Đối phó với loại người như vậy, không được tức giận mất khôn, Lê Hân càng nổi giận, cảm giác thành tựu trong lòng Phó Hòa Quang càng lớn.

"Phó Hòa Quang, anh thật đáng thương."

Tiêu Gia Niên từ từ mở miệng, từng câu từng chữ nói vô cùng rõ ràng.

Đáy lòng anh ta u ám, anh ta tự ti. Khi nhìn thấy những người vốn dĩ là con cưng của trời sống không bằng anh ta, anh ta sẽ cảm thấy hả hê.

Kiểu người này không thể chấp nhận nhất là việc bị lờ đi, bị đồng cảm, bị thương hại.

Cho nên Tiêu Gia Niên cười nhẹ nói: "Anh ở đây chọc giận Lê Hân có ích lợi gì đâu, trong tay Lê Hân còn có khối tài sản khổng lồ do mẹ cậu ấy để lại, cho dù không có cha, cậu ấy vẫn sống như một ông hoàng." Tiêu Gia Niên trong mắt đầy tiếc hận: "Vẫy đuôi lấy lòng một người không cùng huyết thống với mình, anh cũng quá vất vả rồi."

Nói đến đây, Tiêu Gia Niên như sực nhớ ra điều gì đó: "A — anh gọi tiếng "ba" nghe ngọt ngào như vậy làm tôi suýt thì quên mất, anh không phải con ruột của Lê tiên sinh nha. Thật đáng thương, bất kể Lê tiên sinh có giận Lê Hân thế nào, gia sản Lê gia cuối cùng cũng sẽ để lại cho cậu con trai ruột duy nhất này thôi."

Lê Hân thề, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy sắc mặt Phó Hòa Quang khó coi như vậy.

Đm, quá sảng!

"Thật ư? Nhưng tôi thấy có người còn đáng thương hơn, người khác dù sao cũng có sự quan tâm của cha dượng, còn có người thậm chí còn không có cha, cái gì cũng không có."

Như thể vì muốn Tiêu Gia Niên nghe được rõ ràng, những chữ cuối cùng được nói rất chậm.

Vừa nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Gia Niên liền tắt.

Văn Thần Cảnh nhìn Phó Hòa Quang một cái, sau đó quay đầu đi, không hiểu sao, anh ta lại có cảm giác tim đập nhanh.

Hồi nhỏ, vì anh ta và Tiêu Gia Niên rất thân thiết, nên không thích cậu con trai có ngoại hình nữ tính, tâm tư nặng nề này.

Sau một phen tỉnh ngộ, đột nhiên nhận ra rằng có vẻ như trước đây anh đã hiểu lầm Phó Hòa Quang, trong lòng bỗng chốc thấy có chút hối hận, nên đã đứng ra bênh vực anh ta.

Tiêu Gia Niên cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.

"Thật ư? Vậy cũng không thể sánh được với kẻ dù cha ruột còn sống, nhưng vẫn phải dựa vào sự quan tâm chăm sóc và giúp đỡ của cha người khác để lớn lên, đây mới là người đáng thương nhất."

Lê Hân im lặng đứng một bên, cậu ta cảm thấy mình nên ngoan ngoãn đi theo Tiêu Gia Niên học tập, cái gì gọi là nghệ thuật ngôn từ.

Văn Thần Cảnh tức giận đến mức không nói nên lời, sao anh ta không biết Tiêu Gia Niên có miệng lưỡi sắc bén như vậy.

Anh ta đứng cạnh Phó Hòa Quang, Phó Hòa Quang nghiêng đầu nhìn người trước đây khinh thường mình giờ đây lại đứng bên cạnh mình, trong lòng thầm rung động, lại có chút hư vinh và khoái trá bí mật đang lên men.

"Sau khi cậu bị cậu tôi dẫn về nhà thế nào, hầu hạ cậu tôi có vui không?"

Lời nói bình thường không đủ, người này bắt đầu nói những lời lăng mạ thấp kém nhất.

Lê Hân tức chết rồi, nhưng thật ra Tiêu Gia Niên không để ý lắm: "Vui chứ, sao lại không vui được, cậu anh tốt đến mức nào anh không biết sao?" Nói tới đây Tiêu Gia Niên cười nhạt: "Tôi lại quên mất, dù sao cha anh không thương anh, cậu cũng không thân, anh chưa bao giờ được cậu ruột quan tâm chăm sóc qua, thì sao có thể biết được chỗ tốt của Hoắc tiên sinh?"

Lê Hân bị sốc trước sức chiến đấu kinh người của Tiêu Gia Niên rồi, còn cậu ta chỉ biết phẫn nộ bất lực, trông rất không có đầu óc.

Văn Thần Cảnh bị chọc tức đến mức nói không lựa lời: "Tiêu Gia Niên, Tiêu Vệ Hoa nuôi nấng cậu lớn, vậy mà lại dạy cậu bán rẻ thân thể mình cho đàn ông à? Chỉ sợ Tiêu Vệ Hoa chết cũng không nhắm mắt."

Tiêu Gia Niên và Văn Thần Cảnh quá hiểu rõ nhau, đến mức họ biết cách nào để chọc vào vết thương của đối phương một cách đau đớn nhất.

Tuy nhiên, cách làm này chỉ khiến cả hai lưỡng bại câu thương mà không chiếm được bất kỳ lợi ích nào, loại công kích này khiến Tiêu Gia Niên khó chịu.

Tiêu Gia Niên bỗng cảm thấy mệt mỏi. Khi cậu không thích ai đó, cậu sẽ cố gắng tránh xa họ, không để họ xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Tại sao những kẻ này cứ như tiểu cường* đánh mãi không chết, cứ luôn quấy rầy cuộc sống của cậu?

(Tiểu cường*: gián)

Cậu chán ghét việc phải liên tục bị những kẻ này khiêu khích, chặn đường, lăng mạ bằng lời nói.

Thật nhàm chán, giống như vải bó chân của mấy bà già, vừa hôi vừa dài, lại dai dẳng không dứt.

"Bỏ đi, anh nói sao thì cứ coi là vậy."

Tiêu Gia Niên kéo Lê Hân quay người chuẩn bị rời đi, nếu không cần thiết, cả đời cậu cũng không muốn giao tiếp với mấy người này.

Lê Hân bị Tiêu Gia Niên lôi kéo đi vài bước rồi, đột nhiên cậu ta dừng chân lại.

Tiêu Gia Niên nghi hoặc nhìn Lê Hân.

Lê Hân nghiêm túc nói: "Tiêu Gia Niên, tôi không giỏi nói chuyện như cậu, nhưng cậu cũng biết rồi đấy, tôi là người không thích nhẫn nại, cũng không thích chịu thiệt, con người tôi, không có cái vụ gọi là "bỏ đi" thế này."

Tiêu Gia Niên đang suy nghĩ Lê Hân vì sao lại nói như vậy, đã thấy Lê Hân lưu loát quay đầu, đi nhanh về phía Văn Thần Cảnh và Phó Hòa Quang, hung hăng nâng chân đá mạnh vào lưng Văn Thần Cảnh.

Tiêu Gia Niên: "!!!"

Văn Thần Cảnh bị đá một cái lảo đảo, suýt ngã nhào ra đất. Phó Hòa Quang ở bên cạnh hoảng sợ hét lên.

Mái tóc vàng kim của Lê Hân tung bay dưới ánh mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ đến chói mắt tràn ngập sự kiêu ngạo nổi loạn.

"Mày là cái thá gì, xuất thân nhà giàu mới nổi mà còn dám lên mặt à?"

Văn Thâm Cảnh nhịn cơn đau trên lưng thẳng người dậy, gầm lên một tiếng "Đệt", vung nắm đấm lên định phản kích.

Hai người lao vào nhau đánh lộn, người nào cũng ra tay rất hung hăng.

Tiêu Gia Niên không ngờ rằng Lê Hân dù có thân hình nhỏ bé, lại có thể đánh nhau dữ đến vậy.

Văn Thần Cảnh từng học võ thuật, nhưng dù học đến đâu cũng chỉ để rèn luyện sức khỏe và tự vệ cơ bản.

Còn Lê Hân thật ra từ hồi trung học cơ sở đã học không tốt, cứ chuồn ra ngoài chơi, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường tình, chiêu thức hoang dã vung ra, vừa bạo vừa tàn nhẫn, chỉ trong thời gian ngắn, còn khiến Văn Thần Cảnh phải ăn mệt mấy cái.

Tiêu Gia Niên vừa thấy đã định lao lên can ngăn, nhưng thoáng nhìn qua thấy Phó Hòa Quang tên rác rưởi này định đánh lén từ phía sau.

Sợ Lê Hân bị thương, Tiêu Gia Niên thậm chí không kịp suy nghĩ, đã lao tới đá vào bên hông Phó Hòa Quang ngã xuống đất.

Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Văn Thần Cảnh và Lê Hân cũng ngừng tay, mở to hai mắt nhìn Tiêu Gia Niên.

Tiêu Gia Niên từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn, chưa bao giờ đánh nhau.

Khi nhận ra hành động vừa rồi của mình, cậu hoàn toàn choáng váng.

Cậu co quắp thu chân đã đá người ta về, đầu ngón chân cũng lộ ra vẻ bất an, còn nghĩ đến việc nên cưa chân đi không.

Nhưng ít ra Tiêu Gia Niên còn nhớ mình đang muốn can ngăn, thừa dịp ai cũng ngây người, cậu lao lên khống chế Văn Thần Cảnh, sợ anh ta lại lao vào đánh người.

Mặc dù cậu gầy, nhưng dù sao cũng là con trai, Văn Thần Cảnh nhất thời không thể thoát ra được khi bị cậu quắp tay ra sau khống chế.

Mà Lê Hân lại hiểu lầm ý của Tiêu Gia Niên, thừa dịp Văn Thần Cảnh bị giữ chặt tay không động đậy được, lao lên đá anh ta ba cú.

Cậu ta cực kỳ phấn khích: "Gia Niên, chặn tay hay lắm!"

Tiêu Gia Niên da đầu tê dại, nhất thời không biết phải phản bác như thế nào, chỉ nghĩ nếu như Văn Thần Cảnh là quả bóng bay, có lẽ bây giờ đã nổ tung.

Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc khi giáo viên hướng dẫn đến

Mấy người họ đến phòng giáo viên, giáo viên hướng dẫn hoảng hốt, nhìn đám sinh viên này, ai cũng khó xử lý, đành liên hệ ban giám hiệu nhà trường đến.

Nhìn Văn Thần Cảnh mặt lạnh tanh, Lê Hân kiêu ngạo, Phó Hòa Quang khóc như hoa lê dính mưa, và Tiêu Gia Niên cúi đầu im lặng.

Ban giám hiệu cũng thấy đau đầu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Phó Hòa Quang lau nước mắt nói: "Thưa thầy, là bọn họ ra tay trước. Lúc em và Văn Thần Cảnh đang đi dạo bình thường, Lê Hân bất ngờ xông đến đá anh ấy một cái."

Lãnh đạo quay đầu nhìn Lê Hân, Lê Hân cứng cổ đứng thẳng tắp không nói gì, vốn dĩ là do cậu ta động thủ trước, cậu cũng không thèm đôi co làm gì.

Chỉ là có thể sẽ liên lụy đến Tiêu Gia Niên, Lê Hân cảm thấy hơi có lỗi, nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Gia Niên.

Nhưng không ngờ người bên cạnh đã ngẩng đầu lên với hốc mắt ửng đỏ.

Đm! Không phải chứ, cậu làm người ta khóc rồi?!

Làn da Tiêu Gia Niên trắng nõn, nên khi mắt đỏ ửng nhìn càng rõ ràng hơn. Nước mắt ứ đọng trong hốc mắt, chực trào ra mà lại không rơi, như đang cố kìm nén gì đó.

Giọng cậu nghẹn ngào như muốn che giấu điều gì, hít một hơi thật sâu mới nói: "Thưa thầy, em xin lỗi, đã làm phiền thầy rồi. Bởi vì lúc đang đi trên đường, Phó Hòa Quang và Văn Thần Cảnh đã đến gây hấn, lăng mạ em và cha em, nên Lê Hân mới ra tay bênh vực kẻ yếu vì muốn giúp em."

Tuy sự thật chính là như vậy, nhưng Lê Hân cứ có cảm giác không thích hợp có đâu đó.

So với vẻ yếu đuối mong manh, hở tí là khóc của Phó Hòa Quang, những giọt nước mắt hiếm hoi của Tiêu Gia Niên lại khiến người ta thương cảm mềm lòng hơn.

Giám hiệu nhìn Văn Thần Cảnh và Phó Hòa Quang với vẻ mặt nghiêm túc: "Chuyện là như vậy sao?"

Phó Hòa Quang đang định phản bác, nhưng Tiêu Gia Niên đã lên tiếng trước: "Thưa thầy, dọc đường có camera giám sát, thầy có thể xem lại. Là Phó Hòa Quang và Văn Thần Cảnh chủ động lại gần, chúng em không hề vô cớ đánh người."

Phó Hòa Quang mặt mày rất khó xem, Văn Thần Cảnh vốn đã thiếu suy nghĩ, lại thêm việc đúng là họ chủ động tiến tới gây chuyện, không thể chối cãi.

Giám hiệu nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng đã hiểu đại khái sự việc là như thế nào.

"Được rồi, Phó Hòa Quang và Văn Thần Cảnh về viết bản kiểm điểm 3000 chữ, Lê Hân đánh người cũng không đúng, viết kiểm điểm 1500 chữ cho tôi."

Dù sao cũng là một đám tổ tông, không thể thật sự làm gì được họ, nhưng cũng không thể không phạt.

Mấy người họ ra văn phòng, Lê Hân lòng tràn đầy áy náy với Tiêu Gia Niên, muốn xin lỗi cậu vì đã làm cậu khóc, dù sau cậu ngoan như vậy, chắc hẳn đây là lần đầu tiên cậu bị giáo viên mắng.

Rồi sau đó, lại nhìn thấy người trước mắt mang vẻ mặt không chút cảm xúc, giơ lên vài ngón tay trắng nõn như búp măng non nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài, rồi nở nụ cười vô cùng ngây thơ xinh đẹp hướng về phía Phó Hòa Quang.

Không biết vì sao, Lê Hân lại nhìn ra từ nụ cười đó câu — cảm ơn đã nhường.

Lê Hân: "......"

Sau khi về nhà, Tiêu Gia Niên liền mang theo mấy quyển tiểu thuyết mượn được lên thư phòng, chuẩn bị trả lại cho Hoắc tiên sinh.

Tất nhiên là cậu chưa đọc lấy một quyển nào.

Chỉ cần nhìn vào bìa sách thôi, Tiêu Gia Niên đã cảm thấy mình sắp thăng thiên ngay tại chỗ, thật sự không có can đảm mở ra.

Lại không ngờ khi tiến vào thư phòng, Hoắc Hàm thế mà cũng ở đấy.

Dạo này Hoắc Hàm hình như đang bận rộn việc gì đó, thường xuyên qua nửa đêm mới về nhà.

Sợ sẽ làm phiền Hoắc Hàm, khi Tiêu Gia Niên vừa chuẩn nhẹ tay đóng cửa rời khỏi phòng, Hoắc Hàm đã gọi lại: "Không sao đâu, vào đi."

Tiêu Gia Niên mỉm cười, đẩy cửa bước vào, đặt những cuốn sách trong lòng lên kệ đúng vị trí ban đầu.

"Đọc rồi sao?" Hoắc Hàm hỏi cậu.

Tiêu Gia Niên nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể uyển chuyển đáp: "Chưa, dạo này việc học hơi bận, không có thời gian đọc qua."

Hoắc Hàm thấy cũng bình thường, dù sao mỗi người đều có mỗi sở thích khác nhau: "Không sao, sau này nếu muốn đọc thì cứ lấy."

Sau khi xếp sách lên kệ xong, Tiêu Gia Niên không muốn quấy rầy Hoắc Hàm làm việc, ngay khi chuẩn bị ra khỏi phòng, thì nghe được Hoắc Hàm ở đằng sau cố tình kéo dài giọng, chậm rì rì hỏi:

"Nghe nói hôm nay em đánh nhau ở trường?"

________________

Tác giả có lời muốn nói: Viết chương này xong tôi lại thấy mắc cười, trông cứ giống mấy bé gà tiểu học đánh nhau, bạn kéo tôi một cái, tôi xô bạn một cái.

Kiêu Kiêu và Lê Hân mỗi người đều muốn xả giận cho đối phương, vì thế tâm cơ vs tâm cơ, tay đấm vs tay đấm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương