Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!
-
Chương 14
Bạch Phong Lãng nghe câu hỏi như thế này liền ngẩn đầu lên đưa ánh mắt về phía cô nhếch mép nói.
" Cô nhìn tôi giống thiếu tiền phải đi đóng quảng cáo lắm hay sao ? Nếu cô hứng thú thì hãy đi một mình , tôi không tham gia !"
Nghe như thế An Mật Mật thật sự mới hiểu ra được cái tên này giàu như thế tại sao phải đi đóng quảng cáo với cô chứ , tuy nghĩ như thế nhưng An Mật Mật vẫn muốn kiếm tiền liền nỉ non.
" Tôi thấy những lời mời đó chẳng có hại gì cho chúng ta cả , hay là hai chúng ta cùng nhận những cảnh về gia đình xem như vừa làm vừa đi dã ngoại được không ?"
Thấy ánh mắt tròn kèm theo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn như búp bê này làm nũng thì Bạch Phong Lãng trong vô thức liền mềm nhũn cả người mà nói.
" Được , tùy cô vậy ? Nhưng tôi nói trước nếu có chuyện gì ngoài ý muốn sảy ra tôi không chịu trách nhiệm đấy ?"
An Mật Mật nghe thes liền khó hiểu hỏi.
" Ý anh nói là sao chứ ? Tôi không hiểu lắm !"
Bạch Phong Lãng vẫn châm chú vào cuốn sách mình đang đọc mà đáp lời.
" Ví dụ như người khác yêu cầu chúng ta chụp ảnh thân mật chứng minh cho tình yêu ngọt ngào gì đó , đến lúc đó chắc chắn sẽ hôn môi nắm tay hay ngủ chung phòng gì đó tôi không chịu trách nhiệm với cô đấy ?"
An Mật Mật nghe thế liền dĩu môi xem thường chẳng phải là giây phút này anh muốn làm gì tôi đều được hay sao ? Còn chịu trạch nhiệm hay không cái gì chứ đúng là lưu manh mà cứ tỏa ra rằng mình tri thức.
Tuy trong lòng không phục nhưng ở phía ngoài An Mật Mật vẫn nở nụ cười lấy lòng đáp.
" Anh yên tâm , chỉ cần anh tham gia là được ! Nếu có sai lầm gì tôi không bắt đền anh !"
Nói xong An Mật Mật liền lùi về phòng của mình đương nhiên củng là phòng của hắn mà nhận lời những thương hiệu mà mình cho rằng hợp lý kia.
Sau khi làm xong xuôi An Mật Mật rất nhàm chán muốn tìm vài cuốn tạp chí gì đó để viết thời gian.
An Mật Mật đưa bàn tay lên chiếc tủ kề đầu gường và mở ra , xuất hiện trước mắt cô là vài tấm hình ảnh cũ kỹ An Mật Mật không để ý lắm mà chỉ tập trung vào một hủ kẹo mật ong để một góc nhỏ kia miệng lẩm bẩm.
" Kỳ lạ thật , kẹo mình thích ăn tại sao lại ở đây cơ chứ ? Không lẽ cái tên lưu manh kia chu đáo đến mức biết được sở thích của mình hay sao ?"
Nghĩ như thế bàn tay nhỏ nhắn kia của An Mật Mật liền mở chiếc hủ ra lấy một viên bỏ vào trong miệng nếm thử.
" Oẹt.
.
oẹt !.
!"
An Mật Mật liền không kiềm chế được cơn buồn nôn luôn viên kẹo mật ông vừa mới ngậm vào miệng mình ra , đôi mắt to tròn cô liền nhìn vào võ của chiếc kẹo rồi lại khó hiểu lẩm bẩm.
" Cái tên này nhiều tiền như thế tại sao kẹo hết hạn mười mấy năm rồi lại còn giữ như bảo vật thế kia ! Không lẽ có tên này có sở thích thu thập đồ cỗ hay sao chứ ?"
An Mật Mật liền đặt đồ về vị trí trong lòng một bụng nghi vấn không có lời giải thích , cô liền chậm rãi bước vào nhà tắm thuận tay đóng cửa lại.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua một lác lâu , khi An Mật Mật bước ra khoắc lên mình một chiếc đồ ngủ màu xanh nhạt trông kín đáo hơn nhiều , tuy kín đáo nhưng mà hai nơi to lớn kia thì vẩn hiện rõ như ban ngày đặt biệt là đôi gò bồng đào căn tròn kia như đang mời gọi ai vậy.
An Mật Mật lười biến nằm trên chiếc giường gỗ của mình phải nói khi nào hắn thật sự cho phép cô mới giám đặt người lên chỗ ngủ của hắn nếu không lại phiền phức không thôi.
Vậy nên An Mật Mật ngoan ngoãn nằm lên chiếc giường gỗ nhỏ nhắn kia của mình mà xem tin tức trên mạng xã hội , ngày hôm nay tin tức lớn nhất vẩn là về cô và Bạch Phong Lãng kết hôn và sống chung một nhà nên chẳng có gì đáng nói cả.
Cơn gió đêm mang hơi mát mẽ của mùa hè náo nhiệt thổi nhẹ vào khuôn của sổ lướt ngang qua mái tóc mềm mại của An Mật Mật làm khí chất của cô giây phút này giống như một búp bê thiên thần từ trong cỗ tích bước ra vậy.
An Mật Mật đưa ánh mắt ra ngoài khung của sổ ngắm nhìn những ngôi sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời đêm kia mà lòng nặng trĩu , cô thật sự không biết là một năm ở cùng hắn lại sảy ra chuyện gì nữa đây.
Tuy An Mật Mật là người chưa trải sự đời nhiều nhưng mà cô biết cái gì củng có giá trị của nó cả , nếu như bản thân cô muốn có lợi ích mà mình mong muốn thì chắc chắn phải đánh đổi bằng thời gian.
Nhưng mà vì cô đã không may mắn vi phạm hợp đồng nên cái giá lớn nhất của cô phải trả đó là bỏ luôn thể xác mình cho cái tên kia sử dụng , cô thật sự không muốn nhưng mà giây phút này An Mật Mật thật sự làm gì có tiền mà bồi thường chứ.
Trong khi An Mật Mật còn đang suy nghĩ viễn vông thì có một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến.
" Cô làm cái gì mà thở dài dữ thế ? Tôi không có ức hiếp trẻ con nha !".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook