Bể Tình
-
Chương 7
Tôi thấy anh bưng tôi cháo, ngồi lên giường rồi ăn luôn.
Tôi nhìn mà ngớ người, anh cũng là đang ăn đồ thừa của tôi đấy, tôi tưởng cậu chủ ăn chơi này thấy đồ ăn thừa sẽ vứt thẳng luôn chứ.
"Anh ăn đồ thừa của tôi đấy à, sao không bỏ đi?"
Anh nhướng mắt nhìn tôi, mắt anh đẹp thật, vừa sắt mà vừa rõ nét, đôi chân mày rậm thế kia thì tóc chả buồn mà dày như vậy.
Anh ăn nốt cho hết, thật chứ thời gian anh ăn nhanh hơn tôi gấp mấy lần:
"Ăn chứ bỏ uổng, đồ thừa thì cũng có chết đâu mà bỏ."
Mỏ anh hỗn hết biết, tôi lại câm nín luôn.
Phúc lại đi đến, dưới ánh mắt khó hiểu thì anh lại lấy tay ấn đầu tôi, giọng trầm mà ân cần:
"Ăn đi cho đỡ mệt.
Anh không phải trách em, mà do em là vợ anh, cưới về rồi thì là mợ trong nhà, chẳng ai có thể sai em ngoài anh cả.
Có nghe không?"
Nghe mà thấy ấm lòng, mém chút quên việc anh bỏ tôi hai năm trước.
Nói chung Phúc cũng ổn, không như mấy cái lời đồn trong nhà, bàn tán về anh, vẫn may vì tôi không bị đánh đập như lời họ nói...
Xong tối đó tôi vẫn ngủ một mình đấy thôi, anh nói xong thì đi mất dạng, chẳng biết là đi đâu, đi chơi với mấy cô gái điếm hay là anh đi ăn chơi với đám bạn...
Sáng hôm sau, tôi xuống dưới nhà vào buổi sớm.
Hôm nay tôi dậy rất sớm, nhưng mà thường tôi cũng thế, nói sớm thì sớm ở đây là sớm hơn tất cả mọi người, kể cả mấy người làm.
Tôi cũng không biết sao nữa, chắc là quen rồi.
Vào trong bếp, tôi pha một ấm trà nóng cho gia đình, thêm một li sữa nóng cho bữa sáng.
Đem ấm trà với li sữa ra trước nhà, tôi ngồi đó nhâm nhi chút sữa.
Nói ra thì thấy nó khéo thật, tôi gả về làm vợ người ta mà tôi thấy như tôi đang sống một mình vậy, cái nhà này lâu lâu thì đông, chứ thường nó vắng như cái chùa bà đanh.
Mấy ông anh chồng thì đi làm hết, tới trưa hay chiều tối mới về, ngày nào chả thấy mặt mấy người đó, họ nhìn tôi ai cũng khó chịu hết trơn, chả hiểu lí do là gì.
Ngồi đó uống sữa tí thì lại có chị Ba đi ra, chị đi nhẹ nhàng từ tốn lắm, chắc sợ ảnh hưởng tới con.
Tôi thấy chị thì chạy lại kéo ghế cho, chị gật đầu rồi cảm ơn tôi, nghe mà thấy vui lòng:
"Út Hà dậy sớm ha, từ lúc về nhà chồng tới giờ ngày nào chị cũng thấy em dậy sớm hết trơn á."
Tôi ngồi xuống, nghe chị nói mà gãi đầu ngại ngại.
"Dạ, em dậy sớm quen rồi ấy chị Ba.
Ngủ trễ em ngủ hông được, mà chị cũng dậy sớm dữ."
"Ừa, không biết sao mấy hôm nay cái bụng nó làm chị khó chịu quá, ngủ không nổi."
Nghe chị nói mà tôi thấy lo thay, chị Ba luôn hiền như vậy, nói chuyện tao nhã lắm, tôi thấy chị Ba rất giống Ba chồng tôi, nhẹ nhàng như thế, nói chuyện cũng chẳng ương ngạnh như bà Hai.
Chị Ba này tên Hà, tính ra cũng i chang tên tôi luôn ấy, chỉ có điều chị là Hương Hà, còn tôi là Thanh Hà.
Nhìn ra cũng có duyên thật, tôi tên Hà mà cũng thích chị Hà trong cái nhà này, nghĩ cũng vui.
Tôi với chị cùng ngồi chơi rồi tám chuyện một tí, sau thì có mấy bà chị chồng đi ra, gồm bà Tư và bà chị Năm, còn bà Hai đâu không thấy, nhìn thì sáng sớm mà ăn bận cũng xịn đét ghê ta ơi.
Mấy chị mặc đồ ngủ mà tôi tưởng đi diễn thời trang không ấy, nhìn mấy bà mới sáng sớm đã mở miệng nói đồ ăn sáng.
Mà giờ này chưa có đi chợ nữa thì sao nấu gì mà ăn, mấy người làm thì mấy mẻ chẳng sai, đi lại rồi nhìn tôi, cái mặt thì vênh như con khỉ vậy:
"Sao mày không nấu ăn hả Hà? Giờ này mấy giờ rồi mà còn ngồi đây?"
Đó là tiếng của mụ chị Năm, lớn hơn tôi một vai vế, bà Năm này chẳng khác gì bà Hai, cũng ngồi rồi khinh tôi như thế thôi.
Nghe bà Năm này nói mà hài, rõ ràng hôm qua chồng tôi làm rùm beng như thế mà vẫn còn sai làm được, chưa để tôi nói, chị Ba đã lên tiếng:
"Em, chồng Út Hà hôm qua chửi thế rồi sao em còn bảo Hà đi nấu ăn nữa.
Để cho bọn kia nấu."
Bà Năm chẳng dám không ưa chị Ba ra mặt nên cũng gật đầu cho qua, cái tính ngang đó mà sao qua lại chị chồng được.
Nói xong thì lại có bà Hai đi xuống, chị ta ăn bận sành điệu, chắc gần đi lên thị xã hay đi đâu đó.
"À, dậy sớm thế mấy dâu."
Thấy bà Hai thì ai cũng cười cho có:
"Dạ, trễ rồi mà chị."
Trời ơi, thiêng địa.
Bà Năm bả đáp như không có chuyện gì, ý là chê bà Hai dậy trễ quá đó.
Nghe thế mặt bà Hai đen như cái đít nồi, méo xẹo rồi đi xuống ngồi uống trà cho hạ hoả, chứ nói gì nữa.
Ngồi đó nhâm nhi một chút thì chị ta lại quay sang tôi, mặt lại như quan tâm lắm:
"Ủa Út Hà, chị tưởng thằng chồng mày hôm qua làm lớn chuyện thì hôm nay chịu ngoan ngoãn mà ở nhà với vợ chứ, ai ngờ lại đi chơi bời, đèn đuốc nữa rồi à?"
Lạ thật, tôi dù không ưa gì anh mà sao nghe chị ta nói thì cũng nóng mặt.
Lẽ nào đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, khi chị chồng nói như thế thì không chịu nổi sao?
"Dạ, chắc anh đi làm..."
"Hời ơi, làm cái nổi gì.
Mấy lần bị ba bắt cho, lôi về nhà như hôm qua ấy, mày còn tin nó chi hả em."
Bà Hai nói mà cái mặt hãnh diện lắm, nhìn thôi tôi đã biết chị ta đóng vai ác rồi.
Chị Ba lại nói giúp tôi:
"Chị.
Em trai mình chị nói thế kia thì sao đặng, nó có đi chơi thì cũng làm chứ có phá tiền phá của gì đâu..."
"Thôi...tôi biết mà.
Chị em bao bọc lẫn nhau đấy, nói gì nổi."
Nói xong chị ta đi thẳng ra khỏi nhà luôn.
Xời, tôi nghe mà tưởng chị ta đang làm má chồng không ấy, nhìn có khi bà Hai này còn hơn cả má chồng tôi.
Sau đó tôi ra ngoài sân chơi, bên ngoài mát mẻ lắm.
Thì nhà ở quê mà, cây cối thì trồng đầy, trái quả xum xuê mà mấy ai hái ăn, tôi đi lại bên cây bưởi, nhìn mà đã con mắt, chỉ tiếc là tôi không hảo ăn bưởi, ngắm thôi chứ không ăn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook