Có thể là sợ Lục Cận Ngôn không chú ý đến mình, Mặc Mặc dứt khoát tung đòn sát thủ.
"Em có cách giúp anh không cần phải phá xe, mà vẫn không bị anh Dung Trì phát hiện."
Sau khi nói xong, Mặc Mặc lấy ra một thứ từ trong túi.
Thẻ nhớ TF* của camera hành trình.
*Thẻ nhớ TF là một thẻ nhớ flash có kích cỡ rất nhỏ, nó sử dụng công nghệ NAND MLC cùng với công nghệ điều khiển mới nhất của SanDisk.
Lục Cận Ngôn nhìn thấy tấm thẻ kia, hắn lập tức dừng lại tuyến đường đến chỗ Dung Trì.
Đột nhiên phanh gấp mà không báo trước, Mặc Mặc bất ngờ bị đập đầu ra sau.
"Đưa cái thẻ cho tôi." Hắn nói: "Nhanh ra điều kiện đi, muốn tôi làm cái gì?"
Không thể phủ nhận rằng, thằng nhãi con này không chỉ trưởng thành sớm, mà đầu óc còn rất linh hoạt.
"E hèm!"
Thấy anh Lục vốn cao lãnh không chịu để ý tới mình rốt cuộc cũng phản ứng lại, Mặc Mặc đè lại nội tâm đắc ý, giọng nói lanh lảnh vang lên, nói ra ý đồ bị kiềm chế bấy lâu nay.
"Em gây chuyện ở trường Tiểu Học Shengde (Thánh Đức), thầy giáo huỷ hết thành tích học tập của em rồi."
"Bọn họ còn nói, không hề chào mừng em trở lại trường."
Mặc Mặc chẳng hề xấu hổ khi bị thôi học, hiển nhiên cũng không hề cảm thấy mình sai ở đâu cả.
Nhóc ngẩng mặt, đối diện với Lục Cận Ngôn: "Bố em vừa cưới mẹ mới, vẫn chưa biết em bị thôi học.

Có khi họ còn chẳng biết em học lớp mấy."
Lục Cận Ngôn nghe nhóc tự kể lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ không nhìn ra cảm xúc gì.
"Nói tóm lại, muốn tôi làm gì?"
"Em muốn học trường Tiểu Học trong nước, hơn nữa, đống phiền toái ở trường Shengde cần phải có người giúp em giải quyết."
"Không nói chuyện được với bố à?" Lục Cận Ngôn hỏi.
Mặc Mặc lắc đầu: "Không thể nói."

"Cậu của nhóc đâu?"
Mặc Mặc tiếp tục lắc đầu: "Nếu không gặp anh thì chắc chắn em sẽ đi tìm cậu.

Nhưng hiện tại, rõ ràng là anh giỏi hơn cậu của em nhiều."
Ngày thường, nhóc rất thích xem TV, hơn nữa không phải chỉ xem mỗi hoạt hình thôi đâu.
Trong các bản tin kinh tế tài chính, Lục Cận Ngôn luôn được biên tập viên thổi rắm cầu vồng* và chiếu trên các màn ảnh lớn.
*rắm cầu vồng: từ thông dụng trên Internet và là ngôn ngữ phổ biến trong giới Showbiz - phổ biến từ năm 2017, dùng để tâng bốc thần tượng của mình.
Cho nên hắn sẽ có nhiều biện pháp để xử lý đống rắc rối đấy ha.
Đề tài hai người nói không hay ho gì cho cam, Lục Cận Ngôn cũng không ngờ rằng thằng nhóc ấy có thể nói ra những lời này.
Sau khi Mặc Mặc nói xong, nhóc cười tủm tỉm lộ ra hàm răng trắng: "Anh cứ yên tâm, em tự biết buôn bán làm ăn quan trọng nhất là công bằng."
"Bây giờ anh giúp em, về sau chuyện của anh cùng anh Niên Niên, em chắc chắn sẽ hỗ trợ hết mình!"
Lục Cận Ngôn nhìn thằng nhóc cười tươi đến mức lộ ra lúm đồng tiền vô tội, một lúc lâu sau, môi hắn khẽ câu lên.
"Được, tôi và nhóc sẽ cùng thực hiện cuộc trao đổi này."
Chi bằng hợp tác với thằng nhóc này làm chút chuyện nhỏ, rồi để thằng bé làm thần trợ công*, như vậy đối với hắn cũng dễ dàng hơn phần nào.
*Thần trợ công: Chỉ người đóng vai trò quan trọng như bạn hoặc người thân trợ giúp hai người khác theo đuổi, yêu nhau.
Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm.
Dung Niên buông cặp sách, đang định ngồi vào bàn thí nghiệm để làm nhiệm vụ hôm nay thì giáo sư dẫn theo vài đàn anh đàn chị đi đến.
Khi nhìn cậu, ánh mắt mọi người có gì đó rất kỳ lạ.
"Niên Niên à."
Đàn chị nhiệt tình nhất nhanh chân bước tới, bàn tay ôm mặt cậu: "Chị yêu nhóc chết mất! Máy bay tư nhân, du thuyền sang trọng, cả đời này chị chưa được ngồi lên lần nào đâu!"
Dung Niên: "?"
Đàn anh ngày thường ít nói nhất cũng hơi mất tự nhiên mở miệng: "Niên Niên, để em phải tốn tiền rồi."
Dung Niên tiếp tục ngây ngốc: "?"

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy.
"Được rồi, mấy đứa đừng vây quanh Niên Niên nữa." Giáo sư đi tới tản bọn họ ra: "Lần này nhờ Niên Niên, chúng ta mới có thể được làm thí nghiệm bên ngoài, còn được tham gia các hoạt động giải trí khác.

Về sau mấy đứa phải quan tâm Niên Niên nhiều một chút đấy."
"Yên tâm đi giáo sư ơi, có chúng em ở đây, chúng em sẽ không để Niên Niên phải chịu nửa phần ấm ức."
Mọi người vui vẻ phấn chấn cười đùa nửa ngày, từ phản ứng của họ, Dung Niên hậu tri hậu giác đoán ra được vài điều.
Cầm di động rồi mở Wechat.
Quả nhiên, tin nhắn tranh công của ông nội đã gửi đến tự bao giờ.
"Bé ngoan, ông nội đã mời tất cả những người trong phòng thí nghiệm, bọn họ đều đồng ý đi đến đảo nghỉ dưỡng."
Từ khi Dung Niên nói không muốn quay về đảo, ông nội vẫn luôn nghĩ về nó.
Bởi vì lý do bọn họ trở lại đảo, nguyên nhân chính cũng là vì sức khoẻ của Dung Niên.
Nếu như có thể mời được những người trong phòng thí nghiệm, đối với ông nội mà nói, vừa hay giải quyết được sự băn khoăn của Dung Niên.
Dung Niên nhìn màn hình di động, rồi nhìn các anh chị cùng giáo sư vui vẻ cười đùa, trong lòng thở dài một tiếng nho nhỏ.
"Lục Cận Ngôn, em thật sự phải về đảo rồi."
Quả nhiên, cho dù trốn thì vẫn không thể thoát.
Chờ đến giữa trưa.
Lục Cận Ngôn đang định dẫn Mặc Mặc ngồi trong văn phòng tan tầm, trợ lý Ella bỗng gõ cửa đi vào.
"Ông chủ, lần trước ngài đưa tôi một đồ vật, bảo tôi đi kiểm nghiệm tính chất, hiện tại bên kia đã cho ra kết quả rồi ạ."
Lục Cận Ngôn nghe vậy, lập tức ngồi lại trên ghế.
"Đó là vật liệu gì?"
"Là vảy."
Lục Cận Ngôn nghe thấy hai chữ này, trên mặt lộ ra biểu tình cô đang trêu đùa tôi đấy à.

"Là sinh vật nào mà vảy lại dài như vậy?" Lục Cận Ngôn cười nhạo: "Tôi nhặt được ở trong bể bơi, cô đừng nói với tôi đây là vảy cá nhé."
Vảy cá to như thế mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ xinh đẹp.

Thậm chí ngay cả mùi tanh cũng không có, chỉ có hương nước biển nhàn nhạt.
Hắn không thể nào tin nó lại rơi ra từ cơ thể của một con cá, nhìn qua trông nó không khác gì một viên ngọc thạch được mài ra từ tay người nghệ nhân.
Bảo Ella đi kiểm tra tính chất cũng là vì hắn cảm thấy đồ vật hình dạng vảy cá này dùng nguyên liệu quá tốt, khiến hắn nổi lên tâm tư muốn tìm tòi nghiên cứu.
Ella nghẹn họng, hứng lấy ánh mắt của ông chủ, cô căng da đầu làm một đứa ngu trong mắt hắn.
"Ông chủ, nhân viên kiểm tra cơ cấu vật liệu nói, đây thật sự là vảy động vật."
"Ngoài ra, lúc kiểm tra cơ cấu đồ vật này, bên kia còn xin giúp đỡ từ một vị giáo sư.

Hiện tại, vị giáo sư đó yêu cầu được gặp ngài."
Lông mày Lục Cận Ngôn khẽ nhăn, hắn vẫn cảm thấy kết quả kiểm tra này có chút vô lý.
Mà tên giáo sư muốn gặp hắn....
Lục Cận Ngôn híp mắt: "Giáo sư muốn gặp tôi tên gì?"
"Giáo sư sinh vật học nổi tiếng, Mael."
Cái tên vừa được thốt ra, Lục Cận Ngôn lập tức trầm mặt.
Bởi vì hắn không xa lạ cái tên này chút nào.
Ngày ấy, sau khi Dung Niên phải chịu sự kinh hãi ở trong toà lâu đài cổ, hắn lập tức bảo quản gia lấy danh sách những người tham gia, trùng hợp thay lại có tên người này.
"Giáo sư Mael bày tỏ tình cảm mong muốn được gặp ngài.

Ông chủ, ngài có muốn gặp ông ta không?" Ella tiếp tục hỏi.
Ánh mắt Lục Cận Ngôn sâu không thấy đáy, có vẻ là đang suy tư cân nhắc.
Cuối cùng, hắn nhả ra hai chữ: "Không muốn."
Ella không quan tâm lý do, cô bĩnh tĩnh gật đầu: "Được, vậy để tôi từ chối ông ta."
Lúc cô định xoay người rời đi, Lục Cận Ngôn bỗng nhiên gọi lại—-
"Từ đã."

"Nhân tiện đi làm thêm việc này nữa, điều tra trụ sở phân tích cơ cấu này cho tôi, phái luật sư đại diện của chúng ta gửi cho họ một tờ công hàm*."
*Công hàm: văn kiện ngoại giao.
"Đồ vật mà tôi từng gửi đến, đám người đấy phải đặt quy tắc bảo mật lên hàng đầu, nếu để người ngoài nhìn thấy, lập tức thông báo cho luật sư đại diện, phải kiện bằng được vụ này cho tôi, rồi tăng tiền lương cho tất cả nhân viên.
Ella vẫn bình tĩnh gật đầu, cô cảm thấy quyết định của ông chủ không có vấn đề gì cả.
Sau khi sắp xếp những việc này xong, Lục Cận Ngôn mới đứng dậy, đi đến trước mặt Mặc Mặc còn đang chơi mô hình xe lửa.
"Mặc Mặc, đi về ngủ trưa thôi."
Bàn tay đang chơi xe lửa khẽ dừng, Mặc Mặc ngẩng đầu nhìn Lục Cận Ngôn: "Anh Lục, có phải anh đã quên cái gì rồi hay không?"
"Hử?"
"Chúng ta chưa ăn cơm trưa mà đã đi ngủ hả?" Mặc Mặc ngây người sửng sốt.
Một đống thức ăn ngon miệng, nhìn kiểu gì cũng thấy hấp dẫn hơn ngủ trưa đúng không?
Lục Cận Ngôn: "..."
Lục Cận Ngôn nhìn đôi mắt nhỏ hoảng hốt của nhóc, khẽ nhướng này: "Nếu nhóc nói không đói bụng thì chúng ta có thể lược bỏ bữa trưa."
"Em đói!"
Mặc Mặc cầm xe lửa đồ chơi, bò dậy từ mặt đất, túm lấy quần áo hắn, kiên định nói: "Em muốn ăn một bữa thật hoành tráng."
Lục Cận Ngôn đang định nói gì đó.
Mặc Mặc lại bổ sung thêm một câu: "Đi đón anh Niên Niên, rồi cùng nhau ăn cơm trưa."
Lục Cận Ngôn: "Cũng được."
Ra khỏi công ty, Mặc Mặc chủ động gọi điện thoại cho Dung Niên: "Anh Niên Niên, anh đang ở đâu đấy."
Dung Niên vẫn ở trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị đi ra ngoài, cậu trả lời: "Ở trường, chuẩn bị đi về đây."
"Vậy anh đứng trước cổng trường chờ em một tẹo nha, em cùng anh Lục tới đón anh ngay."
Dung Niên suy nghĩ một lúc, dù sao giữa trưa anh hai cũng chẳng đến, vì vậy dứt khoát "Ừ" một tiếng.
Rất nhanh Lục Cận Ngôn đã lái xe chở Mặc Mặc tới.
Dung Niên thấy xe hắn, đôi mắt lập tức cong thành hình trăng non xinh đẹp, cười tủm tỉm bước qua.
"Anh Niên Niên, mau lên xe đi."
Mặc Mặc mở cửa xe, đôi tay nhỏ khua khoắng, nhiệt tình nói: "Chúng ta đi ăn một bữa thật hoành tráng.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương