Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị
-
Chương 63: Điên cuồng
Trong sân vườn trống trải, Hoắc Hàm hơi ngửa đầu, nhìn bầu trời đêm u ám.
Hoắc Thanh đứng phía sau hắn, cất giọng trầm trầm: "Kẻ sửa đổi cốt truyện tiểu thuyết của em có lẽ sẽ phải vào tù rồi."
"Mấy năm?" Giọng Hoắc Hàm rất lạnh lẽo.
"Từ ba năm trở lên đến bảy năm trở xuống, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của em, mà còn dám tự ý in ấn phát hành để kiếm lời, tình tiết được coi là khá nghiêm trọng."
"Còn trang web đăng bản sách lậu của em thì sao?"
"Đã khiến cấp trên Cục Bản quyền coi trọng rồi. Tiểu Hàm à, em phải biết rằng, muốn loại bỏ hoàn toàn những thứ này là không thể, chỉ có thể cố gắng chỉnh đốn cải cách thôi."
Hoắc Hàm im lặng, sau đó quay người lấy cuốn sách bản lậu mà Hoắc Thanh vừa mang đến từ trên bàn. Cùng một tên sách, thậm chí tên tác giả cũng là bút danh của Hoắc Hàm, nhưng nội dung và bìa sách lại hoàn toàn khác.
Bìa cuốn sách là một chàng trai trông gầy gò thanh tú, đó là Phó Hòa Quang.
Cũng phải thôi, dù sao trong bản sách lậu, anh ta là kẻ đáng ghét mà ba người Văn Thần Cảnh kiếp trước bị "Tiêu Gia Niên" lừa dối nên vô cùng ghét bỏ, sau khi ba người họ trọng sinh cảm thấy áy náy hối hận, tất nhiên muốn bù đắp, muốn đối xử tốt với anh ta.
Hoắc Hàm cười mỉa mai, một cuốn sách bị sửa đổi đến mức hoàn toàn không còn nhận ra như vậy, lại được nhiều người đón nhận, hắn đã xem bình luận trên mạng, thậm chí nhiều người còn cảm thấy rất thú vị.
Tự do sáng tác, Hoắc Hàm chưa bao giờ can thiệp việc người khác viết một câu chuyện mới, thậm chí dựa trên cốt truyện có sẵn để viết fanfic để tự giải trí cũng không sao.
Nhưng điều gã không nên làm nhất là sửa đổi đến mức không còn nhận ra, thậm chí còn lợi dụng thứ này để kiếm lời trên quy mô lớn.
Hoắc Hàm hơi dùng sức vung tay, cuốn sách mang nội dung bị bóp méo này rơi xuống hồ nước cách đó không xa.
Hoắc Thanh nhìn dáng vẻ của em trai, thầm thở dài: "Tiểu Hàm, em thay đổi rồi."
Hoắc Hàm quay đầu lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn anh trai mình, môi hắn hơi hơi run rẩy, khàn giọng gọi: "Anh."
"Có thể nói cho anh biết, gần đây đã xảy ra chuyện gì không?"
Hoắc Thanh và Hoắc Hàm từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, từ đó tới giờ bên ngoài y không nể nang ai, chỉ dành sự dịu dàng duy nhất cho người em trai này, mối quan hệ anh em hai người vẫn luôn rất tốt.
Hoắc Thanh vẫn nhớ, Hoắc Hàm trước khi gặp tai nạn xe cộ, tính cách phóng khoáng tùy ý, vui vẻ rạng rỡ, đôi khi giống như một chú cáo nhỏ, thích nghịch ngợm một chút, khiến người ta vừa tức vừa yêu.
Là một người đầy sức sống và sinh lực, chỉ cần nhìn thôi, đã cảm thấy cuộc sống vô cùng tươi đẹp.
Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người em trai này đã có sự thay đổi rất lớn.
Trở nên càng trưởng thành hơn, càng lạnh nhạt hơn một chút, y thực sự rất muốn nhìn thấy Hoắc Hàm thoải mái vô tư cười lớn, như thể không có bất kỳ thứ gì có thể trói buộc hắn.
Hốc mắt Hoắc Hàm chợt đỏ lên, giọng nói run rẩy: "Anh, em đã yêu một người, em thực sự rất nhớ em ấy."
Hoắc Thanh giật mình: "Ai?"
"Em không tìm thấy em ấy." Hoắc Hàm lắc đầu, nói năng lộn xộn.
Mấy ngày này, hắn gần như sắp phát điên, hắn không có cách nào nói chuyện này với bất kỳ ai, sẽ không có ai hiểu, sẽ không ai tin được, họ sẽ cảm thấy tinh thần Hoắc Hàm có vấn đề.
Hoắc Thanh từ những lời nói rời rạc của Hoắc Hàm đã trích ra được một từ khóa quan trọng - Tiêu Gia Niên.
Hoắc Thanh sửng sốt, đây là nhân vật mà em trai thích nhất, y sao có thể không biết?
Cho dù lời nói của Hoắc Hàm điên đảo lộn xộn, Hoắc Thanh vẫn hiểu được —
Hoắc Hàm nói, hắn đã yêu nhân vật chính của mình, họ đã có một mối tình.
Hoắc Thanh đột nhiên cảm thấy đầu có hơi choáng váng, y đưa tay tựa vào bàn bên cạnh, y rất muốn lên tiếng ngăn cản Hoắc Hàm lại, nói với hắn rằng, Tiểu Hàm, chỉ là gần đây em mới bị bệnh thôi, có lẽ vụ tai nạn xe cộ đó đã gây tổn thương gì đó cho não bộ của em.
Nhưng khi y nhìn vào đôi mắt Hoắc Hàm, đó là đôi mắt đau thương đến tột cùng, cảm xúc trong đôi mắt sụp đổ tan nát, thần sắc bên trong không thể nghiêm túc hơn.
Y đột nhiên không nói nổi nên lời.
Hoắc Thanh im lặng đưa tay ôm đầu em trai, để hắn tựa vào vai mình, cho hắn một chỗ dựa, để hắn mặc sức trút hết tất cả cảm xúc của mình.
Cùng lúc với việc bản truyện lậu được gỡ bỏ hoàn toàn, sách in lậu cũng bị thu hồi, trong thế giới của sách gốc, ba người "Văn Thần Cảnh", "Nam Tinh" và "Hàn Trạm" đột nhiên cảm thấy một trận nóng cháy bỏng rát trên cơ thể.
Từng tấc linh hồn của bọn họ đều đang bị đốt cháy, bị thiêu rụi, bị xé rách dữ dội.
Toàn thân không có chỗ nào là không đau.
Bọn họ há miệng, thở hổn hển, cổ họng bị đè ép nghẹn ngào phát ra tiếng thở "khò khè" khô khốc, đau đến mức không còn sức để nói chuyện, cuối cùng không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh.
Ba ngày sau.
Văn Thần Cảnh ở trên giường từ từ mở to mắt, tất cả ký ức ùa về trong đầu anh ta, cảm nhận cơ thể mình đã được trả lại, trong sâu thẳm thân thể của anh, không còn tồn tại một linh hồn từ thế giới khác nữa.
Chú Ngô đẩy cửa bước vào, liền thấy Văn Thần Cảnh đã ngồi dậy.
Mắt chú Ngô sáng lên: "Thần Cảnh!"
Sau gần một năm, vành mắt Văn Thần Cảnh lập tức đỏ lên, anh ta bất ngờ ôm chặt người chú đã nuôi anh từ nhỏ tới lớn, thân thiết hơn cả người thân, rồi òa khóc.
Chỉ chốc lát sau, Văn Thần Cảnh đứng dậy rời khỏi giường, lau nước mắt trên mặt mình, không nói một lời, cầm chìa khóa xe bên cạnh rồi đi ra cửa.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ chú Ngô, Tiêu Gia Niên bắt một chiếc taxi: "Đến nghĩa trang Nam Sơn, cảm ơn."
Tiêu Gia Niên ngồi phía sau, nhìn qua cửa kính, thấy bầu trời đêm u ám và cơn mưa to như trút nước bên ngoài, thần sắc không rõ.
Văn Thần Cảnh quỳ trong mưa suốt một ngày một đêm, anh ta có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề và cơ thể nóng bỏng của mình, có vẻ như anh đã hơi sốt.
Đột nhiên, mưa trên đỉnh đầu ngừng rơi.
Anh ta ngẩng đầu lên xem, là Tiêu Gia Niên đang đứng bên cạnh cầm ô, che mưa cho anh.
Anh ta cất tiếng nói nghẹn ngào: "Niên Niên."
Tiêu Gia Niên không nhìn anh ta, chỉ cúi người dùng tay lau những giọt nước trên ảnh cha mẹ ở bia mộ: "Sao lại đến đây?"
Văn Thần Cảnh dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên mặt, trán anh ta có một vết máu đỏ, do dập đầu quỳ lạy mà ra.
"Tôi có lỗi với chú, tôi không thể cứu chú, cũng không chăm sóc tốt cho cậu." Thanh âm chàng trai nghẹn ngào.
Vẻ mặt Tiêu Gia Niên rất bình thản, cậu trực tiếp cúi người ngồi xuống bậc thềm bên bia mộ của cha, Văn Thần Cảnh đưa tay ngăn lại: "Mặt đất lạnh."
"Không sao." Tiêu Gia Niên ngồi lên mặt đất ướt át, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn Văn Thần Cảnh: "Chúng ta đều biết, đó không phải là anh, không phải sao?"
Văn Thần Cảnh đau thương tột cùng, giọng anh ta vỡ òa: "Cậu có biết không? "Hắn" đã đi rồi, nhưng tất cả ký ức về những việc "hắn" làm bằng thân thể của tôi vẫn được giữ lại, những điều đó đã trở thành ký ức của tôi."
Anh ta thường cảm thấy rối loạn, có lúc không phân biệt được, những điều này rõ ràng không phải do anh làm, nhưng lại là ký ức của anh.
Văn Thần Cảnh suy sụp, tì trán vào đầu gối Tiêu Gia Niên, hoang mang mà oan ức: "Tại sao những điều này lại trở thành việc tôi đã làm?"
Anh ta không thể tha thứ, cái thân thể này, cái miệng này, đã nói trước mặt Niên Niên rằng cái chết của chú Tiêu Vệ Hoa là đáng đời, nói muốn nhìn thấy Tiêu Gia Niên vạn kiếp bất phục, thậm chí trong ngày tang lễ của chú, còn mặc áo khoác đỏ rực rỡ nhất đến nghĩa trang diễu võ dương oai.
Đó là Niên Niên mà anh trân trọng nhất từ nhỏ đến lớn, làm sao anh nỡ làm tổn thương cậu?
Từ nhỏ chú đã rất tốt với anh, gần như coi anh như một đứa con khác mà che chở lớn lên, dù là súc sinh cũng phải nuôi ra tình cảm.
Tiêu Gia Niên đỡ vai anh: "Thần Cảnh, nhớ kỹ, anh không phải là "hắn"." Tiêu Gia Niên dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi nhẹ nhàng cười một cái: "Văn Thần Cảnh mà tôi biết, là một chàng trai to xác bên ngoài có vẻ hung dữ, tính khí rất xấu, nhưng thực ra trong lòng lại mềm mại và cực kỳ thiện lương."
Văn Thần Cảnh khẽ kéo khóe miệng, mở miệng nói như thanh âm vẫn nghẹn ngào: "Nhưng cậu... không gọi tôi là Lương Thần Mỹ Cảnh nữa."
Tiêu Gia Niên sững người, sau đó ánh mắt dịu dàng nói từng chữ từng chữ một: "Thần Cảnh, Niên Niên mà anh thích đã không còn nữa, tôi cũng không còn là tôi của ngày xưa."
Văn Thần Cảnh khóc rất thảm thương, anh lắc đầu: "Là lỗi của tôi, là tôi đã bỏ lỡ."
"Thần Cảnh, tôi có người mình thích, đó là cậu của anh, Hoắc Hàm."
Cơ thể Văn Thần Cảnh cứng đờ, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại, anh lau nước mắt trên mặt, ánh mắt nghi hoặc: "Hoắc Hàm? Cậu tôi tên là Hoắc Ngôn mà."
Tiêu Gia Niên ngơ ngẩn, cậu không thể tin được nhìn Văn Thần Cảnh: "Anh, anh không nhớ rõ sao? Cậu của anh tên là Hoắc Hàm."
Cậu tưởng rằng, vì Văn Thần Cảnh vẫn còn nhớ chuyện giữa cậu và "Văn Thần Cảnh" kia, nên sẽ nhớ rõ Hoắc Hàm, nhưng giờ đây anh lại nói, anh không quen biết người này.
Văn Thần Cảnh vẫn lắc đầu một cách chắc chắn: "Tôi không nhớ, cũng không có người như vậy. Niên Niên, có phải gần đây cậu không nghỉ ngơi tốt không?"
Sợi dây cuối cùng sót lại trong tâm trí Tiêu Gia Niên đứt phựt. Trong những ngày qua, khi trí nhớ cậu cứ bị hủy diệt rồi khôi phục lặp đi lặp lại, tinh thần cậu liên tục bị tra tấn một lần lại thêm một lần.
Bởi vì không ai nhớ rõ Hoắc Hàm, bọn họ đều sẽ nói với cậu giống như Văn Thần Cảnh, rằng chưa từng có một người như vậy tồn tại.
Cậu sợ rằng theo thời gian, mình sẽ phát điên mất, sẽ thực sự bắt đầu nghi ngờ rằng mọi thứ liên quan đến "Hoắc Hàm" chỉ là ảo tưởng của bản thân.
Tiêu Gia Niên khó khăn lên tiếng: "Tôi hiểu rồi, Thần Cảnh, anh bị bệnh rồi, đừng quỳ nữa, về nghỉ ngơi đi, tôi đi trước."
Văn Thần Cảnh vừa đứng dậy định đỡ Tiêu Gia Niên một phen, thì bị cậu gạt tay ra: "Không cần đi theo tôi."
Văn Thần Cảnh nhìn bóng dáng mỏng manh lảo đảo trong màn mưa, yếu ớt như thể chỉ chạm một cái là sẽ vỡ nát, anh ngẩng đầu nhìn lên trời.
Tiêu Gia Niên cảm thấy mình như một hồn ma không nhà để về, lang thang khắp nơi trong đêm tối, linh hồn cậu giống như bị ai đó rút cạn, trong ánh mắt không còn chút sức sống.
Người yêu mất tích của cậu, không có thi thể, không có tro cốt. Cậu nhìn một vòng quanh nghĩa trang, đột nhiên ngồi xổm xuống, nước mắt không ngăn được mà tuôn rơi không ngừng, thậm chí không có nổi một tấm bia mộ để cậu tưởng niệm.
Mọi dấu vết của người ấy đều bị xóa sạch sạch sẽ, chỉ còn mình cậu nhớ rõ.
Cậu phải làm gì đây, cậu nên làm gì đây?
Ngày hôm sau, khi Tiêu Gia Niên mở mắt, những ký ức bị Thiên Đạo xóa bỏ lại một lần nữa ập đến dữ dội, cuối cùng chiếc thùng gỗ nhỏ này của cậu cũng vỡ tan.
Cậu leo lên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố A, đứng bên rìa ban công, đưa một chân ra ngoài, nửa thân người liền treo lơ lửng trên độ cao hàng trăm mét.
Bầu trời xanh lam không một gợn mây, nhưng đột nhiên lại có tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Đám đông trên đường phố giật mình, sao trong thời tiết đẹp thế này lại đột ngột có sấm chớp?
Tiêu Gia Niên mặt không cảm xúc bước đi trên rìa hẹp của ban công, thân hình lảo đảo lắc lư, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua, cậu có thể lập tức bay xuống như một cánh diều.
Cửa sắt của sân thượng đột ngột bị đẩy mạnh ra, Văn Thần Cảnh, Nam Tinh và Hàn Trạm cả ba người thần sắc hoảng hốt nhìn Tiêu Gia Niên.
Nghe thấy tiếng động, Tiêu Gia Niên quay người lại, cậu lên tiếng với vẻ mặt nhàn nhạt: "Đến rồi à."
Thái dương Văn Thần Cảnh bắt đầu toát mồ hôi lạnh: "Niên Niên, xuống đi được không? Có gì chúng ta nói chuyện kỹ càng."
Giọng Tiêu Gia Niên lạnh lẽo như băng: "Bây giờ, tôi hỏi cái gì, các người trả lời cái nấy."
"Cậu hỏi, cậu hỏi đi."
"Các người có nhớ Hoắc Hàm không?"
Ba người nhìn người trước mặt với trạng thái tinh thần đã cực kỳ bất ổn, hoảng loạn đến độ tâm trí mất kiểm soát. Khi họ định mở miệng nói gì đó, đột nhiên cảm thấy như bị một bàn tay vô hình to lớn bóp chặt cổ họng, không thể nói được lời nào.
Tiêu Gia Niên ngầm hiểu, cậu xoay người đối mặt với bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trời, dần dần dang rộng cánh tay, một chân đã bước ra khỏi sân thượng.
Gió mạnh thổi phồng chiếc áo sơ mi trắng của cậu, thân hình cậu mảnh khảnh, như một con bướm sắp bay lên.
Từ phía chân trời vang lên tiếng sấm dữ dội không ngừng, như thể ngày tận thế sắp đến mang theo khí thế to lớn.
Tiêu Gia Niên mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt chết lặng, thân người hơi nghiêng về phía trước.
Ba người Văn Thần Cảnh suýt chút nữa phát điên, bàn tay vô hình bóp cổ bọn họ dường như được rút ra, đột ngột buông lỏng.
Như thể đã nhượng bộ, tiếng sấm chợt ngừng lại.
Đồng thời, trong bầu không khí tĩnh lặng, tiếng hét khàn đặc của Hàn Trạm vang lên đặc biệt rõ ràng: "Nhớ! Chúng tôi nhớ rõ Hoắc Hàm!"
Thân hình Tiêu Gia Niên khựng lại, ngay sau đó cậu từ từ đưa tay che mắt lại, nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay của cậu.
Nhưng cậu lại thấp giọng cười khẽ, rồi ngửa đầu lên cười lớn, trông cả người như điên như dại.
Cậu thắng cược.
Tiêu Gia Niên nhìn không trung, vẻ mặt tàn nhẫn điên cuồng: "Đừng hòng xóa ký ức của tôi!"
Từ nay về sau, không ai được phép nghĩ, cũng không ai có thể khống chế cậu!
___
Tác giả có lời muốn nói: [Lẩm bẩm] Thực ra, khi mới lập dàn ý, ba người Văn Thần Cảnh phải độc ác và tàn nhẫn hơn nhiều, nhưng lúc bắt đầu viết, tôi đã mềm lòng, vì tôi biết diễn biến của cả câu chuyện, cảm thấy ba người họ thật đáng thương, đặc biệt là Văn Thần Cảnh, anh ấy đã mất quá nhiều thứ, nếu những việc anh ấy làm trong giai đoạn đầu càng quá đáng, thì nỗi đau đớn khi khôi phục ý thức bản thân trong giai đoạn sau càng lớn, tôi xót bọn họ. [Thở dài]
Tin tức tốt, hai nhãi con sắp gặp mặt!
Đọc vui vẻ, ngày mai gặp ~
Hoắc Thanh đứng phía sau hắn, cất giọng trầm trầm: "Kẻ sửa đổi cốt truyện tiểu thuyết của em có lẽ sẽ phải vào tù rồi."
"Mấy năm?" Giọng Hoắc Hàm rất lạnh lẽo.
"Từ ba năm trở lên đến bảy năm trở xuống, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của em, mà còn dám tự ý in ấn phát hành để kiếm lời, tình tiết được coi là khá nghiêm trọng."
"Còn trang web đăng bản sách lậu của em thì sao?"
"Đã khiến cấp trên Cục Bản quyền coi trọng rồi. Tiểu Hàm à, em phải biết rằng, muốn loại bỏ hoàn toàn những thứ này là không thể, chỉ có thể cố gắng chỉnh đốn cải cách thôi."
Hoắc Hàm im lặng, sau đó quay người lấy cuốn sách bản lậu mà Hoắc Thanh vừa mang đến từ trên bàn. Cùng một tên sách, thậm chí tên tác giả cũng là bút danh của Hoắc Hàm, nhưng nội dung và bìa sách lại hoàn toàn khác.
Bìa cuốn sách là một chàng trai trông gầy gò thanh tú, đó là Phó Hòa Quang.
Cũng phải thôi, dù sao trong bản sách lậu, anh ta là kẻ đáng ghét mà ba người Văn Thần Cảnh kiếp trước bị "Tiêu Gia Niên" lừa dối nên vô cùng ghét bỏ, sau khi ba người họ trọng sinh cảm thấy áy náy hối hận, tất nhiên muốn bù đắp, muốn đối xử tốt với anh ta.
Hoắc Hàm cười mỉa mai, một cuốn sách bị sửa đổi đến mức hoàn toàn không còn nhận ra như vậy, lại được nhiều người đón nhận, hắn đã xem bình luận trên mạng, thậm chí nhiều người còn cảm thấy rất thú vị.
Tự do sáng tác, Hoắc Hàm chưa bao giờ can thiệp việc người khác viết một câu chuyện mới, thậm chí dựa trên cốt truyện có sẵn để viết fanfic để tự giải trí cũng không sao.
Nhưng điều gã không nên làm nhất là sửa đổi đến mức không còn nhận ra, thậm chí còn lợi dụng thứ này để kiếm lời trên quy mô lớn.
Hoắc Hàm hơi dùng sức vung tay, cuốn sách mang nội dung bị bóp méo này rơi xuống hồ nước cách đó không xa.
Hoắc Thanh nhìn dáng vẻ của em trai, thầm thở dài: "Tiểu Hàm, em thay đổi rồi."
Hoắc Hàm quay đầu lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn anh trai mình, môi hắn hơi hơi run rẩy, khàn giọng gọi: "Anh."
"Có thể nói cho anh biết, gần đây đã xảy ra chuyện gì không?"
Hoắc Thanh và Hoắc Hàm từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, từ đó tới giờ bên ngoài y không nể nang ai, chỉ dành sự dịu dàng duy nhất cho người em trai này, mối quan hệ anh em hai người vẫn luôn rất tốt.
Hoắc Thanh vẫn nhớ, Hoắc Hàm trước khi gặp tai nạn xe cộ, tính cách phóng khoáng tùy ý, vui vẻ rạng rỡ, đôi khi giống như một chú cáo nhỏ, thích nghịch ngợm một chút, khiến người ta vừa tức vừa yêu.
Là một người đầy sức sống và sinh lực, chỉ cần nhìn thôi, đã cảm thấy cuộc sống vô cùng tươi đẹp.
Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người em trai này đã có sự thay đổi rất lớn.
Trở nên càng trưởng thành hơn, càng lạnh nhạt hơn một chút, y thực sự rất muốn nhìn thấy Hoắc Hàm thoải mái vô tư cười lớn, như thể không có bất kỳ thứ gì có thể trói buộc hắn.
Hốc mắt Hoắc Hàm chợt đỏ lên, giọng nói run rẩy: "Anh, em đã yêu một người, em thực sự rất nhớ em ấy."
Hoắc Thanh giật mình: "Ai?"
"Em không tìm thấy em ấy." Hoắc Hàm lắc đầu, nói năng lộn xộn.
Mấy ngày này, hắn gần như sắp phát điên, hắn không có cách nào nói chuyện này với bất kỳ ai, sẽ không có ai hiểu, sẽ không ai tin được, họ sẽ cảm thấy tinh thần Hoắc Hàm có vấn đề.
Hoắc Thanh từ những lời nói rời rạc của Hoắc Hàm đã trích ra được một từ khóa quan trọng - Tiêu Gia Niên.
Hoắc Thanh sửng sốt, đây là nhân vật mà em trai thích nhất, y sao có thể không biết?
Cho dù lời nói của Hoắc Hàm điên đảo lộn xộn, Hoắc Thanh vẫn hiểu được —
Hoắc Hàm nói, hắn đã yêu nhân vật chính của mình, họ đã có một mối tình.
Hoắc Thanh đột nhiên cảm thấy đầu có hơi choáng váng, y đưa tay tựa vào bàn bên cạnh, y rất muốn lên tiếng ngăn cản Hoắc Hàm lại, nói với hắn rằng, Tiểu Hàm, chỉ là gần đây em mới bị bệnh thôi, có lẽ vụ tai nạn xe cộ đó đã gây tổn thương gì đó cho não bộ của em.
Nhưng khi y nhìn vào đôi mắt Hoắc Hàm, đó là đôi mắt đau thương đến tột cùng, cảm xúc trong đôi mắt sụp đổ tan nát, thần sắc bên trong không thể nghiêm túc hơn.
Y đột nhiên không nói nổi nên lời.
Hoắc Thanh im lặng đưa tay ôm đầu em trai, để hắn tựa vào vai mình, cho hắn một chỗ dựa, để hắn mặc sức trút hết tất cả cảm xúc của mình.
Cùng lúc với việc bản truyện lậu được gỡ bỏ hoàn toàn, sách in lậu cũng bị thu hồi, trong thế giới của sách gốc, ba người "Văn Thần Cảnh", "Nam Tinh" và "Hàn Trạm" đột nhiên cảm thấy một trận nóng cháy bỏng rát trên cơ thể.
Từng tấc linh hồn của bọn họ đều đang bị đốt cháy, bị thiêu rụi, bị xé rách dữ dội.
Toàn thân không có chỗ nào là không đau.
Bọn họ há miệng, thở hổn hển, cổ họng bị đè ép nghẹn ngào phát ra tiếng thở "khò khè" khô khốc, đau đến mức không còn sức để nói chuyện, cuối cùng không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh.
Ba ngày sau.
Văn Thần Cảnh ở trên giường từ từ mở to mắt, tất cả ký ức ùa về trong đầu anh ta, cảm nhận cơ thể mình đã được trả lại, trong sâu thẳm thân thể của anh, không còn tồn tại một linh hồn từ thế giới khác nữa.
Chú Ngô đẩy cửa bước vào, liền thấy Văn Thần Cảnh đã ngồi dậy.
Mắt chú Ngô sáng lên: "Thần Cảnh!"
Sau gần một năm, vành mắt Văn Thần Cảnh lập tức đỏ lên, anh ta bất ngờ ôm chặt người chú đã nuôi anh từ nhỏ tới lớn, thân thiết hơn cả người thân, rồi òa khóc.
Chỉ chốc lát sau, Văn Thần Cảnh đứng dậy rời khỏi giường, lau nước mắt trên mặt mình, không nói một lời, cầm chìa khóa xe bên cạnh rồi đi ra cửa.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ chú Ngô, Tiêu Gia Niên bắt một chiếc taxi: "Đến nghĩa trang Nam Sơn, cảm ơn."
Tiêu Gia Niên ngồi phía sau, nhìn qua cửa kính, thấy bầu trời đêm u ám và cơn mưa to như trút nước bên ngoài, thần sắc không rõ.
Văn Thần Cảnh quỳ trong mưa suốt một ngày một đêm, anh ta có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề và cơ thể nóng bỏng của mình, có vẻ như anh đã hơi sốt.
Đột nhiên, mưa trên đỉnh đầu ngừng rơi.
Anh ta ngẩng đầu lên xem, là Tiêu Gia Niên đang đứng bên cạnh cầm ô, che mưa cho anh.
Anh ta cất tiếng nói nghẹn ngào: "Niên Niên."
Tiêu Gia Niên không nhìn anh ta, chỉ cúi người dùng tay lau những giọt nước trên ảnh cha mẹ ở bia mộ: "Sao lại đến đây?"
Văn Thần Cảnh dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên mặt, trán anh ta có một vết máu đỏ, do dập đầu quỳ lạy mà ra.
"Tôi có lỗi với chú, tôi không thể cứu chú, cũng không chăm sóc tốt cho cậu." Thanh âm chàng trai nghẹn ngào.
Vẻ mặt Tiêu Gia Niên rất bình thản, cậu trực tiếp cúi người ngồi xuống bậc thềm bên bia mộ của cha, Văn Thần Cảnh đưa tay ngăn lại: "Mặt đất lạnh."
"Không sao." Tiêu Gia Niên ngồi lên mặt đất ướt át, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn Văn Thần Cảnh: "Chúng ta đều biết, đó không phải là anh, không phải sao?"
Văn Thần Cảnh đau thương tột cùng, giọng anh ta vỡ òa: "Cậu có biết không? "Hắn" đã đi rồi, nhưng tất cả ký ức về những việc "hắn" làm bằng thân thể của tôi vẫn được giữ lại, những điều đó đã trở thành ký ức của tôi."
Anh ta thường cảm thấy rối loạn, có lúc không phân biệt được, những điều này rõ ràng không phải do anh làm, nhưng lại là ký ức của anh.
Văn Thần Cảnh suy sụp, tì trán vào đầu gối Tiêu Gia Niên, hoang mang mà oan ức: "Tại sao những điều này lại trở thành việc tôi đã làm?"
Anh ta không thể tha thứ, cái thân thể này, cái miệng này, đã nói trước mặt Niên Niên rằng cái chết của chú Tiêu Vệ Hoa là đáng đời, nói muốn nhìn thấy Tiêu Gia Niên vạn kiếp bất phục, thậm chí trong ngày tang lễ của chú, còn mặc áo khoác đỏ rực rỡ nhất đến nghĩa trang diễu võ dương oai.
Đó là Niên Niên mà anh trân trọng nhất từ nhỏ đến lớn, làm sao anh nỡ làm tổn thương cậu?
Từ nhỏ chú đã rất tốt với anh, gần như coi anh như một đứa con khác mà che chở lớn lên, dù là súc sinh cũng phải nuôi ra tình cảm.
Tiêu Gia Niên đỡ vai anh: "Thần Cảnh, nhớ kỹ, anh không phải là "hắn"." Tiêu Gia Niên dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi nhẹ nhàng cười một cái: "Văn Thần Cảnh mà tôi biết, là một chàng trai to xác bên ngoài có vẻ hung dữ, tính khí rất xấu, nhưng thực ra trong lòng lại mềm mại và cực kỳ thiện lương."
Văn Thần Cảnh khẽ kéo khóe miệng, mở miệng nói như thanh âm vẫn nghẹn ngào: "Nhưng cậu... không gọi tôi là Lương Thần Mỹ Cảnh nữa."
Tiêu Gia Niên sững người, sau đó ánh mắt dịu dàng nói từng chữ từng chữ một: "Thần Cảnh, Niên Niên mà anh thích đã không còn nữa, tôi cũng không còn là tôi của ngày xưa."
Văn Thần Cảnh khóc rất thảm thương, anh lắc đầu: "Là lỗi của tôi, là tôi đã bỏ lỡ."
"Thần Cảnh, tôi có người mình thích, đó là cậu của anh, Hoắc Hàm."
Cơ thể Văn Thần Cảnh cứng đờ, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại, anh lau nước mắt trên mặt, ánh mắt nghi hoặc: "Hoắc Hàm? Cậu tôi tên là Hoắc Ngôn mà."
Tiêu Gia Niên ngơ ngẩn, cậu không thể tin được nhìn Văn Thần Cảnh: "Anh, anh không nhớ rõ sao? Cậu của anh tên là Hoắc Hàm."
Cậu tưởng rằng, vì Văn Thần Cảnh vẫn còn nhớ chuyện giữa cậu và "Văn Thần Cảnh" kia, nên sẽ nhớ rõ Hoắc Hàm, nhưng giờ đây anh lại nói, anh không quen biết người này.
Văn Thần Cảnh vẫn lắc đầu một cách chắc chắn: "Tôi không nhớ, cũng không có người như vậy. Niên Niên, có phải gần đây cậu không nghỉ ngơi tốt không?"
Sợi dây cuối cùng sót lại trong tâm trí Tiêu Gia Niên đứt phựt. Trong những ngày qua, khi trí nhớ cậu cứ bị hủy diệt rồi khôi phục lặp đi lặp lại, tinh thần cậu liên tục bị tra tấn một lần lại thêm một lần.
Bởi vì không ai nhớ rõ Hoắc Hàm, bọn họ đều sẽ nói với cậu giống như Văn Thần Cảnh, rằng chưa từng có một người như vậy tồn tại.
Cậu sợ rằng theo thời gian, mình sẽ phát điên mất, sẽ thực sự bắt đầu nghi ngờ rằng mọi thứ liên quan đến "Hoắc Hàm" chỉ là ảo tưởng của bản thân.
Tiêu Gia Niên khó khăn lên tiếng: "Tôi hiểu rồi, Thần Cảnh, anh bị bệnh rồi, đừng quỳ nữa, về nghỉ ngơi đi, tôi đi trước."
Văn Thần Cảnh vừa đứng dậy định đỡ Tiêu Gia Niên một phen, thì bị cậu gạt tay ra: "Không cần đi theo tôi."
Văn Thần Cảnh nhìn bóng dáng mỏng manh lảo đảo trong màn mưa, yếu ớt như thể chỉ chạm một cái là sẽ vỡ nát, anh ngẩng đầu nhìn lên trời.
Tiêu Gia Niên cảm thấy mình như một hồn ma không nhà để về, lang thang khắp nơi trong đêm tối, linh hồn cậu giống như bị ai đó rút cạn, trong ánh mắt không còn chút sức sống.
Người yêu mất tích của cậu, không có thi thể, không có tro cốt. Cậu nhìn một vòng quanh nghĩa trang, đột nhiên ngồi xổm xuống, nước mắt không ngăn được mà tuôn rơi không ngừng, thậm chí không có nổi một tấm bia mộ để cậu tưởng niệm.
Mọi dấu vết của người ấy đều bị xóa sạch sạch sẽ, chỉ còn mình cậu nhớ rõ.
Cậu phải làm gì đây, cậu nên làm gì đây?
Ngày hôm sau, khi Tiêu Gia Niên mở mắt, những ký ức bị Thiên Đạo xóa bỏ lại một lần nữa ập đến dữ dội, cuối cùng chiếc thùng gỗ nhỏ này của cậu cũng vỡ tan.
Cậu leo lên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố A, đứng bên rìa ban công, đưa một chân ra ngoài, nửa thân người liền treo lơ lửng trên độ cao hàng trăm mét.
Bầu trời xanh lam không một gợn mây, nhưng đột nhiên lại có tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Đám đông trên đường phố giật mình, sao trong thời tiết đẹp thế này lại đột ngột có sấm chớp?
Tiêu Gia Niên mặt không cảm xúc bước đi trên rìa hẹp của ban công, thân hình lảo đảo lắc lư, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua, cậu có thể lập tức bay xuống như một cánh diều.
Cửa sắt của sân thượng đột ngột bị đẩy mạnh ra, Văn Thần Cảnh, Nam Tinh và Hàn Trạm cả ba người thần sắc hoảng hốt nhìn Tiêu Gia Niên.
Nghe thấy tiếng động, Tiêu Gia Niên quay người lại, cậu lên tiếng với vẻ mặt nhàn nhạt: "Đến rồi à."
Thái dương Văn Thần Cảnh bắt đầu toát mồ hôi lạnh: "Niên Niên, xuống đi được không? Có gì chúng ta nói chuyện kỹ càng."
Giọng Tiêu Gia Niên lạnh lẽo như băng: "Bây giờ, tôi hỏi cái gì, các người trả lời cái nấy."
"Cậu hỏi, cậu hỏi đi."
"Các người có nhớ Hoắc Hàm không?"
Ba người nhìn người trước mặt với trạng thái tinh thần đã cực kỳ bất ổn, hoảng loạn đến độ tâm trí mất kiểm soát. Khi họ định mở miệng nói gì đó, đột nhiên cảm thấy như bị một bàn tay vô hình to lớn bóp chặt cổ họng, không thể nói được lời nào.
Tiêu Gia Niên ngầm hiểu, cậu xoay người đối mặt với bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trời, dần dần dang rộng cánh tay, một chân đã bước ra khỏi sân thượng.
Gió mạnh thổi phồng chiếc áo sơ mi trắng của cậu, thân hình cậu mảnh khảnh, như một con bướm sắp bay lên.
Từ phía chân trời vang lên tiếng sấm dữ dội không ngừng, như thể ngày tận thế sắp đến mang theo khí thế to lớn.
Tiêu Gia Niên mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt chết lặng, thân người hơi nghiêng về phía trước.
Ba người Văn Thần Cảnh suýt chút nữa phát điên, bàn tay vô hình bóp cổ bọn họ dường như được rút ra, đột ngột buông lỏng.
Như thể đã nhượng bộ, tiếng sấm chợt ngừng lại.
Đồng thời, trong bầu không khí tĩnh lặng, tiếng hét khàn đặc của Hàn Trạm vang lên đặc biệt rõ ràng: "Nhớ! Chúng tôi nhớ rõ Hoắc Hàm!"
Thân hình Tiêu Gia Niên khựng lại, ngay sau đó cậu từ từ đưa tay che mắt lại, nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay của cậu.
Nhưng cậu lại thấp giọng cười khẽ, rồi ngửa đầu lên cười lớn, trông cả người như điên như dại.
Cậu thắng cược.
Tiêu Gia Niên nhìn không trung, vẻ mặt tàn nhẫn điên cuồng: "Đừng hòng xóa ký ức của tôi!"
Từ nay về sau, không ai được phép nghĩ, cũng không ai có thể khống chế cậu!
___
Tác giả có lời muốn nói: [Lẩm bẩm] Thực ra, khi mới lập dàn ý, ba người Văn Thần Cảnh phải độc ác và tàn nhẫn hơn nhiều, nhưng lúc bắt đầu viết, tôi đã mềm lòng, vì tôi biết diễn biến của cả câu chuyện, cảm thấy ba người họ thật đáng thương, đặc biệt là Văn Thần Cảnh, anh ấy đã mất quá nhiều thứ, nếu những việc anh ấy làm trong giai đoạn đầu càng quá đáng, thì nỗi đau đớn khi khôi phục ý thức bản thân trong giai đoạn sau càng lớn, tôi xót bọn họ. [Thở dài]
Tin tức tốt, hai nhãi con sắp gặp mặt!
Đọc vui vẻ, ngày mai gặp ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook