Bẫy Tình, Tình Bẫy?
-
Chương 44
Đứng trước cổng chính nhà họ Bạch, Bạch Chi Âm xúc động vạn phần. Bắt đầu từ ngày giấu hết nanh vuốt trên người mình để làm trâu làm ngựa cho Bạch Phi Dương, cô đã vô số lần tưởng tượng rằng có một ngày mình có thể đứng thẳng người, đĩnh đạc đi vào cửa nhà họ Bạch, nhìn những người trong nhà ấy bằng nửa con mắt.
Nhờ phúc của Thẩm Mục Phạm, ngày ấy cũng đã đến rồi đây!
Môi nhếch thành một nụ cười thắng lợi, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Liên Hi. “Nếu nửa tiếng nữa mà tôi chưa đi ra thì dẫn người xông thẳng vào, đương nhiên đừng quên báo cho anh ấy.”
Nhắn tin xong, cô cất di động đi, nhấn chuông cửa. Người mở cửa chính là thím Lí, bà vừa thấy Bạch Chi Âm là vội vàng kéo cô lại, nói thật nhỏ: “Cô ba, sao cô lại về đây. Mau đi đi, ông chủ ông ấy…”
“Thím Lí.” Bạch Chi Âm ngắt lời cảnh báo của thím ấy. “Yên tâm, cháu sẽ không có chuyện gì đâu.” Nói xong, cô vòng qua người thím Lí để đi thẳng vào trong.
Vừa bước vào phòng khách, một ly trà liền được ném thẳng về phía cô. Bạch Phi Dương ra oai phủ đầu trước để áp chế cô. “Cô quỳ xuống cho tôi.”
Nếu là trước kia, Bạch Chi Âm đã sớm quỳ phịch xuống đất ngay. Có điều lần này cô chỉ nhích sang một bước, né đi những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất, sau đó ung dung lên tiếng. “Ông gọi con về có chuyện gì không?”
Bạch Phi Dương không ngờ cô lại dám ngang nhiên chống lại mệnh lệnh của mình nên tức giận đến mức mày xách ngược lên. “A ha, cô càng ngày càng to gan lớn mật nhỉ, dám coi thường những lời của tôi rồi.”
Bạch Chi Âm mím môi, không nói gì, dáng vẻ như có chuyện thì mau nói, không nói là tôi đi khiến cho Bạch Phi Dương tức tối đến nỗi quẳng cây ba-toong trên tay sang một bên. “Cô có thái độ gì đó? Cô cho rằng dựa vào một thằng đàn ông là có thể giương oai giễu võ trước mặt tôi sao? Tôi nói cho cô biết, cô sinh là người của nhà họ Bạch, chết cũng là người nhà họ Bạch. Đừng nói cô chưa gả cho anh ta, cho dù gả rồi thì tôi vẫn có cách khiến cô chết dở.”
Bạch Chi Âm thoáng chau mày, cười mỉa mai. “Ông tốn công gọi con về đây không phải chỉ để nói bao nhiêu đây chứ?”
“Cô…” Bạch Phi Dương biết rằng Bạch Chi Âm cố ý chọc tức mình nên hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc xong thì cười lạnh. “Xem ra cô đã đủ lông đủ cánh rồi nhỉ?”
“Là nhờ ông biết cách dạy dỗ.” Bạch Chi Âm châm chọc.
“Ha ha ha…” Bạch Phi Dương bật cười, rồi nụ cười dần thay đổi, vẻ mặt chuyển sang độc ác. “Vậy tôi có từng dạy cô là khi chưa nhìn thấy con át chủ bài của đối phương thì trăm ngàn lần đừng tự chặt đứt đường lui của mình hay chưa?”
Đương nhiên Bạch Chi Âm hiểu con át chủ bài của ông ta là gì, có điều từ khi Thẩm Mục Phạm tuyên bố chuyện kết hôn tới nay thì cô đã nghĩ được đối sách ứng phó với con át chủ bài ấy. Cô vẫn luôn chờ ngày này, chờ Bạch Phi Dương chủ động tìm tới mình, như vậy cô mới có thể đánh ra quân bài đã dự tính từ lâu.
Muốn kiêu ngạo là cần phải có vốn liếng để kiêu ngạo. Nhờ có Thẩm Mục Phạm mà hiện nay cô đã có bản lĩnh ấy.
Khẽ liếc mắt một cái, Bạch Chi Âm nói thẳng vào vấn đề. “Ông định dùng quyền giám hộ Tiểu Thiên để uy hiếp tôi sao?”
“Thì ra cô còn nhớ tới.” Bạch Phi Dương cười lạnh. Đánh rắn dập đầu, chỉ cần ông ta còn nắm giữ điểm yếu của cô thì cho dù cô có đủ lông đủ cánh thì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta.
Bạch Chi Âm khoanh hai tay trước ngực, khẽ nhếch môi lên cười. “Ông cảm thấy lần này tôi sẽ chịu khuất phục sao?”
“Cô có thể không khuất phục.” Bạch Phi Dương bước thẳng về phía sô pha, ngồi xuống, từ tốn nói. “Chỉ cần cô không sợ nó bị đối xử như bệnh nhân tâm thần, chỉ cần cô không sợ nó phát bệnh nặng tới mức tự làm tổn hại tới mình…”
Tiểu Thiên chỉ gặp vấn đề về trí tuệ chứ chắc chắn không bị mắc bệnh thần kinh, càng không tự làm tổn hại tới mình. Ông ta đang ám chỉ với cô rằng nếu dám không nghe lời thì Tiểu Thiên sẽ phải nguy hiểm tới tính mạng.
Sự uy hiếp và dọa dẫm tràn ngập. Nếu đổi là trước kia, Bạch Chi Âm đã sớm hoảng loạn nhưng bây giờ, cô hết sức trấn tĩnh, trấn tĩnh đến độ trong lòng Bạch Phi Dương bắt đầu cảm thấy chột dạ, không khỏi hoài nghi. “Lẽ nào vì gả vào nhà giàu, cô không thèm để ý đến sự sống chết của thằng khờ đó?”
“Rất lâu về trước, tôi đã nói với cô là vận mạng của em trai cô phụ thuộc vào cô. Nó sống hay chết, sống tốt hay không tốt đều dựa vào quyết định của cô.” Bạch Phi Dương nói thẳng không vòng vo. “Nếu cô tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời, gả cho Mã Thụy Binh thì tôi sẽ cho đón Tiểu Thiên về đây.”
“Cô muốn đón nó về ở chung cũng được, muốn đưa nó vào một viện điều dưỡng có điều kiện tốt cũng được, tôi sẽ không can thiệp. Nhưng… nếu cô vẫn khăng khăng làm theo ý mình thì cứ đợi nó sống không thấy người, chết không thấy xác đi.”
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng nghe đến đây, người Bạch Chi Âm vẫn cứng đờ, lòng không khỏi hoảng hốt. Chỉ một động tác rất nhỏ này thôi nhưng đã đủ để khiến cho Bạch Phi Dương chắc chắn rằng trên tay mình vẫn nắm được con át chủ bài.
Ông ta bưng ly trà lên bàn lên với vẻ mặt ung dung, nhấp một hớp trà rồi từ tốn nói. “Cô cũng không cần phải trả lời tôi ngay, tôi có thể cho cô thời gian để suy nghĩ xem mình sẽ đi hưởng phúc hay là để em trai mình chịu tội.”
“À, đúng rồi.” Ông ta lấy ly trà ra khỏi miệng, như là vừa nhớ tới chuyện gì. “Đây đâu phải lần đầu tiên em trai cô chịu tội thay cô. Sở dĩ nó trở thành ngu đần đều là do cô mà ra.”
Lời nói có vẻ vô tâm nhưng lại giống như một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim Bạch Chi Âm.
Không sai, Tiểu Thiên trở nên như thế này đều là do cô mà ra. Năm ấy, mẹ cô được bao nuôi, nghiện cờ bạc nên cả ngày chỉ vùi mặt vào sòng bạc ở Macao, để hai chị em cô ở nhà với nhau.
Lúc ấy, Bạch Chi Âm mới lên tiểu học mà vừa phải học bài vừa phải chăm sóc cậu em không được gửi vào nhà trẻ. Bà Ba hàng xóm thấy hai chị em cô đáng thương nên không chỉ giữ chị em cô ở nhà bà ấy ăn cơm mà còn giúp cô chăm sóc Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng rất ngoan, ở nhà bà Ba chơi mà không khóc không quấy, vừa tới giờ tan là là chạy xuống canh ở dưới lầu, nhìn thấy cô từ trên xe đưa rước của trường bước xuống là liền chạy ùa tới, níu lấy tay cô nói. “Chị ơi, để em cầm cặp sách cho chị.”
Có một người cha không trách nhiệm, một bà mẹ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình mà ông trời vẫn chê bọn họ chưa đủ thảm nên số mệnh cứ trêu đùa chị em họ.
Bạch Chi Âm vĩnh viễn cũng không thể quên được mùa hè năm đó, khi cô lên 9 tuổi, còn Tiểu Thiên 5 tuổi. Bởi vì lúc giặt đồ bị cảm lạnh nên cô đã sốt cao. Sau khi mẹ cô biết chuyện thì nhét cho cô vài viên thuốc rồi vội vàng sang Macao. Cô nằm trong nhà sốt li bì một ngày một đêm, càng ngày càng nặng, cuối cùng thì đến nỗi miệng sùi bọt mép, cả người co giật.
Tiểu Thiên vẫn trông chừng bên cạnh cô thấy thế thì rất hoảng sợ, cứ níu chặt tay cô mà khóc. “Chị ơi, chị tỉnh lại đi chị, nói chuyện với Thiên Thiên đi chị.”
Có lẽ vì chưa tới số chết, nghe thấy tiếng gọi, Bạch Chi Âm mơ mơ màng màng mở mắt ra, cố gắng thốt lên vài tiếng. “Bà Ba… Bà Ba…”
Bạch Thiên rất thông minh nên lập tức hiểu ra ngay, vì thế chạy vụt đến đường Miếu gọi bà Ba đang bán hàng. Khi mấy người chú Trần chạy tới thì cô đã hôn mê bất tỉnh, không còn biết những chuyện sau đó nữa. Khi tỉnh lại, cô cũng không nhìn thấy Tiểu Thiên đâu.
Mấy ngày sau, người mẹ vừa từ Macao trở về của cô xông vào phòng bệnh như một bà điên, nắm lấy đầu tóc cô mà lắc. “Cái đồ sao chổi này, mày hại chết Tiểu Thiên rồi, trả con trai lại cho tao…”
Y tá nghe thấy tiếng ồn liền chạy tới ngăn cản hành vi bạo lực của mẹ cô. Nhưng từ tiếng khóc lóc chửi bới của bà ta, Bạch Chi Âm đã biết được chuyện xảy ra sau khi mình hôn mê.
Ngày hôm đó, khi xe cứu thương chạy tới đón cô đi. Bởi vì tình hình của cô quá nguy cấp nên tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cô mà không để tâm đến Tiểu Thiên luôn chạy theo sau xe. Đến một chỗ ngoặt, bi kịch đã xảy ra… Một chiếc xe tải nhỏ đang chạy nhanh đã đâm thẳng vào Tiểu Thiên. Trải qua cứu chữa, tuy Tiểu Thiên thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng nhưng vì bộ não bị chấn động mạnh mà trí thông minh của cậu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Là Tiểu Thiên đã cứu mạng cô. Nếu không nhờ cậu kịp thời đi gọi bà Ba thì có thể cô đã chết vì lên cơn sốt. Thế nhưng cô lại nợ Tiểu Thiên một cuộc sống tốt đẹp. Nếu không có cô thì Tiểu Thiên sẽ không bị đụng xe, càng không trở nên ngốc nghếch như hôm nay.
Bao nhiêu năm nay, mỗi lần nghĩ đến đứa em trai từng rất thông minh lanh lợi ấy, lòng Bạch Chi Âm lại giống như bị quất bởi một cây roi da có tẩm muối ớt.
Những gì cô nợ Tiểu Thiên, cả đời này cũng không thể trả hết được.
Bạch Phi Dương hiểu rõ điều này nên mới dùng nó để khống chế cô.
Chuyện xưa hiện rõ trước mắt, Bạch Chi Âm hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho giọng của mình không quá căng thẳng. “Nếu mục đích của ông là làm cho tôi rời xa Thẩm Mục Phạm thì tôi sẽ không đồng ý.”
Bạch Phi Dương ngẩn ra, hết sức ngạc nhiên. “Cô không thèm để ý đến chuyện sống chết của em trai mình à?”
“Đương nhiên là không phải.” Bạch Chi Âm thong thả nói. “Ông nói đúng lắm, Tiểu Thiên rất quan trọng với tôi nhưng tôi không cảm thấy nó có gì mâu thuẫn với việc tôi gả cho Thẩm Mục Phạm.”
“Ông nghe tôi nói trước đã.” Bạch Chi Âm giơ tay lên, ngăn cản những lời Bạch Phi Dương sắp nói.
“Ông muốn tôi gả cho Mã Thụy Binh cũng chỉ vì hai lí do này thôi. Một là nhìn trúng con đường vận tải trong tay nhà họ Mã. Nếu trở thành thông gia thì sẽ có lợi cho việc làm ăn của ông. Thứ hai là muốn tiếp tục khống chế tôi, bắt tôi phải bán mạng cho nhà họ Bạch.”
Thấy ông ta không phủ nhận, Bạch Chi Âm nhún vai, nói với giọng khinh miệt. “Đáng tiếc, ông tính toán quá hay nhưng lại không đủ tinh tế.”
“Tôi tin không cần tôi nói thì ông cũng biết được tiền thân của Thẩm Thị là gì? Chút tài nguyên trong tay nhà họ Mã hoàn toàn không thể nào so được một góc của nhà họ Thẩm. Nếu tôi gả cho Thẩm Mục Phạm, ông chẳng những có cơ hội thông qua tất cả các con đường vận tải mà còn có thể lợi dụng thực lực của tập đoàn Thẩm Thị để rửa tiền cho nhà họ Bạch. Tôi nghĩ ông rất muốn việc làm ăn của nhà họ Bạch được hợp pháp hóa đúng không?” Bạch Chi Âm ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói. “Về phần bán mạng cho ông, ông xác định là sau khi tôi gả cho nhà họ Mã thì bọn họ sẽ để cho con dâu nhà họ tiếp tục làm việc cho ông, mà không phải là giành giật việc làm ăn với ông sao?”
Hai điểm mà cô nói đều trúng vào chỗ yếu của Bạch Phi Dương. Trước nay ông ta luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để hợp pháp hóa việc làm ăn của nhà họ Bạch nhưng hoàn toàn không thể thành công rửa sạch được tiền buôn lậu các văn vật. Mỗi lần trả hoa hồng rửa tiền cho người ta là lại thấy đau lòng.
Nếu có thể dựa vào con thuyền lớn Thẩm Thị thì ông ta không cần chịu sự bóc lột của phía rửa tiền lậu nữa. Mặt khác, như Bạch Chi Âm đã nói, cha con nhà họ Mã nham hiểm xảo trá, khó tránh khỏi việc cô gả qua đó rồi thì sẽ bị qua cầu rút ván, lợi dụng cô để giành việc làm ăn với ông ta, đến lúc đó thì tiền mất tật mang cũng nên.
Trước đây ông ta cứ nghĩ Mã Thụy Binh không chê thân phận con gái riêng của Bạch Chi Âm là vì bị sắc đẹp của cô mê hoặc, bây giờ nghĩ lại thì nói không chừng là do nhìn trúng nguồn lợi trong tay cô. Ngược lại, Thẩm Mục Phạm sẽ không thèm đếm xỉa đến chút lợi lộc nhỏ nhoi ấy. Nhưng dù đã động lòng thì Bạch Phi Dương vẫn hết sức trấn tĩnh, không tỏ vẻ gì cả. “Dựa vào đâu để tôi tin rằng Thẩm Mục Phạm sẽ hợp tác với chúng ta?”
“Bởi vì anh ấy yêu tôi.” Bạch Chi Âm khẽ mỉm cười, tay đặt trên bụng. “Và bởi vì trong bụng của tôi đã có người thừa kế của Thẩm Thị.”
“Cô có thai rồi?” Bạch Phi Dương kinh ngạc nhìn đứa cháu nội đang đứng trước mặt mình với nụ cười hết sức tự tin. Rõ ràng là dung nhan vẫn như trước nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Cô gái nhu nhược yếu đuối, thấp hèn nhút nhát, bị ông ta khống chế trong tay đã không còn nữa mà thay vào đó là một cô gái mạnh mẽ, kiêu ngạo. Ha ha, đứa cháu nội này của ông ta đúng là có bản lĩnh, chẳng những thu phục được Thẩm Mục Phạm mà còn nhanh chóng có thai. Xem ra trước kia ông ta đã quá coi thường cô.
Bạch Chi Âm gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. “Tôi có thể thuyết phục anh ấy giúp nhà họ Bạch nhưng ông phải giao quyền giám hộ Tiểu Thiên cho tôi.”
Bạch Phi Dương cân nhắc độ đáng tin trong lời nói của cô. Trầm ngâm một lát, ông ta gật đầu. “Được, tôi đồng ý với cô, có điều sau khi nhìn thấy hợp đồng thì tôi mới có thể giao quyền giám hộ Tiểu Thiên cho cô.”
Quả nhiên là con cáo già. Bạch Chi Âm nhướng mày. “Nói lời giữ lời.”
“Nói lời giữ lời.”
Khi rời khỏi nhà họ Bạch, Bạch Chi Âm nói với Bạch Phi Dương. “Tôi không hi vọng lần sau khi nhìn thấy Tiểu Thiên, nó khóc kể với tôi là mình bị hộ lí đánh mắng.”
“Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.”
Có được sự bảo đảm, Bạch Chi Âm mới hài lòng rời khói nhà họ Bạch.
Bên này, cô vừa ra khỏi nhà thì bên kia, Bạch Vi Đức vừa từ lầu hai đi xuống. Anh ta liếc ra phía cửa, sau đó lại nhìn về phía Bạch Phi Dương đang chìm đắm trong tâm trạng vui vẻ.
“Ông nội, ông tin những lời cô ấy nói sao?”
Nhờ phúc của Thẩm Mục Phạm, ngày ấy cũng đã đến rồi đây!
Môi nhếch thành một nụ cười thắng lợi, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Liên Hi. “Nếu nửa tiếng nữa mà tôi chưa đi ra thì dẫn người xông thẳng vào, đương nhiên đừng quên báo cho anh ấy.”
Nhắn tin xong, cô cất di động đi, nhấn chuông cửa. Người mở cửa chính là thím Lí, bà vừa thấy Bạch Chi Âm là vội vàng kéo cô lại, nói thật nhỏ: “Cô ba, sao cô lại về đây. Mau đi đi, ông chủ ông ấy…”
“Thím Lí.” Bạch Chi Âm ngắt lời cảnh báo của thím ấy. “Yên tâm, cháu sẽ không có chuyện gì đâu.” Nói xong, cô vòng qua người thím Lí để đi thẳng vào trong.
Vừa bước vào phòng khách, một ly trà liền được ném thẳng về phía cô. Bạch Phi Dương ra oai phủ đầu trước để áp chế cô. “Cô quỳ xuống cho tôi.”
Nếu là trước kia, Bạch Chi Âm đã sớm quỳ phịch xuống đất ngay. Có điều lần này cô chỉ nhích sang một bước, né đi những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất, sau đó ung dung lên tiếng. “Ông gọi con về có chuyện gì không?”
Bạch Phi Dương không ngờ cô lại dám ngang nhiên chống lại mệnh lệnh của mình nên tức giận đến mức mày xách ngược lên. “A ha, cô càng ngày càng to gan lớn mật nhỉ, dám coi thường những lời của tôi rồi.”
Bạch Chi Âm mím môi, không nói gì, dáng vẻ như có chuyện thì mau nói, không nói là tôi đi khiến cho Bạch Phi Dương tức tối đến nỗi quẳng cây ba-toong trên tay sang một bên. “Cô có thái độ gì đó? Cô cho rằng dựa vào một thằng đàn ông là có thể giương oai giễu võ trước mặt tôi sao? Tôi nói cho cô biết, cô sinh là người của nhà họ Bạch, chết cũng là người nhà họ Bạch. Đừng nói cô chưa gả cho anh ta, cho dù gả rồi thì tôi vẫn có cách khiến cô chết dở.”
Bạch Chi Âm thoáng chau mày, cười mỉa mai. “Ông tốn công gọi con về đây không phải chỉ để nói bao nhiêu đây chứ?”
“Cô…” Bạch Phi Dương biết rằng Bạch Chi Âm cố ý chọc tức mình nên hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc xong thì cười lạnh. “Xem ra cô đã đủ lông đủ cánh rồi nhỉ?”
“Là nhờ ông biết cách dạy dỗ.” Bạch Chi Âm châm chọc.
“Ha ha ha…” Bạch Phi Dương bật cười, rồi nụ cười dần thay đổi, vẻ mặt chuyển sang độc ác. “Vậy tôi có từng dạy cô là khi chưa nhìn thấy con át chủ bài của đối phương thì trăm ngàn lần đừng tự chặt đứt đường lui của mình hay chưa?”
Đương nhiên Bạch Chi Âm hiểu con át chủ bài của ông ta là gì, có điều từ khi Thẩm Mục Phạm tuyên bố chuyện kết hôn tới nay thì cô đã nghĩ được đối sách ứng phó với con át chủ bài ấy. Cô vẫn luôn chờ ngày này, chờ Bạch Phi Dương chủ động tìm tới mình, như vậy cô mới có thể đánh ra quân bài đã dự tính từ lâu.
Muốn kiêu ngạo là cần phải có vốn liếng để kiêu ngạo. Nhờ có Thẩm Mục Phạm mà hiện nay cô đã có bản lĩnh ấy.
Khẽ liếc mắt một cái, Bạch Chi Âm nói thẳng vào vấn đề. “Ông định dùng quyền giám hộ Tiểu Thiên để uy hiếp tôi sao?”
“Thì ra cô còn nhớ tới.” Bạch Phi Dương cười lạnh. Đánh rắn dập đầu, chỉ cần ông ta còn nắm giữ điểm yếu của cô thì cho dù cô có đủ lông đủ cánh thì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta.
Bạch Chi Âm khoanh hai tay trước ngực, khẽ nhếch môi lên cười. “Ông cảm thấy lần này tôi sẽ chịu khuất phục sao?”
“Cô có thể không khuất phục.” Bạch Phi Dương bước thẳng về phía sô pha, ngồi xuống, từ tốn nói. “Chỉ cần cô không sợ nó bị đối xử như bệnh nhân tâm thần, chỉ cần cô không sợ nó phát bệnh nặng tới mức tự làm tổn hại tới mình…”
Tiểu Thiên chỉ gặp vấn đề về trí tuệ chứ chắc chắn không bị mắc bệnh thần kinh, càng không tự làm tổn hại tới mình. Ông ta đang ám chỉ với cô rằng nếu dám không nghe lời thì Tiểu Thiên sẽ phải nguy hiểm tới tính mạng.
Sự uy hiếp và dọa dẫm tràn ngập. Nếu đổi là trước kia, Bạch Chi Âm đã sớm hoảng loạn nhưng bây giờ, cô hết sức trấn tĩnh, trấn tĩnh đến độ trong lòng Bạch Phi Dương bắt đầu cảm thấy chột dạ, không khỏi hoài nghi. “Lẽ nào vì gả vào nhà giàu, cô không thèm để ý đến sự sống chết của thằng khờ đó?”
“Rất lâu về trước, tôi đã nói với cô là vận mạng của em trai cô phụ thuộc vào cô. Nó sống hay chết, sống tốt hay không tốt đều dựa vào quyết định của cô.” Bạch Phi Dương nói thẳng không vòng vo. “Nếu cô tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời, gả cho Mã Thụy Binh thì tôi sẽ cho đón Tiểu Thiên về đây.”
“Cô muốn đón nó về ở chung cũng được, muốn đưa nó vào một viện điều dưỡng có điều kiện tốt cũng được, tôi sẽ không can thiệp. Nhưng… nếu cô vẫn khăng khăng làm theo ý mình thì cứ đợi nó sống không thấy người, chết không thấy xác đi.”
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng nghe đến đây, người Bạch Chi Âm vẫn cứng đờ, lòng không khỏi hoảng hốt. Chỉ một động tác rất nhỏ này thôi nhưng đã đủ để khiến cho Bạch Phi Dương chắc chắn rằng trên tay mình vẫn nắm được con át chủ bài.
Ông ta bưng ly trà lên bàn lên với vẻ mặt ung dung, nhấp một hớp trà rồi từ tốn nói. “Cô cũng không cần phải trả lời tôi ngay, tôi có thể cho cô thời gian để suy nghĩ xem mình sẽ đi hưởng phúc hay là để em trai mình chịu tội.”
“À, đúng rồi.” Ông ta lấy ly trà ra khỏi miệng, như là vừa nhớ tới chuyện gì. “Đây đâu phải lần đầu tiên em trai cô chịu tội thay cô. Sở dĩ nó trở thành ngu đần đều là do cô mà ra.”
Lời nói có vẻ vô tâm nhưng lại giống như một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim Bạch Chi Âm.
Không sai, Tiểu Thiên trở nên như thế này đều là do cô mà ra. Năm ấy, mẹ cô được bao nuôi, nghiện cờ bạc nên cả ngày chỉ vùi mặt vào sòng bạc ở Macao, để hai chị em cô ở nhà với nhau.
Lúc ấy, Bạch Chi Âm mới lên tiểu học mà vừa phải học bài vừa phải chăm sóc cậu em không được gửi vào nhà trẻ. Bà Ba hàng xóm thấy hai chị em cô đáng thương nên không chỉ giữ chị em cô ở nhà bà ấy ăn cơm mà còn giúp cô chăm sóc Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng rất ngoan, ở nhà bà Ba chơi mà không khóc không quấy, vừa tới giờ tan là là chạy xuống canh ở dưới lầu, nhìn thấy cô từ trên xe đưa rước của trường bước xuống là liền chạy ùa tới, níu lấy tay cô nói. “Chị ơi, để em cầm cặp sách cho chị.”
Có một người cha không trách nhiệm, một bà mẹ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình mà ông trời vẫn chê bọn họ chưa đủ thảm nên số mệnh cứ trêu đùa chị em họ.
Bạch Chi Âm vĩnh viễn cũng không thể quên được mùa hè năm đó, khi cô lên 9 tuổi, còn Tiểu Thiên 5 tuổi. Bởi vì lúc giặt đồ bị cảm lạnh nên cô đã sốt cao. Sau khi mẹ cô biết chuyện thì nhét cho cô vài viên thuốc rồi vội vàng sang Macao. Cô nằm trong nhà sốt li bì một ngày một đêm, càng ngày càng nặng, cuối cùng thì đến nỗi miệng sùi bọt mép, cả người co giật.
Tiểu Thiên vẫn trông chừng bên cạnh cô thấy thế thì rất hoảng sợ, cứ níu chặt tay cô mà khóc. “Chị ơi, chị tỉnh lại đi chị, nói chuyện với Thiên Thiên đi chị.”
Có lẽ vì chưa tới số chết, nghe thấy tiếng gọi, Bạch Chi Âm mơ mơ màng màng mở mắt ra, cố gắng thốt lên vài tiếng. “Bà Ba… Bà Ba…”
Bạch Thiên rất thông minh nên lập tức hiểu ra ngay, vì thế chạy vụt đến đường Miếu gọi bà Ba đang bán hàng. Khi mấy người chú Trần chạy tới thì cô đã hôn mê bất tỉnh, không còn biết những chuyện sau đó nữa. Khi tỉnh lại, cô cũng không nhìn thấy Tiểu Thiên đâu.
Mấy ngày sau, người mẹ vừa từ Macao trở về của cô xông vào phòng bệnh như một bà điên, nắm lấy đầu tóc cô mà lắc. “Cái đồ sao chổi này, mày hại chết Tiểu Thiên rồi, trả con trai lại cho tao…”
Y tá nghe thấy tiếng ồn liền chạy tới ngăn cản hành vi bạo lực của mẹ cô. Nhưng từ tiếng khóc lóc chửi bới của bà ta, Bạch Chi Âm đã biết được chuyện xảy ra sau khi mình hôn mê.
Ngày hôm đó, khi xe cứu thương chạy tới đón cô đi. Bởi vì tình hình của cô quá nguy cấp nên tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cô mà không để tâm đến Tiểu Thiên luôn chạy theo sau xe. Đến một chỗ ngoặt, bi kịch đã xảy ra… Một chiếc xe tải nhỏ đang chạy nhanh đã đâm thẳng vào Tiểu Thiên. Trải qua cứu chữa, tuy Tiểu Thiên thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng nhưng vì bộ não bị chấn động mạnh mà trí thông minh của cậu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Là Tiểu Thiên đã cứu mạng cô. Nếu không nhờ cậu kịp thời đi gọi bà Ba thì có thể cô đã chết vì lên cơn sốt. Thế nhưng cô lại nợ Tiểu Thiên một cuộc sống tốt đẹp. Nếu không có cô thì Tiểu Thiên sẽ không bị đụng xe, càng không trở nên ngốc nghếch như hôm nay.
Bao nhiêu năm nay, mỗi lần nghĩ đến đứa em trai từng rất thông minh lanh lợi ấy, lòng Bạch Chi Âm lại giống như bị quất bởi một cây roi da có tẩm muối ớt.
Những gì cô nợ Tiểu Thiên, cả đời này cũng không thể trả hết được.
Bạch Phi Dương hiểu rõ điều này nên mới dùng nó để khống chế cô.
Chuyện xưa hiện rõ trước mắt, Bạch Chi Âm hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho giọng của mình không quá căng thẳng. “Nếu mục đích của ông là làm cho tôi rời xa Thẩm Mục Phạm thì tôi sẽ không đồng ý.”
Bạch Phi Dương ngẩn ra, hết sức ngạc nhiên. “Cô không thèm để ý đến chuyện sống chết của em trai mình à?”
“Đương nhiên là không phải.” Bạch Chi Âm thong thả nói. “Ông nói đúng lắm, Tiểu Thiên rất quan trọng với tôi nhưng tôi không cảm thấy nó có gì mâu thuẫn với việc tôi gả cho Thẩm Mục Phạm.”
“Ông nghe tôi nói trước đã.” Bạch Chi Âm giơ tay lên, ngăn cản những lời Bạch Phi Dương sắp nói.
“Ông muốn tôi gả cho Mã Thụy Binh cũng chỉ vì hai lí do này thôi. Một là nhìn trúng con đường vận tải trong tay nhà họ Mã. Nếu trở thành thông gia thì sẽ có lợi cho việc làm ăn của ông. Thứ hai là muốn tiếp tục khống chế tôi, bắt tôi phải bán mạng cho nhà họ Bạch.”
Thấy ông ta không phủ nhận, Bạch Chi Âm nhún vai, nói với giọng khinh miệt. “Đáng tiếc, ông tính toán quá hay nhưng lại không đủ tinh tế.”
“Tôi tin không cần tôi nói thì ông cũng biết được tiền thân của Thẩm Thị là gì? Chút tài nguyên trong tay nhà họ Mã hoàn toàn không thể nào so được một góc của nhà họ Thẩm. Nếu tôi gả cho Thẩm Mục Phạm, ông chẳng những có cơ hội thông qua tất cả các con đường vận tải mà còn có thể lợi dụng thực lực của tập đoàn Thẩm Thị để rửa tiền cho nhà họ Bạch. Tôi nghĩ ông rất muốn việc làm ăn của nhà họ Bạch được hợp pháp hóa đúng không?” Bạch Chi Âm ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói. “Về phần bán mạng cho ông, ông xác định là sau khi tôi gả cho nhà họ Mã thì bọn họ sẽ để cho con dâu nhà họ tiếp tục làm việc cho ông, mà không phải là giành giật việc làm ăn với ông sao?”
Hai điểm mà cô nói đều trúng vào chỗ yếu của Bạch Phi Dương. Trước nay ông ta luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để hợp pháp hóa việc làm ăn của nhà họ Bạch nhưng hoàn toàn không thể thành công rửa sạch được tiền buôn lậu các văn vật. Mỗi lần trả hoa hồng rửa tiền cho người ta là lại thấy đau lòng.
Nếu có thể dựa vào con thuyền lớn Thẩm Thị thì ông ta không cần chịu sự bóc lột của phía rửa tiền lậu nữa. Mặt khác, như Bạch Chi Âm đã nói, cha con nhà họ Mã nham hiểm xảo trá, khó tránh khỏi việc cô gả qua đó rồi thì sẽ bị qua cầu rút ván, lợi dụng cô để giành việc làm ăn với ông ta, đến lúc đó thì tiền mất tật mang cũng nên.
Trước đây ông ta cứ nghĩ Mã Thụy Binh không chê thân phận con gái riêng của Bạch Chi Âm là vì bị sắc đẹp của cô mê hoặc, bây giờ nghĩ lại thì nói không chừng là do nhìn trúng nguồn lợi trong tay cô. Ngược lại, Thẩm Mục Phạm sẽ không thèm đếm xỉa đến chút lợi lộc nhỏ nhoi ấy. Nhưng dù đã động lòng thì Bạch Phi Dương vẫn hết sức trấn tĩnh, không tỏ vẻ gì cả. “Dựa vào đâu để tôi tin rằng Thẩm Mục Phạm sẽ hợp tác với chúng ta?”
“Bởi vì anh ấy yêu tôi.” Bạch Chi Âm khẽ mỉm cười, tay đặt trên bụng. “Và bởi vì trong bụng của tôi đã có người thừa kế của Thẩm Thị.”
“Cô có thai rồi?” Bạch Phi Dương kinh ngạc nhìn đứa cháu nội đang đứng trước mặt mình với nụ cười hết sức tự tin. Rõ ràng là dung nhan vẫn như trước nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Cô gái nhu nhược yếu đuối, thấp hèn nhút nhát, bị ông ta khống chế trong tay đã không còn nữa mà thay vào đó là một cô gái mạnh mẽ, kiêu ngạo. Ha ha, đứa cháu nội này của ông ta đúng là có bản lĩnh, chẳng những thu phục được Thẩm Mục Phạm mà còn nhanh chóng có thai. Xem ra trước kia ông ta đã quá coi thường cô.
Bạch Chi Âm gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. “Tôi có thể thuyết phục anh ấy giúp nhà họ Bạch nhưng ông phải giao quyền giám hộ Tiểu Thiên cho tôi.”
Bạch Phi Dương cân nhắc độ đáng tin trong lời nói của cô. Trầm ngâm một lát, ông ta gật đầu. “Được, tôi đồng ý với cô, có điều sau khi nhìn thấy hợp đồng thì tôi mới có thể giao quyền giám hộ Tiểu Thiên cho cô.”
Quả nhiên là con cáo già. Bạch Chi Âm nhướng mày. “Nói lời giữ lời.”
“Nói lời giữ lời.”
Khi rời khỏi nhà họ Bạch, Bạch Chi Âm nói với Bạch Phi Dương. “Tôi không hi vọng lần sau khi nhìn thấy Tiểu Thiên, nó khóc kể với tôi là mình bị hộ lí đánh mắng.”
“Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận.”
Có được sự bảo đảm, Bạch Chi Âm mới hài lòng rời khói nhà họ Bạch.
Bên này, cô vừa ra khỏi nhà thì bên kia, Bạch Vi Đức vừa từ lầu hai đi xuống. Anh ta liếc ra phía cửa, sau đó lại nhìn về phía Bạch Phi Dương đang chìm đắm trong tâm trạng vui vẻ.
“Ông nội, ông tin những lời cô ấy nói sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook