Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!
-
32: Thói Quen !
Bạch Phong Lãng nghe thế liền nhíu đôi chân mày sắc mặt khó coi đáp .
" Không cần , cô lo cho mình đi thì hơn !"
Chẳng hiểu sao khi thấy con nhóc này không quan tâm gì mà muốn giới thiệu mình cho người khác thì trong lòng hắn có chút khó chịu và bực tức chẳng nói nên lời .
An Mật Mật cảm thấy tính cách nên này nắng mưa thấy thường nên không thèm để tâm lắm mà lại châm chú vào dùng cơm , thời gian lại thấm thoát trôi qua khi hai người dùng bỡi xong tự khoắc có người làm đến thu dọn.
An Mật Mật theo thói quen hằng ngày mà lao lên phòng tắm thuận tay khóa của lại .
Khi An Mật Mật bước ra ngoài chỉ khoắc lên mình một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt rất ngắn và mỏng manh nếu nhìn kỹ thì có thể thấy nội thất bên trong , đương nhiên hiện tại An Mật Mật cũng chẳng e ngại gì với tên kia nữa bỡi theo cô nghĩ trên người mình nơi nào hắn đều thấy cả rồi còn che dấu cái gì cơ chứ .Tuy là suy nghĩ phóng khoáng như thế nhưng cô chỉ dám ăn mặt như vậy trong phòng ngủ mà thôi , và đương nhiên An Mật Mật càng không muốn câu dẫn cái tên kia một chút nào cả .
Khi An Mật Mật vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cảm nhận được có một ánh mắt như lang sói như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn cô chầm chấm giống như hổ dữ rình mồi vậy ,chiếc cổ nhỏ nhắn trắng noãn của An Mật Mật bất giác co rụt lại có chút khó coi mà đưa ánh mắt tròn nhìn về phía Bạch Phong Lãng .
Bạch Phong Lãng nhìn hình dáng của An Mật Mật một vòng từ trên xuống dưới mà hắn như muốn đè con nhóc này dưới thân mà thôi , cũng may khi hắn nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn kèm theo đôi mắt tròn màu trà kia thì con thú trong người mới được áp chế một chút .
Bạch Phong Lãng liền nhanh chóng đi vào nhà tắm , thân thể hắn lướt qua hình dáng nhỏ xinh kia của An Mật Mật hơi thở trầm thấp nói .
" Cô đây là muốn quyến rũ tôi phải không ?"
" Thình ..thịch...thình...thịch...!"
Trái tim nhỏ nhắn của An Mật Mật đập loạn nhịp một cách dữ dội khi hắn buông ra một câu nói kinh điễn , khi cô hoàn toàn tĩnh hồn thì cái tên lưu manh kia đã đi vào trong nhà tắm.
An Mật Mật không nói hai lời thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ấy nhanh chóng lao lên chiếc giường lớn đưa bàn tay nhỏ tắc đi bóng điện trong lòng rồi chậm rãi khép mờ đôi mắt .
An Mật Mật biết một lác nữa cái tên này sẽ làm gì mình nên cô đã đi trước đón đầu giả vờ ngủ cho qua chuyện , tuy nghĩ như thế nhưng trái tim nhỏ và tinh thần cô căng thẳng đến cực điểm bỡi vì nơi kia của An Mật Mật vẩn còn đau đớn nha .
" Cạch...!"
Tiếng mở cửa vang lên Bạch Phong Lãng chậm rãi bước ra ngoài , xuất hiện trước mặt hắn là khung cảnh đen tối chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi của bóng đèn ngủ này lại làm Bạch Phong Lãng bất giác nhếch mép nở nụ cười gian xão .
Bạch Phong Lãng làm sao không biết được chiêu trò của con nhóc này chứ , hắn chậm rãi đi đến nhẹ nhàng nằm bên cạnh An Mật Mật bàn tay to lớn vương ra ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn kia của cô vào lòng mình .
Cái đầu to lớn của hắn tham lam gục vào đôi gò bồng đào căn tròn kia của An Mật Mật mà tham lam hít thở hương thơm của cô , khóe miệng hắn nhếch lên âm trầm có chút lưu manh nói .
" Cô giả vờ ngủ không giống một chút nào , hay là cô chủ động ôm tôi một chút xem ! Tôi hứa là tối hôm nay sẽ để cô nghĩ ngơi !"
An Mật Mật nghe thế cũng không mở mắt ra mà đôi bàn tay lại duy chuyển đến ôm chầm lấy vòng eo rắn chắc của hắn như đáp lời.
Bạch Phong Lãng thấy như thế liền nở nụ cười đắc ý trong lòng vui vẽ không thôi .
Theo Bạch Phong Lãng nghĩ bản thân phải tiếp cận cô một cách từ từ mà chậm rãi , hắn muốn cho cô quen với sự gần gũi thân mật này của hắn mà không phải mua bán.
Bạch Phong Lãng muốn việc hắn thân mật với cô là lẽ đương nhiên , là chân lý trong cuộc sống .
Tội cho An Mật Mật tâm tính vẫn như trẻ con cứ tưởng tượng rằng bản thân thuận theo lời hắn nói thì bản thân sẽ an toàn thêm một thời gian nên cảm suy nghĩ gì .
An Mật Mật tâm tình lo lắng từ phút giây để ý hành động kia của hắn , nhưng mà cô đợi đến đêm khuya thì phát hiện chẳng biết từ lúc nào cái tên kia đã ngủ trong lòng mình lúc nào không hay.
An Mật Mật thấy như thế liền thở dài một hơi cũng lười biến khép mờ đôi mắt.
Phải nói bản thân Bạch Phong Lãng cũng chẳng biết là tại sao lại để tâm lo lắng cho cảm xúc của An Mật Mật như thế ? Chắc tại vì những ký ức xưa cũ kia mờ ảo không nhìn rõ kia và cái cảm giác quen thuộc kia của An Mật Mật làm cho hắn bất giác đắm chìm .
Mà bản thân của An Mật Mật cũng chẳng hiểu tại sao từ lúc nào bản thân mình lại dễ chịu với Bạch Phong Lãng như thế ? Chẳng chán ghét hay chán ghét gì khi hắn chạm vào mình chỉ là cô thấy hơi ngại ngùng mà thôi.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai con người đã đặt cảm xúc đặt biết cho nhau lúc nào không hay .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook