Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
-
Chương 427: Đánh gãy chân nó
Trên mặt người phụ nữ kia mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng, từng giọt mồ hôi chảy xuôi theo vầng trán.
“Tôi nói.”
Thấy cô ta chịu khai, Tử Vũ mới buông tay.
Lúc đó có một người phụ nữ chủ động đến tìm tôi, tôi nhớ cô ta ăn diện rất xinh đẹp, cũng chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, cô ta vứt cho tôi một bức ảnh.
Cô ta dừng một chút rồi mới nói tiếp; “Nói là muốn giết chết người tên Giang Tiêu Tiêu ấy, hứa rằng sau khi thành công sẽ đưa tôi ra nước ngoài đồng thời cho tôi một món tiền lớn.”
Cận Tri Thận nghe cô ta nói thì cau mày, người phụ nữ nào có thù oán với Tiêu Tiêu?
Bỗng nhiên, khuôn mặt của Giang Tình Tình hiện lên trước mắt, Cận Tri Thận đứng bật dậy, vẻ mặt vô cùng hung ác.
“Giao cô ta cho cảnh sát, tôi biết là ai rồi.
Ngoại trừ Giang Tình Tình luôn muốn đẩy Tiêu Tiêu vào chỗ chết, Cận Tri Thận không nghĩ ra được người thứ hai là ai.
Cộng thêm việc hiện giờ Lam thị gấp gáp hợp nhất với Giang thị, bắt buộc phải có sự đồng ý của Tiêu Tiêu.
Chỉ cần Tiêu Tiêu không còn nữa, Giang Chấn sẽ được thừa kế phần di sản ấy.
Phải nói là mưu kế của Giang Tình Tình rất hay.
Lúc đi ra phòng thẩm vấn, Cận Tri Thận giống như một con sư tử nổi giận, đấm một nhát lên tường.
Hễ có ai dám tổn thương Tiêu Tiêu, anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào.
Đối mặt với Cận Tri Thận bỗng nhiên nổi giận, mấy người trong phòng đều sợ hết hồn.
Nhất là người phụ nữ kia, cô ta cảm nhận được hơi thở của thần chết toát ra từ người Cận Tri Thận.
“Tôi đã nói cho các anh mọi điều tôi biết rồi, các anh đừng giết tôi..."
Tiếng kêu gào của người phụ nữ ấy chọc giận Tử Vũ, cô ta tát đối phương một cái, nói với giọng lạnh lùng: “ồn ào! Câm miệng!”
“Chú ý đừng giết chết, tôi không muốn gây ra án mang vì hạng người này.”
Cận Tri Thận hờ hững liếc người phụ nữ ấy một cái rồi dứt khoát rời đi.
Anh vừa mới bước đi, đằng sau vang lên tiếng la hét thảm thiết như heo bị làm thịt.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Cận Tri Thận không đi về ngay mà đến đồn cảnh sát, giao chứng cứ có trong tay cho bọn họ.
Cục trưởng thấy Cận Tri Thận tự đưa đến thì lập tức đích thân ra đón.
Anh dặn dò một cách đơn giản rồi trở về công ty.
Ngồi trong văn phòng, hai mắt Cận Tri Thận phủ kín vẻ u ám, suy nghĩ thật cẩn thận những chuyện xảy ra trong những ngày qua.
Đầu tiên là Cận Tri Dực bị hãm hại, sau đó là Tiêu Tiêu bị đuổi chém, mỗi một việc đều làm người ta kinh hãi không thôi.
Liệu những kẻ mất trí ấy về sau có khả năng nhằm vào Tiểu Bảo? Đây là một ẩn số.
Xem ra sự bảo vệ của anh với bọn họ trước đây hoàn toàn không đủ.
Cận Tri Thận ẩn số điện thoại nội bộ, gọi Cổ Niệm vào, dặn anh ấy: “Cậu phải gia tăng nhân thủ cho bên nhà cũ. Ngoài ra cũng cắt cử thêm vài người nữa theo bên cạnh cô chủ và cậu chủ nhỏ, bảo vệ hai tư trên hai tư."
Cố Niệm nghe lệnh, lập tức lui ra đi sắp xếp.
Hiện tại, Giang Tình Tình đã nhận được tin tức, biết cảnh sát đang định đến bắt mình, cô ta vô cùng hoảng sợ.
Cô ta buộc phải chạy trốn suốt đêm, nếu bị Cận Tri Thận bắt được thì chân của cô ta thật sự sẽ bị đánh gãy mất.
Thẩm Thục Lan đang ngủ ngon trong nhà, nào biết cảnh sát đã đến trước cửa.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Thẩm Thục Lan cho rằng Giang Tình Tình trở lại, thế là vui vẻ đứng dậy.
Nhưng khi mở cửa lại thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát, Thẩm Thục Lan tức thì hoảng hốt.
Bà ta cổ ra vẻ bình tĩnh, hỏi: “Đồng chí cảnh sát, không biết các anh đột nhiên đến thăm là có chuyện gì không?”
Một cảnh sát giơ thẻ ngành lên, sau đó lại lấy ra một tờ truy nã, trên đó xuất hiện ảnh của Giang Tình Tình.
“Có người báo án, con gái bà thuê người giết người, chúng tôi cần bắt cô ta về quy án.
Lời nói của cảnh sát làm Thẩm Thục Lan không dám tin tưởng, bà ta vội vàng gọi Giang Chấn dậy.
Giang Chấn biết được cảnh sát nói gì thì cũng kinh hãi, cười xòa, nói: “Anh cảnh sát à, các anh có nhầm rồi không? Con gái tôi làm sao có thể là tội phạm giết người được chứ?"
Nói rồi ông ta móc từ trong ngực ra một bao thuốc đưa cho cảnh sát, nhưng hành động này không có tác dụng với đối phương.
Cảnh sát nói một cách nghiêm chỉnh: “Đây là tội phạm giết người được thuê, hiện đã bị bắt giữ, chỉ ra chủ mưu chính là Giang Tình Tình. Xin ông bà đừng cản trở cảnh sát thi hành công vụ, mau chóng gọi người bị tình nghi ra đây.”
Tuy cảnh sát lấy ra vài giấy chứng nhận và chứng cớ, song Giang Chấn vẫn không tin Giang Tình Tình sẽ làm chuyện như thế.
“Đồng chí cảnh sát à, có phải các anh nhầm lẫn gì không? Con gái tôi đang dựng sao muốn phải giết người. Hơn nữa con bé cũng không hề có mục đích để làm điều đó.”
“Đúng vậy, đúng vậy, Tình Tình nhà chúng tôi ngoan lắm, nhất định là các anh nhầm rồi.” Thẩm Thục Lan cũng phụ họa.
Sự kiên nhẫn của cảnh sát bị hai người này hao sạch, cuối cùng đối phương đành phải mở video ngày hôm đó lên.
“Cô ta thuê người nhằm giết hại cô Giang Tiêu Tiêu, mục đích là vì di sản của nhà họ Giang, hiện nay đã có chứng cứ xác thực, nếu ông bà vẫn ngăn cản thì chính là đồng phạm với cô ta.
Khi nhìn thấy Giang Tiêu Tiêu trên sân thượng, ánh mắt Thẩm Thục Lan thoáng hiện lên nét hung ác, nhưng nhanh chóng được bà ta giấu đi.
Nói như thế, mấy ngày trước Giang Tình Tình nói với bà ta hoàn thành một việc lớn chắc chắn chính là việc này.
Thẩm Thục Lan đảo mắt, ngay lập tức bày ra dáng vẻ người bị hại, bà ta khóc lóc kể lể: “Đồng chí cảnh sát à, các anh hiểu lầm rồi. Tình Tình nhà chúng tôi không thể nào hại Tiêu Tiêu được đầu, Tiêu Tiêu là chị của nó, vả lại hai chị em tụi nó thân thiết lắm, nhất định là có người vu oan."
Không chờ Thẩm Thục Lan lên án xong, một cảnh sát lạnh lùng ngắt lời.
“Đủ rồi, nếu ông bà còn tiếp tục như thế nữa thì chính là cản trở cảnh sát làm việc, chúng tôi có thể bắt giữ ông bà theo pháp luật. Ngoài ra, tốt nhất là ông bà có thể cung cấp hành tung của tội phạm, nếu không sẽ bị tình nghi bao che.”
Thẩm Thục Lan sợ chết khiếp, tức khắc thay đổi biểu cảm trên mặt, vội vàng giải thích: “Nhưng mà đồng chí cảnh sát à, chúng tôi thật sự Tình Tình đi đâu. Con bé là một người khá tự lập, không nói lịch trình của mình cho chúng tôi biết, từ hôm qua rời nhà đến giờ vẫn luôn không có tin tức gì.”
“Nếu thế chúng tôi cần phải tiến hành giám sát nơi ở của ông bà, mong ông bà phối hợp với công việc của chúng tôi.”
Cảnh sát nhìn Thẩm Thục Lan, ra hiệu cho hai người bên cạnh ở lại, anh ấy nói xong thì dẫn những người khác rời đi...
Hai người được lệnh ở lại đi thẳng vào nhà họ Thẩm, ngồi xuống ghế sô pha.
Giang Chấn nhìn tình cảnh hiện giờ, ông ta đi lên tầng với vẻ lo lắng, Thẩm Thục Lan cũng vội vàng theo sau.
Sau khi đóng cửa, Thẩm Thục Lan không kìm được bắt đầu khóc lóc: “Nhất định là con khốn Giang Tiêu Tiêu ấy vu oan, Tình Tình nhà chúng ta tuyệt đối không làm chuyện như thế được.”
Bà ta nói xong, lửa giận trong lòng lại hừng hực cháy: “Bây giờ nó chiếm được di sản lại muốn làm hại chúng ta, Giang Chấn, mình phải làm chủ cho mẹ con em! Cứ tiếp tục như thế thì hai mẹ con. thật sự không còn đường sống!”
Giang Chẩn vốn cảm thấy phiền lòng, giờ bị Thẩm Thục Lan quấy rối, lửa giận lập tức bùng lên.
Ông ta chỉ thẳng vào Thẩm Thục Lan mà mắng: “Đủ rồi! Bây giờ bà còn mặt mũi để mà khóc à? Chẳng phải là con gái ngoan do bà dạy dỗ hay sao? Bây giờ lại còn dám thuê người giết người, có phải tiếp theo nó định giết ba nó không?”
Thẩm Thục Lan bị Giang Chấn quát mắng không dám ho he gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
“Dù sao chuyện này tôi mặc kệ, nó
không muốn sống nhưng tôi vẫn
yêu đời lắm, cái thứ nghiệp
chướng đó tốt nhất cả đời cũng
đừng xuất hiện, bằng không tôi
đánh gãy chân nói”
- -------------------
“Tôi nói.”
Thấy cô ta chịu khai, Tử Vũ mới buông tay.
Lúc đó có một người phụ nữ chủ động đến tìm tôi, tôi nhớ cô ta ăn diện rất xinh đẹp, cũng chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, cô ta vứt cho tôi một bức ảnh.
Cô ta dừng một chút rồi mới nói tiếp; “Nói là muốn giết chết người tên Giang Tiêu Tiêu ấy, hứa rằng sau khi thành công sẽ đưa tôi ra nước ngoài đồng thời cho tôi một món tiền lớn.”
Cận Tri Thận nghe cô ta nói thì cau mày, người phụ nữ nào có thù oán với Tiêu Tiêu?
Bỗng nhiên, khuôn mặt của Giang Tình Tình hiện lên trước mắt, Cận Tri Thận đứng bật dậy, vẻ mặt vô cùng hung ác.
“Giao cô ta cho cảnh sát, tôi biết là ai rồi.
Ngoại trừ Giang Tình Tình luôn muốn đẩy Tiêu Tiêu vào chỗ chết, Cận Tri Thận không nghĩ ra được người thứ hai là ai.
Cộng thêm việc hiện giờ Lam thị gấp gáp hợp nhất với Giang thị, bắt buộc phải có sự đồng ý của Tiêu Tiêu.
Chỉ cần Tiêu Tiêu không còn nữa, Giang Chấn sẽ được thừa kế phần di sản ấy.
Phải nói là mưu kế của Giang Tình Tình rất hay.
Lúc đi ra phòng thẩm vấn, Cận Tri Thận giống như một con sư tử nổi giận, đấm một nhát lên tường.
Hễ có ai dám tổn thương Tiêu Tiêu, anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào.
Đối mặt với Cận Tri Thận bỗng nhiên nổi giận, mấy người trong phòng đều sợ hết hồn.
Nhất là người phụ nữ kia, cô ta cảm nhận được hơi thở của thần chết toát ra từ người Cận Tri Thận.
“Tôi đã nói cho các anh mọi điều tôi biết rồi, các anh đừng giết tôi..."
Tiếng kêu gào của người phụ nữ ấy chọc giận Tử Vũ, cô ta tát đối phương một cái, nói với giọng lạnh lùng: “ồn ào! Câm miệng!”
“Chú ý đừng giết chết, tôi không muốn gây ra án mang vì hạng người này.”
Cận Tri Thận hờ hững liếc người phụ nữ ấy một cái rồi dứt khoát rời đi.
Anh vừa mới bước đi, đằng sau vang lên tiếng la hét thảm thiết như heo bị làm thịt.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Cận Tri Thận không đi về ngay mà đến đồn cảnh sát, giao chứng cứ có trong tay cho bọn họ.
Cục trưởng thấy Cận Tri Thận tự đưa đến thì lập tức đích thân ra đón.
Anh dặn dò một cách đơn giản rồi trở về công ty.
Ngồi trong văn phòng, hai mắt Cận Tri Thận phủ kín vẻ u ám, suy nghĩ thật cẩn thận những chuyện xảy ra trong những ngày qua.
Đầu tiên là Cận Tri Dực bị hãm hại, sau đó là Tiêu Tiêu bị đuổi chém, mỗi một việc đều làm người ta kinh hãi không thôi.
Liệu những kẻ mất trí ấy về sau có khả năng nhằm vào Tiểu Bảo? Đây là một ẩn số.
Xem ra sự bảo vệ của anh với bọn họ trước đây hoàn toàn không đủ.
Cận Tri Thận ẩn số điện thoại nội bộ, gọi Cổ Niệm vào, dặn anh ấy: “Cậu phải gia tăng nhân thủ cho bên nhà cũ. Ngoài ra cũng cắt cử thêm vài người nữa theo bên cạnh cô chủ và cậu chủ nhỏ, bảo vệ hai tư trên hai tư."
Cố Niệm nghe lệnh, lập tức lui ra đi sắp xếp.
Hiện tại, Giang Tình Tình đã nhận được tin tức, biết cảnh sát đang định đến bắt mình, cô ta vô cùng hoảng sợ.
Cô ta buộc phải chạy trốn suốt đêm, nếu bị Cận Tri Thận bắt được thì chân của cô ta thật sự sẽ bị đánh gãy mất.
Thẩm Thục Lan đang ngủ ngon trong nhà, nào biết cảnh sát đã đến trước cửa.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Thẩm Thục Lan cho rằng Giang Tình Tình trở lại, thế là vui vẻ đứng dậy.
Nhưng khi mở cửa lại thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát, Thẩm Thục Lan tức thì hoảng hốt.
Bà ta cổ ra vẻ bình tĩnh, hỏi: “Đồng chí cảnh sát, không biết các anh đột nhiên đến thăm là có chuyện gì không?”
Một cảnh sát giơ thẻ ngành lên, sau đó lại lấy ra một tờ truy nã, trên đó xuất hiện ảnh của Giang Tình Tình.
“Có người báo án, con gái bà thuê người giết người, chúng tôi cần bắt cô ta về quy án.
Lời nói của cảnh sát làm Thẩm Thục Lan không dám tin tưởng, bà ta vội vàng gọi Giang Chấn dậy.
Giang Chấn biết được cảnh sát nói gì thì cũng kinh hãi, cười xòa, nói: “Anh cảnh sát à, các anh có nhầm rồi không? Con gái tôi làm sao có thể là tội phạm giết người được chứ?"
Nói rồi ông ta móc từ trong ngực ra một bao thuốc đưa cho cảnh sát, nhưng hành động này không có tác dụng với đối phương.
Cảnh sát nói một cách nghiêm chỉnh: “Đây là tội phạm giết người được thuê, hiện đã bị bắt giữ, chỉ ra chủ mưu chính là Giang Tình Tình. Xin ông bà đừng cản trở cảnh sát thi hành công vụ, mau chóng gọi người bị tình nghi ra đây.”
Tuy cảnh sát lấy ra vài giấy chứng nhận và chứng cớ, song Giang Chấn vẫn không tin Giang Tình Tình sẽ làm chuyện như thế.
“Đồng chí cảnh sát à, có phải các anh nhầm lẫn gì không? Con gái tôi đang dựng sao muốn phải giết người. Hơn nữa con bé cũng không hề có mục đích để làm điều đó.”
“Đúng vậy, đúng vậy, Tình Tình nhà chúng tôi ngoan lắm, nhất định là các anh nhầm rồi.” Thẩm Thục Lan cũng phụ họa.
Sự kiên nhẫn của cảnh sát bị hai người này hao sạch, cuối cùng đối phương đành phải mở video ngày hôm đó lên.
“Cô ta thuê người nhằm giết hại cô Giang Tiêu Tiêu, mục đích là vì di sản của nhà họ Giang, hiện nay đã có chứng cứ xác thực, nếu ông bà vẫn ngăn cản thì chính là đồng phạm với cô ta.
Khi nhìn thấy Giang Tiêu Tiêu trên sân thượng, ánh mắt Thẩm Thục Lan thoáng hiện lên nét hung ác, nhưng nhanh chóng được bà ta giấu đi.
Nói như thế, mấy ngày trước Giang Tình Tình nói với bà ta hoàn thành một việc lớn chắc chắn chính là việc này.
Thẩm Thục Lan đảo mắt, ngay lập tức bày ra dáng vẻ người bị hại, bà ta khóc lóc kể lể: “Đồng chí cảnh sát à, các anh hiểu lầm rồi. Tình Tình nhà chúng tôi không thể nào hại Tiêu Tiêu được đầu, Tiêu Tiêu là chị của nó, vả lại hai chị em tụi nó thân thiết lắm, nhất định là có người vu oan."
Không chờ Thẩm Thục Lan lên án xong, một cảnh sát lạnh lùng ngắt lời.
“Đủ rồi, nếu ông bà còn tiếp tục như thế nữa thì chính là cản trở cảnh sát làm việc, chúng tôi có thể bắt giữ ông bà theo pháp luật. Ngoài ra, tốt nhất là ông bà có thể cung cấp hành tung của tội phạm, nếu không sẽ bị tình nghi bao che.”
Thẩm Thục Lan sợ chết khiếp, tức khắc thay đổi biểu cảm trên mặt, vội vàng giải thích: “Nhưng mà đồng chí cảnh sát à, chúng tôi thật sự Tình Tình đi đâu. Con bé là một người khá tự lập, không nói lịch trình của mình cho chúng tôi biết, từ hôm qua rời nhà đến giờ vẫn luôn không có tin tức gì.”
“Nếu thế chúng tôi cần phải tiến hành giám sát nơi ở của ông bà, mong ông bà phối hợp với công việc của chúng tôi.”
Cảnh sát nhìn Thẩm Thục Lan, ra hiệu cho hai người bên cạnh ở lại, anh ấy nói xong thì dẫn những người khác rời đi...
Hai người được lệnh ở lại đi thẳng vào nhà họ Thẩm, ngồi xuống ghế sô pha.
Giang Chấn nhìn tình cảnh hiện giờ, ông ta đi lên tầng với vẻ lo lắng, Thẩm Thục Lan cũng vội vàng theo sau.
Sau khi đóng cửa, Thẩm Thục Lan không kìm được bắt đầu khóc lóc: “Nhất định là con khốn Giang Tiêu Tiêu ấy vu oan, Tình Tình nhà chúng ta tuyệt đối không làm chuyện như thế được.”
Bà ta nói xong, lửa giận trong lòng lại hừng hực cháy: “Bây giờ nó chiếm được di sản lại muốn làm hại chúng ta, Giang Chấn, mình phải làm chủ cho mẹ con em! Cứ tiếp tục như thế thì hai mẹ con. thật sự không còn đường sống!”
Giang Chẩn vốn cảm thấy phiền lòng, giờ bị Thẩm Thục Lan quấy rối, lửa giận lập tức bùng lên.
Ông ta chỉ thẳng vào Thẩm Thục Lan mà mắng: “Đủ rồi! Bây giờ bà còn mặt mũi để mà khóc à? Chẳng phải là con gái ngoan do bà dạy dỗ hay sao? Bây giờ lại còn dám thuê người giết người, có phải tiếp theo nó định giết ba nó không?”
Thẩm Thục Lan bị Giang Chấn quát mắng không dám ho he gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
“Dù sao chuyện này tôi mặc kệ, nó
không muốn sống nhưng tôi vẫn
yêu đời lắm, cái thứ nghiệp
chướng đó tốt nhất cả đời cũng
đừng xuất hiện, bằng không tôi
đánh gãy chân nói”
- -------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook