lạ hỏi: "Vì sao? Cậu sợ Yến Tư Thành ghét cậu? Hay cậu không thích Yến Tư Thành?"
"Đều không phải, chỉ là..."
Chỉ là... Gì nhỉ?
Lý Viện Viện cũng không giải thích được.
Từ bé tới giờ, trong đời Lý Viện Viện, chưa từng có ai nói nàng và Yến Tư Thành có khả năng trở thành vợ chồng. Dù nàng không được sủng ái, thì cũng vẫn là công chúa, đối tượng kết hôn của nàng chỉ có thể là vương công quý tộc, con cháu hoàng thất. Nếu có người dám cả gan bàn luận lung tung về hôn sự của công chúa, ví như nói nàng tư tình với trưởng hộ vệ, vậy kẻ đó khó mà thoát tội chém đầu, còn có thể liên lụy tới cả Yến Tư Thành, khiến y bị trọng phạt lưu đày biên cương.
Yến Tư Thành ở bên nàng, quả thực khác với những người hầu khác, vì y lớn lên bên nàng từ nhỏ, lại lớn hơn nàng năm tuổi, hầu như nàng luôn đối xử với y giống như với huynh trưởng, coi y là người nhà, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện y sẽ trở thành phu quân "cử án tề mi" với mình.
Yến Tư Thành chắc cũng chưa từng nghĩ vậy.
Lý Viện Viện thở dài: "Tóm lại là không thể đâu."
Chu Tình lại cắn ống hút, thở dài thườn thượt: "Tĩnh Trữ chắc thất vọng lắm đây. Hai người mà yêu nhau thì thật hay, giống hệt câu chuyện hoàng tử và cô bé Lọ Lem ấy."
Hoàng tử... Và cô bé Lọ Lem ư...
Lý Viện Viện cười cười, không tiếp lời.
Buổi chiều dạo phố tiếp tới ba giờ, Lý Viện Viện và Chu Tình bước vào cửa hàng bán đồ trang điểm, Chu Tình mua một lọ kem dưỡng da, Lý Viện Viện thì ngắm nhìn từng hộp phấn hồng óng ánh, nhìn không dời mắt.
Trước đây nàng ốm yếu, sắc mặt luôn tái nhợt, màu hồng phấn là màu nàng thích nhất, nàng cũng được dùng phấn má tốt nhất Đại Đường, nhưng chưa từng thấy loại nào lấp lánh tới vậy. Nàng không cần thử, quay lại bảo: "Tôi lấy cái này."
Nhân viên cửa hàng đưa giấy thanh toán.
Lý Viện Viện bây giờ đã hiểu quy trình mua sắm.
Đi dạo cả ngày, rốt cuộc cũng mua được thứ mình thích, Lý Viện Viện rất vui. Hôm nay được trải qua quá nhiều "lần đầu tiên", khiến Lý Viện Viện càng ngẫm càng thấy phấn chấn yêu đời.
Nhưng nhìn vào ví tiền của Yến Tư Thành, Lý Viện Viện chợt nghĩ, nàng không thể để Yến Tư Thành nuôi được, tốt xấu gì trước đây trong phủ công chúa, nàng cũng là chủ chuyên phát tiền lương cho đám người hầu, nàng bỏ tiền ra nuôi bọn họ thì mới có thể yên tâm hưởng thụ sự hầu hạ, còn ngược lại thì không thể.
Nàng cần phải nghĩ ra cách kiếm tiền.
Chu Tình mua đồ xong lộn về, xem hoá đơn của Lý Viện Viện, rõ ràng hơi sửng sốt: "Mẹ kiếp, cậu phát tài rồi à!"
Lý Viện Viện đoán hẳn thứ đồ này vượt quá chi tiêu bình thường của "Lý Viện Viện" trước đây, lúc nàng ở Đại Đường đã không hiểu mấy về tiền bạc, bây giờ thời này dùng tiền "giấy", nàng càng không hiểu gì, có điều nghe Chu Tình nói vậy, Lý Viện Viện bèn âm thầm nhớ kỹ mức giá này, coi như là đắt, lần sau không nên mua thứ gì với như thế nữa.
Không đợi Chu Tình cảm thán thêm, điện thoại di động của cô ta lại vang lên, Chu Tình đưa cho Lý Viện Viện cầm đỡ một đống đồ trên tay, luống cuống bắt máy: "Trương Tĩnh Trữ, không phải cậu đang học sao?"
"Ôi trời ơi, Chu Tình, Lý Viện Viện có ở bên cạnh cậu không!"
Chu Tình ngạc nhiên: "Có."
"Yến Tư Thành nhà cậu ta đang tìm tới phát điên lên rồi kia kìa, bà đây đang học lại bị anh ta lôi xềnh xệch ra ngoài! Giáo viên tức giận lắm! Cậu mau bảo Lý Viện Viện nghe máy đi! Ái ôi vội gì chứ, đừng cướp máy..." Còn chưa nghe hết, bên kia đã đổi người: "A lô?"
Giọng nam trầm truyền tới, Chu Tình nhìn Lý Viện Viện mập mạp trước mặt, ngẩn ra.
Giọng nói càng thêm gấp gáp: "Thiên Trữ? Đang ở chỗ nào? Ta tới đón nàng."
Chu Tình ngẩn ngơ nhìn Lý Viện Viện đang ôm một đống đồ, trông có vẻ càng kềnh càng hơn, nhất thời ngơ ngác: "Cậu ấy đang ở bên cạnh tôi." Chu Tình luống cuống đỡ đồ hộ Lý Viện Viện, sau đó đưa điện thoại cho nàng: "Mẹ kiếp, hai người các cậu mà không có tình ý với nhau, quỷ cũng không tin."
Lý Viện Viện hắng giọng, ngoan ngoãn nhận máy: "A lô?"
"Thiên Trữ!" Giọng nói mừng rở như thể nhìn thấy ánh dương xuyên qua vạn dặm mây đen, giọng nói của Yến Tư Thành còn xen lẫn tiếng hò hét của Trương Tĩnh Trữ bên kia: "Nàng đang ở đâu? Nhỡ gặp nguy hiểm thì sao, để ta tới đón nàng."
"Tư Thành." Lý Viện Viện liếc nhìn Chu Tình đang chăm chú quan sát, lùi sang một bên đáp: "Ta chỉ đi dạo phố thôi, không có chuyện gì đâu, ban nãy điện thoại hết pin, nên không nói hết câu với ngươi được, nhưng mà sáng nay lúc ra khỏi nhà ta đã để lại tờ giấy trên bàn, ngươi không thấy à?"
Yến Tư Thành trầm mặc, y hiển nhiên không phát hiện ra.
Yến Tư Thành tan học liền gọi điện thoại cho Lý Viện Viện, nhưng nghe thấy bên chỗ nàng truyền tới tiếng kêu khóc rồi điện thoại đột nhiên mất tín hiệu, y nghĩ thế nào cũng không thông, bèn nóng hết cả ruột, làm gì còn tâm trí về nhà đọc tờ giấy Lý Viện Viện để lại. Vất vả lắm mới tìm được Trương Tĩnh Trữ, biết được tin tức về Lý Viện Viện.
"Công chúa bình an vô sự thì tốt."
Trương Tĩnh Trữ đứng đằng sau nói: "Xác nhận chưa! Yên tâm chưa hả! Đi dạo phố chứ có làm sao đâu! Mới có vài tiếng đã sốt xình xịch lên! Mau trả điện thoại lại cho tôi, tôi còn phải về học! Anh có thấy lúc anh lôi cổ tôi ra, mặt giáo viên gườm gườm thế nào không hả! Ông ta mà cho tôi trượt, anh có tin tôi đem bán Lý Viện Viện nhà anh không!"
Ngắt máy, Lý Viện Viện nghênh đón ánh mắt đầy ẩn ý của Chu Tình.
"À há." Chu Tình cười dịu dàng: "Tối nay quay về ký túc xá nhé, chúng ta trò chuyện một chút."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook