Tuy trong lòng đoán được phần nào nhưng luật sư già vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi một câu: “Rốt cuộc các anh là ai?”

“Chúng tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông giao di chúc ra đây mới có thể sống sót đi khỏi đây.” Khi người nọ nói câu này, áp lực lạnh lẽo tỏa ra làm luật sư già không nên được nỗi sợ hãi trong lòng.

Đó là phần tài sản cuối cùng mà ông bạn già đã qua đời của ông ấy để lại cho người thân thương nhất trên đời này, làm sao ông ấy có thể để cho đám lòng lang dạ sói này cướp đi?

Ông ấy nhìn đám người bao vây mình rồi nói, không hoảng loạn không vội vàng: “Các anh đừng mơ”

Những người kia không nghĩ tới ông ấy cứng đầu như vậy, một thân một mình bị một nhóm người bao vây mà vẫn có thể dùng giọng điệu này quát tháo, bọn họ cũng hết sức kinh ngạc.

Lúc này, người cầm đầu cũng mất hết kiên nhẫn, nói thẳng: “Ông già, tôi khuyên ông biết điều đi, nếu không lát nữa tôi cũng không biết điều gì đang chờ ông đâu.”

“Muốn đánh muốn giết tùy các anh, còn muốn di chúc ấy à, không thể” Ông già không muốn dây dưa lằng nhằng với đám người này, dù sao ông ấy đã lớn tuổi, sống cũng đủ rồi.

Đến lúc đó cho đám người này ăn cơm tù có lẽ cũng là một lựa chọn hay.

Đám người đó nhìn nhau, rồi nói: “Đánh đi!”

Nói xong, từng người lập tức vây quanh luật sư già, định đánh ông ấy.

Đối phương đều là những gã đàn ông vai u thịt bắp, còn luật sư già chỉ là một thành phần tri thức yếu đuối, hơn nữa lại lớn tuổi, nếu bị đánh thật thì chỉ sợ ông ấy không trụ được bao lâu

Đúng lúc này, Cố Niệm dẫn người xông đến, may mà anh ấy đến khá đúng lúc, những người kia vừa mới bắt đầu đánh.

Người mà Cổ Niệm mang tới lập tức kéo đám người kia ra, cứ thế, hai bên rơi vào thế giằng co,

Luật sư già nhìn tình cảnh trở nên hỗn loạn, cũng không chạy đi, trái lại dứt khoát đứng chờ ở bên cạnh.

Không biết vì sao ông ấy lại tin tưởng Cố Niệm, cảm thấy cậu chàng này tâm địa hiền lành, bản lĩnh nhất định cũng không kém.

Sự thật chứng minh trực giác của ông ấy là đúng, Cố Niệm đánh đấm rất khá, chỉ trong chốc lát đám người kia đã rơi vào hạ phong.

Một lúc nữa trôi qua, thắng bại đã rõ ràng.

Cố Niệm khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng áo não chạy trốn của đám người kia.

Luật sư già bước nhanh tới: “Cảm ơn cậu nhé, chàng trai.”

| Cố Niệm nhìn luật sư già, vội nói: “Không có gì, đây là điều nên làm thôi chủ, để chúng cháu đưa chú về.”

Nghe anh ấy nói vậy, luật sư già lờ mờ cảm thấy chàng trai này chắc hẳn có quan hệ gì đó với Giang Tiêu Tiêu, rất có khả năng là người cô cử tới.

Luật sư già thầm nghĩ: Dù có phải thật hay không, người này cũng đã cứu mạng mình.

Sau khi đưa luật sư về đến nhà, những người này mới ra về.

Buổi tối hôm đó.

Bởi vì vừa mới kết hôn, tất nhiên Chủ tịch Cân muốn dẫn Giang Tiêu Tiêu ra ngoài hưởng thụ một buổi tối lãng mạn.

Vì vậy trước bữa tối anh dẫn Giang Tiêu Tiêu ra ngoài.

Giang Tiêu Tiêu hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

“Đi chúc mừng. Xin lỗi em, hôn lễ này gấp gáp quả, tạm thời không thể cho em một đám cưới đàng hoàng hơn, vì thế chúng ta đi ăn trước, đợi khi nào giải quyết hết những chuyện vụn vặt này chúng ta sẽ bổ sung một lễ cưới long trọng. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ tuyên bố với toàn thế giới em là vợ của Cận Tri Thận!”

Giang Tiêu Tiêu gật đầu cười, thật ra với cô, đám cưới lớn nhỏ thế nào đều không quan trọng, chỉ cần người ở bên cạnh cô là anh đã đủ rồi.

Cận Tri Thận xoa đầu cô, ôm cô vào lòng.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại.

Cận Tri Thận dẫn Giang Tiêu Tiêu vào một nhà hàng.

Nhà hàng này gần bờ biển, gió biển hiu hiu thổi mang theo vị mặn nhàn nhạt, kết hợp bữa tối với ánh nến Cận Tri Thận chuẩn bị cho cô, thoạt nhìn vô cùng lãng mạn.

Nhưng hiện tại Giang Tiêu Tiêu đói đến mức bụng kêu òng ọc, không hơi đầu quan tâm khung cảnh xung quanh, nhìn những món ngon trên bàn cô không nhịn được mà ứa nước miếng.

Cùng lúc đó, Tử Vũ đang uống rượu trong quán bar với tâm trạng suy sụp.

Cô ta biết hôm nay là ngày Cận Tri Thận đăng ký kết hôn, cũng biết từ nay về sau người phụ nữ kia mới là vợ hợp pháp của anh, cô không có cơ hội nào cả.

Từng ly rượu mạnh trôi xuống bụng, nhưng Tử Vũ không cảm giác được dạ dày đang bỏng cháy, cơn đau ấy so ra kém nỗi đau trong lòng.

“Đủ rồi, Tử Vũ, đừng uống nữa, cứ tiếp tục thế này thì cô không chịu nổi đầu” Hạ Thư Hàm cướp ly rượu trong tay cô ta, đặt sang bên cạnh.

Anh ấy biết Tử Vũ khổ sở, nhưng cô ta cũng không nên hy vọng xa vời.

Cận Tri Thận là lãnh đạo của bọn họ, dù thế nào cũng sẽ không nảy sinh bất kỳ tình cảm riêng tư gì với cô ta.

“Đưa rượu cho tôi” Tử Vũ say khướt cướp lại ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

Dù cho cô ta như thế này thì được gì đâu, đối phương cũng sẽ không đau lòng, trong mắt anh chỉ có mình Giang Tiêu Tiêu thôi!

Thấy cô ta như vậy, Hạ Thư Hàm thở dài,

“Nghĩ thoáng ra đi, về sau cố gắng hết sức giấu ý nghĩ không nên có đi, anh ấy không phải là người cô có thể mơ ước”

Lời nói của Hạ Thư Hàm làm Tử Vũ khó hiểu, cô ta nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc: “Tại sao anh ấy lại thích loại phụ nữ đó? Ngoài việc gây rắc rối thì cô ta còn biết làm gì khác?"

Cô ta không hiểu, thật sự không hiểu nổi.

Ha Thư Hàm nghe vậy, lắc đầu: “Chuyện tình cảm ai có thể nói rõ được đầu, có thời gian thì cô cố gắng dời tầm mắt trên người lão đại đi mà quan sát xung quanh, xung quanh cũng có rất nhiều người tốt và ưu tú khác.”

Ánh mắt của Bạch Lễ bỗng trở nên ảm đạm, anh ấy thích Tử Vũ từ rất lâu nhưng cô ta một mực dõi theo Cận Tri Thận, luôn xem nhẹ sự tồn tại của anh ấy.

Anh ấy có thể từ bỏ tất cả vì cô ta, thậm chí cả mạng sống của mình, nhưng trong mắt cô ta, những thứ đó chẳng là gì cả.

Nghĩ tới đây, Bạch Lễ cũng bắt đầu nốc rượu liên tục, muốn dùng cồn tê liệt tình cảm của mình.

- -------------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương